“Cây sáo ngọc này chính là do hậu nhân của Dụ thị lưu truyền lại!” Trọng Nghiêu Phàm thấy ánh mắt của Dạ Dao Quang bị cây sáo ngọc hấp dẫn, lập tức tự tay lấy sáo ngọc trong hộp gấm ra. Sau đó hắn ấn một cái ở chỗ bằng phẳng trên thân cây sáo ngọc khiến cây sáo ngọc sáng lóe lên, một lưỡi kiếm mỏng dài khoảng một tấc bắn ra. Điều kì lạ là chỗ Trọng Nghiêu Phàm ấn vào không hề có chút khe hở hay dấu vết đặc biệt gì, lưỡi kiếm bắn ra mang theo ánh sáng màu bạc vô cùng sắc bén...
Dụ thị là một gia tộc vô cùng nổi tiếng về chế tác, đặc biệt là các cơ quan được chế tác tinh xảo hoặc vũ khí sắc bén. Năm trăm năm trước gia tộc Dụ thị đã sớm lụi tàn, khi đó là vào cuối thời Đường. Dưới sự tranh chấp không ngừng của mấy gia tộc lớn, gia tộc Dụ thị tai bay vạ gió bị diệt vong nhưng những món đồ do Dụ thị chế tác được lưu truyền đến bây giờ đều là bảo bối ngàn vàng cũng không mua được.
Dạ Dao Quang từng nghe Ôn Đình Trạm kể lại đoạn lịch sử này, chuyện này ở trong chính sử cũng không thấy ghi lại, hơn nữa Dạ Dao Quang chưa từng xem qua đồ do Dụ thị chế tạo nên cô cũng không biết vị cao nhân ở Dụ thị kia có phải cũng giống như cô hay không? Nhưng thật tiếc là vị cao nhân đó sinh ra không đúng thời lại không biết cách ẩn giấu bản thân nên cuối cùng bị rơi vào kết cục chết không toàn thây.
Nếu như đây chỉ là cây sáo ngọc bình thường thì Dạ Dao Quang cũng không quan tâm nhưng cây sáo ngọc này lại là một pháp khí quý giá vô cùng nên Dạ Dao Quang cũng không nỡ vứt bỏ...
Bởi vì Ôn Đình Trạm đã được Mạch Khâm chế cho một viên đan dược đặc biệt nên tu vi hiện tại đã vô cùng vững chắc, hơn nữa Ôn Đình Trạm cũng rất yêu thích nhạc khí, đặc biệt là sáo trúc, nhìn từ góc độ nào thì cây sáo ngọc này cũng giống như là được chế tạo riêng dành cho Ôn Đình Trạm.
“Ngươi ngẩng đầu lên!” Dạ Dao Quang động lòng nên quyết định nhìn Tang Ấu Ly một chút.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt Tang Ấu Ly thì Dạ Dao Quang lập tức sững sờ. Ấn đường và phần trán vô cùng hồng hào là tướng vượng phu, môi đỏ như chu sa thể hiện phúc thọ song toàn, hình dáng sống mũi mang ý nghĩa tuổi còn trẻ đã mất cha lại chịu tang mẹ, đôi mắt nhỏ dài, trên lông mi bên trái có một nốt ruồi không những khiến cho cả người nàng toát ra vẻ phong tình mà nốt ruồi này còn là một nốt ruồi trường thọ.
Dạ Dao Quang lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, tổng kết lại chính là nữ nhân trước mặt này đã trải qua hết những chuyện bất hạnh. Từ bây giờ cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió, đồng thời nàng còn là một người thông minh giữ chữ tín, người có tính cách, phẩm hạnh như vậy đều hiếm có vô cùng.
“Tang cô nương có thể nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ không?” Dạ Dao Quang hỏi.
Tướng mạo hoàn toàn không có vấn đề, Dạ Dao Quang muốn nhìn thử xem Tang Ấu Ly có tương khắc với bọn họ hay không? Giống như đã được chuẩn bị trước, Tang Ấu Ly lấy từ trong lòng ra một tờ giấy nhỏ, hai tay đưa cho Dạ Dao Quang, thấy Dạ Dao Quang không cầm lấy tờ giấy mà lại nhìn mình chằm chằm, nàng cũng hiểu ý Dạ Dao Quang: “Trước khi tới đây quốc cữu gia đã chỉ điểm cho nô tỳ về thân phận của Dạ cô nương.”
Thật thông minh!
Dạ Dao Quang tiếp nhận tờ giấy sau đó tự tay tính toán một hồi, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang bởi vì Tang Ấu Ly phải rời đi hay được ở lại đều phải chờ kết quả của lần này.
“Ta có thể biết lệnh tôn phạm tội gì hay không?” Dạ Dao Quang khẽ động đầu ngón tay, tờ giấy trong tay của nàng bỗng hóa thành tro tàn.
Tang Ấu Ly hít sâu một hơi rồi nói: “Cha nô tỳ phạm tội tham ô…”
“Ngươi cảm thấy lệnh tôn bị trừng phạt là đúng tội hay là bị người khác đổ oan?” Dạ Dao Quang lại hỏi.
Tang Ấu Ly rũ mắt xuống, hai hàng mi run rẩy, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Không dối gạt Dạ cô nương, cha nô tỳ phạm một lúc ba trọng tội, tội nào cũng là thật!”
“Ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này không?”
