Lương Hân Đồng thấy mình bị lơ, vì thế biểu cảm giận dữ hiện lên trên khuôn mặt. Trang Tín đã mở phòng xong xuôi không biết tình huống hiện giờ phải giải quyết thế nào bèn hỏi Trương Việt: "A Việt, cậu biết những người này sao?"
Trương Việt nhớ tới vừa rồi Trình Chi có giới thiệu nên thanh âm hạ xuống, "Ừm." một tiếng.
Trang Tín nói: Vậy thì cùng chơi với nhau đi."
Trương Việt nhìn Trình Chi. Anh còn chưa lên tiếng thì Trình Chi lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, các anh chị cứ chơi đi....." Nói xong liếc mắt nhìn Lương Hân Đồng một cái làm ra bộ dạng khϊếp đảm mà tránh đi, "Em và bạn đã mở phòng rồi, chúng em đi trước."
Trình Chi mang theo Tống Tiểu Viên và Tiết Gia Mộc đi đến quầy thu ngân còn không quên khom lưng trước Lương Hân Đồng, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận dẫm trúng chị, chúng em không cố ý đâu ạ."
Trực giác của Lương Hân Đồng biết là cô cố ý nói như vậy, sắc mặt trở nên rất khó xem.
Trình Chi ở trước quầy thu ngân móc điện thoại ra muốn quẹt mã trả tiền thì trên đỉnh đầu đột nhiên có cánh tay duỗi tới.
"Tôi trả." m thanh trầm thấp của Trương Việt vang lên.
Trình Chi sửng sốt: "Không cần đâu...."
Lời còn chưa dứt, "Tích" một tiếng, trả tiền thành công.
Cô khẽ nói với Trương Việt: "Cảm ơn."
Trương Việt không đáp chỉ quay đầu lại rời đi.
Vào phòng, Tống Tiểu Viên hỏi không tha: "Đó là ai vậy?"
"Trương Việt."
Tống Tiểu Viên ngây người một chút: "Là cái ông anh trai kia đó hả?"
Trình Chi gật đầu, điện thoại hiển thị lên thông báo, là của bạn cùng bàn hỏi cô ở phòng nào. Trình Chi cho cô ấy số phòng sau đó kéo Tống Tiểu Viên đến bàn bạc.
"Lát nữa có bạn ngồi cùng bàn của mình đến, cô ấy.....nói chuyện không dễ nghe lắm, cậu tìm chỗ ngồi đi."
Trình Chi không biết nên đánh giá thế nào về bạn cùng bàn. Cô ấy là người bạn đầu tiên mà Trình Chi quen khi đến Hạ Môn, ngày thường sẽ cùng nhau uống trà sữa tâm sự mọi chuyện với nhau nhưng cô ấy có đôi khi nói chuyện mang tính sát thương cao giống như cố ý nói như vậy.
Bạn cùng bàn đã tìm được phòng, mở cửa tiến vào. Cô ta tưởng bên trong hội họp rất đông nhưng không nghĩ tới tính luôn cả Trình Chi thì chỉ có ba người. Làm cô ta phải mệt mỏi diện váy ngắn còn trang điểm nhẹ nhàng, cô ta không khỏi có chút oán trách vì Trình Chi không nói rõ ràng cho mình. Mãi đến khi Tiết Gia Mộc xoay người lại thì cô ta mới sửng sốt.
Lúc này cô ta lại cảm thấy may mắn vì mình đã trang điểm cẩn thận.
Cô ta dẹo giọng hỏi: "Bọn họ là ai vậy?"
"Là bạn của mình, tới đây mừng sinh nhật của mình."
Bạn cùng bàn sớm đã thấy bánh kem trên bàn nhưng giờ phút này lại làm ra vẻ mặt kinh ngạc: "A, hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết, tớ còn chưa chuẩn bị quà cho cậu."
Trình Chi nói: "Không sao, không cần thiết đâu. Cậu đến chơi là đủ vui rồi."
