Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 117: Lại mặt

Editor: Tường An

"Cái này nhìn giống cái lần trước, nhưng lại không giống a!"

"Ân. Cái lần trước tuy còn mới nhưng nàng không hẳn thích kiểu dáng đó, ta liền sai người sửa lại thành cái này."

Tiêu Kính Viễn nói vậy, A La nhất thời hiểu ra.

Trước kia nàng từng hiểu lầm hắn đưa áo choàng lông điêu tơ vàng này cho người khác, lúc đó người ta chính là bắt chước cái áo này mà làm. Nếu bây giờ hắn đưa cho nàng, chưa chắc nàng sẽ thích, dù sao người khác đã sớm mặc một cái giống y như đúc.

Cho nên hắn sai người sửa lại thành kiểu dáng mới là thỏa đáng nhất.

A La vội vàng nhận lấy, để Tiêu Kính Viễn giúp mặc vào, vừa đẹp đẽ lại không mất thanh nhã, tùy ý đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy mềm mại, ấm áp, thoải mái cực kỳ. Nàng vui vẻ, nhịn không được nhào vào ngực Tiêu Kính Viễn, hai tay ôm hông hắn: "Thất thúc, cảm ơn chàng!"

Tiêu Kính Viễn nhìn nàng mặc áo choàng mới, lông điêu trắng tuyết làm nổi bật dung nhan kiều diễm mà cao quý của nàng, bước sen nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Lại thấy đôi mắt nàng trong veo sáng bóng, bờ môi hồng nhuận cong lên liền biết nàng vô cùng thích chiếc áo này, hắn nhìn nàng, khuôn mặt kiên nghị cũng trở nên nhu hòa, khóe môi bất giác mang ý cười.

Cái áo choàng này tất nhiên phí không ít công phu, hắn thậm chí không tiếc mời một thợ may nổi danh đặc biệt thiết kế lại, bây giờ xem ra là rất đáng giá.

Nhìn nàng giống như một chú chim nhỏ vui thích nhào vào lòng mình, nũng nịu ôm hông mình, thần thái quyến rũ ngượng ngùng chôn mặt vào l*иg ngực mình, ánh mắt Tiêu Kính Viễn không khỏi nóng rực lên, chỉ hận không thể kéo nàng lên giường âu yếm một phen, không lại mặt gì nữa.

Trong mấy ngày tân hôn này, hắn vẫn luôn không nhịn được, cũng quên mất thân thể nàng còn non nớt không thể ham nhiều, mỗi lần xong đều khiến nàng khóc không ngừng, hắn nghĩ thôi cũng đau lòng.

Hít sâu một hơi, hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt long lanh ướt sũng như con nai con kia, hắn biết chỉ cần nàng muốn, dù phải hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước cho nàng hắn cũng nguyện ý.

Cười khẽ, hắn nâng hai gò má hồng nhuận đang chôn trong ngực mình lên: "Biết vì sao ta nhọc lòng chuẩn bị cái áo choàng này không?"

"Bởi vì chàng muốn tặng cho ta!" A La đắc ý nhướng mày, thỏa mãn nói.

"Ngốc, bởi vì hôm nay ta muốn cùng nàng đi bái kiến nhạc phụ đại nhân." Tiêu Kính Viễn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nàng, "Ta muốn nàng ăn mặc sặc sỡ lóa mắt trở về, như vậy nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân mới yên tâm."

Thật ra hắn cũng biết, có rất nhiều nguyên nhân khiến Diệp Trường Huân đáp ứng mối hôn sự này, có A La cố chấp kiên trì, có Thái tử và Hoàng thượng tạo áp lực, cũng có cả nhân tình Diệp gia thiếu hắn. Nhưng bất luận là nguyên nhân nào đều không phải vì Diệp Trường Huân vừa lòng đứa con rể là hắn nên mới vui vẻ gả nữ nhi cho hắn.

Việc này cũng không thể trách Diệp Trường Huân, đối với hắn mà nói, mình so với A La lớn hơn những mười hai tuổi, so với Diệp Trường Huân chỉ nhỏ hơn tám tuổi mà thôi, Diệp Trường Huân vẫn luôn coi mình là huynh đệ, bằng hữu, bây giờ bỗng nhiên phải gả nữ nhi bảo bối cho bằng hữu, trong lòng hắn tất nhiên không vui.