“Nhân quả báo ứng!” Tang Ấu Ly cười khổ: “Cha nô tỳ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, mẹ nô tỳ là thứ nữ của đại gia tộc. Cha giống như lục bình không rễ nên rất nhiều chuyện cha làm đều là do bị bức đến đường cùng, mẹ nô tỳ luôn bị người khác cản trở đành phải cổ vũ việc làm của cha. Đây là mệnh của họ nhưng họ đã lựa chọn đánh đổi mọi thứ để đạt được phú quý. Sự việc bây giờ đã bại lộ cũng coi như là báo ứng, không thể trách ai được. Những gì Ấu Ly có thể làm chỉ là gánh vác kỳ vọng của cha mẹ mà sống thật tốt, mỗi năm thanh minh đi tảo mộ, ngày giỗ thì dâng hương giúp cho cha mẹ ở dưới cửu tuyền được bình yên, mộ phần tươi tốt mà thôi.”
“Được, ta nhận ngươi!” Dạ Dao Quang nghe xong dứt khoát quyết định.
“Cảm ơn Dạ cô nương, Ấu Ly nhất định sẽ không phụ ân tái sinh của cô nương!” Tang Ấu Ly lập tức quỳ xuống dập đầu với Dạ Dao Quang.
Nàng bị cha nàng liên lụy, bị người ta đem bán, là Trọng Nghiêu Phàm cứu nàng ra. Điều này khiến cho bất kì nữ nhân nào cũng sẽ động lòng. Nàng biết hắn giống như độc dược, nếu ở bên cạnh hắn lâu ngày sẽ bị độc dược ấy ngấm vào tận xương tủy mà nam nhân như Trọng Nghiêu Phàm nàng vốn không chạm tới được, cho dù là thân phận trước đây của nàng cũng không thể. Vì vậy nàng muốn sớm dứt khỏi hắn, có thể trong lòng nàng cũng rõ ràng Trọng Nghiêu Phàm cứu nàng là có mục đích. Bởi vì đại án của cha nàng có người khác đứng sau nhúng tay vào, Trọng Nghiêu Phàm lại không muốn buông tha kẻ đó nên đành biến nàng thành con bài chưa lật, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không tung ra. Kẻ đứng sau kia có bối cảnh quá lớn, nếu Trọng Nghiêu Phàm không nắm chắc mười phần thì nhất định sẽ không đánh rắn động cỏ, trước khi hắn lật ngược ván bài nhất định sẽ không để nàng xảy ra sơ suất gì.
Thân phận Tang Ấu Ly đã được Trọng Nghiêu Phàm sắp xếp cho thành một người đã chết nên nàng bây giờ tất nhiên phải có một thân phận mới, nếu tốt một chút thì là ca cơ, nếu kém một chút thì… Dù sao nữ nhân cũng chỉ có thể bị bán vào trong những nơi đó nhưng cho dù phải làm bất cứ việc gì nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cố gắng sống thật tốt…
Nàng cũng đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất, lại không ngờ gặp được vị Dạ cô nương trước mắt này. Trọng Nghiêu Phàm đưa tặng nàng cho Dạ cô nương bởi vì đây là nơi an toàn nhất, nàng cũng cảm thấy may mắn vì bản thân mình còn có giá trị lợi dụng khá lớn nên mới khiến cho Trọng Nghiêu Phàm đối xử không giống lẽ thường.
Vậy mới nói rằng đây là ân tái sinh, bởi vì nếu Dạ cô nương không cần nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị bán vào những chỗ kia…
“Khế ước bán thân.” Dạ Dao Quang đưa tay ra trước mặt Trọng Nghiêu Phàm.
“Từ xưa đến nay, người có thể cùng ta nói chuyện như vậy chỉ sợ trước đây không có, sau này lại càng không có.” Trọng Nghiêu Phàm cười cười lấy ra khế ước bán thân của Tang Ấu Ly đặt vào tay Dạ Dao Quang.
“Thương nhân vốn trọng lợi ích, ngươi lại không phải là thương nhân bình thường. Nếu không phải tính toán sau này sẽ có lợi ích nhiều hơn thì ngươi đành lòng bỏ ra cái giá lớn như hôm nay sao?” Dạ Dao Quang cầm khế ước bán thân xong lập tức đoạt lấy sáo ngọc trong tay Trọng Nghiêu Phàm, bỏ vào trong hộp gấm cất đi.
“Ngươi nhớ cho kỹ, từ nay về sau nàng là người của ta. Sau này ngươi muốn mượn cũng chỉ có thể tới cầu xin ta nhưng tốt nhất đừng có làm ra mấy chuyện xấu xa gì đó, nếu không mặc cho ngươi có núi vàng núi bạc ta cũng có thể khiến cho ngươi biến thành một kẻ nghèo hèn!”
“Tại hạ đã ghi nhớ rõ ràng!” Trọng Nghiêu Phàm cười đứng lên:
“Mong rằng sau này Dạ cô nương có thể hào phóng cho tại hạ mượn người. Hôm nay cũng đã muộn, tại hạ không quấy rầy Dạ cô nương nghỉ ngơi nữa. Ngày mai ta trở lại Ứng Thiên phủ rồi, lần này từ biệt tại đây, lần sau nếu Dạ cô nương tới Ứng Thiên phủ ta sẽ tận tình tiếp đãi.”
“Yên tâm, ta sẽ không quên làm thịt ngươi đâu!” Dạ Dao Quang gật đầu.
Từ “làm thịt” này Trọng Nghiêu Phàm tuy mới nghe qua lần đầu nhưng cũng có thể lý giải được, không phải Dạ Dao Quang muốn gϊếŧ hắn mà có lẽ là muốn khiến cho hắn phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc…
“Dạ cô nương, cáo từ! Sau này còn gặp lại!” Trọng Nghiêu Phàm giơ chén trà lên cung kính nói với Dạ Dao Quang.
“Đi đi, lắm lời quá!” Dạ Dao quang phất phất tay.
“Ha ha!” Trong Nghiêu Phàm mang theo tiếng cười sảng khoái chậm rãi rời đi.