Cảm giác ánh mắt Tần Nghiêu Huyền trượt xuống dưới cổ nàng, da thịt dần trở nóng bỏng, Đào Hoa xấu hổ quay mặt đi lại bị Tần Nghiêu Huyền ép nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, không rõ là tức giận hay vui mừng, đôi mắt hắn giống như có ánh sao dưới biển sâu, Đào Hoa có chút say đắm.
"Nghiêu Huyền..."
"Hả?" Cổ hắn khẽ động, giọng nói khàn khàn, "Hoa nhi muốn chọn sao?"
"Vì sao phải chọn?" Đào Hoa cúi đầu xấu hổ nói: "Hoa nhi còn không có cả quyền uống thuốc sao? Bệ hạ hỏi ta sẽ trực tiếp nói, nếu chàng hỏi có hậu quả gì không, ta giờ không phải rất tốt sao? Vì sao chàng còn muốn phạt ta..."
Nắm chặt vạt áo, giọng Đào Hoa nhỏ dần, "Bị phạt, Hoa nhi rất khó chịu."
Tần Nghiêu Huyền nở nụ cười, bóp cằm Đào Hoa, duỗi ngón tay vào trong miệng nàng: "Khó chịu? Không khó chịu sao gọi là phạt? Huống chi không phải Hoa nhi sẽ thoải mái kêu lên sao?"
Đào Hoa cắn nhẹ ngón tay hắn, hai gó má phiếm hồng.
"Hoa nhi, sau này nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Trẫm không muốn nàng làm mẫu nghi thiên hạ, cũng không muốn nàng phải làm uy hậu, nàng như vậy trẫm đã vui mừng. Nhưng hoàng hậu rốt cuộc cũng không giống quý phi, trước mặt người khác, dù sao vẫn cần có chút tôn nghiêm, ăn mặc cũng phải có bộ dạng của hoàng hậu."
"Bệ hạ cảm thấy Hoa nhi không có bộ dạng của hoàng hậu sao?"
Đào Hoa ủy khuất mím môi, ngậm ngón tay của hắn lẩm bẩm, "Vậy tại sao còn muốn cho Hoa nhi làm hoàng hậu, sao không chọn những phi tử khác? Minh phi, Thục phi, Đức phi đó, bệ hạ tùy tiện chọn một người đều tốt hơn Hoa nhi!"
Đột nhiên nói phong hậu cho nàng, lại nói nàng không có bộ dạng của hoàng hậu, Đào Hoa rất ủy khuất.
Từ khi nàng nắm phượng ấn, lúc nàng ngủ trưa cũng có phi tử nhao nhao tới quấy nhiễu! Đào Hoa vốn thích yên tĩnh lại sợ người lạ, thủ đoạn trong hậu cung kiếp trước nàng cũng đã nếm đủ, đời này nàng không muốn đối mặt lại nữa.
"Ý trẫm không phải thế."
"Không ai dạy Hoa nhi phải làm hoàng hậu thế nào, Hoa nhi cũng chưa từng thấy qua hoàng hậu, thái hậu cũng không chào đón Hoa nhi, Hoa nhi biết làm sao bây giờ?"
Thừa cơ cắn Tần Nghiêu Huyền một cái, sau đó nhả ngón tay ra, Đào Hoa xoay mặt đi không nhìn hắn nữa.
"Ai nói thái hậu không chào đón Hoa nhi? Nàng là hoàng hậu của trẫm, bà ấy nhất định phải vừa lòng."
Tần Nghiêu Huyền đột nhiên nghiêm túc làm Đào Hoa kinh hãi, "Hoa nhi không cần lo lắng người khác thế nào, trẫm có thể bảo vệ nàng."
"Chàng cho rằng ta là kẻ ngốc sao?"
Buổi chiều nàng đã làm cái gì sao? Lúc này Đào Hoa mới nhớ ra, nàng uống thuốc xong thì đau đầu chóng mặt, khi quay về Kim Ti Uyển cũng không ngủ được. Mấy ngày nay nàng quen cảm giác Tần Nghiêu Huyền ôm ngủ, cảm thấy bên hắn mới có thể ngủ yên ổn.
Sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng Hạ Chu, ngoài phòng tiếng cãi vã, rồi tiếng hoàng thượng giá lâm..
Nàng quần áo không chỉnh tề chạy ra mở cửa nhào vòng lòng Tần Nghiêu Huyền!
"Ta... Ta... Ta..."
Mặt Đào Hoa đỏ lên, còn trắng xanh. Tần Nghiêu Huyền bãi giá đến đây, tất nhiên không phải một mình, còn có cung nữ, thị vệ, thái giám bên cạnh nữa!
"Bọn họ không thấy gì cả." Thấy Đào Hoa che ngực, Tần Nghiêu Huyền biết là nàng đã nhớ ra, "Hoa nhi nếu lo lắng, trẫm phái người khoét mắt bọn họ."
"Đừng! Hoa nhi biết sai rồi!" Run rẩy gạt đầu, giọng nói của Đào Hoa có chút hoảng hốt, "Đúng là nên phạt..."
"Biết sai là tốt."
Thấy Đào Hoa gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt nhỏ nhắn dường như có ánh lệ, lòng Tần Nghiêu Huyền nhói lên, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như trước sảnh, bên cạnh sảnh Hoa nhi đều không muốn, trẫm dẫn nàng đi nơi khác được không?"
"Ta không muốn bên ngoài! Cũng không muốn nhà tắm công cộng!"
"Trẫm đáp ứng nàng."
Tần Nghiêu Huyền cong môi cười, Đào Hoa cảm giác lạnh lẽo trên người, nhưng lại bị tay hắn che mắt, cái gì cũng không thấy.
Đường đi cực xa, uốn lượn quanh co, hoàng cung lớn như vậy, xung quanh lại yên ắng. Nếu như không phải bên ngoài, còn có nơi nào, là tẩm cung hay thư phòng của Tần Nghiêu Huyền.
"Đến rồi."
Bỏ bàn tay ra, Tần Nghiêu Huyền mới phát hiện người trong ngực lại ngủ gật, hắn lắc đầu, "Hoa nhi quả nhiên ngày càng càng không có quy củ, trẫm còn chưa phạt mà nàng đã ngủ."
Đào Hoa dụi dụi mắt, nghe ngữ khí hắn ôn hòa, cũng không sợ, lè lưỡi nói: "Còn không phải bệ hạ ôm quá thoải mái sao?"
"Ngoan, ngồi xuống."
Nàng ngồi xuống, tò mò không biết cái ghế này như thế nào. Đào Hoa đưa tay sờ thì phát hiện không có nệm êm. Dựa lưng thì phát hiện trên ghế khắc đầy hoa văn.
"Nghiêu Huyền!"
Không tự chủ ngồi bật dậy lại bị Tần Nghiêu Huyền nắm mắt cá chân đặt lên tay vịn ghế, Đào Hoa sợ hãi kêu lên: "Chàng... chàng muốn làm cái gì?"
"Hả? Đương nhiên là phạt Hoa nhi tự ý uống thuốc, đầu óc đờ đẫn chạy ra ngoài làm trẫm xấu hổ."
Tần Nghiêu Huyền giật dây lưng của Đào Hoa, hai đùi nàng bị trói trên tay vịn hình đầu rồng, Đào Hoa bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch.
"Đây là ngai vàng!"
Chính điện uy nghiêm, thậm chí còn là nơi tổ tiên mở to mắt nhìn. Lại càng không nói tới ngai vàng, thứ này làm Đào Hoa toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Ừ, bên cạnh Hoa nhi là phượng vị đó."
Cởi bỏ quần áo Đào Hoa, lộ ra da thịt trắng nõn, ngón tay Tần Nghiêu Huyền thuận theo vυ' nàng trượt xuống giữa hai chân, quả nhiên khô khốc.
"Sợ sao?"
"Hoa nhi thật sự sai rồi, đừng như vậy!"
Nơi đàm luận quốc sự lại làm chuyện dâʍ ɭσạи này, Đào Hoa cảm thấy đây không phải là xấu hổ, không phải ngu ngốc mà là bất kính và mất mặt.