"Yên tâm đi, nếu cha mẹ đã đồng ý hôn sự này thì ngày lại mặt nhất định cũng sẽ không khó xử chàng." A La hoàn toàn không lo lắng vấn đề này.

Hai người khanh khanh ta ta một phen, đến canh giờ, Tiêu Kính Viễn dắt A La đi ra cửa.

A La ngồi xe ngựa còn Tiêu Kính Viễn cưỡi ngựa theo bên cạnh.

A La ở trong xe ngựa, vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy phu quân mặc trường bào màu chàm, dáng người cao lớn mạnh mẽ, bên ngoài là áo choàng lông hắc hồ, cưỡi một con ngựa lông đen cao to săn chắc, quả nhiên phong tư ngời ngời.

Từ xa, nhìn dáng người hắn khỏe khoắn, áo choàng lông hắc hồ quý khí khẽ phập phồng phía sau lưng hắn, nàng thậm chí cảm thấy, phu quân mình là tuấn mỹ nhất, là tốt nhất thế gian này.

Nam nhân a, không cần bộ dáng quá tinh xảo, lại càng không nhất thiết phải mỗi ngày đều mặc bạch y, chỉ cần cao lớn khỏe mạnh đứng bên cạnh mình, mặc cho mình ôm, cho mình tất cả những thứ mình muốn, vậy là đủ rồi.

- ---------

Đến khi xe ngựa dừng trước cửa Diệp gia, Tiêu Kính Viễn mạnh mẽ xoay người xuống ngựa, nắm tay A La, đích thân đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống.

Tiến đến nghênh đón là Diệp Thanh Xuyên và Diệp Thanh Việt, Diệp Thanh Xuyên thần sắc đạm mạc, đôi mắt đen bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì, ngược lại Diệp Thanh Việt thấy cảnh này không khỏi huýt sáo, nhỏ giọng nói với ca ca đứng bên cạnh: "Cha mẹ không thích tân tỷ phu này, nhưng ta lại rất thích, huynh xem hắn đối với tỷ tỷ quả thật là che chở cực kỳ a!"

Diệp Thanh Xuyên nhếch môi cười, ngữ khí có chút trào phúng: "Ngươi mới bây lớn, biết cái gì là che chở?"

Diệp Thanh Việt bị ca ca giễu cợt như vậy, cũng không lên tiếng, chỉ vui vẻ chạy xuống bậc thang, nghênh đón tỷ tỷ, tỷ phu.

Tiêu Kính Viễn dắt tay A La, đối diện với Diệp Thanh Xuyên, chỉ thấy trong mắt đối phương ẩn ẩn có hàn ý, hắn khẽ cười, ôm quyền chào hỏi, khiêm tốn, cung kính, lại đúng mức.

Diệp Thanh Xuyên híp mắt nhìn Tiêu Kính Viễn.

Bốn mắt nhìn nhau, ngấm ngầm đọ sức, thăm dò.

A La không biết tâm tư của hai nam nhân này, gặp lại ca ca liền kích động không thôi, rõ ràng chỉ mới ba ngày không gặp mà như cách cả đời!

Nàng cơ hồ muốn nhào qua kéo tay ca ca nói chuyện, nhưng dù sao mình đã gả đi rồi, giờ lại là ban ngày ban mặt, đành phải nhịn xuống, cười nói: "Ca ca, cha mẹ có khỏe không? Bọn họ đâu rồi?"

Ngữ khí tràn đầy chờ mong, vui sướиɠ, giống như chú chim nhỏ xổ l*иg.

Diệp Thanh Xuyên nghe muội muội nói chuyện, thong thả quay sang nhìn muội muội, thấy gương mặt nàng tràn đầy hạnh phúc liền biết gả cho Tiêu Kính Viễn, nàng rất hài lòng.

Hắn cười nói: "Phụ thân và mẫu thân đang ở đại sảnh chờ muội, từ sáng sớm mẫu thân đã sai người chuẩn bị mấy món muội thích ăn, chỉ chờ muội trở về."

Diệp Thanh Việt tuổi nhỏ, không có cố kỵ gì, đi qua kéo tay A La: "Đi thôi, tỷ tỷ mau vào nhà thôi."

Mọi người cùng nhau đi đến đại sảnh, Tiêu Kính Viễn cùng A La bái kiến Diệp Trường Huân và Ninh thị.

