Thị Trấn Nhỏ

Chương 94: Cô trinh nữ trên cánh đồng

Tin nhắn cứ qua lại liên tục giữa Trương Đông và Từ Hàn Lan,

Anh cũng có rất nhiều kiến

thức dưới vẻ ngoài dịu dàng của cô.

Cả hai trờ chuyện hết vấn đề này sang vấn đề khác là điều mà Trương Đông không ngờ tới.

Ngày hôm sau, Trương Đông tỉnh dậy trong trạng thái lảo đảo.

Nếu không bị Lâm Yên gọi điện đánh thức, anh không biết mình sẽ ngủ đến mấy giờ.

Chuyến đi Trần Gia Câu theo kế hoạch của anh sẽ bị kẹt lại nếu anh không dậy mất.

Hơi bất ngờ, Trần Ngọc Thuần cũng có việc phải về nhà chú nên rất tự nhiên ngồi xe của Trương Đông cùng đi về.

Khi ra ngoài, Trương Đông thích đến và đi một mình.

Thêm một người là thêm rắc rối, huống hồ là một cô gái.

Lái xe vòng quanh thị trấn nhỏ, Trương Đông không khỏi ngáp dài khi cầm vô lăng.

Nhìn hai cô gái tràn đầy sức sống từ kính chiếu hậu, anh nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Linh mặc một chiếc váy trắng, trông thanh lịch và xinh đẹp.

Cả người toát lên nét đẹp trẻ trung và hoạt bát tự nhiên rất bắt mắt.

Chiếc váy của Trần Ngọc Thuần cũng rất ổn.

Chiếc áo vest ren đen trông phồng lên, kết hợp với một chiếc quần đùi màu trắng.

Đôi chân dài trắng nõn và dịu dàng đang đung đưa làm mắt anh sắp bị lóa đi.

Anh không biết Trần Ngọc Thuần lấy tiền ở đâu khi cô đến thăm em trai cô và mua cho nó chút gì đó.

Trương Đông thực sự muốn nói rằng có thể cô đã đi mua nó trước, và rồi anh sẽ có thể nhân cơ hội lẻn về và có một thế giới hai người náo động với Lâm Yên.

Mua sắm là thế mạnh riêng của phụ nữ.

Dù ở độ tuổi nào thì họ đều có những biệt tài mà đàn ông không thể bì kịp về khoản này.

Đậu xe sang một bên, Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần đi mua sắm trong cửa hàng quần áo.

Trong khi Trương Đông ngồi ở ghế lái và gần như ngủ gật một bên.

Anh lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Lâm Yên và Từ Hàn Lan.

Lâm Yên khá dịu dàng, ít nhất có một vài chỉ dẫn đi sớm về sớm.

Cô có vẻ cực kỳ quan tâm, mặc dù hai ngày nay không có thế giới của hai người, nhưng sự nữ tính giữa lời nói của cô ngày càng mạnh mẽ.

Về phần Từ Hàn Lan.

Khi anh móc nối với cô ta, Trương Đông không chắc mình muốn giành được gì.

Khi gửi tin nhắn, anh ban đầu trò chuyện một chút.

Sau đó thăm dò tình hình của cô ta, thỉnh thoảng đùa giỡn và kể những câu chuyện cười khiêu da^ʍ.

Về vấn đề này, Từ Hàn Lan không nhúng tay vào, cô cũng không tức giận.

Cô chỉ chọn cách phớt lờ và tiếp tục nói chuyện phiếm với Trương Đông về những chủ đề không có lợi.

Nằm trên ghế, Trương Đông hỏi cô đã bao giờ ngủ khỏa thân chưa.

Từ Hàn Lan chỉ gửi một tiếng "hehe", không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Có gì đó không đúng, ít nhất cô ấy không cảm thấy ghê tởm vì hành vi quấy rối của mình. “

Nghĩ đến đây, Trương Đông đột nhiên tràn đầy năng lượng, và tiếp tục gửi tin nhắn cho Từ Hàn Lan với một nụ cười dâʍ đãиɠ.

