Editor: Tường An
Nếu Tiêu Kính Viễn thật sự nói cho phụ thân, dù xưa nay phụ phân cưng chiều nàng cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ giáo huấn nàng một trận, cấm túc mấy tháng mới bỏ qua!
Tiêu Kính Viễn nâng mắt nhìn nàng: "Vì sao không?"
A La thấy hắn thản nhiên hỏi mình như vậy, không khỏi muốn khóc, rũ đầu xuống, nói: "Ta, ta lén chạy ra ngoài..."
"Lén chạy ra?" Tiêu Kính Viễn cầm chén trà, thanh âm càng bình tĩnh: "Nếu thế ta càng nên báo cho Diệp huynh biết. Ngươi đường đường là thiên kim nhà Binh bộ thị lang mà dám không mang theo hạ nhân, cùng đường muội chạy tới trà lâu này, nếu để người khác biết thì còn ra thể thống gì?"
A La muốn rơi nước mắt.
Nàng chợt nhớ vừa rồi Diệp Thanh Huyên còn có ý với nam nhân trước mắt, vọng tưởng muốn kết thân với hắn.
Thật sự nên kéo Diệp Thanh Huyên lại đây nghe một chút nam nhân kia giảng đạo lý nề nếp, giống như cha người ta, không, thậm chí như ông nội người ta vậy, mở miệng thể thống, ngậm miệng quy củ!
Nếu Diệp Thanh Huyên nghe được, để xem nàng ấy còn dám muốn kết thân với nam nhân này không?
"Thất thúc..." nàng biết hiện tại nói thế nào đều là mình không đúng, chỉ đành làm bộ đáng thương, kéo dài ngữ điệu: "Thất thúc tuyệt đối không thể nói cho cha ta biết, nếu cha biết e là sẽ đánh gãy chân ta."
Tiêu Kính Viễn dĩ nhiên nhìn thấy bộ dáng nàng lã chã chực khóc.
Kỳ thật hắn cũng không thật sự muốn nói với Diệp Trường Huân, có điều nhìn bộ dáng nàng lén lén lút lút như kẻ trộm, nhịn không được muốn đùa nàng mà thôi.
"Nếu vậy..." Hắn rũ mắt, nói một nửa thì ngừng.
"Thất thúc, cầu ngươi đừng nói cho cha ta, nếu không, đời này ta muốn ra cửa một lần cũng khó khăn!"
Hắn nâng mắt nhìn ánh mắt cầu xin của tiểu cô nương, chậm rãi nói: "Yên tâm, ta sẽ không nói."
Chỉ đợi một câu này, A La thở phào một hơi.
"Thất thúc, cảm ơn ngươi."
"Đúng rồi, chuyện Kha thần y, ta đã hỏi thăm, hắn có việc gấp phải rời khỏi Trung Nguyên, sợ là vài ngày nữa mới trở về."
"Cái này... không quan trọng, chỉ cần hắn có thể trở về, đến lúc đó lại mời hắn chữa mắt cho ca ca ta đi!" A La nhớ năm mình 15 tuổi, Kha thần y từ hải ngoại trở về, xuất hiện tại Yến Kinh.
Hiện tại xem ra, đời này và đời trước cũng không khác nhau mấy.
"Còn một việc nữa...." Tiêu Kính Viễn rốt cuộc cũng bình tĩnh thong dong nhắc đến việc mình muốn nói nhất.
"Cái gì?"
"Vừa rồi ở dưới lầu, ta thấy ngươi suýt nữa té ngã?"
A La không ngờ Tiêu Kính Viễn nhìn thấy cảnh đó, nói vậy, hắn đã sớm nhìn thấy mình? Mình và Diệp Thanh Huyên lạc đường, chật vật đi loanh quanh chỗ ngã tư đường, hắn đều nhìn thấy hết?
Vậy mà hắn chỉ ngồi trên lầu xem náo nhiệt, không hề có ý ra tay giúp đỡ?
A La cắn môi, lườm hắn một cái, nhỏ giọng ai oán: "Phải."
Tiêu Kính Viễn bị ánh mắt ủy khuất kia nhìn, có chút đau lòng, hắn im lặng chốc lát, vẫn hỏi tiếp: "Ta thấy có một vị thiếu niên cứu ngươi, là ai vậy?"
