Tiểu Mãn

Chương 11

...Du͙© vọиɠ...

Lâm Mãn Mãn quỳ trước mặt anh, chiều cao chỉ đến eo anh, giữa nam và nữ, đứng và quỳ, ngay cả bóng tối cũng có thể khơi dậy niềm mơ ước vô hạn.

Đôi mắt của Lâm Mãn Mãn phát sáng, với sự bất lực và ngây thơ, cảm giác tội lỗi, lo lắng lăn lộn trong hốc mắt, tạo thành một nét quyến rũ thuần khiết.

Cô thở dốc, đầu còn chạm vào hạ bộ của anh, giống như rơi vào trạng thái bất động, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, không nhúc nhích. Hơi thở phả ra từ miệng cô đều được phun vào dươиɠ ѵậŧ của anh dọc theo dòng hơi ấm trong không khí, nó phồng lên một cách yếu ớt.

Chưa kể nhìn nó từ góc độ của Hà Cẩn Khiên, chiếc váy trên người cô trở nên đầy ái muội, bộ ngực của cô tròn và trắng, tạo thành một cái rãnh sâu không thể dò được.

Cổ của Hà Cẩn Khiêm nổi đầy gân, giọng nói của anh trở nên chán nản, đυ.c ngầu và đờ đẫn.

"Còn muốn chần chờ đến khi nào?"

Lâm Mãn Mãn định thần lại, buông tay ngay lập tức, cô muốn giải thích điều gì đó, nhưng cô thấy nơi đó của anh đang lớn dần bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nó sắp xuyên thủng lớp qυầи ɭóŧ, một túp liều phình ra, đó là biểu tượng ngông cuồng nhất của đàn ông.

"Học, học trưởng. . ."

"Đi tìm kìm cắt còng đi."

Lâm Mãn Mãn ngay lập tức đứng dậy, cuối cùng tìm thấy hộp dụng cụ trong tủ phòng tắm, cô bình tĩnh lại, dùng kìm cắt đứt một chiếc còng tay, may mắn là dây xích của chiếc còng tay không dày, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy được.

Hà Cẩn Khiêm nhận lấy, dùng một tay bấm đứt bên còn lại, đồng thời cắt luôn cả chiếc còng tay, Lâm Mãn Mãn không dám đến gần, cô quay người lại, chỉ nghe thấy tiếng mặc quần sột soạt và đeo thắt lưng.

Cô đang nghĩ, cảm giác này giống như sau khi mặc quần vậy...

Lâm Mãn Mãn lắc đầu, ném ra tất cả những suy nghĩ không lành mạnh.

"Học trưởng... ... Anh khó chịu sao?

Phía sau không có tiếng phản hồi, vì vậy cô quay lại thì thấy anh đã đi vào phòng tắm.

Trong vòng vài phút, Hà Cẩn Khiêm đi ra với một cơ thể lạnh cóng, Lâm Mãn Mãn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cơ thể anh từ xa, chắc chắn anh đã tắm nước lạnh.

“Hà học trưởng, anh còn khó chịu sao?” Cô thấp giọng hỏi.

Hà Cẩn Khiêm quay đầu đi vài bước về phía cô, Lâm Mãn Mãn nhìn vào mắt anh, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô thực sự nhìn thấy sự bất lực trong mắt anh.

Hà Cẩn Khiêm khoác áo lên vai cô, che đi nét thanh xuân trên người cô.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Lâm Mãn Mãn bất ngờ trước hành động này của anh.

Cô vội gọi: "Học trưởng, chờ một chút."

Cô đi tới trước mặt anh, ngượng ngùng nói: "Học trưởng, lần trước ở trong phòng thể dục, lúc ấy em đi ngang qua, sau đó em nghe thấy bên trong có tiếng động, tò mò nên đi vào xem, em thực sự không cố ý, em cũng không biết anh ở đâý.

"Mà lần này... Em chỉ là khẩn trương, cái gì cũng không biết. Xin lỗi, em thật sự không phải cố ý."

