Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 1: Xuyên về trung đại,tập làm phi

Hôm nay mưa,từng hạt mưa li ti rớt không ngơi.Một tiểu tinh quái,cô nhóc lớp 4, 9 tuổi,tên Lâm Uyên Nan- biệt hiệu là Nan Nan- hôm nay tự đi bộ đến trường.Nan Nan cố chạy nhanh nếu không sẽ mưa to,vì cô bé quên mang ô.Dù cố gắng chạy thật cẩn thận nhưng vẫn tưởng chừng như sẽ ngã.Nan Nan bất chợt dừng lại,nhìn lên tán lá cao,một giọt mưa đọng trên đó.Bất chợt cô bé nhìn xuống,một chiếc xe tải to đang tiến tới rất nhanh,đằng trước là một đứa trẻ không phản ứng kịp để tránh.Nan Nan hốt hoảng,không chần chừ nhảy ra cứu đứa trẻ.Giọt mưa trên tán lá rớt xuống,Nan Nan không kịp cứu đứa trẻ,mà chỉ kịp đỡ người ra phía trước xe chắn cho đứa trẻ ấy.Trước khi bị đâm,giọt mưa đó rơi song song với mặt Nan Nan,và lúc đó,cô hình như đã thấy một hình ảnh một người con trai.Lúc đó mọi thứ bỗng chốc đen thui,Nan Nan cảm thấy đầu mình bị đυ.ng mạnh,nhưng kì lạ là không đau.Sau đó,cô bé cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh nào đó đẩy mình ra và cảm giác như một quả bóng bị ném lên trên trời với tốc độ không thể đếm.Nan Nan chìm vào giấc ngủ sâu,sau đó bị đánh thức bởi một thứ gì đó.Cô dần tỉnh,cô bé nhận ra ngay là mình đã bị hôn mê sau khi đỡ hộ cho cô bé ấy,cô bé nhìn xung quanh,có lẽ mình đang ở bệnh viện nhưng mà kỳ lạ thay,coi bệnh viện này kỳ lạ quá.Nan Nan vội vàng ngồi dậy,nhận thấy mình đang ở nơi kỳ lạ và như mọi cô bé khác cô khóc nhè

Một người đàn bà gần 40,hốt hoảng chạy vào

-Thái tử phi,người sao thế!?

-Huhu,cô là ai,làm ơn đưa con ra khỏi đây,con muốn gặp mẹ!

-Nương nương,ta là mẹ con đây mà!Con không nhận ra sao,Lăng Y?!

-Không!Cô không phải mẹ tôi,mẹ tôi xinh hơn cô nhiều!

-Trời!Nương nương nói gì vậy!

Người đàn bà đầy lo lắng,ngay lúc đó,có một người con trai rất trẻ,ăn mặc quý phái,dáng vẻ uy nghiêm bước vào.Nan Nan nhìn cậu ta thán phục:

-Eo ơi,anh đẹp trai quá,hơn cả bố em rồi!

Người đàn bà hoảng sợ,vội vàng quỳ xuống cầu xin:

-Thái tử,xin người tha thứ cho sự hỗn láo của con gái thần,nó...nó...

-Ta đã nghe thái y nói rồi,nàng ấy bị đập đầu.Hiện tại bị mất kí ức,hơn nữa ta thấy nàng ta có vẻ không bình thường

Nan Nan nhìn mấy người này ngẩn ngơ khó hiểu.Cách ăn mặc của họ giống thời trung đại,cả cách giao tiếp cũng kì quặc.Bỗng chợt,Nan Nan nhớ đến chương trình thực tế mà có kết hợp diễn xuất để lừa ai đó."Ôi thích quá,bao lâu nay mình đã ước được tham gia vào chương trình này.Được,phải diễn cho nhập,tí về khoe với mọi người"

Nghĩ rồi,Nan Nan cười hí hửng.Cô đang nghĩ rằng,đạo diẽn đầu tư vào tập này nhiều quá.Nan Nan nhớ lại trước đây,khi mà cô lén xem những bộ phim cổ trang ngôn tình,thâm cung.Sau đó,Nan Nan giả vờ:

-E hèm!Mẫu thân,con thấy ổn rồi.Để thái tử phải lo lắng,thần thϊếp có tội

Lúc đó,thái tử và người đàn bà rất ngạc nhiên. Trước phản ứng đó,Nan Nan cười khuch khích. Sở dĩ nói được như vậy cũng là nhờ kinh nghiệm xem phim cổ trang của cô,mặc dù mẹ không cho xem. Nhưng kì lạ,sao đạo diễn vẫn chưa lộ diện nhỉ.Nan Nan nhớ có một tập,một nhân vật biết mình bị quay,cũng giả vờ diễn nhập theo.Sau đó,đạo diễn biết mình bị phát hiện,rồi cả đoàn phim ra vỗ tay và tặng rất nhièu quà cho nhân vật

"Sao hôm nay đạo diễn dai thế"Nan Nan sốt ruột.Bấy giờ,Nan Nan mới để ý là giọng mình rất khác.Và lúc đó,cô bé có cái cảm giác rất lạ,cô nhìn xuống ngực,không kìm được cảm xúc,cô hét lên:

-A!!Sao ngực tôi to vậy!!. Ra chương nhanh nhất tại ~ T R U М t r ц y e n .O R G ~

-Mau lấy cho tôi cái gương!!

Một nữ tì lấy gương đưa cho Nan Nan.Cô bé soi gương,khuôn mặt hiện giờ trước mắt Nan Nan là một khuôn mặt của một cô gái rất trẻ, nét mày xinh đẹp chứ không phải khuôn mặt bầu bĩnh,dễ thương thường ngày.Nan Nan không hề ưa điều đó,cô khóc òa lên:

-Hhu,mặt mình bị làm sao thế này,tôi là ai huhu!!!

