Nơi trú ẩn mà họ vừa đến cũng lớn như căn cứ quân sự mà họ đang ở. Nó có kích thước tương tự như những thị trấn cổ mà nền văn minh nhân loại từng có. Điểm khác biệt duy nhất là không có tòa nhà cao chọc trời nào và tòa nhà lớn nhất trong nơi trú ẩn này là tòa nhà quân sự chỉ cao ba tầng.
Mặt đất nơi họ đứng rất cứng và rắn chắc, có màu cam khô, không có dấu hiệu của sự sống xanh tươi. Thật khó để tưởng tượng bất cứ thứ gì có thể phát triển trên những vùng đất này. Rõ ràng là mặt trời nóng bỏng đã làm khô khan mặt đất.
Đây là lần đầu tiên hầu hết các học viên đặt chân đến một hành tinh khác, và ngay cả đối với Quinn, đó là một sự khác biệt đáng kể so với nơi trú ẩn mà cậu đã ở trước đây. Đường phố đầy những người đi bộ dọc hai bên trái và phải với những đứa trẻ bên cạnh họ.
Các quầy hàng ở khắp mọi nơi bán đủ thứ, thịt hun khói nóng với trái cây tươi và rau.
“Nơi này thậm chí còn đẹp hơn một số nơi trên trái đất!” Quinn nói. “Tôi tự hỏi tại sao nhiều người không di chuyển đến nơi trú ẩn nhiều hơn?”
“Tự do.” Layla nói. “Nếu cậu nhìn xung quanh, hầu hết những người ở đây không phải là Lữ khách hay làm việc cho quân đội. Rất có thể, tất cả bọn họ đều là những người cấp thấp không còn khả năng sinh sống trên trái đất. Họ buộc phải chuyển đến đây. Nhưng tôi cá là không nhiều người trong số họ từng rời khỏi nơi trú ẩn và đi ra ngoài. Nó có nghĩa là cả cuộc đời của họ chỉ ở nơi trú ẩn này.”
Với sức mạnh, bạn có nhiều lựa chọn hơn. Cấp cao có thể chọn nơi trú ẩn mà họ muốn sống và thậm chí có một nơi để trở lại như trái đất. Họ có thể di chuyển và không thực sự bị hạn chế bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những người này hoàn toàn khác, họ phải chọn một nơi và không bao giờ được phép rời bỏ nó.
Bản thân những nơi trú ẩn được tạo ra và tài trợ bởi các công ty hoặc quân đội. Nơi trú ẩn mà họ đang ở hiện tại thuộc sở hữu của chính phủ. Như vậy, mọi người đều phải trả thuế tín dụng để được bảo vệ và sống ở đó.
Ngay cả những lữ khách ra ngoài săn bắn, nếu họ muốn quay trở lại trái đất cũng sẽ phải nộp thuế.
Trong khi các nơi trú ẩn khác thuộc sở hữu của các công ty và phe phái. Hầu hết trong số họ thuộc sở hữu của một cái gì đó được gọi là bốn gia tộc lớn. Họ là những Nguyên Bản mạnh nhất được biết đến, thông thường nơi trú ẩn của họ cao cấp hơn một chút và mô phỏng nhiều thành phố trên trái đất hơn.
Thêm vào đó là hệ thống cấp bậc. Mỗi nơi trú ẩn được cấp một cấp cụ thể. Bậc 1 là cao nhất và bậc 5 là thấp nhất. Các bậc cao hơn kiếm được nhiều tiền hơn và được bảo vệ nhiều hơn so với các bậc thấp.
Nơi trú ẩn mà học viên đang ở bây giờ là nơi trú ẩn cấp 4.
Các bậc cao hơn có khả năng bảo vệ nó khỏi những con thú cấp cao, vì vậy thuế sẽ tốn nhiều tín dụng hơn để sinh sống.
Khi nhóm năm người hạ cánh, họ nhận thấy rằng có một vòng tròn được vẽ trên mặt đất nơi họ đang ở và những người đi bộ xung quanh đó đang cố gắng hết sức để tránh nó.
“Nào, chúng ta nên di chuyển thôi.” Vorden nói.