Trước khi có được người vợ xinh đẹp này, hãy làm một công việc vững chắc của việc thu thập thông tin đầu tiên.

Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần lang thang điên cuồng.

Cả hai dường như hiếm khi có cơ hội di chuyển tự do như thế này.

Trương Đông có chút lóa mắt vì tốc độ của họ.

Sau một lúc, Từ Hàn Lan nói rằng cô bận.

Trương Đông chán nản, vì vậy anh cũng xuống xe và bắt đầu đi dạo xung quanh.

Suy nghĩ xem mình có nên mua thứ gì khi lần đầu tiên trở về nhà mẹ đẻ hay không.

Chú ngốc nghếch đó, và đôi vợ chồng già nghe nói rất kín tiếng, chắc là ông bà.

Trương Đông nghĩ nghĩ rồi mua một ít thuốc lá, rượu, thuốc bổ,… .

Bỏ vào ngăn sau, anh gọi điện hỏi nhưng biết được Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần vẫn chưa mua sắm xong nên anh đành thôi.

Anh đi dạo loanh quanh.

Những thứ được bán trong các cửa hàng trong thị trấn nhỏ không hợp thời trang lắm, nhưng chúng khá đầy đủ.

Khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại di động, Trương Đông nghĩ đến chiếc điện thoại nút bấm rất cũ của Lâm Yên và chiếc điện thoại di động bị hỏng liên tục không thể sửa chữa của Lâm Linh.

Khi bước ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, Trương Đông có hai chiếc điện thoại di động mới trong túi.

Giá cao khiến Trương Đông cảm thấy hơi xa hoa.

Anh chưa bao giờ sử dụng một thứ đắt tiền như vậy trước đây..

Nhưng nghĩ đến vẻ ngoài vui vẻ của Lâm Yên, Trương Đông nở một nụ cười xấu xa và nghĩ:

“Có lẽ anh có thể đưa ra một số yêu cầu thoải mái hơn khi cô vui vẻ, chẳng hạn như thổi kèn hay bukkake? Về phần người em dâu này, nhất định phải lấy lòng cô, ít nhất cũng phải để cô ý thức hơn, đừng làm những việc như bóng đèn nữa.”

Vào buổi trưa, cuối cùng Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần cuối cùng đã mua sắm xong.

Họ đem về rất nhiều chiến lợi phẩm.

Tuy nhiên, Trương Đông phát hiện ra rằng Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần không mua bất cứ thứ gì cho anh cả. – Yêu cầu gì được chứ!!!

Quần áo đều là đồ thể thao của thanh thiếu niên, còn lại hầu hết là văn phòng phẩm và cặp sách, hơn nữa họ còn mua một chiếc xe đạp mới toanh.

Nhét đồ vào ngăn sau, và quay trở lại khách sạn trong khi Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần đang trò chuyện.

Lâm Linh do dự khi xuống xe, mặc dù cô đã phớt lờ Trương Đông suốt quãng đường, nhưng cuối cùng cô có chút xấu hổ nói:

"Anh Đông, đường bên kia không dễ đi, anh lái xe cẩn thận nhé."

“Hiểu rồi.”

Trương Đông nói xong gọi Lâm Linh dừng lại, đưa cho nàng hai cái điện thoại di động.

Lâm Linh cầm điện thoại có chút kinh ngạc, lập tức cẩn thận hỏi:

"Chị em nhờ anh mua?"

“Nhất định phải nhận đó, không thể cứ như vậy với ta a.”

Trương Đông giả vờ đau lòng thở dài, không khỏi vẻ mặt khổ sở nói

“Cám ơn.”

Lâm Linh đương nhiên biết Trương Đông đang nói cái gì, cô xấu hổ nói sau đó liền chạy vào nhà ăn.