Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 51: Càng lúc càng khó xử

[ Xin chào các cậu, tớ đã vượt qua kì thi trung học phổ thông quốc gia, bây giờ đã có thể tập trung viết truyện lại rồi ạ ]

Nan Nan cảm thấy toàn thân vô lực, cơ thể hoàn toàn cảm ứng với sự va chạm của Phong Triệu Nghiêm, nó như muốn càng ngày càng gần hơn nữa

Phong Triệu Nghiêm vẫn tức giận nhìn cô, Nan Nan không biết phải nịnh hay quát tháo hắn, nhưng giờ cách duy nhất là khiến hắn nguôi giận

- Là ta sai rồi, làm ơn thả ta ra, ta..ta biết ngươi không phải người nhỏ mọn

- Làm sao ngươi biết ta không phải?

Phong Triệu Nghiêm càng ngày càng chuyển khuôn mặt của hắn xuống gần Nan Nan. Cô cũng càng lúc càng thấy không ổn, cả người run rẩy

- Không được

Không kịp nữa, đôi môi của Phong Triệu Nghiêm dính chặt lấy Nan Nan, lúc trước Nan Nan hôn hắn là lấy hắn làm vật thử nghiệm, còn hắn, hắn là đang muốn nói "Ngươi cợt nhả ta được,ta cũng cợt nhả ngươi được"

Nan Nan cực kì không muốn, nhưng lực hắn ta quá mạnh, cô không làm cách nào thoát ra khỏi đôi môi của hắn. Phong Triệu Nghiêm hôn càng lúc càng sâu, hai người giống như sắp hòa lại làm một như hai giọt nước

Tim của Nan Nan càng lúc đập càng nhanh, hơi thở hồi hộp nhộn nhịp, hắn bịt chặt môi cô, cô không nói được. Phong Triệu Nghiêm không hề dừng lại, hắn ép hai tay của Nan Nan ra sau lưng cô, một tay còn lại bắt đầu cởi bỏ khoác áo ở vai. Bỗng nghe thấy giọng nấc lên, Phong Nghiêm mới dừng lại, từ từ nhìn Nan Nan đang đổ lệ. Cô dùng ánh mắt vừa căm phẫn, vừa dè dặt nhìn hắn, hắn bấy giờ thả cô ra, chỉnh tề lại vết nhăn trên y phục rồi như không có gì nằm xuống. Nan Nan vẫn chưa hoàn hồn, mãi đó mới ngồi dậy rồi chỉnh trang lại, tay chân cô vẫn rất run, thế nhưng, lại không có một chút cảm giác kinh tởm nào với nam nhân trước mặt

Lúc đó khi hôn hắn cô còn chưa chắc chắn lắm, nhưng khi hắn hôn cô, cô có thể chắc chắn về phán đoán của mình. Chỉ có điều, làm sao để gọi Giang Lăng Y ra ngoài

Hai người cứ vậy nằm quay lưng vào nhau, cả đêm không ngủ được. Đợi đến canh ba Phong Nghiêm đi khỏi, Nan Nan mới thở phào, nhưng thực sự không thể ngủ nữa rồi, cái sự việc vừa rồi cứ ám ảnh trong đầu cô mãi. Nan Nan bật ngọn nến nhỏ lên, nhìn vào chiếc gương đang đặt trên bàn, hua hua tay

- Giang Lăng Y?? Cô có đó không??

Nan Nan lại lấy hai cây nến đặt trước gương, rồi lại gọi

- Giang Lăng Y?

Nan Nan thở dài, cô đang làm chuyện ngờ nghệch gì vậy, nói một cách đơn giản dễ tính hơn, nếu Giang Lăng Y thực sự đang ngủ, thì không sớm thì muộn ý thức của Lâm Uyên Nan cũng sẽ phải biến khỏi đây thôi

Nan Nan ngủ quên lúc nào không hay, do quá mệt nên thϊếp đi đến tận gần trưa, cái ánh trưa chói chói mới làm Nan Nan tỉnh giấc. Nan Nan giật mình tỉnh dậy, trời đất, cô có rất nhiều việc phải làm, lần sau sống chết phải ngủ cho tốt. Hà Bích Vân đi vào, mang theo điểm tâm tới

- Thái tử phi, đây là điểm tâm chay, người hãy ăn đi a

- Ta nói ngươi nghe, ngươi mà ở lại đây nữa, sau này ta không dám bảo đảm cái gì đâu

Hà Bích Vân vẫn nhìn Nan Nan cười cười,một nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết

- Thái tử phi, nô tỳ nói rồi, nô tỳ rất muốn làm bạn của người

Nan Nan nhìn y thở dài, cô linh cảm được cái nét thuần khiết đó sớm muộn gì cũng không còn nữa, Nan Nan cũng không muốn để ý nhiều, dù sao thì thêm một người đáng tin cũng không phải không tốt. Cô nàng ngồi dậy, bỗng hai chân mềm nhũn, Hà Bích Vân thấy vậy vội vàng đỡ cô, Nan Nan lắc lắc đầu, đôi mắt mờ mờ một hồi. Lại nữa sao? Lần này lại là gì?

