Tần Tuyết Nhiễm mang Lâm Dương Thầm đi tham quan sơ phòng bếp, sau đó lên lầu. Lầu hai chủ yếu là phòng ngủ cùng thư phòng.
"Đây là phòng ngủ chính."
Phòng ngủ của Tần Tuyết Nhiễm được thiết kế trang trí hết sức sang trọng và trang nhã, hoàn toàn phù hợp với tính cách con người cô. Sàn nhà có trải một lớp thảm trông ấm áp hài hoà. Nội thất cũng đầy đủ tiện nghi khiến Lâm Dương Thần yêu thích không thôi.
Trong phòng đặt một chiếc giường kingsize, một chiếc sofa sang trọng, tủ quần áo siêu to, còn có tivi 100 inch siêu đẹp, hai bộ bàn trang điểm giống y hệt đặt cạnh nhau. Mở cửa bước ra ngoài là ban công đón ánh nắng, thấp thoáng xa xa còn nhìn thấy biển xanh.
Nhưng thứ khiến Lâm Dương Thần chú ý nhiều nhất chính là bức tranh được treo trên tường.
Là bức tranh nàng vẽ tặng cho Tần Tuyết Nhiễm vào sinh nhật 28 tuổi.
Nàng tiến lại gần ngắm nhìn bức tranh rồi quay sang hỏi cô: "Thì ra chị treo bức tranh ở đây hả?"
Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Ừ. Treo ở chỗ này cho dù là lúc đi ngủ hay thức dậy đều có thể dễ dàng nhìn thấy, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em."
Lâm Dương Thần không khỏi vui vẻ cười khúc khích.
"A Nhiễm, em rất vui vì chị đã trân trọng bức tranh này."
"Ngốc!" Tần Tuyết Nhiễm ấn nàng ngồi xuống ghế sofa. "Em ngồi nghỉ chút đi, để chị giúp em sắp xếp đồ." Sau đó kéo vali đồ tới trước tủ áo.
"Em có thể tự làm được mà."
"Em vừa mới xuất viện, không được vận động nhiều."
Tần Tuyết Nhiễm cẩn thận đem quần áo của Lâm Dương Thần ra phân loại rồi treo chúng vào tủ, vừa làm vừa kể: "Tủ quần áo này chị vừa cho thay một cái mới lớn hơn cái cũ, như vậy mới đủ treo đồ của cả hai ta."
"Bàn trang điểm này cũng là mới thêm sao?"
"Đúng vậy. Chị còn chuẩn bị thêm rất nhiều đồ vật khác, đều là đồ đôi." Tần Tuyết Nhiễm giọng điệu có chút khoe khoang nói, trên mặt viết rõ dòng chữ 'mau khen chị'.
"Chị thật chu đáo." Lâm Dương Thần theo như ý nguyện khen ngợi cô, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc, trong lòng cũng giống như có một dòng nước ấm chảy qua.
Thì ra cùng người yêu chung sống chính là cảm giác này.
Tần Tuyết Nhiễm di chuyển đến đối diện nàng khom người xuống, hai tay bưng lấy mặt nàng hôn lên trán một cái. "Đón vợ về nhà đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Em thích không?"
"Thích ạ." Nghe được tiếng "vợ" này, Lâm Dương Thần chỉ biết cúi đầu trộm cười tủm tỉm, lòng vui như nở hoa.
"Em còn thích mua thêm món gì thì cứ nói với chị. Từ giờ đây chính là nhà của chúng ta."
"Không cần đâu, đã rất đầy đủ rồi."
"À phải rồi!" Tần Tuyết Nhiễm mở tủ quần áo, đem một đống túi to túi nhỏ ra đưa cho Lâm Dương Thần. "Mấy thứ này chị cũng chuẩn bị sẵn cho em, nhìn xem có thích không?"
Lâm Dương Thần nhận lấy, mở ra xem từng cái từng cái, toàn bộ đều là quần áo giày dép mới.
"Mấy thứ này đều là cho em sao?"
