Sau khi Trần Văn Hiên đưa đối tượng xem mắt về đến nhà, uyển chuyển từ chối lời mời uống nước của nhà gái. Anh về tới nơi ở hiện tại. Đây không phải là nơi mà anh sống chung cùng Chu Vũ. Không phải nơi hai người tình tứ và yêu thương nhau. Bởi vì Chu Vũ đi rồi, người nhà bắt anh chuyển tới nơi này.
Người nhà anh còn muốn đem bán ngôi nhà cũ kia đi, nhưng bị anh ngăn cản. Chu Vũ trước kia là vợ anh. Cả hai đều sinh viên Stanford, yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm, còn chưa kịp có một đứa con với nhau. Sau lai….
Sau khi tắm rửa xong, Trần Văn Hiên cầm lấy điện thoại. Lúc này anh mới thấy một tin nhắn Wechat của Chu Vãn.
“Anh rể, người vừa nãy là bạn gái anh sao?”
Anh mặt không biểu cảm mà nhìn màn hình nửa ngày rồi để điện thoại xuống, không trả lời Chu Vũ. Người con gái đó, đương nhiên là không phải.
Cô ta chỉ là đối tượng xem mắt, anh cảm giác không hợp nhau nên cũng không chuẩn bị để tiếp tục cùng cô ta. Anh cũng hiểu rõ ý nghĩa trong dòng tin nhắn của Chu Vãn.
Anh vẫn luôn tưởng Chu Vãn chỉ là một cô gái nhỏ. Chu Vãn nhỏ hơn Chu Vũ mười tuổi, nhỏ hơn anh mười hai tuổi. Chu Vũ lúc còn sống vẫn luôn yêu thương cô em gái nhỏ này. Nhưng mà hiện tại Chu Vũ đã không còn…
Anh lấy tay che ngực. Có một số việc cô không hiểu. Nói rồi, cô vẫn không hiểu.
Trần Văn Hiên buông điện thoại, nhớ lại bản thân đã không đi nhìn căn nhà cũ kia một thời gian rồi.
Hôm sau, anh lái xe đến biệt thự. Đứng trước cửa là một hình bóng quen thuộc. Người đó mặc một chiếc váy màu trắng, dáng người mảnh mai đưa lưng về phía anh mà lẳng lặng nhìn ngôi biệt thự.
Sự lẳng lặng khiến người đó như thể một bức tượng màu trắng bách hợp
“Tiểu Vãn”
Trần Văn Hiên kêu lên một tiếng.
“Anh rể”
Người con gái nghe được âm thanh của anh liền quay người lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh vẫn còn vương nước mắt. Cô lau sạch nước mắt, nói với Trần Văn Hiên:
“Anh rể, em tới xem chị em.”
Trần Văn Hiên gật đầu. Anh mở cửa đi vào, Chu Vãn cũng tiến vào theo. Nhưng vừa vào đến cửa thì Chu Vãn đã không thể kìm ném nổi. Nước mắt chảy dọc đôi má cô từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
Trước kia cô cũng có chìa khóa của nơi này, ở đây còn có một căn phòng riêng cho cô.
Nhưng sau khi lo xong hậu sự cho chị gái, cô đã đem chìa khóa trả lại cho anh rể. Và cũng từ đó, cô không tiến vào nơi này một lần nào nữa.
Thời gian đó tính được thì cũng đã nửa năm trôi qua.
Cách bài trí căn nhà giống y hệt như lúc trước, không có sự khác biệt gì cả, nhưng bởi vì không còn chủ nhân ở đấy nên mọi thứ nơi đây đều trở nên lạnh lẽo, cô tịch.
Ngón tay Chu Vãn nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn.
Trước kia, cuối tuần nào cô cũng đến đây, nấu cơm cho chị gái và anh rể. Chị gái còn trêu đùa nói với anh rể:
“Văn Hiên, Tiểu Vãn của nhà chúng ta giỏi việc nước đảm việc nhà, lớn lên còn xinh đẹp rạng ngời như vậy, anh phải cố gắng tìm cho em gái mình một người bạn trai thật xứng đáng đó nha.”
Cô thẹn thùng chạy đến che miệng chị gái mình lại, anh rể ở bên cạnh nhìn hai chị em cười đùa.
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua sô pha. Trước kia cô ở trên đây nhảy nhót, đùa giỡn, chị gái và anh rể ngồi đối diện mỉm cười nhìn cô.
Cô đi đến cầu thang, ngẩng đầu hướng mắt lên trên, cô nhìn thấy thân ảnh của anh rể thấp thoáng trên đấy.
Phòng cô cũng ở trên lầu, lúc ấy chị gái còn cười nói, đây chính là nhà mẹ đẻ của cô, sau này nơi này là nơi cô xuất giá.
Một giọt rồi lại hai giọt, rơi xuống đất. Nước mắt cô cứ thế mà thấm ướt cả gương mặt.
Chị gái, chị của cô đã rời xa cô, đã không còn nữa rồi.
Cô đưa tay nắm lấy lan can, bước lên bậc thang. Ở trước phòng mình rồi dừng lại, không tiếp tục đi nữa. Cô quay đầu, thấy anh rể đứng trước phòng của chị gái, cửa phòng mở ra, anh bước vào, đứng ở bên trong, ngẩng đầu nhìn cái gì đó.
Cô chậm rãi đi qua. Đứng ở cửa phòng ngủ.
“Anh rể.” Cô nhẹ giọng kêu một tiếng.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn lên tường.
Là ảnh kết hôn.
Trên tường là khung ảnh lúc kết hôn đã chụp, chị gái cô nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập chữ yêu thương.