Đúng theo lời nói của Dạ Dao Quang, đến ngày thứ hai khi trời vẫn còn mờ tối, toàn bộ dân tộc Dao gần như bùng nổ. Thông qua Bàn Nguyệt Nhi, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm mới biết được thì ra cả nhà dượng của nàng ta một nhà năm người đều chết thảm. Thế nào gọi là chết thảm, chính là cơ thể giống như bị quái vật cắn xé, máu thịt lẫn lộn, xương trắng dày đặc.
"Một nhà năm người..." Ôn Đình Trạm không khỏi nhớ đến cảnh đêm qua, lông trên người cậu đều dựng đứng. Đây mới thật sự gọi là gϊếŧ người không cần dao!
Xảy ra chuyện như vậy, cả nhà Bàn Nguyệt Nhi đều vô cùng thương tâm. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đâu thể không biết xấu hổ mở miệng mượn bè trúc để rời đi? Cho nên họ chỉ có thể im lặng không đề cập tới, sau đó hai người đi trấn an người nhà của Bàn Nguyệt Nhi.
"Trạm ca, chàng đang nhìn gì vậy?" Dạ Dao Quang an ủi Bàn Nguyệt Nhi một lát, sau đó cô mới đi ra ngoài, vừa lúc cô nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang nhìn về phía trước không chớp mắt. Phía trước ngoại trừ vài người đang nói chuyện ra thì chẳng có gì cả.
"Dao Dao, người thi triển vu thuật chắc là người ở nơi này." Ôn Đình Trạm không ngừng nhớ lại hình dáng mà cậu đã gặp vào tối hôm qua. Mặc dù tình hình lúc đó vô cùng đáng sợ nhưng cậu vẫn kiềm chế lại nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu còn nhớ Dao Dao đã từng nói qua, con người sinh ra cho dù là bất cứ ai đều chỉ có một bóng dáng, đã như vậy thì vì sao cậu còn phải sợ hãi. Cậu cảm thấy bóng dáng của mỗi người đều không giống nhau cho nên cậu mới nhìn chằm chằm vào những người đang nói chuyện ở phía trước để có thể vẽ lại hình dáng không có ngũ quan của người kia ở trong đầu của cậu.
"À, muội biết rồi." Dạ Dao Quang gật đầu, cô nhìn trang phục là biết.
"Ta cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức!" Ôn Đình Trạm tài trí đến cỡ nào, người kia sớm không ra tay muộn không ra tay nhưng hết lần này tới lần khác thừa dịp bọn họ tới đây mà xuống tay, tất nhiên là muốn bọn họ chịu tội thay. Hiện tại bởi vì tuổi của bọn họ còn nhỏ, hơn nữa đây là ngày đầu tiên hai người tới đây, dựa theo lẽ thường bọn họ cũng có thể giải thích vì bọn họ không quen và thấu hiểu nơi đây để mà xuống tay.
Nhưng nếu như ở đây không ngừng có người chết, như vậy bọn họ sẽ càng bị nghi ngờ. Trực giác của Ôn Đình Trạm nói cho cậu biết, chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra!
"Nơi này có hơn năm ngàn người, loại trừ những người nam nữ có tuổi tác đã cao thì cũng có hơn hai ngàn người. Chàng cảm thấy trong vòng một ngày chàng có thể nhìn hết tất cả mọi người ở đây để nhanh chóng tìm ra hung thủ sao?" Dạ Dao Quang không phải muốn hắt nước lạnh lên người Ôn Đình Trạm, mà là nếu như đối phương đã chọn bọn họ làm cừu non để thế mạng nhưng Ôn Đình Trạm bởi vì tìm hung thủ mà nóng ruột, sau đó cậu rời xa cô, như vậy khả năng cậu gặp chuyện không may là rất lớn. Tất nhiên cô biết là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ bị vu oan!
"Dao Dao, nàng yên tâm, ta sẽ không rời xa nàng." Mặc dù Dạ Dao Quang không nói rõ nhưng Ôn Đình Trạm vẫn có thể hiểu ý của cô. Bây giờ bọn họ đã bị người kia đưa lên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chặt xuống một đao, cậu nhướng mày nói:
"Dao Dao, người kia biết dùng vu thuật, toàn bộ dân tộc Dao không có khả năng chỉ có mỗi mình nàng ta mới biết dùng vu thuật, vậy vì sao thủ đoạn của nàng ta lại không có ai nhìn ra?"
“Muội cũng hoài nghi về chuyện này nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào để tìm được đáp án." Dạ Dao Quang cũng chỉ mới biết được khi cô đến nơi này, hầu hết tất cả mọi người đều không biết tiếng Hán. Hơn nữa chuyện này liên quan đến bí mật của dân tộc Dao, cô là một người ngoài vừa mới đến đây, nếu như cô mạo muội hỏi thăm thì chẳng phải đã khiến cho mọi người hoài nghi? Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô không kể lại chuyện tối hôm qua mà cô đã nhìn thấy cho Bàn Nguyệt Nhi nghe.
Cô không có đầy đủ chứng cứ, nói không chừng sóng gió sẽ đẩy đến trên người mình.
"Dao Dao, bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh để khống chế động sao?" Ôn Đình Trạm cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt vì quá mức bị động, nhưng bọn họ chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, hơn nữa hầu hết mọi người ở đây không biết tiếng Hán.
"Cũng không phải là không có biện pháp." Dạ Dao Quang híp mắt.