Bạn cùng bàn cũng thật sự cảm thấy thế, cô ta không biết Tiết Gia Mộc là người yêu của Tống Tiểu Viên nên tiến đến nơi chọn bài hát, nhẹ giọng nói: "Cậu có thể giúp tớ chọn một bài hát được không?"
Tiết Gia Mộc cảm thấy kỳ quái mà liếc nhìn cô ta một cái nhưng không hề trả lời, trực tiếp đi xuống bục hát, cho cô ta vị trí cũ của mình. Sau đó trở lại bên ghế sô pha gần Tống Tiểu Viên rồi ngồi xuống nắm lấy tay cô ấy.
Bạn cùng bàn lập tức hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, tươi cười trên mặt liền cứng đờ.
So với phòng của Trương Việt thì phòng của bọn họ thật sự khá hiu quạnh. Bạn cùng bàn vì muốn thể hiện kỹ năng ca hát của mình nên cứ hát một bài lại một bài nữa. Tống Tiểu Viên chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với Trình Chi nên cô vừa uống vừa tâm sự, vì thế mà cũng dần dần uống rất nhiều rượu. Tiết Gia Mộc nghĩ cô ấy khó khi nào có dịp gặp mặt Trình Chi nên cũng không quản.
Hát xong một bài, bạn cùng bàn lúc này mới tập trung vào đề tài mà bọn họ đang nói: "Các cậu đều đến từ Lung Thành à?"
Tống Tiểu Viên gật đầu.
"À, nếu không phải tớ quen biết Trình Chi thì tớ cũng không biết ở Phúc Kiến của chúng ta lại có địa phương như vậy đâu."
"........"
Lời nói quá đáng này khiến sắc mặt Trình Chi cũng tối lại. Tống Tiểu Viên cười lạnh: "Phúc Kiến lớn như vậy nên cô chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường."
Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Trình Chi thì cô đã sớm mắng một trận rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ câu đánh giá "nói chuyện không dễ nghe" của Trình Chi là có ý gì.
Trình Chi đem chiếc bánh kem đang đặt ở trong góc đưa ra chính giữa bàn lớn: "Người ít quá nên không được náo nhiệt, để mình kêu thêm vài người nữa đến đây." Cô chuyển sang hướng bạn cùng bàn, "À chắc cậu còn chưa biết, Trương Việt đang ở cách vách."
"Trương Việt sao?" Bạn cùng bàn kinh ngạc la lên, "Cậu có thể gọi Trương Việt tới đây thiệt hả?"
Ở trong ánh mắt khϊếp sợ của cô ấy, Trình Chi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Việt.
【 Anh ơi, anh có muốn tới ăn bánh kem không?】
***
"A Việt, sao cậu cứ uống rượu mãi thế? Sao không lên hát đi?"
Trang Tín đoạt microphone đưa cho Trương Việt liền bị anh không chút cảm kích mà đẩy ra.
Trong đầu anh bây giờ chỉ xoay quanh câu nói lạnh như băng kia của Trình Chi "Quen biết."
Đem quan hệ của hai người đẩy ra xa đến mức như khoảng cách của người xa lạ mới quen.
Trang Tín bị cự tuyệt, anh biết Trương Việt đã không muốn làm thì dù ai khuyên cũng sẽ bất động nên anh tự mình chơi. Lương Hân Đồng lợi dụng thời gian rảnh chạy đến hỏi: "Trương Việt......Cậu quen em gái khoá dưới ấy từ khi nào vậy?"
Trương Việt đang ngồi yên tĩnh, nghe nói vậy nên liếc nhìn cô một cái.
"Sao cô biết cô ấy học khoá dưới?"
Thấy anh nhạy bén như vậy làm Lương Hân Đồng nhất thời có chút hoảng loạn.
"Thì..... thì trong trường mọi người đều đang đồn mà....."