"Chàng đánh ta đi, Hoa nhi chịu được đau, Hoa nhi biết sai ở đâu rồi."
Hắn lấy một hộp gỗ, bên trong là các loại da^ʍ cụ, Đào Hoa sợ tới mức lắc đầu liên tục, hắn căn bản đã sớm chuẩn bị!
"Trẫm không đánh nàng."
Bôi thuốc cao lên ngọc thể, giọng Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng, "Hoa nhi cảm thấy, thứ hay hay một trận roi sẽ nhớ lâu hơn?"
Nhớ tới lúc Tần Nghiêu Huyền rút roi ra, ánh mắt toát hung quang, Đào Hoa lập tức yên lặng.
"Ngoan rồi sao?"
"Ta sẽ nghe lời..."
Đào Hoa mặt xám như tro, ở trong tư thế sắp bị tra tấn. Cơ thể bị kéo căng, cúi đầu là có thể thấy được phía dưới. Ngọc thể không tính thô to nhưng không gọi là nhỏ, phía đầu còn hơi cong lên.
Tuy rằng đã thoa thuốc cao nhưng như vậy cắm vào hoa huyệt nàng cũng chịu không nổi.
Nhưng Tần Nghiêu Huyền cũng chỉ ma sát tại hoa môi vài cái, mượn nhiệt cơ thể tan thuốc cao ra sau đó trượt xuống phía dưới.
"Đừng... A... Đau..."
Đầu ngọc thể đâm vào cúc huyệt, bị một đại lực đẩy vào trong, trong đầu nàng phát ra âm thanh đổ vỡ. Từng nếp thịt bị xuyên quả, đường ruột bị buộc mở ra từng tấc một.
Mỗi một tấc vào, vòng eo mảnh khảnh lại rung lên. Mái tóc đen xõa trước ngực, che khuất bầu ngực nhỏ, quả anh đào trên ngực lay động như ẩn như hiện, miệng lưỡi Tần Nghiêu Huyền đắng khô, trên trán đã chảy mồ hôi.
Bên trong thật sự rất chặt, hắn mới chỉ nếm qua một lần, tư vị mất hồn mới mẻ đó hắn còn nhớ kỹ.
"Nếu đã chạm qua một lần thì lần sau sẽ không quá đau nữa." Nắm chặt ngọc thể, nhìn Đào Hoa nhíu mày rơi lệ, Tần Nghiêu Huyền hôn trán nàng, "Hoa nhi chịu đựng một chút. Chịu đựng."
Dù sao cũng không thể đi xuống, hai tay Đào Hoa nắm chặt thành quyền, trợn mắt nhìn Tần Nghiêu Huyền cầm vật gì đó.
Một côn ngọc thô dài bằng nắm tay hài tử, phần đầu tròn tròn nhưng trên thân lại có những đường vân quái dị, còn có một khối nhỏ nhô lên. Chỉ thấy Tần Nghiêu Huyền đặt lên bụng nàng đo, "Đủ rồi."
"Chàng muốn làm gì?"
Mùi thuốc cao nồng đậm trên côn ngọc, Đào Hoa nhìn thấy hoa môi của nàng bị kéo ra, ngọc này có chút lạnh lẽo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâm đế cứng rắn.
"A... Quá lớn..."
Hai chân căng ra co rút, thứ dưới thân đã cắm vào trong huyệt, đường vân kí©ɧ ŧɧí©ɧ nếp thịt mềm mại, mỗi một tấc tiến vào, Tần Nghiêu Huyền có thể trông thấy hoa huyệt của nàng như bị ngược lại lại giống như mong chờ đóng mở.
"Đừng, đừng mà, ta không muốn..."
Mới vào được một nửa, Đào Hoa đã nức nở xin tha: "Trướng quá, khó chịu, phía dưới hỏng mất..."
"Còn chưa tới chỗ đó đâu."
Đến đâu cơ?
Chỉ thấy Tần Nghiêu Huyền dùng sức, Đào Hoa thét một tiếng dài, cơ thể giống như bị xuyên qua, cảm giác tê dại đánh lên đại não.
