Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 64

Editor: Tường An

Tiêu Kính Viễn biết hôm nay mình đã nóng lòng, lỗ mãng.

Vốn không nên vội vã như vậy, dù sao nàng vẫn còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, nhưng đêm nay, trong tiệm may mờ tối, tĩnh lặng không người, nàng giống như đóa Tiểu Thương Lan tản ra hương thơm say lòng, nhu thuận đứng trước mặt hắn.

Hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi, trước nay bên cạnh chưa từng có người hầu hạ, lúc ở biên cương, đám người xung quanh đi tìm việc vui, hắn cũng luôn thờ ơ.

Là vì không nhìn nổi những nữ tử tầm thường kia, cũng là vì giữ mình trong sạch, không thích mấy chuyện cẩu thả kia, nhưng chủ yếu là hắn cho rằng định lực và sự kiềm chế của mình đủ tốt, nhất định sẽ không bị nữ nhân mê hoặc.

Nhưng vào đêm nay, tất cả định lực và sự kiên trì xưa nay đều sụp đổ.

Có lẽ thân thể nàng đυ.ng vào lòng mình quá mềm mại, cho nên dễ dàng xao động lòng hắn, gợi lên du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu, có lẽ hương thơm của nữ tử đối với khí tức của hắn quá mức xa lạ, thế cho nên hắn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.

Dĩ nhiên cũng có thể là ánh đèn hoa đăng quá đẹp, không gian chung quanh mờ tối, tất cả dễ dàng gợi lên nhu cầu của một nam tử trưởng thành lâu nay vẫn chôn giấu quá sâu đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

Hắn mở miệng thăm dò, muốn hỏi cái nhìn của nàng đối với độ tuổi của mình.

Nhớ tới chuyện này, Tiêu Kính Viễn siết chặt chén trà trong tay.

Hắn đương nhiên hiểu hành vi của mình đêm nay quả thật rất giống một con hổ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi, lấy lòng nàng, dụ dỗ nàng, cuối cùng không kiềm chế được mà phóng ra, lại bị nàng nhẹ nhàng nói một câu mà quân lính tan rã.

Tất cả đều là giả tưởng mà thôi, kỳ thật trong mắt nàng, mình chỉ là một trưởng bối.

Muốn đưa một cái áo choàng lông điêu cũng phải cố kỵ ánh mắt mọi người.

Không biết trầm mặc bao lâu, Tiêu Kính Viễn thong thả ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng mình, rốt cuộc tìm được một chiếc gương đồng.

Với tay cầm lấy, hắn cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương.

Hắn là người rất ít khi soi gương, nhưng hắn nhớ rõ, thời niên thiếu cũng từng được người khác khen mày kiếm tuấn lãng, anh tư ngời ngời, nói hắn rất có phong phạm của phụ thân lúc còn trẻ.

Sau này lớn hơn một chút, hắn lập chiến công hiển hách, được phong hầu bái tướng, không còn ai khen hắn dễ nhìn nữa, mọi người chỉ khen hắn là thiếu niên anh hùng, tiền đồ tương lai vô hạn, thậm chí khẽ hắn văn võ song toàn, là rường cột nước nhà.

Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt góc cạnh trong gương mà không khỏi nghi hoặc.

Tại sao sau khi lớn lên

thì không có ai khen hắn dễ nhìn nữa?

Là hắn thật sự già đi, hay là chiến công, tiền đồ của hắn quá xán lạn, cho nên không ai dám khen hắn dễ nhìn?

Đúng lúc này, lão nhân Tiêu Chấn hầu hạ bên cạnh hắn mang nước trà vào.

Tiêu Chấn cũng coi như nhìn hắn lớn lên, hiện tại đã hơn năm mươi tuổi.

"Thất gia, làm sao trễ thế này mà ngươi vẫn chưa ngủ?"

Tiêu Chấn vừa nói xong liền hoảng sợ: "Gia, ngươi làm sao?"

Thì ra là, hắn nhìn thấy Tiêu Kính Viễn bàn tay đầy máu cầm gương đồng, hai mắt phiếm tơ máu nhìn chằm chằm vào gương.

Máu trên tay hắn dính đầy gương đồng, nhuộm đỏ ống tay áo hắn.

Nhưng lúc này Tiêu Kính Viễn đâu thèm để ý đến Tiêu Chấn, chỉ nhìn chằm chằm bộ dáng mình trong gương, không ngừng nhớ lại biểu cảm của tiểu cô nương khi nói về tuổi của mình.

Hắn rất già sao?

"Thất gia..."

