Tóc Em Buông Trong Gió

Chương 5-3: Nốt chu sa trên cổ tay trái (3)

Lạc Tư Yên thần thanh khí sảng (*) sau khi nhận được sự chấp nhận của Hoắc Cẩn Hành, dù chỉ là một bước nhỏ thôi nhưng cô đã cảm thấy vô cùng thành tựu rồi.

(*) Thần thanh khí sảng: Tinh thần thoải mái, dễ chịu.

Phải biết, Hoắc Cẩn Hành là một thiếu niên vô cùng nhạy cảm. Anh khao khát có được tình yêu thương hơn bất cứ ai, nhưng cũng sợ hãi thứ đòi hỏi xa hoa đó sẽ gϊếŧ chết anh bất cứ lúc nào. Hoắc Cẩn Hành luôn như vậy, anh đứng giữa lằn ranh của sự tuyệt vọng và hy vọng xa xăm. Anh rất muốn có được tình yêu, nhưng cũng chạy trốn tình yêu.

Hoắc Cẩn Hành không xác định được, đâu là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc đời anh, đâu là vực thẳm tăm tối nhai nuốt không chừa một mảnh xương.

Từ nhỏ, anh đã liên tục bị gia đình bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Mỗi khi anh trở bệnh, khao khát được nằm trong vòng tay của mẹ thì bà ấy lại mang anh ra dội nước lạnh và luôn miệng nguyền rủa anh mau mau cảm chết thì bà sẽ đỡ khổ hơn.

Hay khi anh mong muốn được cha mình đưa đón mỗi lúc đến trường và tan học giống như bao bạn học sinh khác, ông lại bất mãn, uống rượu vào rồi bảo anh kiếm chuyện làm khó ông, chẳng biết ông đi làm vất vả ra sao.

Hoắc Cẩn Hành từ nhỏ đã thấu triệt cái tư tưởng rằng thật ra người giàu có, đúng là họ giàu về mặt vật chất, nhưng chưa chắc tri thức và tinh thần của họ đã giàu.

Anh sinh ra trong nhà trâm anh thế phiệt lại chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác có gia đình ở bên cạnh là như thế nào. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là sản phẩm của sự vô ý, của tội lỗi, của những du͙© vọиɠ bản năng thấp hèn. Anh là vết nhơ trong đời của Lâm Thu Vân, là đôi bàn tay quỷ dữ kéo bà xuống vũng lầy đen ngòm bẩn thỉu. Anh cũng chính là sự thất bại duy nhất trong đời của Hoắc Tri, là vật cản đường bám riết ông không buông. Từ nhỏ, Hoắc Cẩn Hành đã quen với những lời miệt thị như thế, mỗi ngày chúng đều không ngừng được chính cha mẹ ruột của anh rót vào tai, dần dà anh cũng hình thành một loại tư tưởng quen thuộc chính là chấp nhận, cam chịu và buông bỏ tranh đấu. Vì anh quên mất mình là ai rồi, anh chỉ nhớ được như thế, nhớ mình là nỗi ô nhục của cả nhà họ Hoắc.

Làm cho bà nội thương tâm mà mất sớm, ông nội buồn bã mà đổ bệnh. Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh, nhưng Hoắc Cẩn Hành luôn cho rằng tất cả những điều đó là lỗi của anh.

Lâm Thu Vân và Hoắc Tri mỗi ngày đều chì chiết, chê bai Hoắc Cẩn Hành. Thế nhưng bọn họ nào có biết, cuộc đời của Hoắc Cẩn Hành từ những ngày thơ bé ấy mà trở thành một vết đen to lớn hãm sâu trong trái tim và cuộc đời anh. Anh chưa từng thấy được ánh sáng, cũng chẳng nếm qua thú vui của thành công là gì, anh chỉ biết mình làm tốt thì là lỗi của mình, mình làm không tốt thì điều đó sẽ càng là lỗi của mình. Một đứa trẻ đáng thương như vậy, lúc nào cũng phải đối mặt với địa ngục, bị vây kín trong không gian đặc quánh sự cô độc tàn nhẫn.