Một hình ảnh lạ lại xuất hiện trong đầu của Nan Nan, cô nhìn thấy Phong Triệu Nghiêm đang ngồi xuống xem vết thương của Giang Lăng Y, sau đó hắn bế y lên về Uyển viện, còn sau đó không thấy gì nữa. Nan Nan cố nén lại đau lòng, lần này, cô sẽ bị quên đi cái gì nữa

- Thái tử phi..- Hà Bích Vân với giọng hơi lo sợ

Nan Nan vừa hồi phục được chút, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Phong Triệu Nghiêm. Hắn vẻ mặt bất động nhưng đôi mắt thể hiện rõ sự lạnh lùng,phẫn nộ. Hắn đến ngồi xuống chiếc tọa,hỏi cô

- Ba quyển luận văn ta giao cho nàng, bây giờ ta sẽ kiểm tra

Nan Nan ngạc nhiên nhìn hắn, cô ra hiệu bảo Bích Vân lùi xuống. Nan Nan nhìn Phong Triệu Nghiêm khó chịu, hắn không lẽ lại là một tên hẹp hòi nhỏ mọn đến vậy

- "Trí" "Nhân" "Tín" "Lễ" "Dũng", ta cho nàng chọn

Nan Nan nhau mày, nghĩ nghĩ một hồi sau đó chọn "Nhân". Phong Triệu Nghiêm nhìn Nan Nan,nói

- "Chí môn hộ kiến nhân sinh khiếm"

Hắn nhìn Nan Nan chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh làm cô dè chừng, hiện tại hắn còn đáng sợ hơn cả việc cô không đáp được lại câu đối. Bỗng nhiên có cái gì đó hiện lên trong tâm thức của Nan Nan, làm cô không kiềm được nói

- "Thần bất tịch tỷ dụng thức cải biên"

Phong Triệu Nghiêm càng nhìn Nan Nan chăm chú hơn, ánh mắt ngạc nhiên cũng chỉ lóe lên không đến giây. Hắn trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy, ánh mắt của hắn rất "bình thường", nhưng chính vì bình thường mới khiến Nan Nan lo lắng. Phong Triệu Nghiêm ra đến cửa, Nan Nan không nhịn được mà gọi lại

- Thái tử...

Hắn không nói gì, chỉ dừng lại, Nan Nan có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, cô muốn hỏi về quá khứ của "mình",hỏi những gì đã diễn ra giữa cô và hắn, thế nhưng, sau những gì đã xảy ra, dường như cả cô và hắn đều không bình thường nữa

- À..không có gì đâu

Phong Triệu Nghiêm mặt vẫn hướng về phiến diện, đi khỏi. Nan Nan không dám nhìn theo bóng lưng hắn, Hà Bích Vân tiến đến, giọng nói nhẹ nhàng

- Thái tử phi, có lẽ Thái tử chỉ nhất thời giận dữ thôi, nếu không, người cũng không cho Thái tử phi một câu đối dễ như vậy

Nan Nan nghe xong thầm bật cười, gì mà dễ, cô trong mắt hắn không phải là một đứa ngu học chính hiệu hay sao. Chỉ là, có một điều Nan Nan không hiểu

Vừa hay Thời Thiên trở về, Nan Nan nhìn y, bảo Hà Bích Vân lui ra ngoài

- A Thi, cô đã đi đâu cả sáng này thế?

- Hồi Thái tử phi- Thời Thiên nói nhỏ- Y Lan Ly dạo đây không thấy bóng dáng của chúng ta, bắt đầu sốt ruột, thuộc hạ không có cách nào buộc phải đi trấn tĩnh nàng ta

- Trấn tĩnh? Như nào rồi?

- Thuộc hạ nói nàng ta dùng chiêu cũ của người,hỏi điện hạ ăn...

- Thôi- Nan Nan ngắt lời-Đến đây được rồi

Thời Thiên chớp chớp mắt nhưng cũng không hỏi gì, Nan Nan thì lại đang muốn độn thổ vì mấy trò trẩu tre trước đây của mình. Trời ạ, A Thi thực sự là một người rất thông minh, nhưng lại có nhược điểm là không có chủ kiến, nghe lời nhiều quá đến phát nghiện rồi.Sau hồi thở dài, Nan Nan tìm lấy ba quyển luận thư Phong Triệu Nghiêm từng đưa, hỏi Thời Thiên

- Trước kia, ta đã từng đọc nó chưa vậy?

Thời Thiên nhìn rồi gật đầu

- Người đọc rất nhiều, không chỉ mấy quyển này

Nan Nan cố gắng bình tĩnh lại,nói

- Mau,lấy giấy bút, lấy thật nhiều giấy vào

Thời Thiên tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo, Nan Nan chấm mực rồi viết, viết tất cả những gì mình còn nhớ vào trong tờ giấy, cho dù có vài chữ Nan Nan không còn biết viết nữa. Nan Nan cứ vậy viết cho đến đêm khuya, cho dù tay chai sần, cổ tay mỏi rã rời, Nan Nan vẫn cố không dừng lại, Nan Nan sợ, sợ rằng nếu dừng lại, cô sẽ lại bỏ sót gì đó. Hạ Thời Thiên bị ra lệnh đứng ngoài rèm cửa, Nan Nan không muốn bị nghi ngờ liền bảo y đứng đấy, y rất lo lắng, thấy Nan Nan tập trung, không dám dâng đồ ăn lên,đứng đó cho đến tận giờ

- A Thi

Thời Thiên lập tức đi đến,nhìn tập giấy đầy chữ

- Buộc nó lại rồi đưa lại cho ta,ta không cho cô đọc, cô không được đọc

Thời Thiên vâng lời, đem tập giấy đi buộc