"Đúng vậy. Vốn dĩ chị định mua đồ có thương hiệu sau đó lại nghĩ có lẽ em không thích khoa trương như vậy đến trường. Cho nên chị quyết định thuê người thiết kế riêng, đều là dựa theo phong cách thường ngày cùng với số đo của em mà làm."
Lâm Dương Thần rất rất thích. Quần áo cùng giày đúng là đều hợp với gu ăn mặc thường ngày của nàng, chất liệu cũng đặc biệt tốt, không khỏi thốt lên: "Chị thật tốt!"
"Sao em lại có cảm giác bản thân giống như tiểu tình nhân được chị bao nuôi đây?"
Tần Tuyết Nhiễm nghe nàng nói liền bật cười. "Nếu đã như vậy... tiểu tình nhân như em nên báo đáp chị thế nào đây?" Nói rồi nháy mắt một cái đầy thâm ý.
Lâm Dương Thần nhận ra Tần Tuyết Nhiễm lại muốn trêu mình liền quyết định hùa theo cô. Nàng lắc lư đi tới trước mặt cô, õng ẹo không xương ngồi lên đùi rồi vòng hai tay ôm lấy cổ cô, cười vứt một cái mị nhãn, thanh âm phát ra ngọt ngào nũng nịu muốn vắt ra nước:
"Vậy kim chủ đại nhân, người ta lấy thân báo đáp cho chị có được không?"
Tần Tuyết Nhiễm nghe những lời này vào tai trong lòng liền có con nai chạy loạn. Lâm Dương Thần là đang câu dẫn cô sao?
Tiểu yêu tinh!
Thật ra trong mắt Tần Tuyết Nhiễm, Lâm Dương Thần thở thôi cũng đáng yêu. Nàng không cần làm gì cũng đủ câu dẫn trái tim cô rồi.
"Lấy thân báo đáp cũng không có dễ như vậy, có khả năng sẽ phải 'làm việc' cật lực, 'kiệt sức' lắm đó." Tần Tuyết Nhiễm vẫn là cười, mấy chữ kia nói ra lại đặc biệt nhấn mạnh.
Lâm Dương Thần hiểu ý nghĩa sâu xa vành tai liền đỏ lên, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng. "Không hổ là tư bản, chỉ biết bóc lột người lao động."
"Bản chất của tư bản chính là trục lợi em không biết sao? Có điều xã hội loài người có thể phát triển được như hiện tại không phải là nhờ tư bản mang lại sao? Được rồi không cần than vãn, mau lại đây báo đáp chị." Tần Tuyết Nhiễm hất cằm, lại dùng ngón trỏ gõ gõ lên cánh môi đỏ mọng của mình.
Lâm Dương Thần hiểu ý, hai tay bưng lấy gương mặt cô nhắm ngay cánh môi hôn xuống một cái chóc. Tần Tuyết Nhiễm không thoã mãn liền vòng tay kéo cái ót của nàng tới, làm thành một nụ hôn sâu.
Nháo loạn một hồi mới có thể rời khỏi phòng ngủ. Tần Tuyết Nhiễm bỏ qua thư phòng của cô, trực tiếp dẫn Lâm Dương Thần đôi môi có chút sưng đỏ sang căn phòng bên cạnh.
"Đây là thư phòng riêng của em, chị đã cho người bài trí lại."
"Woa~"
Lâm Dương Thần không ngờ mình cũng có ngày được sở hữu một thư phòng đẹp như vậy. Phong cách trang trí còn y theo sở thích của nàng. Còn cả giá sách đồ sộ kia nữa, đối với người thích đọc sách như nàng mà nói thì điều này quá mức tuyệt vời, sau này nàng sẽ có thể thoải mái mua sách mà không cần sợ thiếu chỗ chứa.
"Em hỏi thật chị đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ lúc nào vậy?" Lâm Dương Thần có chút khó tin hỏi.
Không những thư phòng mà tất cả những thứ như tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ giày, còn có các vật dụng khác đều được chuẩn bị một cách đầy đủ chu đáo. Rõ ràng hai người chỉ vừa mới quyết định sống chung cách đây bốn tiếng đồng hồ thôi mà?