Lạc Tư Yên thương anh không hết được, nhưng quay qua quay lại nếu so ra với anh thương cô từ kiếp trước thì chẳng thể nào sánh bằng.

Vì vậy nên, kiếp này được một lần làm lại. Điều duy nhất mà cô mong muốn trong cõi đời ngắn ngủi ấy chính là dành cho Hoắc Cẩn Hành một thế giới tươi đẹp “bước qua dông bão, quay đầu lại vẫn là trẻ thơ”.

Cái tên Hoắc Cẩn Hành cứ vậy âm ỉ tồn tại, chảy trôi trong lòng Lạc Tư Yên một cuộc sống tốt đẹp.

Lạc Tư Yên lại rơi vào trầm tư, nốt chu sa này của cô có một chút đặc biệt.

Cô không chỉ muốn anh là điểm ấn tượng duy nhất trong kiếp người của cô, mà còn muốn anh trở thành duy nhất cho cô. Cô muốn mình mang đến cho anh hết thảy những gì mà anh khao khát, cho anh sự tin tưởng, cho anh tình yêu, cho anh một gia đình và cuối cùng là cho anh một cuộc đời mỹ mãn giản đơn. Lạc Tư Yên không cần anh phải tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán như kiếp trước, kiếp này cô chỉ mong anh có thể làm một đứa bé trai ngây ngô mỗi ngày trôi qua đều thật bình dị mà thôi.

Cô muốn có một khu vườn, nơi mà cả hai cùng nhau tự túc cho sinh hoạt hằng ngày của mình.

Không cần giàu có, vậy thì sẽ không cần phải giao tiếp với đám người xấu kia đặc biệt là Hoắc Trầm Vân đạo mạo ấy. Vậy thì anh sẽ được làm Hoắc Cẩn Hành của Lạc Tư Yên một cách yên ổn.

Đối diện, Hoắc Cẩn Hành thấy Lạc Tư Yên không ngừng cắn đũa, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

“Em nghĩ gì thế.”

Hoắc Cẩn Hành hỏi, nhưng thực ra cũng chẳng hỏi. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, anh muốn tìm hiểu cô, lại tự cho mình những mặc định vốn có trong đầu là đáp án đúng.

“Em nghĩ, nếu tình yêu đến sớm quá anh có cảm thấy sợ hãi hay không?”

Lạc Tư Yên bật ra theo phản xạ tự nhiên, đợi lúc nói xong rồi cô mới ý thức được mình vừa phát ngôn gây sốc thế nào.

Ngay lúc này đây, cô thật sự muốn cầm ngay con dao để bổ não mình ra làm đôi xem trong đó chứa cái gì mà ngốc thế. Lạc Tư Yên đỏ bừng cả mặt, chậm rãi ngước nhìn Hoắc Cẩn Hành một cái lo lắng. Cô bắt đầu dò xét phản ứng của anh, liệu anh có thấy nghi ngờ không? Có sợ hãi cô không? Có khi nào sau hôm nay anh tống khứ cô khỏi cuộc đời mình luôn hay không? Một con người nhạy cảm và thiếu đi cảm giác an toàn giống như anh, cô lại trực tiếp quá sớm như thế thì biết làm sao đây. Liệu anh sẽ vì những ám ảnh trong quá khứ mà đẩy cô ra xa, sao đó thu mình lại một lần nữa hay không?

Chỉ nghĩ tới đây thôi là Lạc Tư Yên bắt đầu phát sầu, cô rầu đến bứt tai bứt tóc của mình, hận không thể đem bản thân đi hỏa thiêu cho xong.

“Ừ.”

Hả?

Ừ là sao?

Lạc Tư Yên ngớ người ra, hai mắt mở to như cá vàng nhìn anh.

Phản ứng của Hoắc Cẩn Hành tuy là rất khả quan, nhưng lại quá khác so với những gì Lạc Tư Yên suy nghĩ, điều đó không khỏi làm cô cảm thấy bất ngờ, cũng đi theo một phần lo lắng.