"Cô đi tìm cô ấy sao?"
Lương Hân Đồng theo bản năng muốn nói "không có" nhưng khi đối diện với cặp mắt đen như mực của Trương Việt khiến cô không cách nào mở nỗi miệng.
Trương Việt mặt lạnh dần, nói với giọng lạnh lùng: "Không được có lần sau. Cô nên cách xa cô ấy ra."
"Trương Việt......" Lương Hân Đồng đỏ hốc mắt, "Cậu vì cô ta mà hung dữ với mình sao? Chúng ta chơi chung với nhau lâu như vậy......"
Còn chưa nói xong, điện thoại của Trương Việt liền vào thông báo có tin nhắn.
Anh mở khoá màn hình ra, sau khi đọc rõ tin nhắn thì cảm xúc bỗng nhiên như kim đâm một cái, giống chỉ thêu trên áo bông, vòng mấy vòng ở trong l*иg ngực. Anh vội mang theo ví tiền để đằng sau đứng dậy, không để ý đến Lương Hân Đồng dường như muốn khóc ở bên cạnh mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Vì tiếng hát điếc tai của chính mình khiến Trang Tín không phát hiện khác thường của bọn họ, thấy bóng dáng rời đi của Trương Việt thì kêu lên: "Đi đâu thế!?"
Cửa đã một lần nữa đóng lại.
Trình Chi biết Trương Việt sẽ đến chỉ không nghĩ là tới nhanh như vậy.
Biểu cảm của bạn cùng bàn vô cùng phức tạp khi nhìn thấy anh đi vào.
Ở một phương diện thì cô ta hy vọng có thể nhìn thấy Trương Việt nhưng ở phương diện khác thì cô ta không bằng lòng khi biết mối quan hệ của Trình Chi và Trương Việt lại tốt đến nông nỗi này.
Trình Chi thấy biểu cảm của bạn cùng bàn thì mỉm cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình cho Trương Việt nói: "Mau lại đây."
Trương Việt nhấp môi, cơn nóng giận như mây mù vừa rồi như hoá thành hư không, nhưng trên mặt anh vẫn là bộ dạng điềm nhiên.
Tống Tiểu Viên giúp Trình Chi lấy ra những thứ đồ trang trí trên bánh kem, bạn cùng bàn do dự một chút thì ngồi xuống bên cạnh Trương Việt.
"Chào anh, Học trưởng."
Trương Việt không quen biết cô ta, bởi vì là bạn của Trình Chi nên mới gật gật đầu.
"Em ngồi cùng bàn với Trình Chi, em tên là Lưu Dĩnh Đan." Cô ta có chút khẩn trương, "Không nghĩ tới Trình Chi thật sự quen biết với anh...... ban đầu em còn tưởng là cô ấy khoác lác."
Trương Việt bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Tinh xảo" là một từ được dùng nhiều để hình dung khuôn mặt của nữ giới nhưng khi đặt trên người anh lại cảm thấy không có gì là không đúng. Chỗ nào trên khuôn mặt cần tinh xảo thì sẽ đều tinh xảo, ngũ quan như được Nữ Oa tỉ mỉ gọt giũa mà thành. Không chỉ dung mạo bề ngoài mà ngay cả khí chất phi dương cũng khó có nam sinh nào ở độ tuổi này có được.
Người nào sẽ không thích người như anh chứ? Lưu Dĩnh Đan tim bắt đầu đập nhanh.
Trương Việt hỏi: "Em ấy nói như thế nào về tôi?"
Trong đầu Lưu Dĩnh Đan nảy ra một số suy nghĩ bất kham nên buộc miệng thốt ra mà không suy nghĩ kĩ: "Cậu ấy nói anh là hàng xóm và anh thường xuyên đến tìm mình, nhưng Trình Chi cảm thấy anh ở trường quá mức nổi tiếng nên khiến cho cậu ấy có chút bối rối."