"Lúc em vừa mới nhập viện."
Tần Tuyết Nhiễm đúng là đã làm ra quyết định ngay từ khi Lâm Dương Thần nhập viện ngày đầu. Ngày thứ hai liền gọi Lý Bân cùng dì quản gia mua sắm, bài trí đồ vật trong nhà. Đợi cô dẫn nàng về thì mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đó.
Lâm Dương Thần bĩu môi. "Xem ra chị thật đã sớm quyết định đưa em về đây."
A Nhiễm thật bá đạo, còn không hỏi ý nàng đã tự quyết định chuẩn bị mọi thứ. Lỡ như nàng không đồng ý theo cô về thì sao? Nàng mới không tin A Nhiễm thật sẽ trói mình đem về.
"Vậy em có thích nơi này không?"
"Thích. Siêu thích." Lâm Dương Thần liền thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt hớn hở như vừa mới trúng độc đắc, cặp mắt cũng sáng lấp lánh như có vô số ánh sao đang lưu chuyển.
Hai người lục đυ.c một hồi, đa số đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng.
"Chỉ còn lại một ít dụng cụ vẽ tranh, em muốn tự tay sắp xếp chúng theo ý thích. A Nhiễm chị đi nghỉ trước đi."
Tần Tuyết Nhiễm nhìn đồng hồ, một lát nữa cô có hẹn Tô Tình và Trần Thu Nghiên đến nhà ăn cơm. Trước đó Tô Tình nháo loạn một hai muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho Lâm Dương Thần. Bây giờ cũng đã gần đến giờ, cô muốn đi tắm trước khi hai người bạn đến.
"Được vậy chị đi tắm trước. Em làm xong thì về phòng ngủ đợi chị."
"Dạ."
Tần Tuyết Nhiễm rời khỏi, Lâm Dương Thần chỉ một lát đã sắp xếp xong đồ vật. Sau đó nàng cẩn thận khoá trái cửa phòng, từ trên giá sách lấy ra một cuốn sách rồi đi qua bàn học kéo cái ghế ngồi xuống.
Nàng lật cuốn sách, lấy ra một bức ảnh chụp được kẹp ở trong đó.
Trong bức ảnh là một người con gái xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ. Lâm Dương Thần mày nhăn nhẹ, mím môi nhìn bức ảnh một lúc lâu. Sau đó ánh mắt nàng biến đổi trở nên kiên định hơn bao giờ hết, lấy ra hộp diêm, quẹt một que diêm đốt cháy bức ảnh.
Nàng bỏ bức ảnh đang bùng cháy vào trong thùng rác bằng thiếc, ánh mắt nhìn ngọn lửa đang dần cắn nuốt bức ảnh nhưng tầm mắt đã đi về nơi rất xa.
Nếu Tần Tuyết Nhiễm có mặt ở đây chắc chắn sẽ kinh hãi nhận ra người trong bức ảnh đang bị đốt cháy thành tro tàn.
Là Diệc Phi Nhiên.
.................
Trần Thu Nghiên và Tô Tình đúng giờ hẹn thì đến Tần gia. Bốn người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, cuối cùng uống chưa được mấy ly Tần Tuyết Nhiễm đã lấy cớ Lâm Dương Thần cần phải nghỉ ngơi liền đuổi hai người bọn họ về sớm.
Tiễn đi hai người bạn, đợi Lâm Dương Thần tắm xong thời gian đã là 9 giờ tối.
"Thần nhi đã buồn ngủ chưa?" Tần Tuyết Nhiễm giúp nàng sấy tóc khô, lại vuốt vuốt mái tóc hỏi.
Lâm Dương Thần lắc đầu. Sớm như vậy nàng vẫn chưa muốn ngủ.
"Vậy xuống lầu đi, chị đàn cho em nghe."
"Được ạ."
Lâm Dương Thần hứng khởi bừng bừng theo Tần Tuyết Nhiễm xuống lầu. Tần Tuyết Nhiễm đuổi hết người làm và vệ sĩ, đóng tất cả các cửa đồng thời kéo rèm lại, ngăn cách ánh trăng ở bên ngoài.
