Quái Phi Thiên Hạ

Chương 5: Mối Hận Của Thiếu Niên

“Dao Dao, nàng sao vậy?” - Ngữ khí phản đối của Dạ Dao Quang quá mãnh liệt, cuối cùng đã khiến Ôn Đình Trạm nảy sinh nghi ngờ.

“Trạm huynh, cho dù lát sau muội có nói gì đi nữa chàng cũng đều phải bình tĩnh.” - Dạ Dao Quang quyết định vẫn nên nói cho Ôn Đình Trạm biết.

Dạ Dao Quang từ trước đến nay đều không cảm thấy lựa chọn mà mình tự cho là đúng sẽ là cách đối xử tốt với người khác, cái gọi là lời nói dối thiện ý là bảo vệ người khác, bạn không phải là đương sự, không thể mang cái bạn cho là tốt áp đặt cho người khác, có lẽ bạn cảm thấy đó là thiện ý, nhưng người khác lại cảm thấy bạn đang phản bội.

Do dự một lúc, Dạ Dao Quang kể hết toàn bộ sự việc cho Ôn Đình Trạm nghe, những gì cô nghi ngờ, những gì cô suy đoán, không sót một chữ, sau đó mang con dao nhỏ đó ra.

“Đây chính là thứ hại chết mẫu thân, phụ thân và đệ đệ của ta sao?” - Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Dạ Dao Quang, đôi mắt trong veo đã tràn ngập những tia sáng khát máu. Cậu tuy còn nhỏ, nhưng đã từng đọc rất nhiều sách, không chỉ có những quyển sách mẫu thân để lại, còn có những quyển ở chỗ thầy giáo, hơn nữa cậu vô cùng tò mò nên còn từng đọc không ít tạp thư.

“Đúng.” Dạ Dao Quang có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu

“Trạm huynh, chàng đi đâu vậy?”

Thấy Ôn Đình Trạm xoay người chạy nhanh về phía cửa, Dạ Dao Quang vội vàng đuổi theo, kéo Ôn Đình Trạm lại nhưng không ngờ sức của Ôn Đình Trạm quá mạnh, phút chốc đã thoát khỏi Dạ Dao Quang. Cô đứng không vững, đυ.ng vào cây cột của hành lang gấp khúc trước cửa.

Không có tâm trí quan tâm đến sự đau đớn nơi khuỷu tay, Dạ Dao Quang chạy như bay về phía trước, từ phía sau bổ nhào lên người Ôn Đình Trạm khiến cậu ngã, sau đó mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào cô cũng đè chặt cậu. Ôn Đình Trạm tựa một con bò hung hăng muốn thoát khỏi Dạ Dao Quang, miệng phát ra những tiếng gào thét tựa sói con khiến người ta kinh sợ.

“Trạm huynh, bình tĩnh lại đi.” - Dạ Dao Quang giữ chặt đôi chân không ngừng giãy giụa của Ôn Đình Trạm, ấn vô cùng chính xác vào huyệt Thái Xung của cậu.

Huyệt Thái Xung có thể giảm nóng giận, xoa dịu áp lực, khiến người ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Quả nhiên, không lâu sau Ôn Đình Trạm đã ngừng giãy giụa và nằm yên dưới đất, nhưng tiếng khóc như một con thú con vẫn khiến Dạ Dao Quang quặn lòng. Cô đỡ Ôn Đình Trạm dậy, ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng khóc nữa, chờ đến khi chàng lớn lên sẽ đòi lại công bằng cho mẫu thân.”

Ôn Đình Trạm cuối cùng cũng không thể nào kìm nén nổi nữa, bắt đầu gào khóc, tiếng khóc vô cùng tuyệt vọng, xé nát ruột gan, còn đau thương hơn cả lúc phu phụ Liễu thị qua đời, tiếng khóc đau thương này không ngừng lượn lờ trong màn đêm u tối. Dạ Dao Quang xưa nay vẫn tự cho rằng mình lòng dạ sắt đá, nhưng lúc này cô cũng nước mắt lưng tròng, cũng may hàng xóm của họ cách khá xa nếu không nhất định sẽ kinh động đến họ.

“Bọn họ thật quá nhẫn tâm.” - Khóc xong, Ôn Đình Trạm kéo mạnh tay áo lên lau mặt, giọng nói khàn khàn phát ra từ kẽ răng

“Ta nhất định sẽ không tha cho họ.”

“Trạm huynh, chàng không được manh động, họ dùng cách này để hại hết phụ thân mẫu thân, chúng ta trước mắt chỉ có thể giả vờ không biết.” - Dạ Dao Quang vỗ về Ôn Đình Trạm nhưng quả thật tàn nhẫn.

Liễu thị không hề làm sai điều gì, bị bọn tặc phỉ bắt cóc không phải lỗi của bà mà là do người Liễu gia không bảo vệ được Liễu thị. Không bị cưỡиɠ ɧϊếp, Liễu thị sống lẽ thẳng khí hùng, tại sao phải tuẫn tiết vì thứ sĩ diện hư vô của Liễu gia chứ? Liễu thị đã cắt đứt quan hệ với Liễu gia, không liên hệ với Liễu gia nữa, nhưng những người đó vẫn không chịu buông tha Liễu thị, nhất định cho rằng bà còn sống sẽ là vết nhơ của Liễu gia. Thậm chí còn bất chấp mượn tay của Hà thị để hại Liễu thị, nếu Hà thị biết được chân tướng, sẽ kinh ngạc và đau khổ đến mức nào?

Tuy nhiên, lúc này họ lại không có chút tư cách nào đấu với Liễu gia, muốn đòi lại công bằng chỉ có thể nhịn.

