Gặp Lại

Chương 75: Hai người bọn bọ rốt cuộc có quan hệ gì?

"A~"

"Ưh~"

"Thoải mái... chị... sâu thêm chút nữa~"

Tiếng rêи ɾỉ du dương bay bổng hoà cùng bầu không khí ướŧ áŧ tràn ngập xuân tình vờn quanh khắp căn phòng kín.

Mà ở trên giường là hai cỗ thân thể trơn bóng phiếm hồng đang quấn chặt lấy nhau, người phụ nữ nằm trên không ngừng di chuyển ba ngón tay ra vào nơi tiểu huyệt ướŧ áŧ của người dưới thân, đem đến cho đối phương từng đợt kɧoáı ©ảʍ đến run rẩy.

"Tiểu yêu tinh~ em mê người thật đấy..." Người phụ nữ thổi một luồng khí nóng vào tai cô gái trẻ rồi hé miệng mυ'ŧ lấy nó khiến người kia càng thêm mẫn cảm nhiệt tình ngâm nga.

Thời điểm cơ thể của cô gái co giật mãnh liệt chuẩn bị lên đến cao trào thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang inh ỏi, phá tan bầu không khí ái muội.

Người phụ nữ nhíu mày tỏ vẻ mất hứng dựng người dậy, ba ngón tay vẫn chôn chặt bên trong huyệt thịt ấm nóng mềm mại, một bàn tay rảnh rang với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ấn nút bắt máy.

"Có chuyện gì?" Ngữ khí cực kì không vui.

Người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói: "Tình tỷ, có chuyện không hay."

Tô Tình không đợi đàn em báo cáo xong tình hình đã có chút mất kiên nhẫn nói: "Chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn làm phiền đến tôi? Hệ thống quán bar bị kẻ khác xâm nhập gây rối? Vậy thì mau gọi chuyên viên đến giải quyết, gọi cho tôi làm cái gì?"

Sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta ở nước ngoài thì kêu anh ta lập tức tìm người đến làm thay, xử lý không tốt thì về sau không cần làm việc ở chỗ chúng ta nữa."

"Nhớ kĩ, bắt buộc phải chọn người đáng tin cậy."

Cúp máy, Tô Tình cũng chẳng còn tâm tình đâu mà tiếp tục cuộc mây mưa này nữa, trực tiếp rút ba ngón tay còn nhiễm đầy chất lỏng óng ánh ra khỏi thân thể cô gái trên giường.

Cô gái mười phần hụt hẫng mất mát, hai mắt ngậm đầy xuân thuỷ, sắc mặt phiếm đỏ còn chưa rút, đáng thương mà gọi: "Chị~"

Tô Tình bước xuống giường, bước qua từng kiện y phục bị quăng tứ tung dưới đất, vừa hướng về phía nhà tắm vừa giao phó: "Tôi có chút việc cần phải ra ngoài. Em ngủ sớm đi, nếu sáng mai thức dậy tôi vẫn chưa về thì cứ tự mình gọi xe đến trường."

Cô gái từ trên giường bò dậy, kéo thân thể vẫn còn run rẩy đuổi theo Tô Tình, vòng hai cánh tay ôm lấy eo cô ấy từ phía sau, áp sát thân thể trơn bóng lên người cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chị, không thể ở lại với em thêm một lát sao?"

Tô Tình bắt lấy tay nàng ấy, xoay người lại mỉm cười: "Nghe lời tôi. Quán bar có việc quan trọng, tôi không thể không đến."

Cô gái cụp mi đáp: "Dạ."

Tô Tình hôn lên trán nàng ấy một cái sủng nịch dỗ dành: "Ngoan. Sáng mai tôi sẽ chuyển cho em thêm một khoản tiền, em rủ bạn bè đi mua sắm xem phim gì đó, giải toả áp lực học hành một chút."