Cả căn nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô để Lâm Dương Thần ngồi ở trên sofa đối diện còn bản thân thì ung dung di chuyển đến trước cây đàn dương cầm mở nắp ra, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các phím đàn trắng đen, tiếng đàn bắt đầu vang lên.
Tần Tuyết Nhiễm đàn bài "My heart will go on."
Giai điệu du dương thấm vào tai, mắt
Lâm Dương Thần lại là say mê ngắm nhìn Tần Tuyết Nhiễm. Thời điểm đánh đàn Tần Tuyết Nhiễm lộ rõ khí chất ưu nhã của một đại tiểu thư có tu dưỡng có nội liễm. Biểu cảm điềm tĩnh, dáng người tao nhã, ngón tay xinh đẹp bay nhảy trên phím đàn.
Trong mắt Lâm Dương Thần, Tần Tuyết Nhiễm dường như có rất nhiều dáng vẻ. Bình thường khi ở bên nàng cô sẽ lộ ra một mặt ôn nhu dịu dàng, có lúc lưu manh bá đạo, lại có đôi khi quyến rũ dụ hoặc. Khi đối mặt với người khác cô sẽ thể hiện ra ngoài sự ôn hoà hữu lễ cùng điềm tĩnh, khi cần thì lại sắc bén mà uy nghiêm giống như một nữ vương vạn người kính sợ.
Lại có những lúc cô mang theo dáng vẻ ưu nhã và đoan trang, giống như lúc này.
Cho dù là dáng vẻ nào cũng khiến Lâm Dương Thần yêu đến say đắm không dứt ra được.
Đánh xong một bản nhạc, Lâm Dương Thần liền vỗ tay khen hay, Tần Tuyết Nhiễm cũng xoay đầu nhìn nàng mỉm cười, nhẹ giọng gọi:
"Lại đây."
Đợi Lâm Dương Thần đến bên cạnh mình, Tần Tuyết Nhiễm đưa tay ra nắm lấy tay nàng hỏi: "Em có muốn thử một chút không?"
"Được."
Lâm Dương Thần định ngồi bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, nhưng còn chưa kịp ngồi thì đã bị người kia dũi tay bắt lấy eo, dùng sức kéo một cái đặt nàng ngồi lên trên đùi cô.
Rơi vào vòng tay ấm áp, lưng cảm nhận được xúc cảm mềm mại nhấp nhô ở phía sau, tim Lâm Dương Thần tăng tốc mà đập, lúng túng nói:
"Thế này... không thể đàn."
Tần Tuyết Nhiễm khẽ cười, lười biếng đưa cằm đặt lên vai nàng, tay vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.
"Sao lại không thể?"
Lâm Dương Thần thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, ngón tay bắt đầu chuyển động trên các phím đàn. Đánh ra bài Twinkle twinker little star, một bản nhạc đơn giản dành cho người mới tập đàn.
Hai người giữ nguyên tư thế cho đến khi bản nhạc kết thúc.
"Em chỉ biết đàn mỗi bài này thôi." Lâm Dương Thần gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói. Cũng rất lâu rồi nàng không lại đánh đàn, không biết có đánh sai nốt nào không.
"Em tự học sao?" Tần Tuyết Nhiễm hỏi.
"Không phải tự học, là có người dạy."
"Ai vậy?"
Lâm Dương Thần lục lại hồi ức, trong đầu hiện lên hình ảnh từng có một người ôn nhu tay nắm tay dạy nàng đánh từng nốt nhạc. Người đó còn hứa sẽ dạy nàng thêm nhiều bản nhạc khác, nhưng cuối cùng lại không thể chờ được ngày đó.
"Dĩ nhiên là người dạy đánh đàn."
Tần Tuyết Nhiễm không tiếp tục truy hỏi, cô cứ nghĩ người mà nàng nói đến là một giáo viên dạy đàn nào đó.
"Sau này còn có thời gian, chị dạy em đánh thêm nhiều bài khác."