Lạc Tư Yên không hiểu được, cuối cùng thì chữ ừ của anh có ý tứ gì? Là anh thấy tình yêu đến cũng được hay là một ý nghĩ khác mà cô không dò đoán ra? Lạc Tư Yên lại càng thêm đau đầu, không biết bây giờ mình nên giải quyết vấn đề này thế nào. Cô ngước nhìn Hoắc Cẩn Hành sau khi buông một chữ lạnh nhạt, không đầu không đuôi liền tiếp tục cuối đầu ăn cơm mà phát hoảng.

Anh đây là muốn cô làm sao thì mới vuông đây chứ?

Lạc Tư Yên không chịu được nữa rồi, nếu như ngồi trước mặt không phải là thiếu niên Hoắc Cẩn Hành mong manh dễ vỡ cần được cô nâng niu mà là tên Hoắc Cẩn Hành phúc hắc ngày xưa thì cô đã xông lên đấm cho anh một trận rồi.

Cô cố nuốt đi miếng cơm vẫn còn nghẹn trong họng mình, cười cười giải quyết bầu không khí kỳ lạ trước mắt.

“Đồ ăn ngon không?”

Hoắc Cẩn Hành im lặng không trả lời, chỉ cuối đầu chăm chú ăn cơm. Lạc Tư Yên không nhìn thấy gương mặt của anh, nên chẳng biết bây giờ nó đang có biểu tình gì. Cô không đoán được cảm xúc, cũng chẳng đoán được suy nghĩ của anh.

Lạc Tư Yên quyết định lấp đầy cái bụng mình trước rồi suy nghĩ chữ ừ mang đậm ý vị thâm trường (*) kia, ăn no rồi thì mang nó ra mổ xẻ sau vậy.

(*) Ý vị thâm trường: Ý tứ hàm súc sâu xa.

Cô bắt đầu bàn ăn của mình, cũng không quên liên tay gắp hết món này đến món kia cho Hoắc Cẩn Hành. Việc ấy giống như đã trở thành một thói quen trong mỗi bữa ăn của cô cùng với anh vậy, lúc nào cô cũng sợ anh ăn không đủ no, muốn nuôi cho anh thật béo thì mới thôi. Dù sao, anh cũng gầy thật sự, cô nhìn mà tim phát đau lòng không thôi.

Cơm nước xong cũng đã chín rưỡi, Lạc Tư Yên và Hoắc Cẩn Hành cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Đôi lúc, Hoắc Cẩn Hành nhìn cô thuần thục như một người vợ, lại di chuyển nhẹ nhàng bên trong căn bếp của anh làm Hoắc Cẩn Hành càng thêm hoài nghi liệu có phải cô đã từng làm quen tay những việc này rồi, thậm chí là rất thân cận với anh hay không?

Sau đó, Lạc Tư Yên ra về. Cô đi dọc con phố, một mình rảo bước trên đường lớn dưới bầu trời về đêm hơi buốt. Ánh đèn đường hơi nhòe, vốn dĩ chẳng đủ chiếu sáng cho con đường rộng rãi mà cô đang đi. Hôm nay trời lại không có trăng, một ít sao nhỏ như muối rãi biển lớn không rọi sáng nổi sự tối tăm trước mắt Lạc Tư Yên. Cô nhíu mày, bỗng dưng không hề thấy quá sợ hãi nữa, mà thay vào đó là xót xa nhiều hơn.

Ngày trước, Hoắc Cẩn Hành luôn luôn phải đi một mình thế này, lại còn bị người ta dồn ép vào góc tối để đánh, lần nào cũng như mất nửa cái mạng. Hoắc Cẩn Hành cũng chẳng rên chẳng la tiếng nào. Còn cô bây giờ chỉ một chút gió lạnh thôi đã cảm thấy cõi lòng mình tê tái.

Nước mắt của Lạc Tư Yên bất ngờ lăn xuống, tràn ngập đôi gò má hồng hào.

Trời đêm nay thật sự rất lạnh, gió thổi sượt qua vành tai cô đau rát lại lạnh lẽo.

Rét đến buốt tận vào xương tủy.

Ba chữ Hoắc Cẩn Hành thật sự có sức mạnh quá lớn, như đao kiếm vô tình xuyên qua da thịt cô mà găm thẳng vào trái tim đỏ rực.