Máu, gương đồng, ánh mắt đăm đăm... Tiêu Chấn khó tránh khỏi liên tưởng đến mấy chuyện quỷ dị.

Thanh âm của hắn hơi run rẩy, bộ dáng gia thế này, nhìn thế nào cũng giống trúng tà a?

Ai ngờ, đúng lúc này Tiêu Kính Viễn lại lên tiếng, hỏi Tiêu Chấn: "Có phải ta rất già không?"

Tiêu Chấn vừa nghe, nhất thời sợ tới mức ngã quỵ xuống đất.

Gia mới hai mươi sáu tuổi, là độ tuổi hào hoa phong nhã, tiền đồ lên như diều gặp gió, sao lại nghĩ rằng mình đã già chứ?

Này, chắc không phải là có tai họa gì chứ!!!

- -------------

A La đang đắm chìm trong cảm giác ngượng ngùng, khát vọng, giãy giụa không chịu nổi, không ngờ đột nhiên lại có kinh nguyệt lần đầu.

Lập tức gọi bọn nha hoàn không uống rượu vào giúp xử lý, tắm rửa thỏa đáng, cuối cùng còn dặn dò nàng phải chú ý một số chuyện.

A La đương nhiên đều biết, nhưng nàng vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Đêm đó, Lỗ ma ma thấy cô nương nhà mình trưởng thành, tất nhiên vui mừng, liền ngủ cùng A La. Bởi vì bà uống hơi say nên liên miên cằn nhằn nói rất nhiều.

A La nằm nghe, cuối cùng trong đầu không còn Tiêu Kính Viễn nữa, dần dần ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau dậy ăn sáng, A La thấy mặt Diệp Thanh Huyên ửng đỏ, liền tìm cơ hội hỏi chuyện đêm qua.

Diệp Thanh Huyên xấu hổ cắn môi, ngại ngùng nửa ngày mới nói: "Vị Tiêu Thất gia kia, ta căn bản không nói được câu nào, có điều, có điều... vị đi cùng hắn lại có chút lai lịch."

A La nghe liền nhíu mày: "Chuyện này vốn là ta không đúng, không nên mặc kệ ngươi như vậy, vị Thái tử gia kia tuổi cũng không nhỏ, ta nghe nói hắn đã sớm có thái tử phi, trắc phi, có nhi tử, nữ nhi rồi, nếu ngươi nhìn trúng hắn, chỉ sợ không tốt lắm."

Tuy rằng trong trí nhớ của nàng, thê thϊếp của vị Thái tử Lưu Hân này cũng coi như chung sống hòa bình, không nghe nói có nhiều lục đυ.c tranh đấu, nhưng dù sao cũng là hoàng gia, không thể so với nhà giàu bình thường, Diệp Thanh Huyên gả đi, thật sự có thể sống tốt không?

"Thì tính sao, hắn là Thái tử, thân phận không tầm thường, huống hồ ở tuổi này có chính thê là chuyện đương nhiên. Hơn nữa..." Diệp Thanh Huyên nhỏ giọng nói với

A La: "Với thân phận của ta căn bản không có khả năng làm chính thê, nếu có thể gả cho hắn, có huyết mạch của hắn, về sau cũng phong quang vô hạn đấy!"

A La ngẩn ngơ, trong lòng hiểu rõ tính toán của Diệp Thanh Huyên.

"Ta và ngươi đều là nữ nhi khuê các, đêm qua dạo chơi hội hoa đăng như vậy, kỳ thật là không nên, muốn ra ngoài cũng nên có ma ma, thị vệ đi theo, nếu không người ngoài biết sẽ khó tránh khỏi nói ra nói vào. Chúng ta còn có thể nói tuổi trẻ hoang đường một lần, giấu giếm cha mẹ lần này. Nhưng nếu phát sinh thêm chuyện gì nữa, chỉ sợ không giấu được, nói chi đến tự ý ước hẹn với nam nhân."

Lời này A La không chỉ nói với Diệp Thanh Huyên, cũng là đang nói chính mình.

Vốn dĩ chỉ là nữ hài tử phóng túng trốn ra ngoài chơi một lần, không ngờ mình lại gặp Tiêu Kính Viễn, Diệp Thanh Huyên thì gặp Thái tử điện hạ.

Như vậy liền thành chuyện lớn rồi.

