Quái Phi Thiên Hạ

Chương 101: Lôi Kích Mộc

Dạ Dao Quang nhảy từ trên cây xuống, trong tiếng sấm vang trời cô nghe thấy tiếng nói của Tang Ấu Ly. Cô định đi tìm người thì thấy xa xa phía cây cối rậm rạp có một đám người tiến đến gần, chính là đám người Ôn Đình Trạm.

“Trở về rồi.” Dạ Dao Quang nhìn về phía bên kia chép miệng.

Thời gian trôi qua ước chừng nửa nén hương, bọn họ mới nhìn thấy bóng dáng của Ôn Đình Trạm và Tiết Đại. Tiết Đại trên vai khiêng một con hươu sao đã trưởng thành. Ngụy Lâm đưa người tới vội vã bảo họ đi giúp đỡ. Dường như đám người Ôn Đình Trạm và Tiết Đại mới vừa bước vào ngôi miếu đổ nát, cơn mưa lớn nặng hạt liền trút xuống như thác nước, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đã ướt.

Ngụy Lâm lập tức gọi người nhận lấy con hươu sao. Ngọn lửa sớm đã được nhóm lên, họ bắt đầu nướng thịt hươu sao. Kiếp trước hươu sao là động vật được bảo vệ, Dạ Dao Quang đã từng ăn thịt hươu nhưng chưa từng ăn thịt hươu sao. Bây giờ ăn cũng không có chút áp lực tâm lý nào, thời đại nào thì cũng có chế độ quy định của thời đại đó.

Thịt hươu ăn thật ngon, trong đám người Ngụy Lâm mang theo có một đầu bếp được đưa về từ Phù Dung trấn, các loại gia vị đều được vị đầu bếp này mang theo đầy đủ, lúc nướng mùi thơm có thể bay xa được mười mét. Một con hươu sao tổng cộng được chín đến mười người ăn sạch, một số người vẫn còn thấy đói đành gặm thêm một tí lương khô.

“Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiếng sấm đáng sợ như vậy.” Ngụy Lâm sau khi ăn no hắn ngồi ở chỗ gần cửa nơi nước mưa không thể tạt đến được. Trên bầu trời không những chỉ có một vài tia chớp khiến cho cả ngôi miếu đổ nát kìa đều rực sáng, tiếng sấm vang trên bầu trời thật là đinh tai nhức óc làm cho người kinh hãi run rẩy.

“Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.” Ôn Đình Trạm cũng bày tỏ sự tán thành. Từ trước đến nay rõ ràng khi trời mưa thì sẽ không có sấm sét nhưng bây giờ mưa lớn như thác đổ, sấm sét không ngừng, bản thân lại còn ở bên ngoài nên có hơi khiến cho người khác sợ hãi.

“Sợ cái gì, đâu có đánh trúng các người…”

“Bùm!”

Dạ Dao Quang chưa nói dứt câu, một tia sét nổ một tiếng vang lớn khắp trời giống như âm thanh đang vang lên bên tai bọn họ, hơn nữa ánh sáng tựa hồ như đang ở trước mắt của bọn họ khiến cho bọn họ không mở mắt nổi.

“Trời ơi, bà đây không có làm chuyện trái lương tâm!” Đến khi ánh sáng biến mất, Dạ Dao Quang vò vò lỗ tai, bị doạ sợ đến nổi nổi cả gai óc. Kim Tử thường bám theo nàng cũng bị đá sang một bên.

“Dao Dao, đây chỉ là trùng hợp.” Ôn Đình Trạm an ủi có vẻ miễn cưỡng.

“Đúng vậy, Dạ cô nương, tia sét này nhìn có vẻ ở rất gần chúng ta nhưng nhất định là đánh vào ngọn núi nơi rừng sâu ở phía sau chúng ta, bên trong rừng cây um tùm khiến cho sấm sét dễ dàng đánh trúng cũng bình thường.” Ngụy Lâm cũng nói theo.

“Bình thường cái gì...” Dạ Dao Quang đang muốn phản bác, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, bước ra xa nhảy tót lên trước mặt Ngụy Lâm. Ánh mắt cô lấp lánh nhìn hắn nói: “Ngươi vừa nói gì?”

“Sấm sét ở rất gần ta...”

“Không phải, là câu nói cuối cùng.”

“Bên trong rừng cây um tùm khiến cho...”

“Đúng, chính là câu nói này!” Ánh mắt Dạ Dao Quang sáng lên, sau đó nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài sấm chớp rền vang, nhìn thế nào cũng cảm thấy nó dễ thương.

Thấy ánh mắt tràn đầy thích thú của Dạ Dao Quang đối với tiếng sét, Ôn Đình Trạm và Ngụy Lâm đều giật mình, cảm thấy Dạ Dao Quang thật sự rất kỳ lạ giống như bị ma nhập, không hề bình thường chút nào.

“Trời tối rồi, chúng ta nhanh chóng nghỉ ngơi nào.” Tâm trạng của Dạ Dao Quang đột nhiên tốt lên, vui vẻ đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Tang Ấu Ly. Dạ Dao Quang cất giọng nói:

“Ta bày trận pháp ở bên ngoài, người bình thường không xông vào được. Chúng ta không cần người canh gác ban đêm, mọi người cứ yên tâm ngủ, Ấu Ly ở cùng với ta.”

