Quái Phi Thiên Hạ

Chương 74: Tìm Thức Ăn Cho Dao Dao

Khi mặt nước đã tĩnh lặng, bỗng xuất hiện một bóng người bay vụt qua, đứng trước mặt Ôn Đình Trạm, ngước mắt lên liền thấy mặt Ôn Đình Trạm đỏ ửng giống như vỏ cua luộc vậy.

“Dao Dao, ta chỉ nhìn thấy phía sau thôi”. Ôn Đình Trạm nhìn thiếu nữ trước mắt duyên dáng yêu kiều, dường như dáng vẻ ấy càng tô đậm nét đẹp của cô, cậu vội vàng giải thích.

“Sao vậy, chàng cảm thấy tiếc vì chỉ nhìn được sau lưng thôi sao?” Dạ Dao Quang nheo mắt, sau đó từ từ buộc lại dây đai lưng.

“Không! Không! Không! Ta không có...” Ôn Đình Trạm lắc đầu lia lịa.

Dạ Dao Quang thấy dáng vẻ hốt hoảng, đôi mắt bất an của cậu, không nhịn được cười, không để ý gì liền nói: “Nhìn thấy thì nhìn thấy, có gì mà phải ngại...”

Câu nói đó khiến cho mặt Ôn Đình Trạm biến sắc liền véo khuôn mặt xinh đẹp kia một cái: “Dao Dao, nàng nói bậy bạ gì vậy!”

Dạ Dao Quang cho rằng nhìn thấy sau lưng một người không mặc gì cũng bình thường thôi, bởi vì khi đi trên bãi biển, có vài người chỉ che đi ba chỗ quan trọng trên cơ thể, khi tắm nắng trên bãi biển nhưng lại không mặc áo tắm che hết cả lưng, điều này có gì là quá đáng đâu.

Nhưng Ôn Đình Trạm lại không nghĩ như vậy. Thân thể của người con gái khi bị người khác giới nhìn thấy thì không thể chấp nhận được, huống chi là nhìn thấy hết phía sau, cách nghĩ của Dạ Dao Quang khiến cho Ôn Đình Trạm cảm thấy có gì đó không đúng, đây có phải là người cậu quen không, lẽ nào nàng ấy cũng như vậy?

“Nếu là người khác thì ta đã sớm móc mắt hắn ra rồi”. Dạ Dao Quang liếc Ôn Đình Trạm một cái.

Mặc dù cô không để ý những chuyện đó, nhưng sau lưng của cô có một cái bớt, thời đại này là như vậy, nếu đổi lại là một người xa lạ, hắn sẽ thấy thế nào khi nhìn thấy cái bớt sau lưng cô rồi nói hết cho người khác biết, đến lúc đó thì cô cũng không thể chối cãi đi đâu được, những hạn chế của lúc đó khiến cô không thể không đề phòng trước, đương nhiên nói móc mắt chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cô sẽ khiến cho người đó quên hết sạch, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm nay thôi là liền nghĩ đến vô vàn những cơn ác mộng và nỗi sợ hãi.

Sắc mặt Ôn Đình Trạm lúc này mới giãn ra, sau đó liền cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng.

Dạ Dao Quang mặc kệ hắn, cô vận khí để làm cho tóc khô, sau đó dùng trâm cài tóc lên cho gọn, đi giày vào rồi hong khô bộ y phục vừa thay ra, may mà Dạ Dao Quang đã lường trước được, cô biết lên núi không phải chỉ một hai ngày là có thể xuống núi nên đã mang theo một vài bộ y phục để thay, nếu không thì rắc rối to rồi. Cô truyền số khí ngũ hành còn lại cho Kim Tử xong mới cùng với Ôn Đình Trạm và Kim Tử đuổi theo đám người Nguỵ Lâm.

“A!” Kim Tử đi phía sau gọi Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đang đi ở phía trước lại, cái túi nhỏ treo trên người cũng đủ để nó chui vào.

Kim Tử có khả năng lần theo dấu vết rất giỏi, nên chẳng mấy chốc Dạ Dao Quang đã đuổi kịp Nguỵ Lâm, vì gặp không ít phiền phức nên bây giờ bọn họ đều đã kiệt sức hết cả rồi.

“Sắp phải lên đường rồi, chúng ta tranh thủ ngồi nghỉ tạm một chút rồi lại tiếp tục đi”. Tiết Đại vừa gặm lương khô vừa khích lệ tinh thần hai người bạn của mình.

Cả hai người đều im lặng không nói năng gì, chỉ có điều Tiết Đại bằng lòng dù có chui vào hang cọp cũng phải cứu bằng được Nguỵ Lâm trở về, hai người họ rất khâm phục Tiết Đại nên đều lặng lẽ gật đầu.

Nguỵ Lâm ngồi một bên, cau mày.

“Ngụy thiếu gia, ngài đang lo lắng cho vị công tử kia sao?” Tiết Đại đến bên cạnh rồi đưa nước cho Nguỵ Lâm, “Ngụy thiếu gia không cần lo lắng, vị công tử kia thân thủ phi phàm. Một khi hắn xuất hiện, chắc chắn là sẽ bắt tay ngay vào hành động.”

Câu nói đó khiến Nguỵ Lâm chợt nhận ra rằng hắn biết rất rõ Ôn Đình Trạm, nếu như Ôn Đình Trạm ở đây thì Dạ Dao Quang chắc chắn cũng ở đây, có Dạ cô nương ở đây, hắn tất nhiên sẽ không xảy chuyện gì ngoài ý muốn.