Diệp Thanh Huyên rưng rưng, nghẹn ngào nói với A La: "Tam tỷ tỷ, ngươi không biết ta.... Có lẽ ngươi cảm thấy ta còn nhỏ, tại sao không biết xấu hổ như vậy, trong mắt chỉ nhìn thấy nam nhân. Nhưng Nhị bá phụ là trọng thần đương triều, lại có Nhị bá mẫu lo lắng thu xếp, hôn nhân của ngươi nhất định sẽ không kém. Ta thì khác, cha mẹ ta không có chức tước gì, cũng không kết giao với ai, ta còn có thể tìm một hôn sự thế nào chứ, cho nên ta không thể không bất chấp cả thể diện của mình."

"A Huyên..."

A La nhất thời sửng sốt, chợt nhớ Diệp Thanh Huyên đời trước gả cũng không tốt lắm, chỉ là nhi tử của một quan lại bình thường, sau này người kia cũng không có tiền đồ gì, Diệp Thanh Huyên phiền não không thôi, thường đến Tiêu gia kể với nàng.

Đời trước không phân nhà, mọi người vẫn ở đại trạch Diệp gia, dựa vào chút thể diện này mà hôn nhân còn như thế... đời này quả thật có thể còn không bằng đời trước đâu.

Diệp Thanh Huyên nói xong, bỗng đỏ mắt: "Tam tỷ tỷ, ta thú thật với ngươi đi, thật ra lần này ta qua đây, một là trong lòng cũng nhớ ngươi, muốn qua chơi với ngươi, mặt khác, là nương bảo ta sang đây, dặn ta kết giao với ngươi, nói không chừng có cái gì tốt, ta còn có thể có cơ hội, hoặc là dứt khoát nhờ Nhị bá mẫu làm chủ cho ta..."

Nói đến đây, giọng Diệp Thanh Huyên nghẹn lại.

"Tỷ tỷ đừng trách ta, ta thật sự, thật sự..."

A La thở dài, vội vàng ôm nàng, trấn an: "Ngươi đừng sốt ruột, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi cùng nghĩ biện pháp."

Hôn sự của nàng đúng là không có gì phải lo lắng, cha mẹ tất nhiên sẽ suy xét kỹ lưỡng, chỉ cần mình tránh mặt người Tiêu gia, còn những công tử khác trong Yến Kinh chẳng phải do nàng tùy ý lựa chọn sao.

Nhưng Diệp Thanh Huyên quả thật không thể thoải mái như vậy.

- -------------

Từ sau hôm đó, A La cũng hiểu tâm tư của Diệp Thanh Huyên, tất nhiên có ý giúp đỡ, đợi sau khi lễ tế tự kết thúc, A La liền dứt khoát đề nghị giữ Diệp Thanh Huyên lại ở cùng mình.

Ninh thị biết tính tình Diệp Thanh Huyên đơn thuần, lễ phép, ở lại làm bạn với nữ nhi mình cũng tốt, lập tức đồng ý, Diệp Thanh Huyên biết thì vô cùng mừng rỡ.

Cho đến tháng hai, Yến Kinh xuân ý dạt dào, là thời điểm tốt để ra ngoài đạp thanh, Ngụy phu nhân phát thiệp mời các tiểu thư khuê tú trong thành đến biệt viện nhà nàng chơi đạp thanh.

Ngày thường A La không hề hứng thú với mấy chuyện này, nhưng bây giờ lại thúc giục Ninh thị nhanh chóng nhận lời.

Ninh thị cũng muốn thu xếp hôn sự cho A La, không thể không dẫn nữ nhi ra ngoài giao lưu nhiều, hiện tại thấy A La thích, tất nhiên liền đáp ứng.

A La chợt nhớ đến Ngưu Thiên Quân, liền kề tai mẫu thân nhỏ giọng hỏi thăm.

Ninh thị nghe vậy, hoài nghi nhìn nữ nhi mình: "Ngươi làm sao biết người này? Ngươi gặp rồi?"

A La cười hắc hắc, giả ngu: "Là lúc trước theo cha đến Tiêu gia, hình như đã từng gặp người này."

Ninh thị nhìn chằm chằm nữ nhi nửa ngày mới nói: "Người Ngưu gia đúng là gia phong đơn thuần, chất phác, về phần Ngưu Tam thiếu gia, ta chỉ nghe nói hắn sức lực khỏe vô cùng, lại rất đen, chứ chưa từng gặp mặt. Hội đạp thanh lần này, Ngưu phu nhân cũng có đi, đến lúc đó ta qua trò chuyện vài câu."

Ninh thị tính toán, nếu nhà người ta có ý thì đương nhiên sẽ thân thiện, nếu không có ý thì nàng sẽ không lôi kéo làm thân.

Dù sao đi nữa, nữ nhi nàng lo gì không tìm được nhà chồng.