A La cúi đầu: "Là Tam công tử nhà Ngưu tướng quân, Ngưu Thiên Quân."
Nàng đột nhiên nghĩ, hẳn là Ngưu tướng quân và Tiêu Kính Viễn có quen biết, liền ngẩng đầu nhìn qua: "Thất thúc biết người này?"
"Ân, có nghe nói."
"Hắn đúng là tốt vô cùng, chẳng những đỡ chúng ta khỏi ngã, còn chỉ đường cho chúng ta, nếu không phải trong nhà hắn có việc gấp, sợ là còn muốn đưa chúng ta đến trà lâu này nữa đó."
A La quả thật cảm thấy Ngưu Thiên Quân không tệ, chỉ hơi đen một chút, nhưng nàng cũng không quá để ý vấn đề này, nam tử hắn đại trượng phu cần gì trắng trẻo như vậy?
"Phải không?" ngữ khí Tiêu Kính Viễn hơi cứng nhắc, nhìn A La: "Hắn và ngươi tuổi tác xấp xỉ nhau?"
"Đúng a!" A La thản nhiên đáp, lại nghĩ, nếu như Ngưu Thiên Quân kia thật sự có ý với mình, không biết cha mẹ nghĩ thế nào, có thích thiếu niên da ngăm đen này không?
Tiêu Kính Viễn ngước mắt nhìn A La đứng bên kia khung cửa sổ, bóng dáng nữ hài nhi mềm mại xinh đẹp phảng phất như một bức tranh mỹ nhân khuê các.
Hắn đương nhiên biết Ngưu Thiên Quân kia, tuy còn trẻ nhưng võ công khá tốt, hắn và phụ thân của Ngưu Thiên Quân cũng là bạn tốt, từng gặp vài lần, có chút thưởng thức thiếu niên này.
Nhưng bây giờ nghĩ tới Ngưu Thiên Quân kia, trong lòng hắn không biết là tư vị gì.
"Thất thúc?" A La rốt cuộc phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, nàng hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, tò mò đánh giá thì thấy Tiêu Kính Viễn trầm mặc, ánh mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì.
"Ngưu Thiên Quân kia..." Tiêu Kính Viễn chậm rãi nói từng chữ.
"Ân?" A La không hiểu, Ngưu Thiên Quân làm sao, vì sao khi nhắc tới Ngưu Thiên Quân, hắn dường như mất hứng? Hay là phụ thân của Ngưu Thiên Quân và hắn có khúc mắc gì?
"...Tùy tiện lấy một nam nhi Tiêu gia ra so, đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần."
Nghẹn nửa ngày, cuối cùng Tiêu Kính Viễn dùng một phương thức phức tạp uyển chuyển biểu đạt, vô tình hạ thấp tình địch của mình.
Đáng tiếc, lời này quá uyển chuyển, cho nên A La hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong đó.
"Thất thúc, lời này không đúng rồi..." A La không tiện trực tiếp phản bác hắn, đành phải nhỏ giọng lầu bầu: "Cách đây vài ngày ngươi đã nói thế nào? Ngươi nói, tuy Tiêu Vĩnh Hãn tướng mạo xuất chúng nhất trong các huynh đệ, tài trí hơn người, nhưng dù sao cũng còn trẻ, tính tình có chút quái gở, còn nói tất cả mọi người thích cũng không hẳn là thích hợp với mình..."
Nàng nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ ý ngươi không phải là cháu ngươi cũng có điểm không tốt sao, hôm nay lại nói tốt cho cháu mình."
Tiêu Kính Viễn nghe vậy, nhất thời không nói gì.
Một lúc sau, hắn chỉ cảm thấy l*иg ngực đè nén, huyệt thái dương phát đau.
"Tùy ngươi đi." ngữ khí hắn chợt lạnh lùng.
Dù sao, hắn tuyệt đối không cho phép nàng gả cho tên thiếu niên ngăm đen kia.
"Vậy... nếu không có việc gì nữa, ta đi xuống trước, vừa rồi đường muội còn ở bên cạnh, mới chớp mắt đã chạy đi đâu mất." A La không tiện nói thẳng thật ra đường muội mình chạy đi tìm Tiêu Kính Viễn.
"Ngươi không cần lo lắng, nàng rất an toàn."