Nghe vậy hai mắt cô gái lập tức toả sáng, cười ngọt ngào mà hôn một cái lên môi cô ấy xem như đáp lại. "Dạ, cảm ơn chị."

Một tiếng sau Tô Tình có mặt ở LODGE, thời điểm hơn 10 giờ tối không khí quán bar dần dần náo nhiệt, cô ấy một đường đi thẳng đến phòng an ninh ở tầng hầm, mở cửa tiến vào.

Đàn em ở quán bar nhìn thấy quản lý xuất hiện vội muốn chào hỏi, Tô Tình đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" ra hiệu không cần lên tiếng, sau đó khoanh tay tựa mình vào mép cửa hứng thú dạt dào nhìn về phía trước.

Bên trong tầm mắt là một cô gái trẻ tuổi sóng lưng thẳng tắp ngồi trước màn hình máy tính, một bộ dạng vô cùng tập trung nghiêm túc, mười ngón tay tung tăng nhảy múa trên bàn phím.

Những dòng chữ chạy nhanh chuyển động trên màn hình Tô Tình xem cũng xem không hiểu bèn tiếp tục đặt ánh mắt lên người cô gái, âm thầm đánh giá đối phương.

Tuổi tác ngoài 20, tóc đuôi ngựa cột cao cao, da trắng môi đỏ, trên mặt đeo cặp kính không gọng tròn, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đen, thoạt nhìn giản dị lại thanh tú sạch sẽ.

Tô Tình đưa tay ra hiệu cho đàn em rồi xoay mình rời khỏi, người sau hiểu ý liền đi theo.

"Đây là người mà Đại Hắc giới thiệu?" Cô ấy đứng ngoài cửa, hướng vào bên trong hất cằm mà hỏi.

"Đúng vậy, Tình tỷ."

Đại Hắc là chuyên viên mạng máy tính cộng tác với Tần gia đã nhiều năm, chuyên xử lý các loại tình huống đặc biệt. Tối hôm nay hệ thống quản lý quán bar LODGE bị người xâm nhập phá rối, lại đúng thời điểm anh ta đang ở nước ngoài cho nên giới thiệu người khác đến làm thay.

Chỉ là Tô Tình không ngờ người đến lại là một cô bé trẻ tuổi như vậy, trông cứ như sinh viên đại học.

"Có đáng tin cậy không?"

Tô Tình hỏi, đàn em vội trả lời: "Đại Hắc nói người này tuyệt đối đáng tin, kĩ thuật lại tốt, đảm bảo không kém cạnh anh ta."

"Vậy thông tin cá nhân thì sao?"

Đàn em lắc đầu. "Chỉ biết tên thường gọi là Chen. Chị cũng biết hacker bọn họ giỏi nhất là bảo mật thông tin cá nhân, tra không ra bất kì tư liệu. Có điều người mà Đại Hắc giới thiệu thì chắc là không có vấn đề."

Tô Tình nghe vậy cũng không có ý truy cùng đuổi tận. "Thôi được, khi nào người nọ xong việc thì đưa cô ấy đến gặp tôi lấy thù lao."

Nói rồi cô ấy trở lại sảnh tiếp khách của quán bar, trên đường không tránh khỏi việc chạm mặt một số khách quen đành phải cùng bọn họ uống vài ly chào hỏi sau đó thì một mình ngồi ở quầy bar, vừa uống rượu vừa quan sát tình hình bốn phía.

Không lâu sau cô gái hacker được gọi là Chen kia cũng xong việc, được đàn em của Tô Tình dẫn đến trước mặt cô ấy.

Lúc nãy chỉ có thể quan sát góc nghiêng mà thôi, hiện tại đã có thể ở phía chính diện nhìn thẳng con gái nhà người ta, Tô Tình không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ?

Tô Tình vẫn luôn nghĩ con gái ngành IT thì không có khả năng sở hữu một ngoại hình bắt mắt vì thường không quan tâm đến việc trau chuốt bản thân, bây giờ cô ấy mới biết đây hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm.

