Editor: Tường An
A La vừa thấy Tiêu Kính Viễn liền bị hù nhảy dựng, nhìn vẻ mặt ghen tuông của hắn thì đành nhu thuận cười cười. Nhưng Tiêu Kính Viễn vẫn nhíu mày như cũ, ngó trái ngó phải không có ai chú ý chỗ này, hắn thấp giọng nói: "Theo ta lại đây."
Hắn nói rất nhỏ chứng tỏ có lời muốn nói với nàng, A La nhìn xung quanh một vòng như tên trộm, yên lặng theo sát hắn, rẽ vào một con đường hẹp quanh co, lại xuyên qua bụi lau sậy, đến một nơi vắng lặng.
Đứng ở đây chỉ nghe được tiếng chiêng trống, tiếng reo hò ầm ĩ nhưng căn bản nhìn không thấy một bóng người.
"Ngươi..." nàng liếc hắn một cái, hơi bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Nhìn cái bộ dạng này, người không biết còn tưởng ta thiếu ngươi bao nhiêu bạc đấy!"
Tiêu Kính Viễn nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Ngươi không thiếu ta bạc mà thiếu ta cái khác."
"Cái gì?"
Nàng nghi ngờ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo làm l*иg ngực hắn hơi căng thẳng, chợt có xúc động muốn ôm nàng vào lòng.
Mấy ngày qua, cơ hồ là suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, tìm hết toàn bộ trên dưới Tiêu gia, nghĩ hết tất cả các loại khả năng nhưng vẫn không tìm được người hay chỗ nào khả nghi.
Huống hồ tân đế vừa đăng cơ không lâu, trong triều không biết bao nhiêu việc, bận tối mặt tối mày cho nên ngay cả muốn gặp nàng một lần cũng không có thời gian.
Thật vất vả chờ đến hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cũng là ngày hưu mộc của bách quan, hắn cố ý mặc một bộ trường bào màu sắc tươi sáng, dùng trâm cài tóc mới, đứng trước gương đồng ngắm nghía hồi lâu, thấy không có vẻ già mới vừa lòng, sau đó mời vài ba vị đồng liêu, lấy cớ thưởng trà ngắm cảnh rồi chạy sang bên này.
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, vừa liếc mắt liền nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp kia, trong lòng có chút ấm áp, lại thấy nàng cúi đầu nói chuyện với Ngưu Thiên Quân.
Cái khác nhìn không rõ nhưng ánh mắt Ngưu Thiên Quân nhìn nàng chằm chằm, hắn lại thấy rõ cực kỳ.
Trong lòng cảm thấy không vui liền tránh mấy vị đồng liêu, muốn qua đây gặp nàng, ai ngờ nàng nhìn thấy mình cũng không hề áy náy chút nào, ngược lại còn cười hì hì, làm hắn càng cảm thấy căm tức thêm.
"Tiểu ngu ngốc, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai?"
"Ta... nói chuyện với Ngưu công tử." vẻ mặt A La vô tội, nghĩ cũng thật là khéo, mình và Ngưu Thiên Quân nói chuyện vài lần đều bị hắn bắt gặp?
"Ừ." Tiêu Kính Viễn không nói gì nhiều, chỉ nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, không hề có ý tứ bỏ qua.
"Thì... chỉ tùy ý nói vài câu nha..." A La hàm hồ cho qua chuyện: "Gặp được, dĩ nhiên sẽ nói vài câu."
"Ta thấy các ngươi nói mãi nửa ngày, không giống như tùy ý nói vài câu." Tiêu Kính Viễn cũng không dễ lừa gạt như vậy.
Lời nói dối bị vạch trần, A La lúng túng "khụ" một tiếng, đành ăn ngay nói thật: "Thật ra cũng không có chuyện gì, trước kia còn nghĩ hắn là lựa chọn tốt để làm vị hôn phu, có lẽ còn có thể cân nhắc chuyện thành thân, nhưng bây giờ đã không có ý nghĩ đó nữa, tất nhiên là phải nói rõ ràng với người ta, tránh cho làm chậm trễ người ta thì không tốt lắm."
Tiêu Kính Viễn nghe cái gì mà "lựa chọn tốt để làm vị hôn phu" liền không thích, chỉ hận không thể trực tiếp đày Ngưu Thiên Quân kia ra biên cương, cả đời không xuất hiện ở Yến Kinh mới tốt, sau đó lại nghe A La nói "bây giờ đã không có ý nghĩ đó nữa", trong lòng nhất thời thả lỏng.
Chỉ là, hắn vẫn hỏi tiếp: "Vì sao bây giờ không có ý nghĩ đó nữa?"
A La bị hắn hỏi như vậy, ngược lại nói không nên lời, tròng mắt xoay chuyển, khẽ cắn môi, vừa ngượng ngùng, bất đắc dĩ, vừa có chút bất mãn, thầm nghĩ là hắn cố ý hỏi mình đi.
Cô nương nhà ai, bị hắn lẻn vào khuê phòng, vừa ôm vừa hôn, chẳng lẽ còn muốn gả cho nam nhân khác à?