"Vừa rồi ngươi gặp nàng?"
"Phải. Vừa rồi nàng theo Thái tử điện hạ ra ngoài, hình như muốn đi xem hội chùa." Tiêu Kính Viễn căn bản không có tâm tư để ý vị đường muội kia muốn đi xem cái gì.
"Xem hội chùa?" A La nhất thời nhướng mày: "Nàng thế nhưng cùng Thái tử điện hạ đi hội chùa?"
Tiêu Kính Viễn không nói.
Sau chốc lát kinh ngạc, A La cũng có chút bất đắc dĩ: "Ta và nàng cùng ra ngoài, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta biết làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, Thái tử không phải lão hổ, sẽ không ăn thịt người."
Một tiểu nha đầu như vậy, Thái tử điện hạ cũng không đến mức có hứng thú, chẳng qua chỉ lừa nàng ra ngoài mà thôi.
A La cúi đầu, nghĩ cũng đúng.
Nàng cũng nhìn ra, vị đường muội này một lòng muốn tìm một nhà khá giả, có lẽ cảm thấy Tiêu Kính Viễn không có khả năng nên tính chuyển sang Thái tử?
"Vậy ta chỉ có thể đi dạo hội đèn l*иg một mình?" nếu đi một mình, trong lòng nàng ít nhiều cũng hơi buồn.
"Ngươi quá tùy hứng." Tiêu Kính Viễn thấy nàng còn nhớ tới hội đèn l*иg, không khỏi bất đắc dĩ, "Ta phái người hộ tống ngươi đi."
Thời điểm hắn cẩn thận tỉ mỉ nói ra lời này, hai tai hơi phiếm hồng.
"Như vậy có thể chứ?" A La có chút không dám tin.
"Dù sao ta cũng không thể bỏ mặc ngươi đi một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với phụ thân ngươi?" Tiêu Kính Viễn nói ra một lý do rất đàng hoàng.
"Ân, cũng đúng..."
-----------
A La không ngờ, hắn nói phái người hộ tống nàng, nhưng thật ra là đích thân hắn dẫn nàng đi.
"Thất thúc, nếu ngươi bận rộn thì cứ tùy tiện phái hai thị vệ đi cùng ta là được rồi."
Nàng nhớ rõ, sáng sớm hôm nay hẳn là bách quan lên triều, sau đó cùng thiên tử đi tế tổ, xong xuôi, các văn võ bá quan lại trở về, bái tế tổ tiên nhà mình.
Vì sao hắn rảnh rỗi vậy?
"Nên bái tế đều đã bái tế hết rồi." có điều, hắn không muốn lãng phí thời gian cho những lễ nghi phiền phức kia, dứt khoát đi ra, nào ngờ gặp phải Thái tử điện hạ cùng chung chí hướng cũng chạy ra ngoài, thế là hai người liền trốn vào trà lâu uống trà.
"Vậy là tốt rồi, cảm ơn Thất thúc." Miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng lại nghĩ, người này không thú vị như thế, nếu hắn đi cùng, mình tất nhiên không thể tự do thoải mái, không biết còn bị giáo huấn thế nào đấy.
"Lúc nãy thấy ngươi vác cái bao lớn như vậy, đã mua cái gì?" Tiêu Kính Viễn không biết trong lòng A La đã thở dài buồn rầu, ngược lại nhớ tới cái bao lớn mà lúc trước nàng chật vật cõng đi.
"Chỉ là một ít đồ chơi nhỏ mà thôi." A La đỏ mặt, ngượng ngùng không thừa nhận đó là mua cho mình, chỉ nói: "Cho Thanh Việt chơi, còn có đồ cho cha mẹ và ca ca."
Nàng tự dát vàng lên mặt mình, tỏ vẻ là một nữ nhi hiếu thuận, một tỷ tỷ săn sóc đệ đệ.
"Hội đèn l*иg buổi tối còn có rất nhiều đồ chơi mới lạ." Tiêu Kính Viễn dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư nàng, chậm rãi nói.
"Có những thứ gì vậy?"
Tiêu Kính Viễn nhìn bộ dáng nôn nóng muốn biết kia, bờ môi cương nghị thoáng ý cười, nhàn nhạt nói: "Ăn, chơi, mặc, dùng, ngươi muốn cái gì đều có hết."