Lúc mọi người nhìn bên ngoài không chỉ có tia sét làm cho ngôi miếu đổ nát sáng lên mà còn có từng tiếng sấm vang dội, đồng thời Dạ Dao Quang bị phản chiếu bởi những tia sáng đã vùi sâu vào trong đệm chăn. Họ cảm thấy Dạ cô nương thực sự là thần thánh, tình cảnh như vậy cũng có thể ngủ được!

Trên thực tế, Dạ Dao Quang chẳng những ngủ được, hơn nữa còn ngủ rất ngon! Những người khác cơ hồ không cách nào ngủ ngon được, bao gồm cả Tiết Đại cho nên ngày hôm sau chỉ có hai người là Dạ Dao Quang và Kim Tử có được tinh thần hưng phấn.

“Dạ cô nương, khi nào thì chúng ta xuất phát?” Sau khi ăn sáng xong, không thấy Dạ Dao Quang lên tiếng nên Ngụy Lâm liền tiến đến hỏi.

“Buổi chiều xuất phát.” Dạ Dao Quang nói.

“Buổi chiều?” Ngụy Lâm nhìn xung quang một hồi. Sau cơn mưa tươi mát buổi sáng, cả bầu trời như được gột rửa, mặt trời cũng đã mọc, hắn hỏi:

“Chẳng lẽ trời vẫn còn muốn mưa?”

“Không phải, ta đang đợi mặt đất khô.” Dạ Dao Quang trả lời.

Ngụy Lâm nhìn những vũng bùn trên mặt đất, nghĩ đến chuyện cả đêm mưa to, nhiều chỗ có lẽ xốp mềm không an toàn nên cũng không nói gì thêm.

Mặt trời rất gắt nên chỉ hai canh giờ đã làm cho mặt đất khô ráo. Dạ Dao Quang nhìn mặt đất khô ráo nói:

“Mọi người chờ ở đây, ta đưa Trạm ca và Tiết Đại lên núi một chuyến. Ngoài ngôi miếu ta bày ra trận pháp, không nên đi lại lung tung.”

Dặn dò một vài câu, Dạ Dao Quang liền đưa Ôn Đình Trạm và Tiết Đại đi về phía ngọn núi, Kim Tử và Tang Ấu Ly ở lại.

“Dao Dao, nàng còn muốn ăn thịt hươu không?” Ôn Đình Trạm cho rằng Dạ Dao Quang muốn đi săn thú.

“Muội nhìn giống loại người chỉ biết ăn thôi sao?” Dạ Dao Quang tức giận phản bác, cô thấy đã đến được nơi núi sâu liền lấy la bàn ra.

“Dao Dao, nàng đang tìm cái gì?” Thấy Dạ Dao Quang lấy la bàn, đồng thời nghĩ tới việc Dạ Dao Quang dặn dò Tiết Đại mang theo một cây đao phòng thân, bản thân càng thêm nghi hoặc.

“Tìm đồ tốt.” Sau khi kim la bàn xoay một hồi, chỉ dừng ở một hướng, Dạ Dao Quang lập tức cất bước đi về hướng đó.

Một còn đường hướng về phía rừng sâu có vài lần không có đường nào để đi, đều là do Dạ Dao Quang tìm ra đường đi. Trên đường gặp phải không ít dã thú hung tàn, hiện tại tu vi của Dạ Dao Quang tăng mạnh nên cũng chỉ cần dùng cách đơn giản nhất để đánh bọn dã thú. Cô dường như rất nóng lòng tìm kiếm một thứ gì đó.

Cuối cùng đã đi được nửa canh giờ, Dạ Dao Quang mới dừng lại. Ánh mắt tinh tường của cô nhìn về phía một cây đại thụ đen như mực trụi lủi thô to cao ngất.

“Dao Dao, thứ nàng muốn tìm chính là cái cây này?” Lượng nước trong rừng không hề khô cạn, hiện tại có thể nói trên người Ôn Đình Trạm đầy những thứ linh tinh, cỏ cây dính đầy cả người. Cậu thấy Dạ Dao Quang tìm kiếm một gốc cây như vậy, bản thân cảm thấy có chút bất lực.

“Đây không phải là loài cây thông thường, mà là Lôi Kích mộc, là pháp khí thiên nhiên tinh khiết, là bảo vật để trừ tà rất tốt!” Dạ Dao Quang chạy lên phía trước, dừng chân lại và nói:

“Hai người dừng lại.”

Kim la bàn điên cuồng xoay tròn, bốn phía của Lôi Kích mộc quả thật đầy rẫy âm khí nhưng không phải là âm khí của quỷ, người bình thường nếu như xông tới sẽ bị rơi vào ảo cảnh. Dạ Dao Quang đưa tay sờ vào Lôi Kích mộc, vẫn may đó không phải là Lôi Kích mộc thuần âm mà là một cây táo. Tay đặt lên cây táo không ngờ lại có thể cảm nhận được đôi chút nhịp đập của con tim, Dạ Dao Quang vui mừng vượt ngoài mong đợi.

Đây quả thực là chó ngáp phải ruồi! Cây táo nghìn năm, bên trong đã hình thành Dương châu cực dương, lấy nó ra sẽ yêu tà bất xâm!

Lục lọi trong chốc lát, Dạ Dao Quang dùng Thiên Lân vẽ một đường trên thân cây sau đó quay về đưa cho hai người đeo một tấm bùa, trái tim đập thình thịch nói với Tiết Đại: “Nhanh lên, cưa nó xong chúng ta mang về.”