Nghĩ tới đây, mặt nàng ửng đỏ, nhịn không được nhỏ giọng oán hận: "Ngươi đã không biết thì cứ coi như không biết đi! Ta không nói với ngươi!"
Dứt lời liền xoay người muốn đi.
Ai mà không có tính tình a, hắn mang cái vẻ mặt đố phụ chạy tới chất vấn nàng, nàng còn không thèm phản ứng hắn đâu! Hứ!
Tiêu Kính Viễn đương nhiên không để nàng đi, tiến lên bắt lấy cổ tay nàng.
A La tất nhiên ngượng ngùng một chút, hừ hừ hai tiếng, cuối cùng mới chịu đứng lại.
"Ngươi còn muốn nói cái gì? Muốn nói gì thì nói đi!" nàng không tình nguyện liếc hắn một cái.
"Ngươi vừa rồi đã nói rõ ràng với Ngưu Thiên Quân, vậy ngươi tính toán lúc nào sẽ nói rõ với vị Tam hoàng tử lúc nào cũng nhớ thương ngươi kia?" Tiêu Kính Viễn nắm cổ tay nàng, trầm giọng hỏi.
A La nghe vậy, thầm nghĩ, hắn đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chặt đứt hết đường lui của nàng, đến lúc đó không còn những người khác, nàng chỉ có thể gả cho hắn chứ gì?
Tuy ràng chuyện đến nước này, nàng cũng biết mình đã không còn đường lui, nhưng tóm lại trong lòng vẫn không thoải mái, liền cố ý nói: "Hôm đó đã nói rõ, ngươi điều tra xong chuyện, giải khúc mắc trong lòng ta, bây giờ chắc là không tra được, hết đường xoay sở, lại chạy tới ép hỏi ta cái này chứ gì! Về phần Tam hoàng tử, ta ngay cả gặp cũng không gặp người ta, muốn ta nói thế nào? Chẳng lẽ còn phải chọn ngày chạy đến quý phủ người ta, cầu kiến, rồi nói "Tam hoàng tử a, ta không xem trọng ngươi"?"
Tiêu Kính Viễn nhìn cái miệng nhỏ hồng nhuận khép khép mở mở, nói liền một hơi, không khỏi im lặng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Có đôi khi nói nàng thông minh, nàng lại cứ ngây ngốc mơ hồ, có đôi khi nói nàng ngốc, cái miệng nhỏ nhắn kia lại có thể nói đen thành trắng, nói một hồi đem ngươi xoay chóng mặt, làm ngươi hết cách, chỉ có thể đều nghe theo nàng.
"Tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng là làm khó ta, cái nơi âm u ẩm ướt trong mộng kia, nhất thời nửa khắc ta làm sao tra được? Còn có người đã hại ngươi trong mộng, người nọ không xuất hiện, cũng chẳng có manh mối gì, có lẽ lúc này căn bản không tồn tại, ta làm sao có khả năng tra ra được."
Chuyện này hắn đã nghĩ rồi, lần trước A La hỏi hắn về Kha thần y, hắn không biết, bởi vì khi đó Kha thần y kia còn chưa phải họ Kha.
Tương tự, nói không chừng cái nơi âm u ẩm ướt kia và người hại nàng, bây giờ căn bản còn chưa xuất hiện.
"Ta mặc kệ, nếu như không tra ra, những lời lúc trước nói liền hủy bỏ hết!" nàng mới không muốn nghe hắn giảng đạo lý đâu, dù sao nếu không giải trừ tâm kết này, nàng không có khả năng gả vào Tiêu gia.
Gả qua làm chi, chờ chuyện đó lặp lại lần nữa sao? Nàng sẽ không quên, năm đó Tiêu Vĩnh Hãn theo vị Thất thúc này đi viễn chinh, nếu đời này cũng giống đời trước, hắn dù có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc có thể cứu nàng!
Tiêu Kính Viễn bất đắc dĩ, trực tiếp kéo nàng vào lòng.
A La bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn ôm chặt trong ngực, đợi đến khi muốn chạy trốn thì không kịp rồi.
Nàng vươn nắm tay, đấm hắn một cái: "Buông ra buông ra, ngươi sao có thể không phân rõ phải trái như thế!"
Tiêu Kính Viễn nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu ta thật sự không tra ra, có phải ngươi liền vứt bỏ ta, sau đó lưu lại Tam hoàng tử làm đường lui, về sau gả cho hắn?"
"Thì tính sao?" nàng gan lớn bằng trời, từ trong ngực hắn ngẩng mặt lên, cái cằm nhỏ nâng thật cao, ngữ khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ngươi... trong lòng ngươi vậy mà vẫn nghĩ nam nhân khác!"
"Hừ, ta cũng không đáp ứng nhất định gả cho ngươi, còn không cho ta giữ lại đường lui sao?"
Ai biết lời còn chưa dứt, Tiêu Kính Viễn đã cúi đầu xuống.
"Ngô...ưʍ...ưʍ..." miệng nàng đã không thể nói ra lời, chỉ còn lại tiếng nức nở.