“Chỉ…cho..tôi..a” Quin chậm rãi nói, vì anh ấy đã bắt đầu đổ mồ hôi hột.
“A, Quinn! Tôi xin lỗi." Layla vừa nói vừa lao tới đưa ô cho anh.
“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?” Errin hỏi.
“Ồ, cậu ấy thực sự không thể đối phó với cái nóng và ghét ánh nắng mặt trời. Quinn đến từ rất xa phía bắc, ý tôi là rất rất xa.” Layla giải thích bập bõm.
Erin nhìn Quinn từ trên xuống dưới, lúc này đang đội chiếc ô lên trên đầu. “Cậu có thể còn vô dụng hơn cả Peter trong chuyến đi này. Làm thế nào cậu chiến đấu với một chiếc ô trong tay?”
Đây là một vấn đề lớn, mặc dù Quinn đã có một siêu năng và anh ấy có thể sử dụng nó để chiến đấu thay vì sức mạnh ma cà rồng của mình, nhưng Quinn vẫn có điểm yếu của Ma cà rồng. Mặt trời!
Nếu Quinn chiến đấu vào ban ngày, trừ khi anh ấy sử dụng kỹ năng Hư Không Bóng Tối, nếu không mặt trời vẫn sẽ ảnh hưởng đến Quinn. Nhưng Hư Không Bóng Tối chiếm tận một nửa số điểm MC của anh ấy, Quinn không thể chiến đấu quá nhiều.
Lựa chọn khác là sử dụng Áo Choàng Bóng Tối, khi Quinn thử nghiệm tại căn cứ quân sự, nó cũng có thể che nắng. Vấn đề với thứ này là Quinn không thể sử dụng siêu năng bóng tối để tấn công khi sử dụng Áo Choàng. Đó chỉ là một kỹ năng tàng hình. Quinn có thể sử dụng sức mạnh Ma cà rồng, nhưng điều đó sẽ làm lộ toàn bộ bí mất của mình.
Chính vì những lý do này, Quinn vẫn phải giấu năng lực bóng tối thêm một thời gian nữa cho đến khi tìm ra lời giải cho mặt trời.
Họ làm theo lời Vorden, và sau vài phút, một nhóm 5 học viên khác đã đáp xuống cùng một vòng tròn nơi họ đang đứng.
"Làm sao cậu biết?" Quinn hỏi.
“Mặc dù dịch chuyển tức thời là ngẫu nhiên, nhưng nó không hoàn toàn như vậy.” Vorden nói, “Hãy coi nó giống như một trò chơi với các điểm hồi sinh ngẫu nhiên. Không ai biết cậu sẽ kết thúc ở điểm nào, nhưng chúng ta có thể biết tất cả các điểm đó ở đâu.”
“Chà, vậy chúng ta nên đi đâu trước đây?” Layla hỏi.
“Chúng ta hãy đến sảnh lữ khách. Đó là nơi họ có thông tin dành cho lữ khách, cậu cũng có thể trao đổi lõi tinh thể của mình để lấy tín dụng.”
Họ đi xuyên qua nơi trú ẩn và cuối cùng đến một khu xây dựng rất lớn giống như một tòa nhà. Đó là một không gian mở không có lối vào, vì vậy mọi người có thể tự do ra vào tùy ý.
Từ bên này sang bên kia, nó chứa đầy các quầy với những người công nhân. Đúng như Vorden đã nói. Có những thợ rèn ở đây có thể rèn trang bị. Các cửa hàng bán đồ dùng nhỏ và những thứ như mồi quái thú. Và thậm chí là một nhiệm vụ chán ngắt.
Bảng nhiệm vụ chủ yếu chứa đầy những Lữ khách khác đang tìm cách lập nhóm và hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Đôi khi những thường dân yêu cầu được bảo vệ cũng ở đó, khi họ đi từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác.
“Có vẻ như chúng ta không phải là những người duy nhất ở đây.” Erin nói khi nhìn các nhóm.
Dễ dàng nhận ra các học viên khi họ được yêu cầu mặc quân phục. Mặc dù một số người trong số họ đã mặc trang phục quái thú, nhưng gần như không ai có một bộ trang phục quái thú đầy đủ vì họ chỉ mới học năm nhất.
