Sau khi đợi trong phòng một lúc, cô phục vụ trẻ tuổi bước vào và đưa cho Trương Đông hơn 100 nhân dân tệ vì 3/5 món ăn đã được bán hết.
Trà cung cấp trong phòng riêng cũng có vị rất lạ.
Có lẽ nhiều người phương nam sẽ không quen vị này.
Khi Trương Đông uống một ngụm, anh nghĩ ngay rằng đó là một thứ trà hiếm có.
Nhưng hóa ra nó chỉ là trà lúa mạch có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong Đông Bắc.
Ở chỗ anh có thể hơi hiếm, nhưng ở phía Bắc là lựa chọn hàng đầu cho trà miễn phí vì nó rẻ như cho.
Lâm Linh có vẻ hơi xấu hổ, cô liên tục nhấn tới nhấn lui điện thoại của mình.
Nokia nút bấm cũ bây giờ rất hiếm, Trương Đông hơi ngạc nhiên khi cô gái trẻ nào cũng có máy Apple.
Ngay cả khi chị cô có tiền để mở một nhà hàng ở nơi nhỏ bé này, thì ít nhất em gái cô cũng nên có nó chứ?
"Linh Nhi, công việc của ngươi thế nào?"
Trương Đông bắt đầu thấy vì không có gì để nói, cả hai lại ngồi cùng nhau mà không mở miệng thì bầu không khí có phần buồn tẻ.
"Vẫn ổn."
Lâm Linh gật đầu, vẻ mặt của cô có vẻ hơi khó xử.
Có vẻ cô không muốn nói nhiều nữa về công việc của mình.
Trương Đông cũng không tính điều tra sâu, dù sao anh cũng mới quen biết 2 chị em Lâm Linh.
Nếu anh tiếp tục hỏi, sẽ như là dường như anh có mục đích nào đó.
Anh chuyển chủ đề và nói về sự việc khách sạn lần trước làm ăn quá chán.
Có vẻ đúng chủ đề vì Lâm Linh nói rất nhiều, mặc dù nó cũng nhẹ nhàng nhưng ít nhất cô ấy đã mở miệng.
Hóa ra khách sạn dó từng là khách sạn của nhà nước, nhưng nó đã được bán cho tư nhân sau khi cải cách và mở cửa.
Trương Đông trong lòng lẩm bẩm:
“Khó trách cách nhân viên làm việc lại kiêu ngạo như vậy, đơn vị quốc doanh ngày trước có phẩm hạnh tốt được như nào chứ! Lão đại của nó cũng quá kiêu ngạo rồi, không sợ làm ăn vậy sẽ làm mất lòng khách hàng sao?”
Còn về nhà hàng này, khi nhà hàng này tái cơ cấu, một đầu bếp trong nhà hàng đã bán nhà bán đất mua nó về.
Các món ăn bán chạy ở đây đa số đều là của anh, hơn nữa 10 đầu bếp phía sau chín người đều là học trò của anh.
Đây tự nhiên trở thành một doanh nghiệp tư nhân, và việc kinh doanh càng ngày càng tốt hơn trước.
“Mẹ kiếp, các ngươi kiếm được toàn bộ tiền đều làm cái gì rồi?”
Nhìn đơn sơ trang trí, Trương Đông không khỏi mắng một tiếng,
“Còn tiền trang trí không!”
Giọng điệu của Lâm Linh có một chút ghen tị và một chút buôn chuyện.
Đầu bếp là người vùng Triều Sơn.
Người vùng đó sinh nhiều con, vợ muốn đẻ bao nhiêu cũng được.
Cho dù là ở thời đại kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt như hiện nay, họ thà bị phạt mất tài sản còn hơn không được sinh nhiều con.
Vị đầu bếp này chính là một ví dụ điển hình.
Anh có bốn con gái và hai con trai, rất cổ hủ và truyền thống.
Và vì không có thú tiêu khiển nào khác, rất trượng nghĩa.
Vợ ở nhà nuôi con, không đi đâu cả.
Đầu bếp này tuy nghiêm khắc nhưng cũng hơi cưng chiều con cái.
Anh ta tuy gia trưởng nhưng thấy có hai đứa con trai thật phiền phức, anh lại rất cưng chiều con gái.
Mặc dù đầu bếp không biết một chữ nào, nhưng biết cho con đến trường là rất quan trọng.
Sau khi nhà hàng này về tay đầu bếp, hàng năm nhà hàng kiếm được bao nhiêu tiền.
Ngay cả kế toán cũng không tính ra được, nhưng ai cũng biết ông ta giàu có.
Bốn cô con gái của ông ta đều học giỏi, cô cả làm việc ở Hồng Kông.
Ba cô con gái còn lại đều hướng ngoại, sống trong tòa nhà của nước ngoài.
Thậm chí có người còn lấy chồng nước ngoài.
Cậu con cả cũng thông minh, du học xong thì làm việc ở Singapore.
Nghe nói là CEO, tiền lương hàng tháng cảu anh ấy được coi là cao ở Trung Quốc.
Lẽ ra, một gia đình như vậy phải rất hòa thuận và hạnh phúc.
Nhưng mỗi gia đình đều có những chuyện của riêng mình.
Điều khiến Đại Úy phiền phức nhất chính là cậu con trai nhỏ quá hư hỏng.
Dưới sự cưng chiều của bố mẹ và các chị gái.
Cậu con trai nhỏ này đã gặp rất nhiều vấn đề từ khi còn nhỏ.
Bỏ học vì đánh nhau trước khi học hết cấp 2.
Đánh nhau và gây rắc rối cho bạn bè, nó ăn nhậu, gái gú, cờ bạc.
Không biết bao nhiêu lần vào tù ra tội chỉ vì đánh nhau và cờ bạc.
Vì lý do này, đầu bếp đã giải quyết vấn đề bằng tiền, nếu không cậu út sẽ phải ở tù trong nhiều năm.
Người đầu bếp tính tình cũng khá nóng nảy.
Có người nói rằng ông ta đã dùng ống thép đánh cậu út cho đến khi nhập viện nhưng cậu ta vẫn không bỏ được tật xấu của mình.
Dọc bờ biển có một cách đánh bạc rất đặc biệt gọi là xổ số Lục Hợp.
Có rất nhiều người nghiện và số người đánh bạc không thua kém gì bóng hai màu ở miền Bắc.
Người con trai út này mê xổ số Lục Hợp, thuê nhà và chơi suốt ngày.
Đứa con trai út này không có tài năng gì khác, nói đến cờ bạc thì đúng là thiên tài.
Mạt chược, đá gà, đấu bò,… chỉ cần liên quan đến cờ bạc thì cái gì nó cũng biết.
Đánh bạc trên điện thoại, đó Xổ số Lục Hợp không thiếu, ít con bạc nào có thể toàn diện như anh ta.
Nhưng 10 ván thì chín ván thua, giấy nợ lần lượt được viết ra.
Từng tốp con nợ kéo nhau đến đòi, nghe nói đầu bếp mỗi năm chỉ trả nợ cờ bạc cho cậu út thôi cũng lên tới con số không nhỏ - hơn một triệu.
Những người khác nhìn thấy vậy đều lắc đầu thở dài.
Tài sản gia đình Vạn Quan mà đứa con trai lại không hoang đàng.
Cũng may gia đình đầu bếp này lại đủ giàu, không thấy hắn mượn tiền của ai để chơi như vậy, như thế nào?
Anh ta báo bao nhiêu trong những năm này thực sự không dám nghĩ đến.