Nghĩ vậy cô ấy tươi cười duỗi tay ra, chào hỏi: "Xin chào, tôi là Tô Tình, là quản lý ở đây. Hôm nay thật cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của em."

Chỉ thấy đối phương thần sắc đạm mạc nhìn cô ấy, mắt kính cũng đã tháo gỡ từ lúc nào lộ ra một đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại cực kì điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức không chân thực. Qua mấy giây đối phương mới vươn cánh tay của mình ra, cùng cô ấy bắt tay nhưng chỉ là chạm một cái, rất nhanh thì đã rút khỏi.

Nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ cầm tiền làm việc."

Thì ra là một cô bé lạnh lùng.

"À." Tô Tình nghĩ vậy ý cười bên dưới đáy mắt càng thêm dạt dào, từ trong giỏ xách lấy ra một phong bì khá dày đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô gái. "Đây là thù lao của em."

Cô gái nhận lấy phong bì cũng không thèm mở ra kiểm ra, trực tiếp nhét vào trong ba lô của mình, một bên nói: "Hệ thống an ninh mạng của các cô đã được cài đặt thêm ba tầng phòng vệ, về sau có thể yên tâm vận hành mà không cần sợ người ngoài xâm nhập."

"Được rồi." Tô Tình đáp.

Vừa nãy cô ấy cũng đã nhận được tin tức từ đàn em, cô bé trước mặt không những trong thời gian ngắn đã có thể ngăn chặn kẻ xâm nhập mà còn trực tiếp tìm được địa chỉ IP của đối phương. Điều tra một chút liền biết kia là đối thủ cạnh tranh của bọn họ.

Gần đây khu phố phía tây vừa mới mọc thêm mấy quán bar lớn, được một băng đảng mới nổi bảo kê. Cũng không biết đối phương lấy đâu ra dũng khí thuê hacker xâm nhập vào hệ thống quản lý của LODGE, vừa muốn trộm thông tin khách hàng vừa muốn quấy rối phá đám chuyện làm ăn của quán bar. Ngay cả địa bàn Tần gia cũng dám động, cho rằng cô ấy tra không đến chỗ của bọn chúng?

Đối với trường hợp này Tô Tình vẫn có thể trực tiếp dùng quy củ giang hồ đến xử lý đối phương, nhưng hiện tại cô ấy lại chợt nảy ra một ý tưởng thú vị hơn.

Nghĩ vậy cô ấy hướng đến Chen đề nghị: "Tôi muốn thuê em làm thêm một job, em sẽ nhận chứ?"

Chen vừa chuẩn bị nói lời cáo biệt thì nghe thấy lời này, nâng mắt nhìn cô ấy.

Tô Tình tiếp lời: "Tôi muốn em giúp tôi xâm nhập vào hệ thống quản lý của đối phương, dùng cái cách mà bọn chúng đã làm với hệ thống của chúng tôi, trả lại bọn chúng một kích."

Nào ngờ người kia nghĩ cũng không nghĩ liền lạnh lùng đáp: "Không nhận." Sau đó thì cõng ba lô lên vai, xoay người dự định rời đi.

Tô Tình nhướng lên đuôi mày nhanh nhẹn lắc mình vọt đến trước mặt đối phương, dùng thân mình ngăn chặn đường đi của cô. "Thù lao gấp ba, thế nào?"

Nhưng là đối phương không những không thoả hiệp, ngược lại còn bày ra vẻ mặt lạnh lẽo hơn vài phần mà nhìn cô ấy.

Tô Tình mặt dày: "Thù lao gấp năm cũng không nhận sao?"

"Ai... nếu không thì em trực tiếp mở một cái giá đi."