"Ở đây."
Hoa tâm mềm mại bị giày vò, bất chấp hoa huyệt đang co rút mà xoay nghiền.
Tần Nghiêu Huyền đã chờ đủ, nhìn chằm chằm hạ thân nàng nở rộ như đóa hoa, thỉnh thoảng lại nuốt ngọc trụ vào sâu hơn, dâʍ ŧᏂủy̠ từng giọt tràn ra làm bụng nàng phồng lên, hiển nhiên là bị chọc vào đầy, bên trong xuân thủy còn lấp kín.
"Nghiêu Huyền, Nghiêu Huyền..."
Trải qua cảm giác khó chịu ban đầy, thân thể mẫn cảm đã cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, ở trong chính điện uy nghiêm bị Tần Nghiêu Huyền dùng ngọc thể đùa bỡn, trừng phạt, chỉ cần nghĩ vậy Đào Hoa đã xấu hổ rơi nước mắt. Hắn bỗng nhiên đẩy nhanh tốc đổ tay đẩy côn ngọc, phốc phốc hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ của Đào Hoa, bóp mép tràn ra của hoa huyệt, cơ thể trần trụi giãy giụa nhưng không chạy chốn nổi.
"A a a... Không..."
Trong nháy mắt nàng hét lên, từng cỗ dịch thủy tuôn trào, toàn thân nàng run rẩy, trước ngực Tần Nghiêu Huyền ướt đẫm nhưng hắn vẫn không ngừng động tác tay đưa đẩy côn ngọc.
Cả hai huyệt bị xâm phạm, nàng càng mẫn cảm, chỉ cần Tần Nghiêu Huyền sờ nhị châu, hay mạnh hơn một chút nàng lại rơi vào một vòng cao trào.
"Đừng, Hoa nhi không muốn... "
Dâʍ ŧᏂủy̠ theo khe mông chảy xuống ngai vàng, trên mông cũng ướt đẫm, Đào Hoa có thể nhìn thấy hoa huyệt đỏ tươi của mình, mỗi lần bị đút vào đều phát ra âm thanh, màu thịt non đỏ tươi quyến rũ theo côn ngọc rút ra đẩy vào lộ ra bên ngoài.
Đáng sợ hơn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lâu, nàng càng cảm thấy vô lực. Đào Hoa sắp không còn sức để nói nữa.
"Đừng nóng vội, còn chưa được đâu."
Tần Nghiêu Huyền đổi tay, chậm rãi rút côn ngọc ra, lại cắm vào cực nhanh, cớ hồ ngược đãi làm Đào Hoa không thể căng người thét lên, nương theo kɧoáı ©ảʍ của nàng, hắn cố ý xoay tròn côn ngọc, Đào Hoa bỗng mở to mắt, run rẩy nghẹn ngào thét lên.
"Thoải mái sao?"
Đôi mắt nàng mờ mịt, Tần Nghiêu Huyền nhìn phía dưới hạ thể nàng, côn ngọc bị cắm sâu trong hoa huyệt, hai cánh hoa mềm mại bị làm đến nỗi mềm nhũn, lộ ra sắc hồng động người.
Bụng bằng phẳng của nàng nhô lên, Tần Nghiêu Huyền duỗi ngón tay, chậm rãi ấn xuống.
"Không... Sẽ chết... Hoa nhi sẽ chết..."
Cơ thể mềm mại bị giày vò quá độ, thống khổ cực hạn làm trước mắt Đào Hoa biến thành màu đen.
"Nàng sẽ không chết đâu." Tần Nghiêu Huyền xoa âʍ ѵậŧ của nàng, chậm rãi nói: "Sau này trẫm xuất long tinh trong hoa huyệt Hoa nhi xong thì dùng côn ngọc này chặn lại có được không?"
Đào Hoa chỉ có thể lờ mờ trông thấy đôi mắt điên cuồng của Tần Nghiêu Huyền.
"Tên điên này." Đào Hoa vô lực thì thào: "Hoa nhi sẽ bị chàng làm chết đấy..."