Quái Phi Thiên Hạ

Chương 203: Linh hồn hài nhi

Ở trong sân, từng đứa trẻ giống như làn khói nhẹ nhàng từ trên trời bay xuống giống như những con sứa trong suốt. Bọn chúng có người đang nhắm mắt ngủ say sưa, có người mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về một phía, có người ôm chân lộ ra nét mặt tươi cười vui vẻ.

Từng chuỗi âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng của đứa trẻ truyền đến, bầu trời đêm tối đen như mực dường như được thắp sáng lên. Âm thanh đó có một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể khiến trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.

Từng linh hồn hài nhi đó bay vào trong giống như ngồi trên những bọt khí, đập một cách chậm rãi khiến người ta hận không thể giơ tay ôm vào lòng.

“Dao Dao, nhiều như thế này rốt cuộc hồn nào mới đúng?” Người ở trong phòng đều có thể nhìn thấy, Ôn Đình Trạm không khỏi kinh ngạc. Trong một lúc tiến vào hơn mười hồn, không thể nào tất cả đều là con của Trịnh gia chứ?

“Trịnh cử nhân.” Trịnh Dương chính là cử nhân, chỉ là hai lần thi tiến sĩ đều trượt. Hắn dự định thi lại thêm một lần nữa, nếu như còn không thi đỗ thì sẽ không lãng phí thời gian nữa. Lúc đó công danh là một loại vinh quang, khi người không quen biết gọi tên và thêm công danh tức là một sự tôn trọng. Dạ Dao Quang lật cổ tay lại, khí ngũ hành vô hình như từng sợi khói trắng qua lại không ngớt giữa từng linh hồn hài nhi.

Trịnh Dương được sự nhắc nhở của Dạ Dao Quang lập tức giữ vững tinh thần, lật mở đồ vật mà Dạ Dao Quang đưa cho hắn. Dựa theo những lời dặn dò lúc trước của Dạ Dao Quang, hắn cầm lấy một lá bùa rồi bắt đầu tập trung tụng niệm. Trịnh Dương tụng hiếu kinh, tình thâm cốt nhục, hiếu thuận là do trời định, chỉ linh hồn hài nhi có quan hệ huyết thống với Trịnh Dương mới có thể tiếp xúc với hiếu kinh do Trịnh Dương tụng.

Tề hộ vệ nhìn hai linh hồn vây quanh hắn chuyển động, dường như rất hiếu kỳ với hắn. Linh hồn hài nhi đang mở đôi mắt to đen trắng rõ ràng lập tức có chút luống cuống, toàn thân cứng ngắc. Trong mắt hắn những linh hồn hài nhi trong suốt này như những bọt xà bông lớn hễ chọc một cái là vỡ luôn. Hắn thật sự sợ chính mình đυ.ng phải bọn chúng khiến chúng vỡ vụn.

Dạ Dao Quang hành động về phía tai của Tề hộ vệ. Cô xòe một tay ra, trên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng khí, ánh mắt chợt lóe lên một luồng sáng mãnh liệt. Đầu ngón tay cô vừa bắn, luồng khí đó liền bay nhanh về phía Tề hộ vệ.

Dường như là cũng trong lúc đó, một đôi mắt vốn trong suốt cảm động lòng người đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị mà thâm thúy, lòng trắng đều không thấy nữa mà biến thành hai hốc đen. Hài nhi đáng yêu cũng biến thành một cái đầu lâu với bộ mặt độc ác, một hàm răng sắc nhọn sắp sửa cắn cổ của Tề hộ vệ.

Trong lòng Tề hộ vệ run sợ, còn không kịp phản ứng thì đầu lâu kia đã tiến gần cố định lấy cơ thể hắn, nói thì chậm chứ lúc đó sự việc xảy ra rất nhanh. Trong khoảnh khắc đầu lâu cắn xuống đó thì luồng khí của Dạ Dao Quang vừa hay bay đến xuyên thấu nó, Tề hộ vệ mồ hôi lạnh chảy khắp trán liền nhìn thấy khoảnh khắc đầu lâu đó hóa thành khói bụi tan biến trước mắt hắn. Lúc này linh hồn hài nhi còn lại đang vây quanh hắn tuy rằng không biến hình nhưng lại há miệng, thổi một hơi về phía đèn dẫn hồn ở trong tay hắn. Tề hộ vệ trong lòng dù vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, nghiêng người liền chặn được luồng gió lạnh đó, ngọn lửa của đèn dẫn hồn chỉ khẽ đung đưa.

“Linh hồn hài nhi không phải là người, không phải là quỷ, không phải là thần, không phải là ma, có thể luân hồi nên lực oán hận của linh hồn hài nhi tái thế lớn hơn nhiều so với những linh hồn khác.” Dạ Dao Quang với giọng nói lãnh đạm nhắc nhở một câu. Có những thứ nhìn thì giống như là hồn nhiên vô hại, tốt đẹp cảm động lòng người, nhưng độ đáng sợ của nó vượt xa so với vật mà trong lòng ngươi sợ hãi nhất.

Nghe thấy lời này, Tề hộ vệ lập tức trấn định lại tinh thần, không để tâm trạng của mình chịu ảnh hưởng của bất kỳ thứ gì, toàn bộ cơ thể tập trung vào đèn dẫn hồn đang nâng chặt trên hai tay.