Thù lao gấp năm chính là giới hạn, Tô Tình không tin cô bé trước mặt không một chút động lòng, lại chỉ nghe đối phương nói một câu: "Tôi không phải hacker mũ đen*"

Hacker mũ đen: là những hacker chuyên lợi dụng lỗi bảo mật của các website, ứng dụng,... để tấn công xâm nhập nhằm mục đích phá hoại hoặc trục lợi bất chính. Ngược lại là hacker mũ trắng, là những chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ chính phủ hoặc các công ty, tổ chức bằng cách thâm nhập vào hệ thống và tìm ra các vấn đề về bảo mật sau đó sữa chữa, khắc phục.

Tô Tình không hiểu thuật ngữ ngành này cho lắm nhưng cô hiểu ý của đối phương, từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Chen. "Vậy nếu như em đổi ý thì nhớ liên lạc với tôi."

Người kia giống như sợ cô ấy lại lôi kéo lãng phí thời gian, thật nhanh duỗi tay nhận lấy danh thϊếp nhét vào trong túi áo, gật đầu một cái tỏ lễ sau đó chuẩn bị rời khỏi.

Thì đúng lúc này, xung quanh truyền đến một trận xôn xao, không khí quán bar giống như càng thêm náo nhiệt mấy phần.

Tô Tình và Chen đồng thời theo tầm mắt của những người bên cạnh nhìn về phía cửa vào quán bar thì nhìn thấy hai người phụ nữ đang song song tiến vào.

Đi bên phải là người phụ nữ sở hữu vóc dáng cân đối uyển chuyển, váy dài đỏ rực, nhưng chói loà hơn cả chiếc váy kia lại là nhan sắc của cô, nhan sắc diễm lệ đến mức khiến người ta đã nhìn một lần thì sẽ nhớ mãi không quên, là sự pha trộn hài hoà giữa hai yếu tố quyến rũ gợi cảm cùng với ưu nhã cao quý.

Mà đi bên cạnh là người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh rêu, diện mạo tuy không thể so sánh nhưng cũng được xem như một mỹ nhân đích thực, sở hữu vẻ đẹp thành thục lại dịu dàng như ngọc.

Một tổ hợp không thể không khiến người chú ý.

"Đẹp lắm đúng không?"

Tô Tình ý vị thâm trường mà hỏi Chen, cô ấy phát hiện đối phương vẫn luôn chằm chằm nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ kia, ánh mắt vẫn luôn điềm tĩnh đạm nhiên cư nhiên lại ẩn chứa một chút nhỏ cảm xúc rất khó diễn tả, giống như có chút kinh ngạc?

Chen không tỏ rõ ý kiến, tầm mắt vẫn không chuyển dời. "Tôi từng nhìn thấy ảnh của người đó."

"À." Tô Tình vỡ lẽ, gật gù: "Cậu ta là một doanh nhân nổi tiếng, chắc em từng nhìn thấy ảnh của cậu ta ở trên tạp chí đi?"

Rất nhanh hai người phụ nữ kia đã di chuyển đến trước mặt, Tô Tình không khỏi ai oán: "Tần Tuyết Nhiễm cậu đúng là hồ ly ngàn năm, chói mắt như vậy để làm cái gì? Khiến khách khứa xung quanh đều phải đổ dồn ánh mắt lên người của cậu."

Tần Tuyết Nhiễm nhướng mày đáp trả: "Cậu ghen tị?"

Tô Tình bĩu môi "xì" một tiếng.

"Mà sao hôm nay hai cậu lại đến cùng với nhau nha?"

Lúc bấy giờ Trần Thu Nghiên đứng bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm mới cất tiếng: "Xe của mình đang trong thời gian bảo dưỡng nên đi nhờ xe của cậu ấy."

Sau đó đặt ánh mắt lên người cô gái trẻ đứng ở bên cạnh Tô Tình. "Đây là..."

"Là một hacker. Quán bar bị đối thủ xâm nhập vào hệ thống quản lý nên mình gọi cô ấy đến xử lý."

