Sợ hãi không? Tất nhiên sợ hãi.
Nhưng cậu tin tưởng cô, cậu biết cô vào thời điểm nào cũng sẽ không vì lợi ích mà vứt bỏ cậu, cho nên đối diện hình phạt nghịch thiên còn đáng sợ hơn cả thiên lôi, cậu vẫn đứng sừng sững như núi. Cậu khắc ghi từng chữ dặn dò của cô, chuẩn bị tiếp nhận cho dù là nhắm mắt, vẫn cứ chiếu rọi ánh sáng nhợt nhạt lên linh hồn cậu.
Lúc luồng sức mạnh ập lên người, Ôn Đình Trạm thật ra không hề cảm thấy đau đớn gì, thậm chí cả người cậu phút chốc mất đi tri giác, đó là cảm giác đến cả linh hồn cũng trống rỗng, đến sợ hãi cũng không biết là gì.
Nhìn Ôn Đình Trạm đang chịu trời phạt, Dạ Dao Quang lần đầu tiên xúc động hối hận, cậu mới chín tuổi, cậu còn thấp hơn cô cả cái đầu nhỏ mà đang phải đứng ở đó, tiếp nhận hình phạt trời giáng mà cho dù người tu hành cũng phải khϊếp sợ, cô chỉ nghĩ cậu nhận mệnh từ trời, tuyệt đối sẽ không nguy hại đến tính mạng, cũng không nghĩ tới cậu có sợ hãi hay không, trải qua việc đáng sợ như vậy, cậu có bị ám ảnh tâm lí hay không…
Kiếp trước cô độc lai độc vãng quen rồi, chưa từng có ai thật tâm thật ý đối xử với cô, nên cô không biết cách thành tâm thành ý đối xử một người, phàm những việc cô suy nghĩ luôn là lợi và hại, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, mạo hiểm cỡ nào cô cũng đồng ý thử, dù phải lợi dụng người thân cô cũng không để tâm tới.
Tình thân, đó là thứ gì?
Tình yêu, đó lại là thứ gì?
Cô không hiểu, cũng không cần hiểu, cô chỉ cần bản thân sống tự tại tiêu dao, cho dù sự vui vẻ của cô được xây trên sự đau khổ của người khác thì cũng không hề gì, cô nghĩ đối phương phải chịu đau khổ, bởi vì hắn cản trở sự vui vẻ của cô.
Đó là tư tưởng cố hữu của cô, cô từng cứu rất nhiều người, cũng bị thương nhiều lần, cô từng bảo vệ nhiều người, cũng lợi dụng nhiều người, cô chưa từng hối hận hay tự trách.
Nhưng lần này, lần này!
Cô hối hận rồi, cô muốn nuốt lời, cô nghĩ rằng bản thân sẽ không thể đau lòng vì một người, nhưng khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé như vậy, lại đứng thẳng tắp giữa ánh điện trắng mét có thể chiếu sáng cả đất trời, dường như ngay cả khi trời có sập xuống cũng không thể nào đè ép được sống lưng cậu, trái tim cô đau đớn không biết vì sao.
Thân thể trống rỗng, ý thức trống rỗng, linh hồn trống rỗng, Ôn Đình Trạm nghĩ đây có lẽ là cảm giác chết đi cũng nên, nhưng lúc này bên tai cậu vang lên giọng nói thiếu nữ trầm ấm, người đấy đang nói gì, cậu cũng không biết, vì giọng nói của cô, ý thức rời rạc của cậu ngưng tụ lại từng chút một, theo sau đó một sự đau buốt kinh khủng như bị kim châm, đau đến mức cậu hận không thể lập tức chết đi.
Chết? Không, cậu không thể chết, cậu chết rồi, thế gian chỉ còn lại một mình Dao Dao, không còn người thân nữa, chỉ còn mình cô đơn độc trên thế gian này, cậu không thể chết, bởi vì đã từng nói sẽ trưởng thành bảo vệ cô, che chở cho cô, vì cô chống đỡ cả bầu trời.
Ý chí mạnh mẽ, kéo cậu quay trở về trong cơn đau đớn, cậu nhanh chóng dựa theo tâm pháp mà Dạ Dao Quang đã dạy cho cậu ngưng tụ sức mạnh, sức mạnh ngưng tụ từng chút một, từ thân thể cậu có ba tầng ánh sáng đỏ tím xanh bùng nổ ra, cuộn tròn giống cự long chiếm đoạt ánh sáng trắng.
Ba tầng ánh sáng đỏ tím xanh chính là sự bảo hộ của tam cát thần Phúc Lộc Thọ, Dạ Dao Quang sớm đã biết Ôn Đình Trạm có mệnh cách tam cát thần bảo hộ, nên mới dám làm chuyện này, nhưng thiên cơ một khi bị đảo lộn, lúc nào cũng có thể thay đổi, có một số người trời ban phúc trạch, bản thân lại không giữ được cũng uổng phí. Nhưng Ôn Đình Trạm giữ được, trải qua việc này, khí tam cát thần trong cơ thể cậu được kích phát, từ nay thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, cũng không gặp kiếp nạn không tránh khỏi.