“Tiết Đại là một nhân tài”. Dạ Dao Quang ở phía xa cũng đang ăn uống điên cuồng, ăn hết số lương khô mà họ mang theo, nuốt đến miếng cuối cùng, cô mới mở miệng nói.

Ôn Đình Trạm không nói gì, mà chỉ nhìn vào túi lương thực không còn gì, trong lòng có chút hối hận vì quên mất mỗi lần tu vi của Dao Dao tăng mạnh, hoặc là mất quá nhiều sức lực thì khẩu vị cực kỳ tốt, nếu không thì nên bỏ đói con hổ to kia đến chết rồi nướng thành thịt khô, thế thì khỏi cần lo Dao Dao ăn không đủ no rồi.

Cách đó một đỉnh núi, có một con hổ đang liếʍ vết thương, bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng.

“Kim Tử đi hái quả dại rồi, tẹo nữa cố mà ăn một ít”. Dạ Dao Quang có chút ái ngại, khẩu phần thức ăn trong ba ngày, Ôn Đình Trạm ngay cả một miếng cũng không dám ăn, vậy mà một mình mình lại ăn hết chỗ đó, thấy Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm vào cái túi trống rỗng kia, cô cảm thấy mình thật có lỗi, liền vội vã nói sang chuyện khác: “Chàng cảm thấy Tiết Đại là người như thế nào?”

“Rất trung thành”. Có thể nhìn thấy qua việc Tiết Đại nguyện vào hang cọp để cứu Nguỵ Lâm trở về, việc làm đó đã chúng tỏ hắn là một người trọng tình trọng nghĩa.

“Đưa hắn về bảo vệ chàng nhé”. Dạ Dao Quang xét tướng mạo của Tiết Đại, hắn là một người rất hiếm gặp, kẻ không nơi nương tựa, cũng không có cái gì ràng buộc, thân thủ tốt, hơn nữa hắn mới mười tám tuổi, có thể bồi dưỡng thêm, bên cạnh Ôn Đình Trạm chỉ có một Vương Lâm hầu hạ thì không đủ dùng.

“Nếu như hắn đồng ý theo chúng ta, thì theo chúng ta về”. Ôn Đình Trạm không phải là loại người thích ép buộc người khác, hơn nữa con người Tiết Đại đáng để cho hắn tôn trọng.

“A!” Lúc này Kim Tử chạy về, hái được rất nhiều hoa quả dại, phần lớn là cây sơn trà và dâu tây dại.

“Không tồi nha, nuôi Kim Tử vẫn là có tác dụng nhất”. Dạ Dao Quang cầm lên một quả dại vẫn còn ươn ướt, rửa sạch quả dâu tây dại kia đi rồi bỏ vào miệng nhai, nhìn về phía Kim Tử cười nói.

“Hừ hừ!” Cô đã học được hai tiếng hừ của Kim Tử khi không vui thường làm, sau đó đưa quả dâu tây dại và cây sơn trà cho Ôn Đình Trạm.

“Ngươi không ăn sao?” Ôn Đình Trạm bóc một quả của cây sơn trà đưa cho Kim Tử.

“Đừng để ý tới nó, nó chắc chắn là ăn no rồi mới mang về”. Dạ Dao Quang không chút khách khí liền lấy quả sơn trà trong tay đưa Ôn Đình Trạm ăn, sau đó gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm, lúc chín ăn rất ngọt”.

Thế là có bao nhiêu quả dại vừa hái về lại một lần nữa bị ăn sạch, bên kia mấy người Nguỵ Lâm cũng chuẩn bị đứng dậy, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm nghỉ ngơi một lát, đang định đi tiếp thì Ôn Đình Trạm nói: “Dao Dao, nàng đi với bọn họ đi, ta với Kim Tử đi săn một ít thú hoang, sau đó sẽ đi tìm nàng”.

Dạ Dao Quang mới no được một nửa, Ôn Đình Trạm cũng biết là vậy, hôm nay chắc chắn là không xuống núi được rồi, nhân lúc trời còn chưa tối, săn một ít thú hoang rồi tìm một ít quả dại, để tránh buổi tối Dạ Dao Quang lại thấy đói bụng, đặc biệt là lại vừa đánh nhau với một con hổ, Ôn Đình Trạm thuộc diện người đàn ông có tâm huyết bị kích động nên giờ cảm xúc đang sôi trào, muốn tìm cái gì đó để giải tỏa nỗi niềm.

Dạ Dao Quang không đắn đo gì liền đồng ý luôn, phần lớn là giúp cho Ôn Đình Trạm học được khả năng sinh tồn nơi hoang dã, đây là một việc tốt, nó cũng là một cơ hội khó tìm, ngược lại có Kim Tử đi cùng, bây giờ tu vi của cô cũng tăng mạnh, sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Ôn Đình Trạm nên sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Từ đó hai người chia nhau ra, Dạ Dao Quang đi theo đám người Nguỵ Lâm, còn Ôn Đình Trạm mang theo Kim Tử đi sâu vào trong rừng. Nhờ có Kim Tử giúp đỡ, Ôn Đình Trạm đã tìm được rất nhiều hoa quả dại tươi, ví dụ như quả dương châu và quýt dại, bỏ hết vào túi, cậu và Dạ Dao Quang giống nhau, toàn bộ những việc khó khăn đều do Kim Tử làm, hắn và Kim Tử chia nhau mỗi người làm một nửa, hái xong hoa quả thì bắt đầu đi săn.