Trương Việt không biết là cô gái trước mặt đang nói lòng vòng mà anh càng nghe lời của Lưu Dĩnh Đan thì mày càng nhăn lại.
Bối rối?
Trách không được, hèn gì Trình Chi có khi nóng khi lạnh với anh. Là do anh làm ảnh hưởng đến cô sao?
Lần đầu có người thấy anh phiền nên Trương Việt khó tránh khỏi có chút không vui.
Lưu Dĩnh Đan thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, thấy ánh mắt anh trầm xuống, cô ta giấu đi vẻ sung sướиɠ của mình vội bổ cứu nói: "Trình Chi không phải là ghét anh đâu, khả năng cao là cô ấy để ý đến việc học tập đó."
Trương Việt hừ lạnh một tiếng: "Tôi biết."
Lưu Dĩnh Đan: "Sao ạ?"
Trương Việt không giải thích.
Lưu Dĩnh Đan ngồi ở bên cạnh anh một lát, hít thở sâu sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trình Chi đã sớm để ý đến động tác nhỏ của Lưu Dĩnh Đan nhưng vì cô đã uống chút rượu nên không để ý kĩ như vậy. Sau đấy lại thấy Lưu Dĩnh Đan đem điện thoại duỗi ra trước mặt Trương Việt, còn chưa kịp phát ra tiếng thì Trương Việt làm như không thấy, xem nhẹ việc cô ta duỗi tay đến mà đứng dậy dứt khoát lưu loát đi đến ngồi bên cạnh Tiết Gia Mộc.
Để lại Lưu Dĩnh Đan ngồi một mình xấu hổ ở kia. Trương Việt từ trên bàn lấy ra một cái ly mới, rót đầy rượu kính Tiết Gia Mộc.
Tiết Gia Mộc mặt lạnh nhìn anh.
Trương Việt nói: "Xin lỗi, lúc ở cửa không biết cậu là bạn của Trình Chi."
Tiết Gia Mộc biết anh có quan hệ với Trình Chi nên vẫn lấy ly rượu của mình chạm lấy ly của anh.
Tiết Gia Mộc cố ý hỏi Trương Việt: "Cậu là ai? Là bạn mới mà Tiểu Chi quen ở Hạ Môn sao?"
Một tiếng "Tiểu Chi" làm trong lòng Trương Việt nổi lên cảm giác không thoải mái về đối phương.
Anh nhìn Tiết Gia Mộc thật sâu giống như tuỳ ý mà mở miệng: "Các cậu là từ Lung Thành đến đúng không? Dù sao đi xa như vậy đến đây, thật không dễ dàng." Anh uống một ngụm rượu xong, "Thế nhưng tôi không phải bạn của cô ấy, tôi là anh trai."
"Anh trai? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua Tiểu Chi có anh trai ở Hạ Môn."
"Không cần thiết phải có quan hệ huyết thống, hiện giờ tôi thích nhận là anh thì là anh."
"Tiểu Chi sẽ không chơi trò này."
Trong lòng Trương Việt có chút cảnh giác, âm điệu giảm xuống: "Cậu rất thân thiết với cô ấy sao?"
Tiết Gia Mộc nói: "Nói thừa. Tôi cũng là anh của cô ấy. Anh họ."
Trương Việt: "......."
Bánh kem được cắm lên những ngọn nến đã thắp sáng, ánh lửa rực rỡ vô cùng. Tống Tiểu Viên mở lên bài hát sinh nhật, khi âm nhạc vang lên thì liền chạy đến bên cạnh Tiết Gia Mộc dắt tay anh, dẫn anh cùng nhau hát cho Trình Chi.
Trương Việt nhìn hành động thân mật của bọn họ, có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi.
Trình Chi được bài hát của Tống Tiểu Viên kích động nên cô ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến. Trên đầu cô đội chiếc mũ sinh nhật, Tống Tiểu Viên muốn cô cầm chiếc bánh kem lên cùng chụp vài bức ảnh.
