Ngọc Thuần đã ở đây một thời gian dài, Lâm Yên và Lâm Linh dường như đã rất quen với chuyện này.
Hai ngày qua họ không hề tách rời, luôn dính lấy nhau.
Hầu như không cho Trương Đông cơ hội ra tay.
Cái này khiến Trương Đông cảm thấy hụt hẫng và đau lòng.
Một ngày nhàm chán nữa lại đến.
Ở trong phòng đã chán, Trương Đông đứng đậy một lúc rồi đi xuống lầu.
Lúc đi ngang qua nhìn vào cửa thì thấy ba người Lâm Yên không có ở đó.
Đoán chắc là họ đang làm chuyện gì đó ở tầng dưới.
Trương Đông ban đầu muốn tìm cơ hội trò chuyện với Lâm Yên, nhưng anh không thể tìm thấy cơ để nói chuyện một mình với cô.
Lâm Linh không biết có phải cố ý hay không, nhưng ngày nào cô cũng có chuyện để nói với Lâm Yên.
Quầy hiện đang được Lâm Yên trông coi, cô mặc một chiếc váy ren màu tím gợi cảm với quần thể thao màu trắng như tuyết.
Trông cô có vẻ giản dị nhưng những đường cong nóng bỏng khiến Trương Đông phải chảy nước miếng.
Thật không may, nhà nghỉ đang vào lúc bận rộn nhất.
Người đến rồi đi, cũng không kịp để a nói mấy câu.
Đến lúc trời chạng vạng tối, thấy cuối cùng cũng không có ai ở quầy, Trương Đông thèm thuồng nhìn Lâm Yên.
Lâm Yên đỏ mặt khi thấy Trương Đông nhìn cô.
Cô hơi giật mình, và khi cô đang định đứng dậy, một giọng nói dịu dàng của một cô gái đột nhiên vang lên.
"Chị, chúng ta đã về đây."
Giọng nói ngọt ngào của Lâm Linh lúc này giống như một tia sét từ trời xanh, khiến Trương Đông hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Linh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, trông trẻ trung và tỏa nắng.
Trong khi Ngọc Thuần ăn mặc rất bình thường, với áo phông đen và quần short denim màu trắng.
“Anh Đông.”
Ngọc Thuần cười khúc khích chạy tới, trêu chọc:
“Sao hôm nay anh chăm chỉ như vậy? Lần trước anh nói muốn mời em ăn cơm, khi nào thì mời vậy?”
Lúc này, Ngọc Thuần đâu còn bộ dạng khóc lóc của hai ngày trước?
Trương Đông trợn mắt nghĩ thầm:
“Tụi bóng đèn các ngươi, cút đi, ăn cái gì mà ăn, nến thỏi ăn cũng không sao, ta muốn mua bao nhiêu cũng được.
"Đông ca, ngày mai đi Trần Gia Câu thôn đường thông rồi."
Lâm Linh nhẹ giọng nói,
"Sáng mai là có thể đi qua, bên kia nhiều chỗ tuy rằng còn chưa thông, nhưng xe đã có thể đi qua lại rồi."
“Đông ca đến làm gì ở đó vậy?”
Ngọc Thuần cười hỏi, cô giống như một đứa trẻ tò mò.
Trong hai ngày qua, Trương Đông đã hỏi một số điều và phát hiện ra rằng Ngọc Thuần họ Trần.
Quê hương của anh cách thôn Trần Gia Câu không xa.
Hoàn cảnh gia đình cô hơi phức tạp, cha cô là một người nghiện cờ bạc và nghiện rượu.
Bà cô phải gom tiền mua vợ về quê cho ông.
Đương nhiên, một người phụ nữ không muốn cả đời ở trong thung lũng này với một con bạc nghèo và lười biếng.
Nhưng khi đó cha và gia đình cô đã theo dõi mẹ cô rất chặt chẽ.
Mẹ cô không có cách nào trốn thoát sau khi sinh ba đứa con liên tiếp.
Bà luôn cư xử lương thiện những bổn phận làm dâu khiến những người trong gia đình bắt đầu buông lỏng.
Cô tàn nhẫn bỏ lại đứa trẻ và chạy trốn khi đêm tối và đầy gió.
Theo lời của Trần Ngọc Thuần, cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình.
Trần Ngọc Thuần là con thứ hai trong gia đình, cô có một người chị gái.
Không biết lúc đó mẹ cô có bị trầm cảm hay không, chị gái cô sinh ra đã là một đứa ngốc.
Cô suốt ngày cười ngốc nghếch, điều này đã trở thành một nặng cho gia đình.
Khi ông và bà của Trần Ngọc Thuần còn sống ở đó, họ đã trồng một vài mẫu Susukida.
Gia đình nhờ vậy mà làm ăn phát đạt, nhưng sau khi họ qua đời.
Cả gia đình vốn đã nghèo khó nay càng không chịu nổi.
Không lâu sau đã phải bán đi miếng đất kia.
Nhưng chỗ đó cũng chỉ đủ cho một thời gian thoải mái ngắn ngủi với người cha của Trần Ngọc Thuần.
Gã đánh bạc và uống rượu, và không lâu sau đó lại bị nhã túi.
Vào lúc này, các học sinh đang trong kỳ nghỉ.
Trần Ngọc Thuần vừa tốt nghiệp trung học cơ sở đã phải đi làm.
Cô đã đến nhà hàng cũ theo lời giới thiệu của những người cùng làng.
Ban đầu, Trần Ngọc Thuần muốn bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình để em trai cô có thể đến trường.
Không ngờ chỉ vài ngày sau khi rời đi, em trai cô đã lẻn theo đến.
Cậu khóc lóc nói rằng cha lại uống quá chén đuổi anh ra ngoài.
Nếu không phải chú vừa hay nghe tin vội chạy đi, e rằng cô chị gái ngốc nghếch không biết phản kháng đã bị ông sát hại rồi.
Trần Ngọc Thuần lớn lên dưới sự đánh đập và mắng mỏ của người cha này từ khi còn nhỏ.
Bất cứ khi nào cha uống rượu, cả hai chị em đều run rẩy mà chịu đựng.
Nay khi nghe thấy điều này, cô chỉ biết khóc để an ủi em trai mình.
Em trai của Trần Ngọc Thuần đã sống trong nhà của chú cô, chú ấy mặc dù không có tiền nhưng lại rất yêu thương cậu nên tạm thời không cần lo lắng về việc em trai mình bị cha đánh.
Trần Ngọc Thuần vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc và cha cô sau khi tỉnh rượu sẽ không dây dưa nữa.
Không ngờ mấy ngày trước có vài người lạ đến nhà, không biết họ nói chuyện gì.
Cuối cùng, họ đã chi 10.000 tệ để đưa chị gái cô đi.
Khi những người thân ở nhà biết rằng đã quá muộn, cha cô thực sự đã bán chị gái cô cho những kẻ buôn người.