“Ta nhất định phải có được công danh, ta nhất định sẽ chôn vùi toàn bộ Liễu gia!”

Khoảnh khắc này, trong lòng thiếu niên chín tuổi đã chôn vào một hạt giống của thù hận.

Thấy vậy, Dạ Dao Quang mở miệng ra, nhưng lại không nói gì, cô không muốn tâm tính của Ôn Đình Trạm bị bóp méo từ lúc này, nhưng hiện tại có nói gì đi nữa e rằng Ôn Đình Trạm cũng nghe không lọt tai, chỉ có thể dẫn dắt từ từ. Dù sao cô cũng sẽ luôn ở bên cậu, không để cậu lầm đường lạc lối.

“Dao Dao, họ hại phụ mẫu của ta như vậy, chúng ta có thể nào...” - Ôn Đình Trạm đột nhiên nắm lấy tay Dạ Dao Quang, đôi mắt đỏ hoe sưng húp long lanh những giọt lệ, tràn đầy mong chờ nhìn Dạ Dao Quang.

Ôn Đình Trạm nghĩ đến cách đối phó Sở gia, họ có thể dùng cách tương tự đối phó Liễu gia không? Người Liễu gia quả thật ức hϊếp người quá đáng.

Năm xưa sau khi phu phụ Liễu thị kết hôn, cuộc sống của họ vô cùng tốt đẹp. Ôn Trường Tùng có thể cưới được một thê tử xuất thân đại gia tộc như vậy quả thật là của từ trên trời rơi xuống, ông nâng niu thương yêu Liễu thị hết lòng, đồng thời ông võ nghệ bất phàm cũng rất được tri phủ xem trọng, Liễu gia tuy không muốn Liễu thị lúc nào cũng xuất hiện trước mặt gây chướng mắt, nhưng có tri phủ bảo vệ, phép vua thua lệ làng, họ cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy hai năm vị tri phủ đó đã vì đắc tội quyền quý bị lưu đày, tri phủ mới có quan hệ thân thích với Liễu gia, tùy tiện bắt đại một lỗi của Ôn Trường Tùng rồi đuổi đi. Ôn Trường Tùng ban đầu không nỡ để Liễu thị theo mình về quê chịu khổ, bèn dùng số tiền tích cóp được mở tiêu cục. Cuối cùng dưới sự chèn ép của Liễu gia, không những lỗ sạch tiền mà ngay cả chỗ đứng cũng không còn, sau khi Liễu thị hay chuyện, vì nghĩ cho Ôn Trường Tùng nên chỉ còn cách về Đỗ Gia thôn, quê hương của Ôn Trường Tùng.

Liễu thị cũng vì bị ép đến nước này mới cho Dạ Dao Quang làm con dâu nuôi từ bé. Liễu thị dù sao cũng xuất thân từ một đại gia tộc, tuy rơi vào hoàn cảnh này, nhưng tâm khí vẫn rất cao, trong lòng hiểu rõ chỉ cần Liễu gia còn, họ sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi, không ngóc nổi đầu nhi tử sẽ không cưới được thê tử tốt, nhưng nữ nhi được đào tạo từ thôn quê làm sao có thể lọt vào mắt Liễu thị? Chi bằng bản thân đích thân đào tạo, thêm vào đó lại cùng nhi tử lớn lên bên nhau, sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Họ đã nhượng bộ đến mức này, nhưng người Liễu gia vẫn không chịu buông tha họ!

Những điều này Dạ Dao Quang biết, tiếc rằng đối với họ lúc này, Liễu gia hoàn toàn không phải là một đối thủ họ có thể đối phó được.

“Trạm huynh, chưa tính đến chuyện tu vi hiện tại của muội còn thấp, không bố trí được đại trận phong thủy, chỉ riêng chuyện hai ta không có đồng nào trên người, ngay cả lộ phí đi quận thành cũng không có, cho dù chúng ta dành dụm đủ tiền, chúng ta phải làm thế nào mới tiếp cận được Liễu gia...” - Dạ Dao Quang cười khổ.

Dạ Dao Quang là người lòng dạ hẹp hòi, có thù ắt báo, ai dám giở trò với cô đều phải trả giá vô cùng đắt, đến nơi này quả thật uất ức, đầu tiên là vừa xuyên không về đây đã suýt bị dìm chết, bây giờ lại thêm một kẻ địch mạnh như vậy, cô phải nhanh chóng trở nên lớn mạnh, căn cơ của gia tộc Liễu thị không tầm thường, dù Ôn Đình Trạm có công danh đi nữa, cũng không phải có thể trả thù được ngay. Hơn nữa Ôn Đình Trạm chưa chắc kiềm chế được, nếu cô có đủ thực lực sẽ không cần lo lắng nữa. Và cũng phải nhanh chóng kiếm ra tiền, những công cụ cần thiết đều phải dùng tiền để mua.

“Nếu biết sinh thần bát tự của chủ nhân Liễu gia thì sao?” - Đáy mắt Ôn Đình Trạm lóe lên một tia hiểm độc, rõ ràng là cậu đã hận người Liễu gia đến cực hạn, kiểu hận này hoàn toàn khác với Sở gia.

“Trạm huynh, đó là tà thuật.”

Dạ Dao Quang nhẹ giọng.

“Khác với cách đối phó Sở gia, chúng ta dùng tà thuật hại người chính là để lại nghiệp chướng, sẽ gặp báo ứng, hơn nữa vẫn là câu đó, tu vi của muội vẫn chưa đủ, họ đã hại được phụ thân mẫu thân như vậy, chắc chắn bên cạnh có người tu vi cao hơn muội, một khi bị họ phá được thuật của muội, e rằng muội sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”