Sau khi náo nhiệt qua đi, Trình Chi bắt đầu phân phát bánh kem cho mọi người. Miếng bánh đầu tiên cho người đang ngồi xấu hổ ở một góc là Lưu Dĩnh Đan, miếng bánh của Tiết Gia Mộc là được chính Tống Tiểu Viên cắt cho, Trình Chi cầm một miếng bánh kem ngồi bên cạnh Trương Việt.
"Em nhớ anh thích ăn chocolate, đây này, có hai miếng." Cô nói với Trương Việt.
"........"
Trương Việt thấy trên mặt cô tràn đầy ý cười.
Cô đến nhà anh cũng hơn một năm, vẫn luôn cười ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, nhưng dường như không có nụ cười nào nhẹ nhàng thoải mái như đêm nay, trong khung cảnh tối tăm cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô.
Là bởi vì bạn từ Lung Thành đến ư?
Trương Việt thu hồi tầm mắt, nhận lấy bánh kem.
Sau đó Trình Chi tự mình đi lấy một miếng bánh khác ngồi bên cạnh anh.
"Em uống rượu sao?" Ăn một nửa, Trương Việt hỏi cô.
Trình Chi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu: "Uống có một chút thôi." Dường như sợ anh giận nên cô lại nói, "Anh đừng nói cho chú và mẹ của em biết nha."
"Chỉ có lần này thôi đấy." Trương Việt nói, ánh mắt từ khoé miệng dính bơ của cô dời đi.
Bởi vì Trương Việt rời đi đã lâu lắm rồi mà không quay lại nên Trang Tín liền ra ngoài tìm anh. Nhìn xuyên thấu qua cửa kính pha lê, anh thấy bên trong mọi người đang ăn bánh kem nên tự nhận mình là người quen tiến vào.
"Là ăn sinh nhật sao?" Ánh mắt quét đến chiếc mũ sinh nhật trên đầu Trình Chi, "Sinh nhật vui vẻ nha."
Trình Chi nói: "Cảm ơn."
Khi cô muốn đem bánh kem đến cho Trang Tín thì bị anh từ chối.
Trang Tín hỏi Trương Việt: "Đến khi nào thì cậu mới chịu quay về đây? Tôi còn đang đợi cậu về để cùng uống rượu này."
Trình Chi cũng nhìn về phía Trương Việt: "Vậy thì anh cũng mau quay về thôi."
Trương Việt sâu thẳm trong lòng hy vọng cô sẽ giữ mình lại. Thế nhưng nghe cô nói vậy chỉ có thể gật đầu: "Khi kết thúc rồi thì nói tôi một tiếng, chúng ta cùng nhau trở về."
Trình Chi nói: "Khả năng là một lát nữa thôi là chúng tôi liền tàn tiệc rồi, các anh không kết thúc nhanh như thế chứ?"
Trương Việt không đáp chỉ lưu lại một câu "Tàn tiệc thì tìm tôi" sau đó đi ra khỏi phòng.
Trương Việt vừa rời đi, Lưu Dĩnh Đan cũng tìm một lý do để ra về. Đêm nay Trình Chi thân mật với Trương Việt như vậy làm cô ta khắc sâu trong tiềm thức, trong lòng có chút thất lạc nên cô ta quyết định rời khỏi chỗ này.
Tống Tiểu Viên ôm cánh tay Trình Chi nói: "Xem như thế thì anh ta cũng đối xử tốt với cậu mà?"
Trình Chi "ừm" một tiếng: "Trước kia thì rất kém."
"Không thể lường trước được nha, Tiểu Chi còn biết dạy dỗ người khác!"
Trình Chi cũng cười, hỏi lại cô ấy: "Còn muốn uống rượu nữa không?"
"Uống chứ, nhiều rượu như thế không uống thì lãng phí nha. Tiết Gia Mộc, nếu em có uống say thì anh nhớ mang em về đó!"