Nan Nan khóc nức nở,người đàn bà trông vậy vô cùng lo lắng

-Con à,con lại làm sao vậy?!

- Quách phu nhân,cũng muộn rồi,thái tử phi để ta lo,phu nhân cứ về nghỉ

Người đàn bà có vẻ rất rầu rĩ,nhưng cũng miễn cưỡng đi về.Sau đó người con trai lại gần phía Nan Nan,ngồi cạnh lề giường.Nan Nan lúc ấy cảm thấy hình như bắt gặp cái ánh mắt nhìn chăm chú của chàng trai.Người con trai lấy chiếc khăn vừa ngâm nước lạnh đem vắt,vừa chấm trán Nan Nan vừa nói:

-Mọi thứ nàng làm ta đều biết,đừng tự biến mình thành một loài sâu bọ,có làm có chịu

Nan Nan mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu,người con trai tiếp tục:

-Ta đương nhiên không chấp loại sâu bọ,ta cho nàng một cơ hội thừa nhận,ta sẽ không phạt nặng

-Gì cơ?

Nan Nan không hiểu tên đó nói gì,cứ ngơ ngác.Và rồi,người con trai nói thẳng:

-Thôi đi,nàng không cần giả vờ nữa đâu

-Gỉa vờ! Chú đừng có vớ vẩn! Tôi đang sẵn ức chế đây!!!Huhu, tôi muốn mẹ

-Nàng có thể đi theo Quách phu nhân

-Bà già đó không phải mẹ tôi!

Nói xong Nan Nan tiếp tục khóc nức nở,anh ta vẫn nghi là cô đóng kịch:

-Ta luôn thấy được sự đố kỵ của ngươi đối với Lạc thị,vì ta luôn dành tình yêu cho cô ấy thay vì ngươi. Việc ngươi giở mọi thủ đoạn để loại bỏ nàng ấy,ta luôn nhìn thấy. Việc ngươi đã làm với nàng ấy lần trước,bị ta phát hiện,nên ngươi trả vờ để trốn tội đúng không?

-Ơ hay!Chú ơi,chú à!Bộ cứ tưởng mình đẹp trai mà cả thế giới này theo á! Bớt mộng đi đồ ngốc,tôi ý thà cưới thằng bờm còn hơn!!

Giọng điệu và biểu cảm của Nan Nan bỗng khiến anh ta nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.Không lẽ,đầu óc bị mất trí thật.Hắn ta trầm ngâm một lúc có vẻ đang nghĩ gì đó.Nan Nan không còn khóc nức nở,nhưng vẫn còn sụt sịt.Bỗng dưng cô bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của người con trai về phía Nan Nan,không biết tại sao nhưng điều đó làm cô nổi da gà.Hắn ta bắt đầu đưa mặt lại gần và đối diện với mặt Nan Nan.Bất đắc dĩ cô không cúi người về phía sau.Hai khuôn mặt đối nhau khoảng găng tay.Sau đó người con trai nói:

-Phong nguyện bất buông hoa, cổ thụ bất buông quả,sóng nguyện trôi dạt cùng mây( nghĩa là nguyện yêu người không buông bỏ,không tha, sống gắn chặt lâu dài cùng người).Nàng là phi tử đã đóng rất nhiều quyền lực cho ta,nàng biết ta nói câu này có nghĩa gì không?

Nan Nan chơm chớp mắt,nói rất tỉnh:

-Chú ơi,tôi dốt văn lắm,chú nói tôi chả hiểu cái gì cả.À,nhưng mà tôi tính toán được phết đó,cũng giỏi vài mẹo hay lắm,có...

Nan Nan nói chưa xong,người con trai đó ngồi dậy và đi ra khỏi cửa trước sự khó hiểu của Nan Nan.Cố bé lúc đó chả nghĩ được gì và cứ ngồi im đó nghiêng đầu

Lượng Cửu, cận vệ của thái tử,đang đứng ngoài chờ.Thấy thái tử ra ngoài vội tiến lên cúi đầu hành lễ và đồng thời hỏi:

-Thái tử điện hạ, thế nào rồi?

-Cô ta không sao,với lại ta không thấy cô ấy có gì giống đóng kịch.Chuyện tạm thời thế này đã, ngươi tìm ai đó phù hợp để dạy lại cho cô ta quy tắc,phép lễ trong cung đi,đừng để như vậy mất mặt

-Thần đã rõ

Lúc ấy Nan Nan đang nằm thờ ơ,nước mắt ròng ròng.Bỗng nhiên có một thiếu nữ chạy vào, quỳ xuống đập đầu xuống đất.

-Nương nương thứ tội,là nô tỳ bất cẩn,đã khiến người ra nông nỗi này!

-Cô lại là ai thế?

-Hic...nô tỳ là A Thi,nữ hầu cận của người....

-Ờ...

Nan Nan cảm thấy vô lực,mệt mỏi và lạ lẫm như bị lưu lạc nơi nào đó.Hazzz,mình chắc là xuyên không mất tiêu rồi,sao giờ.Á!Vui quá,xuyên không rồi!Ước mơ bấy lâu nay của mình thành hiện thực rồi!Nhất định phải chơi cho đã! Nan Nan cười rạng rỡ,sau đó cô bật nhảy khỏi giường

-Nương nương,người đi đâu vậy

-À,ta muốn ra ngoài ngắm cảnh chút

-Vậy thì,nương nương thay đồ đã,để nô tỳ người

-Được đó,đồ cổ trang chắc là rất đẹp cho mà xem! Hí hí