Anh Rể

Chương 12

Một mình anh rể cô ở đây sao? Chu Vãn đứng ở phòng khách cắn môi, ngó đông ngó tây tìm tòi.

Phòng bếp không có một hạt bụi, nhìn qua chén bát xoong nồi đều dễ dàng biết được không có ai dùng qua nó, đại khái là chưa từng có phụ nữ đến đây dùng qua.

Toilet chung cũng rất sạch sẽ, không có đồ dùng của phụ nữ.

Mở một căn phòng khác ra, là phòng dành cho khác, thoạt nhìn cũng không giống là nơi có người từng ở.

Lại đến phòng ngủ của anh rể… anh rể vừa mới đi vào, có người ở trong vì thế cô không nên đi vào.

Cô mở cửa phòng làm việc ra, nhẹ nhàng đi vào.

Trong phòng làm việc của anh rể cô có bày biện rất nhiều sách, có cả sách tiếng Anh bên cạnh sách tiếng Trung; trên bàn có rất nhiều tài liệu và tư liệu, còn có một phần lại liệu đang ở ra; cô nhìn về phía giá sách, sau đó thấy được ảnh chụp của chị gái.

Chu Vãn giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh.

Cô cười, là chị gái.

Trong phòng làm việc có ảnh của chị gái, có thể nói rằng anh rể vẫn còn nhớ thương chị…

Trần Văn Hiện thay xong quần áo ở nhà ra, không nhìn thấy Cu Vãn ở phòng khách. Anh tìm vài căn phòng, thấy cô gái đứng trong phòng làm việc của anh.

Dáng người thon thả, mái tóc dài xõa trên vai, bộ dáng cúi đầu mỉm cười mười phần xinh đẹp… cô mỉm cười khi nhìn thấy chị gái mình trong ảnh chụp.

Anh đứng ở cửa nhìn cô.

Cô mỉm cười, ngắm nhìn một hồi lâu mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh. Trong đôi mắt có nước mắt, nhưng tâm trạng ại rất vui vẻ.

“Anh rể.” Cô cầm khung ảnh đi đến trước mặt anh, dừng lại một chút rồi duỗi tay ôm lấy eo anh, cái trán tựa vào trước ngực anh, giọng nói run rẩy: “Ở chỗ này của anh vẫn còn ảnh chụp của chị em.”

Trần Văn Hiên cảm nhận được trước ngực ẩm ướt, là nước mắt của cô gái nhỏ. Anh vẫn không nhúc nhích. Chờ Chu Vãn khôi phục cảm xúc, anh mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, lui về phía sau hai bước.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn.

Bữa tối, là do Chu Vãn nấu cơm.

Cô nấu cơm, nấu thêm cho anh một nồi canh, làm thêm hai món xào nữa, làm xong xuôi mới đi gọi anh rể ra ăn cơm. Trước kia, lúc chị gái vẫn còn ở đây, cô cũng thường xuyên sang đi phụ giúp, ăn cơm, vì thế, đã sớm hiểu rõ khẩu vụ của anh rể.

Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Trời đã tối rồi.

Nhìn thoáng qua Chu Vãn đang dọn dẹp trong nhà bếp, Trần Văn Hiên đi đến trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc, nhìn cành cổ thụ bên ngoài bị gió thổi lung lay.