Tô Tình đang muốn giới thiệu mọi người với nhau nhưng khi quay về phía Chen lại phát hiện cô bé đang chằm chằm mà nhìn Tần Tuyết Nhiễm.

Tần Tuyết Nhiễm cũng phát hiện điểm này, không chút kiêng kị đấu mắt với cô bé.

Bầu không khí này, làm sao cảm thấy có chút kì quái?

Ánh mắt hai người trói chặt vào nhau hết mười lăm giây, cuối cùng người thu hồi ánh mắt trước là Chen, cô nhẹ gật đầu một cái lạnh lùng nói "Tôi đi trước" sau đó thì rời khỏi.

Tần Tuyết Nhiễm trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ, lại đầy khó hiểu mà hỏi Tô Tình: "Mình và cô ấy có quen biết nhau sao?"

Tô Tình xì cười: "Có quen người ta hay không tự cậu cũng không biết sao?"

Tần Tuyết Nhiễm: "Hình như là không quen. Nhưng sao mình có cảm giác ánh mắt cô ấy nhìn mình đều là địch ý?"

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, tìm chỗ ngồi trước đi."

Sau khi ổn định chỗ ngồi, gọi mấy chai rượu, Tần Tuyết Nhiễm lúc này mới hỏi Tô Tình: "Vừa nãy cậu nói hệ thống quản lý của quán bar bị kẻ nào xâm nhập? Có cần mình can thiệp hay không?"

Tô Tình lắc đầu, đầy mặt tự tin trả lời: "Không cần, mình xử lý được. Một đám không biết tự lượng sức mình mà thôi."

"Ừ."

Cũng đã khá lâu ba người không có tụ họp, chuyện muốn nói với nhau khẳng định không thiếu, từ đời sống cho đến công việc. Rượu qua mấy vòng Tô Tình mới đề cập đến vấn đề mà cô ấy luôn thắc mắc thời gian gần đây: "A Nhiễm, mình hỏi cậu chuyện này."

"Ừ?"

"Cậu..." Tô Tình kéo dài câu chữ, cô ấy cũng không biết nên dùng từ ngữ thế nào mới thích hợp. "Cậu cùng với Lâm Dương Thần... quay lại rồi sao?"

Trần Thu Nghiên ngồi một bên bất tri bất giác cũng dời mắt về phía bên này, rõ ràng là rất hiếu kì với chủ đề này. Mà Tần Tuyết Nhiễm nghe vậy ánh mắt lại chẳng một chút dao động. Tin tức cô mang Lâm Dương Thần đến tiệc rượu lần trước đã truyền đi khắp nơi, hai người bạn của cô thể nào cũng nghe được chút tiếng gió, khó tránh khỏi thắc mắc.

Cô đạm nhiên lắc lắc cốc rượu trên tay, tầm mắt rơi vào chất lỏng màu vàng nhạt hổ phách hơi chút gợn sóng trong lòng cốc thuỷ tinh, cười khẽ nói: "Không phải quay lại."

"Vậy thì là..."

"Chơi đùa một chút mà thôi."

"A Nhiễm..." Trần Thu Nghiên ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Sao phải như vậy? Cắt đứt không tốt hơn sao?"

"Phải đó phải đó." Tô Tình lập tức bồi thêm. "Chơi với lửa có ngày bỏng tay cậu có nghe câu này hay chưa?"

"Hơn nữa... Mình chính là không tin cậu chỉ chơi đùa." Sau đó thì bĩu môi, nhỏ giọng rầm rì.

Tần Tuyết Nhiễm là kiểu người cực kì nghiêm túc với chuyện tình cảm, hai chữ "chơi đùa" đặt cạnh cô thật chẳng ăn nhập chút nào. Chỉ có thể dùng lý do cô vẫn còn luyến tiếc Lâm Dương Thần đến giải thích và kia chỉ là cái cớ mà thôi.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn hai người bạn người tung kẻ hứng không khỏi lắc đầu khẽ cười. Cô biết bọn họ chính là không tin. Ngẫm nghĩ một lát cô bèn nhấc điện thoại lên, gửi một tin nhắn đến Lâm Dương Thần.