Diệp Trường Huân nhăn mặt, không cười.

Hiện tại toàn thành Yến Kinh đều biết nữ nhi hắn gả cho Tiêu Kính Viễn, vị đồng liêu mà hắn vẫn xem như huynh đệ ngang hàng, như thế làm sao hắn cười cho nổi.

Còn Ninh thị, ban đầu có hoảng hốt, thấp thỏm, bây giờ nhìn nữ nhi cùng con rể bái kiến mình, trong lòng cũng kiên định hơn.

Nhìn nữ nhi khoác áo choàng lông điêu trắng tơ vàng hiếm thấy, sánh vai cùng Tiêu Kính Viễn đi vào, nét mặt tỏa sáng, khí chất đã khác với khi còn là cô nương ở nhà. Tiêu Kính Viễn dáng người cao lớn, phong tư trác tuyệt đi bên cạnh nữ nhi mình, quan tâm che chở, thậm chí lúc nữ nhi bước lên bậc thang còn giơ tay đỡ sau lưng.

Cho đến khi lại gần, hai người cung kính cúi đầu hành lễ, quan sát kỹ thấy nữ nhi mặt mày tươi cười ngọt ngào, liền biết nàng đối với vị phu quân này rất hài lòng.

Sau đó Tiêu Kính Viễn cung kính trình lên danh mục quà tặng, Ninh thị nhìn liền biết là hậu lễ, cả Yến Kinh này có cô nương nhà ai lại mặt mà lễ vật nặng như vậy.

Tuy nàng cũng không để ý lễ vật nặng hay nhẹ nhưng điều này chứng tỏ Tiêu gia coi trọng nữ nhi mình, hẳn là sẽ không để nó chịu khổ.

Nghĩ như thế, Ninh thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, mình và phu quân không đồng ý thì thế nào, nữ nhi quyết tâm gả, mà nhìn Tiêu Kính Viễn đối với A La cũng rất dụng tâm chứ không phải hứng thú nhất thời.

Nữ nhi gả cho hắn, nói vậy nửa đời sau sẽ vô ưu vô lo.

Về phần tuổi tác Tiêu Kính Viễn... trong lòng Ninh thị thầm thở dài nhìn nam tử từng xưng huynh gọi đệ với phu quân giờ lại thành con rể mình.

Kỳ thật, Tiêu Kính Viễn hai sáu hai bảy cũng không tính là lớn tuổi, vẫn chưa tới lập niên (30 tuổi) đâu. Hắn còn trẻ như vậy mà đã là trọng thần triều đình, lại giao hảo với Thái tử, tương lai Thái tử đăng cơ, địa vị của hắn trên triều sợ là còn cao hơn.

Một nhân vật như vậy, ngày xưa mình và phu quân đều kính trọng đối đãi, giờ đây... thế nhưng cung kính đứng trước mặt mình gọi nhạc mẫu đại nhân?

Mệt hắn có thể gọi ra được, cũng không để ý đến phẩm cấp, thật sự là người co được dãn được!

Trong lòng Ninh thị không thể nói rõ là tư vị gì, không khỏi nhìn về phía phu quân xin giúp đỡ.

Trong lòng Diệp Trường Huân lúc này tất nhiên cũng ngũ vị tạp trần.

Ninh thị nhìn ra, hắn đương nhiên cũng thấy rõ, nữ nhi gả cho Tiêu Kính Viễn sống rất tốt, không bị ủy khuất gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không đồng ý hôn sự này, có bao nhiêu phần là vì nữ nhi, bao nhiêu phần là vì thể diện Diệp gia?

Nghĩ vậy, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hổ thẹn.

Đúng lúc này, Ninh thị lên tiếng: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn trưa trước đi, ngọ thiện đã chuẩn bị xong cả rồi."

Diệp Trường Huân nghe vậy thì lập tức đồng ý, tránh khỏi tình cảnh lúng túng không biết nói gì với Tiêu Kính Viễn. Vì thế đoàn người đi thẳng qua phòng khách dùng bữa.

Suốt bữa ăn, bầu không khí vẫn không được tự nhiên, Ninh thị dặn dò nữ nhi và con rể ăn cái này cái kia, Diệp Trường Huân không nói một lời, Diệp Thanh Xuyên cũng im lặng ăn, duy chỉ có Diệp Thanh Việt líu ríu tỷ tỷ dài, tỷ phu ngắn, nói chuyện không ngừng.