Vì vậy, tâm trạng thấp thỏm của Dạ Dao Quang mới từ từ bình ổn, Dạ Dao Quang chỉ chống đỡ bằng ý chí cuối cùng không chịu được nữa ngất đi.
Toàn bộ ánh sáng tản đi, sắc trời dần sáng, Đỗ Gia thôn đã có vài gia đình thắp đèn, dù vừa nãy có động tĩnh lớn như vậy, nhưng thiên đạo tự có bức màn bảo vệ mà người thường không thể nào nhìn trộm được, vì vậy họ không hề biết gì, nhưng họ vừa tỉnh dậy liền cùng lúc phát hiện dường như có gì đó khang khác, nhưng lại nói không được khác ở chỗ nào, giống như mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả không khí hít thở cũng thanh ngọt hơn, cứ như vậy, tâm trạng tất cả mọi người đều tốt hơn.
Trong Ôn trạch, Ôn Đình Trạm cất bước giữa những cây hoa mai. Hoa mai trong viện trong một đêm toàn bộ đều nở rộ, hoa mai vô cùng sum sê tươi tốt lắc lư trong gió sớm, thân thể thiếu nữ dưới gốc cây đã được phủ một tấm chăn hoa, cô yên lặng nằm đó, dường như không phải thiếu nữ nhân gian, mà do hoa mai hóa thân.
Mãn đình linh lạc phong phi hoa,
Thiềm thượng điện phương di mạn thiên;
Chẩm hoa thiển miên túy lưu hà,
Phúc hương nhập mộng yên lung noãn.
Trong đầu chợt nghĩ tới bốn câu thơ này, Ôn Đình Trạm không muốn quấy nhiễu cô, mà ngồi bệt xuống đất, cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu cô gối lên chân mình, nắm bàn tay mềm mại ấm áp của cô, cậu cứ như vậy yên tĩnh ở bên cạnh cô.
Vương Ni Nhi lấy áo lông hồ ly từ trong phòng bước ra, từ xa thấy cảnh đó liền ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy dưới gốc mai nở rộ, vị thiếu niên rõ ràng còn nhỏ tuổi đang ngồi đó, nhưng có một khí thế đỉnh thiên lập địa, cũng rõ ràng là vị cô nương cao không với tới được, giờ khắc này yên bình gối đầu lên chân thiếu niên ngủ say, có một sự thản nhiên bình yên không nói nên lời. Hoa rơi phủ lên hai người họ, họ cứ như vậy dựa lẫn nhau, cũng trong giây phút đó, Vương Ni Nhi cảm thấy trên thế gian này chỉ có thiếu gia nhà cô mới xứng đôi với cô nương nhà cô nhất.
Dạ Dao Quang lần này ngủ rất say, giống với tất cả những người mệt mỏi quá độ, cô có thể ngủ rất ngon lành, Dạ Dao Quang cũng như vậy lúc tỉnh lại tuy tinh thần rất tốt, nhưng cơ thể cực kì mệt mỏi. Nhưng chuyện làm cô thấy an ủi là Ôn Đình Trạm không sao.
“Trạm ca, chàng có sợ hay không?” Dạ Dao Quang cố chống đỡ đôi mắt mệt mỏi nhìn Ôn Đình Trạm hỏi.
“Sợ.” Ôn Đình Trạm thành thật trả lời, lúc ánh mắt của Dạ Dao Quang càng lúc càng lộ ra sự áy náy, cậu liền nắm chặt tay cô: “Nhưng ta càng sợ Dao Dao không vui.”
Trời phạt, ta sợ; nhưng còn đáng sợ hơn trời phạt, ta sợ nàng không vui.
Cậu và cô đều hiểu, nếu để lỡ cơ hội sáu trăm năm mới gặp một lần này, nàng sẽ buồn rầu không vui.
Câu nói này sâu sắc gõ vào trái tim Dạ Dao Quang, cô lặng lẽ nhìn người thiếu niên đang ngồi trước mặt, thân thể cậu vẫn còn nhỏ, nhưng Dạ Dao Quang đột nhiên cảm thấy linh hồn cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn gương mặt trẻ con non nớt, nhưng sự non nớt bên trong đã hoàn toàn cởi bỏ.
“Dao Dao, ta rất vui, ta có thể giúp nàng làm những việc mà ta làm được, chúng ta là người thân thiết nhất trên thế gian này. Vì vậy, Dao Dao ta muốn cho nàng tất cả những gì nàng muốn trên thế gian.”
Muốn cho nàng tất cả những gì nàng muốn trên thế gian, mà không phải những gì tốt nhất trên thế gian.
Dạ Dao Quang đã không chống lại được sự mệt mỏi nhắm mắt, nhưng những lời Ôn Đình Trạm nói vẫn khắc vào trong trái tim cô, cô không có cách nào nảy sinh tình cảm với một đứa trẻ như Ôn Đình Trạm, nhưng cô biết Ôn Đình Trạm sẽ hoà nhập vào huyết mạch của cô, khắc sâu vào xương tủy cô, vĩnh viễn không thể nào vứt bỏ được.