Cô gái trước mặt anh mặc dù đi giày cao gót nhưng đứng trước mặt anh trông rất nhỏ nhắn, tổng cộng anh chỉ gặp cô ba lần, nhưng dường như mỗi lần cô đều có thể mang đến cho anh ít nhiều ngượng ngùng.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô , cô đã thể hiện tình yêu của mình trước mặt người ngoài, lớn tiếng nói về mối quan hệ của anh với người khác, và chỉ ra những "ưu điểm" của cô một cách không kiềm chế, mặc dù lúc đó cô không biết sự có mặt của anh, nhưng cô đã để lại cho bạn của anh một ấn tượng sâu sắc.

Khi đó anh cũng không để ý lắm mà cảm thấy tâm tư của cô gái nhỏ rất trong sáng, về ưu điểm mà cô nói đến, ngày đó anh đã để ý, đó là bản năng của đàn ông, Hà Cẩn Khiêm không thể phủ nhận nó.

Sau hai lần, lần này xấu hổ hơn lần đầu, thậm chí còn thể hiện du͙© vọиɠ trước mặt cô, mặc dù biết cô không cố ý nhưng quả thực bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mặc dù gia vị là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, nhưng chúng không đủ để khiến anh ham muốn tìиɧ ɖu͙© sau khi uống thuốc.

Căn phòng này đã được chuẩn bị cho ba anh, nhưng hành vi của Thái Chí Nghiệp thực sự đáng ngờ nên anh đột ngột đến phòng để kiểm tra.

Quả nhiên, như mong đợi.

Nếu anh đoán không lầm thì lúc này người của viện kiểm sát đang ở gần đó, hơn nữa họ đều là người của Thái Chí Nghiệp, và bức thư báo cáo nặc danh có thể đã được viết xong.

Chỉ là Thái Chí Ngiệp không ngờ tới sự tồn tại của Lâm Mãn Mãn.

Lúc đầu khi nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Mãn Mãn xua đuổi hai người phụ nữ như bảo vệ đàn con, trong lòng anh có cảm giác không tự nhiên, đây là lần đầu tiên anh được một người phụ nữ đứng sau bảo vệ, và cô xem anh như một người đàn ông. Nói rằng anh bị hai người phụ nữ âm mưu chống lại thì hơi buồn cười.

Mãi cho đến sau này một loạt chuyện xảy ra, lần đầu tiên anh mới ý thức được "ưu điểm" mà cô nói tới, ngay cả anh lúc đó cũng không cưỡng lại được du͙© vọиɠ, đến bây giờ còn có thể nhớ lại. Do đó, sự bất lực trong mắt anh khi anh nhìn cô đến từ cảm xúc này.

"Lâm Mãn Mãn, lớp 18 ban 1” anh dừng lại vài giây “Phải không?"

Lâm Mãn Mãn thẳng lưng: "Vâng."

"Đã hơn một tháng kể từ khi nhập học, em đã quen với nó chưa?"

?

Đây là lời chào từ hội trưởng hội học sinh sao?

"Ừm, thích ứng, thích ứng."

"Mặc dù sinh viên năm nhất có thể tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ hơn để làm phong phú cuộc sống đại học, nhưng không phải hoạt động nào cũng như mọi người đều có lợi cho em. Khi liên quan đến các giao dịch tiền bạc bí mật bán rẻ quyền riêng tư của người khác, em nên hạn chế liên lạc để tránh bị lừa."

Bán quyền riêng tư của người khác? Ý anh là sao cơ? Có thể cuốn sách nào hướng dẫn về sở thích của anh mà cô đã mua từ người khác trước đây? Làm sao Hà Cẩn Khiêm có thể biết được?

Khuôn mặt của Lâm Mãn Mãn lại trở nên hơi nóng, cô gật đầu và nói "Ừm" với giọng thấp.

Hà Cẩn Khiêm nhìn đỉnh tóc của cô, trên mái tóc đuôi ngựa cao nửa người cô buộc có một chiếc nơ màu đỏ, sau khi vừa hất tung, chiếc nơ có chút xiêu vẹo và cực kỳ không đối xứng, anh khẽ nhíu mày, nhìn có hơi chướng mắt.

"Tối nay về nhà hay về ký túc xá?"

"Về nhà."

"Tôi đưa em về."