Một câu này của Tần Tuyết Nhiễm khiến đáy mắt Lâm Dương Thần xẹt qua một cảm xúc khác thường, lại nhanh chóng biến thành vui vẻ, hưng phấn đáp: "Được a."
"Vậy đàn lại bài vừa nãy thêm một lần nữa cho chị nghe đi."
"Được."
Tiếng đàn một lần nữa vang lên, Tần Tuyết Nhiễm từ phía sau nhìn thấy phần gáy và lưng của Lâm Dương Thần bị một nhúm tóc đen che đi như ẩn như hiện liền đưa tay ra vén chúng ra phía trước.
Hiện giờ nàng đang mặc trên người chiếc váy ngủ hai dây mà cô mua tặng, bại lộ cổ thiên nga và vai ngọc, cùng nửa lưng trên trắng nõn không tì vết, xương cánh bướm mê người. Tần Tuyết Nhiễm không nhịn được đưa cánh môi hôn lên đó.
Lâm Dương Thần lập tức đánh sai một nốt nhạc.
Tần Tuyết Nhiễm cảm thấy như vậy còn chưa đủ liền đưa lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ phần da trên gáy, cắn rồi lại mυ'ŧ mạnh, tạo nên một dấu hôn đỏ thẫm.
"Hm..."
Lâm Dương Thần bị cắn liền cảm nhận được một trận tê dại. Nàng đột nhiên dừng động tác trên tay, thân thể hơi co rụt, miệng phát ra một tiếng than nhẹ.
"Đừng dừng lại..."
Hơi thở ấm nóng phả vào lưng, lưng như có dòng điện tê dại phát ra phân tán đi toàn thân, lại thêm thanh âm từ tính yêu dị mê hoặc lòng người lọt vào tai khiến Lâm Dương Thần giống như bị thôi miên, mờ mịt tiếp tục ấn lên phím đàn.
Nhưng người phía sau càng lúc càng càn rỡ, liên tục hôn lên gáy nàng, chiếc lưỡi ẩm ướt liếʍ mυ'ŧ vùng da mát lạnh.
Một bàn tay không an phận từ ôm eo dần dần nhích lên phía trên, cách một lớp vải lụa váy ngủ trơn bóng nắm giữ, xoa nắn vật mềm mại nhô lên.
"Hừmm... hmmm..."
Viên tiểu anh đào bị ma sát với lớp vải áo, Lâm Dương Thần nhắm mắt cảm nhận từng luồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra từ sâu trong các tế bào, dường như có vô vàng những ngọn lửa nhỏ đang bị đốt lên khiến cho nàng dần dần cảm thấy nóng bức.
Lý trí của nàng bị hai luồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước sau xâm chiếm từng chút một, miệng không tự chủ liên tục phát ra tiếng ngâm hừ hừ. Bản nhạc đánh ra cũng loạn xì ngầu cả lên.
Sau khi rải đều nụ hôn lên gáy, Tần Tuyết Nhiễm dần dần kéo một đường ướŧ áŧ xuống bả vai. Người ở trước không kìm được từng đợt run rẩy.
Tần Tuyết Nhiễm một bên hôn, một bên thuận tay xoa nắn bầu ngực ở phía trước, nhào nặn khiến cho nó méo mó. Nhận thấy hai viên tiểu anh đào cưng cứng, nhô lên chống lấy lớp vải mềm, cô thích thú dùng ngón trỏ xoay tròn quanh nó hai vòng, lại kết hợp với ngón giữa kẹp lấy, se se.
"Ưmm~" Lâm Dương Thần cong người rêи ɾỉ.
Dần dần cánh tay còn lại của người kia cũng không chịu an phận, chậm rãi di chuyển xuống dưới vén chiếc váy ngủ của nàng lên, len lỏi chui vào trong vùng mẫn cảm huyền bí.
"Đừng!" Lâm Dương Thần cả kinh, vội đưa tay bắt lấy cái tay kia.
"Không cho phép dừng! Nếu em không thể đàn hết bản nhạc chị sẽ làm em ngay tại chỗ này." Thanh âm Tần Tuyết Nhiễm không nhanh không chậm, có chút khàn khàn, dù không mang theo đao to búa lớn nhưng vẫn tràn ngập sắc bén khiến đối phương không có đường cự tuyệt.