"Vu thuật này không phải bất cứ ai đều có thể tùy tiện thi triển. Tối hôm qua người kia vừa ra tay thì đã dùng vu thuật trí mạng, vậy thì người dùng vu thuật phải rất thân thiết và sống chung với người bị hại, như vậy mới có thể lấy được máu tươi của bọn họ."
Cho dù có dùng da người và ngày sinh tháng đẻ cũng không thể thi triển vu thuật đạt hiệu quả đến như vậy, chỉ có máu tươi của người bị hại mới được như thế. Ở kiếp trước Dạ Dao Quang có tận mắt nhìn thấy một ông đồng dùng da dê nhúng vào máu tươi của một người, sau đó ông đồng dùng da dê quấn thành một hình nhân rồi thi triển vu thuật dùng đao đâm xuyên qua hình nhân. Ngày hôm sau liền có tin tức, người nọ vô ý té ngã trong nhà bếp và bị con dao gọt trái cây trong nhà đâm xuyên qua mà chết, cái chết của người nọ giống y hệt như người da dê.
"Thân thiết hoặc là người rất quen thuộc." Phạm vi rất lớn bây giờ đã được thu nhỏ lại, Ôn Đình Trạm cẩn thận nhớ lại những người khá thân thiết đã đến Bàn gia vào ngày hôm nay. Cậu xóa đi bóng dáng những người kia trong đầu vì cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì.
"Chàng đừng hao tâm tốn sức." Cứ đi tìm một người như vậy thì sẽ lãng phí biết bao nhiêu sức lực đây? Dạ Dao Quang khoát tay lên vai của Ôn Đình Trạm.
"Tối nay chắc chắn nàng ta vẫn sẽ động thủ, nếu như nàng ta không liên tiếp động thủ thì chờ Bàn Vũ trở lại bình thường chắc chắn hắn sẽ đưa chúng ta rời khỏi nơi đây, lúc đó kế hoạch của nàng ta sẽ thất bại trong nháy mắt."
"Dao Dao, nàng có biện pháp à?" Ôn Đình Trạm ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang.
"Chàng có biết vì sao nàng ta không thi triển vu thuật ở trong nhà không?" Dạ Dao Quang híp mắt nói.
"Tất nhiên là chỗ ở của nàng ta rất gần với dân tộc Dao và là người am hiểu về vu thuật, nàng ta có kiêng kỵ. Lúc nãy muội an ủi Bàn Nguyệt Nhi, muội có hỏi thăm một chút về cách làm người của cả nhà dượng của nàng ấy. Nàng nói dượng của nàng là một người hiền lành khó có được, chưa từng tức giận với bất kỳ người nào. Nếu như nàng ấy không để sót chuyện gì, vậy thì đây không phải là báo thù."
"Không phải là báo thù." Ôn Đình Trạm rất chắc chắn.
"Cho dù là báo thù thì cũng sẽ không trả thù cả nhà của bọn họ như vậy. Nếu như nàng ta lấy chúng ta ra làm người chịu tội thay, vậy thì chỉ có một chuyện như thế này vẫn chưa thể khiến mọi người hoài nghi chúng ta. Tất nhiên nàng ta vẫn sẽ tiếp tục động thủ, cho nên thù hận này đang nhằm vào điều gì thì còn phải xem nàng ta muốn ra tay với người nào tiếp theo."
Nếu như nàng ta vẫn động thủ với người nhà của Bàn Vũ, vậy thì thù hận này đang nhằm vào người nhà của Bàn Vũ. Dạ Dao Quang cũng rất tán thành với suy đoán này.
Vào lúc ban đêm, Dạ Dao Quang không ngủ mà khoanh chân ngồi trong phòng, cô lấy ra Tử Linh châu rồi dùng Tử Linh châu để mượn lực ngũ linh của nó gia tăng sức mạnh cho khí ngũ hành.
Khoảng đến canh ba, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng cảm nhận được động tĩnh, cô nhảy ra rồi chạy đến một nơi không cùng hướng với đêm qua. Tốc độ của cô rất nhanh, thế nhưng khi cô chạy đến nơi thì đối phương đã bắt đầu thi thuật. Lúc này không phải là búp bê vải nữa mà là từng đồ vật treo ở trên cây, cô không biết đó là thứ gì nhưng nhìn chúng rất giống với hình hài của một đứa bé, tổng cộng có mười một cái và có tám cái đã bị châm dài xuyên qua tim!
Lúc Dạ Dao Quang xuất hiện phát ra tiếng động khiến cho nàng ta sinh ra cảnh giác. Đột nhiên nàng ta quay đầu lại và vẫn là gương mặt không có ngũ quan, Dạ Dao Quang ra tay rất nhanh đánh về phía người nọ.
Nàng ta nhanh chóng bắn ra ba ngân châm lạnh như băng ở trong tay về phía Dạ Dao Quang, cơ thể của Dạ Dao Quang nhanh chóng xoay tròn ở trên không. Không biết nàng ta đang niệm chú gì nhưng ba ngân châm lại có thể bắn ra những ngân châm rất nhỏ. Ngân châm nhỏ tựa như dài hơn cả con mắt, chúng phân ra nhiều hướng khác nhau công kích Dạ Dao Quang.
Vào lúc này, nàng ta thu hồi lại ngân châm dài vào trong tay, đồng thời nàng ta niệm chú đâm một cây ngân châm vào ngực của hình hài đứa bé đang treo ở trên cây.