"Họ đang làm gì?" Layla hỏi khi thấy họ đi lên bảng nhiệm vụ.
“Có vẻ như họ đang nhờ giúp đỡ,” Vorden nói. “Những người thuộc gia đình giàu có sẽ thuê Lữ khách để đi săn cùng họ.”
“Như vậy thì còn gì công bằng?” Layla hỏi.
“Họ quan tâm đến việc công bằng từ khi nào vậy?” Voden đã trả lời. “Cậu biết đấy, những người đã bán thân hoặc có quan hệ mật thiết với quân đội sẽ được quân đội giúp đỡ.”
“Chà, chẳng có ích gì khi lo lắng về điều đó cả.” Quinn nói, “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tập trung vào chúng ta và làm tốt nhất có thể.”
“Đồ vô dụng nói,” Erin nói thêm.
Cả nhóm đi đến một trong những quầy hàng bán đủ loại vật phẩm giúp bắt thú hoặc thậm chí gϊếŧ chúng. Đằng sau quầy là một ông già chột mắt đeo kính kỹ thuật số qua một bên.
“Tôi có thể giúp gì cho các bạn, hỡi những người lính trẻ. Tôi đoán lại đến lúc họ gửi tất cả các bạn ra ngoài để thực hiện cuộc săn đầu tiên của mình.”
“Chúng tôi không biết liệu ông có thể cung cấp cho chúng tôi bản đồ với tất cả các khu vực săn bắn không?” Vorden hỏi.
“Chắc chắn là tôi có thể, nhưng đó sẽ mất tổng cộng điểm 100 tín dụng.”
“100?” Layla nói. “Ông có chắc là ông không cố gắng gạt chúng tôi ra không?”
Ông già bắt đầu cười.
“Chà, bây giờ sẽ là 150 vì sự thô lỗ của cô gái trẻ.”
Vorden đưa ra một lá bài màu vàng. Vì đồng hồ không hoạt động trên các hành tinh khác nên mỗi học viên phải mang theo thẻ tín dụng của riêng mình để sử dụng. Tuy nhiên, những người khác nhận thấy màu thẻ tiền của Vorden rất khác so với những người còn lại. Các màu khác nhau cho biết số tiền có thể được lưu trữ trên mỗi thẻ.
*Tiếng kêu bíp
“Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn.” ông già nói.
“Tất nhiên, cậu là một cậu bé giàu có.” Layla nói khi nhìn vào tấm thẻ vàng.
“Tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ cậu, tôi có thể có thẻ vàng, nhưng tôi chỉ nhận được 200 điểm tín dụng mỗi tháng. Cậu vừa khiến tôi sử dụng gần hết số tiền trợ cấp của mình!
“Bình tĩnh lại nào Vorden, tôi có thể trả lại cậu số tiền đó cho tấm bản đồ nên đừng lo lắng,” Quinn nói.
Khi Vorden nghe những lời đó, anh mỉm cười đáp lại. Anh ấy nghĩ Quinn chỉ tử tế thôi. Không đời nào Quinn có số tiền đó, dù sao thì Quinn chỉ nhận được 10 điểm tín dung mỗi ngày từ trường học.
Nhóm đã mở bản đồ trên một số loại giấy kỹ thuật số. Trên đó, bản đồ chỉ ra vị trí của họ và các khu vực khác nhau xung quanh họ được mã hóa bằng màu sắc. Nó đi từ màu xanh lá cây, cam và đỏ. Màu càng gần đỏ, khu vực đó càng có nhiều thú dữ.
Nhưng rồi một thứ thu hút sự chú ý của Quinn, trên đầu tấm bản đồ có tên hành tinh mà họ đang ở, Caladi. Khi chiến đấu với Nate cách đây không lâu trong trò chơi thực tế ảo, anh ấy đã hỏi Nate rằng bạn của anh ấy đã lấy được chiếc áo choàng mạnh mẽ kia ở đâu.
Và tên của hành tinh mà Nate nói là Caladi. Rằng họ đã rèn nó từ một quái thú có cánh ngoài sa mạc. Nếu điều này là đúng, thì Quinn có thể vừa tìm ra giải pháp cho vấn đề mặt trời của mình.