Lâm Dương Thần khóc không ra nước mắt. Nàng nào dám cự tuyệt cô, chỉ có thể chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếp tục chơi đàn. Thậm chí đã đàn tới khúc nào nàng cũng không nhớ rõ, chỉ đành loạn xạ ấn.
Tần Tuyết Nhiễm từng chút từng chút hôn xuống tấm lưng nõn nà, liếʍ cắn xương cánh bướm mê người. Hai tay vòng ở phía trước cũng không quên nhiệm vụ của chúng. Bàn tay phải vẫn chiếu cố tốt bầu ngực mềm mại, bàn tay trái cách một lớp vải mềm nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn đoá hoa nở giữa hai chân, trêu chọc nhuỵ hoa cho đến khi bên trong dần dần chảy ra mật dịch ẩm ướt.
"Ưmmm... ưhmm~~"
Trong gian phòng khách rộng lớn, tiếng ngâm khẽ hoà cùng tiếng đàn tạo thành âm thanh vừa sinh động vừa ái muội.
Cảm thấy quá vướng víu, Tần Tuyết Nhiễm dứt khoát cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ của người kia, kéo nó xuống đầu gối rồi dùng lòng bàn tay bao phủ lấy đoá hoa mềm mại ẩm ướt mang theo nhiệt độ nóng ấm tiếp tục chơi đùa, se niết.
Cho đến khi kết thúc bản nhạc vùng da sau lưng của Lâm Dương Thần cũng đã nổi lên chi chít vết hôn ngân. Nàng hai bên má phiếm hồng, cặp mắt ngấn nước, nhịp thở có chút hỗn loạn xụi lơ dựa vào l*иg ngực Tần Tuyết Nhiễm, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đáng thương nằm trong vòng tay cô. Mà phía dưới vùng chân tâm cũng đã ướt đẫm, mật dịch chảy xuống lây dính lên đùi người kia.
Tư thế dựa vào khiến cho cái tai đỏ hồng của nàng dâng ngay trước miệng sói. Tần Tuyết Nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ qua, vươn lưỡi ra mυ'ŧ lấy nó.
Lại một nơi mẫn cảm bị tập kích, Lâm Dương Thần khó chịu muốn đòi mạng, nàng vặn vẹo cơ thể muốn làm cho bản thân dễ chịu hơn một chút nhưng lại bị vòng tay Tần Tuyết Nhiễm giam chặt không thể tránh thoát.
Đợi chơi đùa đủ Tần Tuyết Nhiễm mới chịu nhả cái tai đã ướt đẫm nước bọt ra, đồng thời thổi vào trong một luồng khí nóng.
"Bảo bối. Em ướt quá~"
Lâm Dương Thần không thể không thừa nhận cơ thể của nàng càng ngày càng trở nên mẫn cảm. Trước thế tấn công mãnh liệt của quân địch, quân ta liền bại trận thua đến không còn một giáp một binh, tuỳ ý để cho đối phương thao túng.
Mà Tần Tuyết Nhiễm toàn thân đã vô cùng khô nóng khó nhịn, miệng lưỡi cũng là khát khô, sâu trong đáy mắt cuồn cuộn dâng trào một thứ cảm xúc mãnh liệt. Cô chợt đóng nắp đàn, vững vàng bế Lâm Dương Thần lên.
Lâm Dương Thần ánh mắt vẫn còn mông lung. Nàng biết Tần Tuyết Nhiễm muốn làm gì tiếp theo, mà nàng cũng không có ý định cự tuyệt. Thân thể bị cô trêu đùa, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sớm đã bứt rứt lại ướŧ áŧ trống rỗng rất không thoải mái, cần một thứ gì đó lấp đầy.
Lâm Dương Thần cho rằng Tần Tuyết Nhiễm muốn trở về phòng ngủ làm, lo lắng không biết cô sẽ mang mình lên lầu kiểu gì.
Cho đến khi được cô bế đặt lên cây đàn dương cầm.