Nội dung đơn giản mấy chữ: [Quán bar LODGE, đến đây.]

.....

Ở bên ngoài.

"Cô à, chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu?" Tài xế taxi có chút mất kiên nhẫn hỏi vị khách trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế phía sau. hơn một tiếng trước cô rời khỏi quán bar thì lên xe của anh ta nhưng lại không nói là muốn đi đâu, chỉ đưa 100 đồng kêu anh ta đợi sau đó thì không ngừng dán mắt vào chiếc laptop.

Mà người ngồi ở hàng ghế phía sau không ai khác chính là Chen. Khi ấy cô rời khỏi quán bar liền gọi một chiếc taxi nhưng lại không vội về nhà mà vẫn luôn đợi ở chỗ này. Cô từ trong túi lấy ra thêm 200 đồng đưa thêm cho tài xế, nhàn nhạt nói: "Lại đợi một lát."

"Không thành vấn đề, cô muốn đợi bao lâu cũng được." Tài xế nhận được tiền liền tỏ thái độ vui vẻ.

Chen tiếp tục lực chú ý lên màn hình laptop của mình, bên trên là toàn bộ tư liệu của người phụ nữ mà cô vừa mới gặp ở bên trong quán bar.

Cô từng nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ này nhưng không phải ảnh được đăng trên tạp chí, mà là ảnh nền điện thoại của một người.

Thậm chí còn phát hiện người kia thường xuyên nhìn ảnh nền điện thoại đến phát ngẩn.

Vừa rồi ở bên trong quán bar thời điểm nghe Tô Tình hô ra cái tên Tần Tuyết Nhiễm cô đã không khỏi sửng sốt.

Tần Tuyết Nhiễm.

A Nhiễm?

Lẽ nào chính là cái tên mà người kia vẫn luôn vô thức gọi trong cơn mơ?

Hai người bọn bọ rốt cuộc có quan hệ gì?

Chen đóng lại laptop, đầy suy tư nhìn về phía trước.

Theo như một số tư liệu mà cô vừa mới tra được, Tần Tuyết Nhiễm bề ngoài là doanh nhân nhưng bản chất lại là xã hội đen, khẳng định thoát không khỏi những việc làm dơ bẩn.

Rõ ràng là chẳng phải hạng người tốt lành gì, càng không đáng tin cậy một chút nào.

Cô càng nghĩ chân mày càng cau chặt, ánh mắt vẫn luôn trầm tĩnh giờ phút này đều bị lo lắng cùng bất an thay thế.

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, xuyên qua dòng người trên đường bất chợt nhìn thấy thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Người kia vừa mới rời khỏi taxi thì tăng nhanh bước chân di chuyển về phía cửa vào của quán bar, Chen đồng tử có chút chấn động lập tức mở cửa bước xuống xe, giữ một khoảng cách an toàn lặng lẽ đi theo phía sau đối phương.

Không ngoài dự đoán nhìn thấy đối phương một đường tìm đến vị trí của đám người Tô Tình, đứng ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm.

Âm nhạc quán bar quá ồn ào khiến cô không thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì với nhau, chỉ có thể đứng từ xa chằm chằm quan sát hỗ động giữa hai người, bàn tay đang nắm lấy dây đeo ba lô bất giác siết chặt.

Qua một lát mới thu hồi tầm nhìn đồng thời từ trong túi áo lấy ra tấm danh thϊếp mà Tô Tình đưa cho, không chút nghĩ ngợi liền dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn.

[Công việc, tôi nhận.]

Sau đó quét tầm mắt về phía bên kia thêm một lần cuối cùng rồi xoay người rời khỏi.