Cơ thể Trịnh Dương ở phía còn lại cũng bắt đầu run rẩy, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Có năm linh hồn hài nhi không ngừng vây quanh hắn chuyển động, đặc biệt là lúc hắn nghiêng về phía Tề hộ vệ, vừa hay nhìn rõ mồn một biến cố vừa nãy ở chỗ Tề hộ vệ. Hắn thật sự lo sợ những linh hồn hài nhi ở phía cơ thể hắn cũng sẽ hóa thành những linh hồn độc ác cùng bổ nhào về phía hắn, âm thanh cũng bắt đầu không còn yên tĩnh.

Dạ Dao Quang vốn dĩ đã nhìn ra có một linh hồn hài nhi có xu hướng gần gũi, thân thiết nhưng bởi vì Trịnh Dương chống không nổi sự sợ hãi trong lòng nên nó đã lùi đi rồi lại cùng với mấy linh hồn hài nhi có hình dáng tương tự khác trộn lẫn vào nhau.

“Trịnh cử nhân, tóc trẻ sơ sinh của đèn dẫn hồn chỉ có một tiếng, bây giờ đã qua một nửa thời gian. Nếu ngươi không giữ vững tinh thần, đến khi đèn dẫn hồn tắt, con trai của ngươi sẽ mãi không có khả năng cứu trở về được.” Dạ Dao Quang vung ra hai sợi khí ngũ hành tách những linh hồn hài nhi trên không ra, nặng nề nói với Trịnh Dương.

Trịnh Dương ngước mắt nhìn ánh lửa của đèn dẫn hồn quả thật đang yếu dần đi, hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu không nghĩ gì nữa, cũng không nhìn gì nữa, tập trung tụng hiếu kinh.

Ánh mắt Dạ Dao Quang sắc bén tóm được một linh hồn hài nhi không làm chủ được bản thân, hoàn toàn không chịu sự không chế bay về phía Trịnh Dương. Cô xoay hai tay, khí ngũ hành ở đầu ngón tay nhanh chóng bay ra quấn chặt linh hồn hài nhi đó như dùng sợi buộc chặt nó lại, kéo nó xuống phía dưới.

Linh hồn hài nhi vừa đến tay, Dạ Dao Quang liền biết chính là nó, ngay lập tức lấy ra một lá bùa để cố định nó. Lúc đang chuẩn bị làm phép để dẫn nó vào trong cơ thể, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh rất mạnh thổi đến, Dạ Dao Quang ngước mắt thì nhìn thấy trong sân lớn lại xuất hiện một tiểu quỷ ước chừng khoảng sáu, bảy tuổi. Tiểu quỷ này mắt màu đỏ tươi, mặt trắng bóc, khuôn mặt không biểu cảm đứng ở trong sân lớn, vang lên từng đợt tiếng kêu gào thảm thiết. Ngoại trừ linh hồn hài nhi bị Dạ Dao Quang cố định thì những linh hồn hài nhi khác trong chớp mắt đã hợp lại thành một thể trong âm thanh chói tai này, biến thành một hài nhi to lớn vô cùng đáng sợ, đôi mắt trống rỗng. Vô số hài nhi với tiếng gọi khàn khàn tuôn ra trùng trùng điệp điệp, âm thanh đó truyền đến tai khiến người ta thật sự sợ hãi như rơi vào địa ngục.

Trong sự tàn phá của từng làn sóng âm thanh này, Trịnh Dương chịu không nổi liền hôn mê, còn Tề hộ vệ cũng không ngừng lắc đầu, đầu óc đau từng cơn tê buốt. Nó giống như có người đang cố bổ vỡ đầu của hắn, từ trong những vết nứt nhét vào từng cục băng lạnh khiến tay chân hắn lạnh toát, có chút cầm không vững đèn dẫn hồn ở trong tay.

“Trạm ca!” Dạ Dao Quang gọi một tiếng, ngay lập tức tỏa ra khí ngũ hành vượt qua Ôn Đình Trạm đánh thẳng vào tiểu quỷ trong sân. Cô buộc phải trấn thủ chỗ này, nếu không nhiệt độ phòng sẽ bị khí lạnh làm giảm xuống dập tắt đèn dẫn hồn. Mà tiểu quỷ kia lại là được con người đặc biệt nuôi dưỡng, lực oán hận phóng ra trực tiếp chọc thủng lá bùa ở cửa giống như kiếm sắc chọc vào.

Dạ Dao Quang phải ngồi xếp bằng liền phi thân đứng dậy vượt qua Ôn Đình Trạm, chặn phía trước cậu. Hai tay cô khép lại, đẩy lòng bàn tay ngăn cản lực oán hận của sự tập kích đó.

Ôn Đình Trạm không hề trì hoãn mà tiếp tục gõ mõ, lần này tụng chính là kinh văn cổ mà hồi đó ở Tôn gia tụng. Âm thanh của lời kinh truyền ra, đối lập với hài nhi to lớn đang lơ lửng trên nóc nhà gây ra những tiếng gào thét. Ôn Đình Trạm lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đυ.ng vào cậu, cậu vẫn duy trì tần suất không đổi tiếp tục tụng, nhắm mắt chìm sâu vào thế giới của mình dường như không có thứ gì hết, còn cậu chỉ là đột nhiên hứng thú muốn thanh thản tụng một đoạn kinh văn.

Tiếng tụng kinh của Ôn Đình Trạm chặn đứng lại tiếng gào thét của hài nhi to lớn khiến Tề hộ vệ khôi phục lại ý thức nhìn vào đèn dẫn hồn suýt nữa tuột khỏi tay, ngay lập tức giơ hai tay nắm thật chắc.