Ăn trưa xong, A La bị mẫu thân kêu qua tâm sự chút chuyện riêng tư, còn Tiêu Kính Viễn tất nhiên giao cho Diệp Trường Huân và Diệp Thanh Xuyên.

Ninh thị bận tâm nữ nhi, hỏi một loạt vấn đề, A La đều nhất nhất trả lời, nghe xong, Ninh thị thở dài nói: "Trước kia ta cứ cho rằng ngươi và Vĩnh Hãn hoặc Vĩnh Trạch nhà hắn có thể thành chuyện tốt, không ngờ cuối cùng lại gả cho thúc thúc bọn hắn! Có điều, bây giờ xem ra trên dưới Tiêu gia đều rất coi trọng ngươi, Tiêu Thất gia cưng chiều ngươi như bảo bối. Như vậy ta liền yên tâm, không có gì phải lo lắng nữa."

A La cười khẽ: "Nương, ngài tất nhiên không cần lo lắng, ta gả đến Tiêu gia cũng giống như ở nhà vậy!"

Ninh thị nhìn nữ nhi cười đến vô tâm vô phế, lắc đầu thở dài: "Nha đầu ngốc."

A La lại cùng mẫu thân nói chuyện hồi lâu, cho đến khi mẫu thân ngừng nàng mới âm thầm thả lỏng, xem ra mẫu thân sẽ không vì mối hôn sự này mà mặt mày cau có đi.

Bên mẫu thân ổn thỏa rồi, A La liền nhớ tới bên phụ thân và ca ca, không biết bọn họ có khó xử Tiêu Kính Viễn hay không?

Nàng thả lỏng thân thể, dựng lỗ tai nghe ngóng.

Ai ngờ giọng đầu tiên nghe thấy lại là giọng Phùng Khải Nguyệt, thì ra nàng ta đang nói chuyện với Phùng di.

"Hôm nay phu quân A La cùng nàng trở về lại mặt, nghe nói là rất khí phái, A La từ đầu đến chân ăn mặc kiều diễm, cao quý, không giống lúc còn là cô nương."

"Dù có đeo vàng đeo bạc, mặc lăng la tơ lụa thì thế nào, tóm lại vẫn là mối hôn sự không như ý!"

"Khải Nguyệt, ngươi nói vậy là thế nào, sao có thể không như ý, ta nghe nói, vị Tiêu Thất gia kia là trọng thần triều đình đấy."

"Đúng nha, lớn tuổi như vậy, có thể không là trọng thần triều đình sao?"

Phùng di nhất thời im lặng, nhìn nữ nhi mình một lúc không nói ra lời.

Phùng Khải Nguyệt lại nói tiếp: "Nương, ngài xem, có trọng thần triều đình nào mà không râu tóc bạc trắng? Dượng bao nhiêu tuổi, ở trong triều là vị trí gì? Vị hôn phu của A La chức quan còn lớn hơn dượng đấy, có thể tưởng tượng được bộ dạng già thế nào!"

Phùng di nghẹn nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng thở dài một hơi, nói lời thấm thía: "Khải Nguyệt, A La là đứa bé không có tâm cơ, dù đối với ngươi không quá thân thiết nhưng dì ngươi thu lưu chúng ta, bận tâm lo lắng cho chúng ta, ngươi không thể khiến nàng thương tâm!"

"Nương, ngài không cần nhiều lời, dì là dì, A La là A La, làm sao có thể gộp làm một."

A La nghe đoạn đối thoại này, không khỏi buồn cười.

Phùng Khải Nguyệt tự cho bản thân là "tỷ tỷ", lại nhìn mình không vừa mắt, nàng ta ngóng trông mình xui xẻo đến vậy à? Không bằng để nàng ta như nguyện, đến lúc đó cho nàng ta xem xem Tiêu Kính Viễn là nhân vật nào, không phải người bình thường có thể so được!

A La đang cười thì đột nhiên nghe thấy một câu, khiến nụ cười trên môi nàng cứng đờ.

"Diệp Thanh Xuyên, ngươi đừng tưởng ta không biết những gì ngươi làm, hiện tại ta không nói rõ với A La là vì sợ nàng thương tâm thôi."