Xuyên Thành Em Gái Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: Khiêu vũ

“Đi đâu?"

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ren dài màu trắng, chiếc nơ con bướm buộc phía sau khiến vòng eo nhỏ nhắn càng trở nên tinh tế mảnh mai. Một chiếc mũ rộng vành bằng vải voan cùng màu che khuất khuôn mặt cô.

Cô giống như một cô gái thuần khiết trong những bức tranh sơn dầu thời trung cổ, một chiếc túi tinh nghịch đung đưa tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tuột khỏi lòng bàn tay bé nhỏ.

Nghe vậy, bước chân của cô gái dừng lại, chiếc gậy dò đường bất động chống dưới chân cô, chiếc dây đeo mỏng trong suốt hoàn toàn không thể che giấu mắt cá chân gầy yếu, mềm mại của cô.

“Đi… đi phòng tập khiêu vũ.” - Tay cầm dây xích chó của cô gái hơi siết chặt, hướng về phía âm thanh phát ra, đáp: “Anh trai, anh trở lại rồi ư?

Sau khi Tiêu Túc đưa cô đến đây, hắn cũng không bao giờ quay lại nữa, dì Vương nói, anh ấy không sống ở đây.

Tuần đầu tiên rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên Tiêu Túc đến thăm cô.

“Để tôi đưa cô đến đó.”

Tiêu Túc đặt bản báo cáo trong tay xuống bàn cà phê, đứng dậy đi về phía cô.

“Không, không, không, không cần.”

Nhất Nhu giật mình, hai tay chống đỡ trước mặt, lui về phía sau vài bước - “Em có thể tự mình đi được!

“Sợ tôi?"

"Không không"

Rõ ràng là có.

"Không có là được rồi, tôi đưa cô đi"

Tiêu Túc quay trở lại phòng, chỉ mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu xám, khi anh bước ra, quả nhiên cô gái đã ngoan ngoãn đứng đó chờ.

“Đi thôi.” - Tiêu Túc liếc cô một cái rồi bước ra ngoài trước.

Bước chân của người đàn ông cực kỳ nhanh, cây gậy cạch cạch cạch dồn dập vang lên. Đồng Nhất Nhu không thể đoán được được anh đang ở hướng nào.

“Anh ơi, anh có thể đi chậm một chút được không?” Đồng Nhất Nhu thật sự rất mệt khi đuổi theo, nên chỉ đứng đó lẩm bẩm: “Em nghĩ anh đang trả thù em!

Bước chân của người đàn ông cũng dừng lại, hai tay đút túi quần, ung dung nhìn cô,

"Không đi?"

"Đi." Cô sắp nhịn đến điên rồi.

"Nắm," người đàn ông bắt lấy tay cô chạm vào ống tay áo của mình.

“Dắt đi?” - Tay cô gái đang định buông thõng bên cạnh đột nhiên chạm vào tay anh.

Đầu ngón tay vừa chuyển, cô nắm nhẹ góc áo trên cổ tay người đàn ông, nhoẻn miệng cười: "tiến lên nào vịt ơi." (*)

(*) “Tiến lên nào vịt ơi”, từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, là một cách nói láy âm của từ “Tiến lên nào” (Trong phiên âm tiếng Trung, “nào” đồng âm với “vịt”), cũng là một cách bày tỏ sự khích lệ theo kiểu đáng yêu, thể hiện ý nghĩa về sự hào hứng tột độ, đầy phấn khích. Trên mạng xã hội, thường dùng nó để tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương, khích lệ v.v...

Tiêu Túc trông cũng không tệ như trong sách viết.

Cô giáo dạy múa là một gia sư riêng mà mẹ Đồng đã tìm cho cô, nghe nói cô là giáo viên của trường Nhất Trung, một trong những ngôi trường bật nhất ở đế đô. Địa điểm của lớp học khiêu vũ tình cờ cũng đặt tại trường Nhất Trung.

Thật trùng hợp, Nhất Trung cũng là trường cũ của Tiêu Túc.

“Tiêu Túc?” Giáo viên dạy nhảy là một người phụ nữ trung niên nhưng cơ thể được bảo dưỡng rất tốt, bà rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Túc.

"Lão sư, cô biết anh ấy sao?"

"Biết! Tiêu Túc từng là học sinh của Nhất Trung, là một trong những cựu học sinh danh dự. Dấu tay của em ấy vẫn còn được trưng bày trong bảo tàng lịch sử của trường."

Trường Nhất Trung có một thông lệ, mỗi năm sẽ in lại dấu tay của những đại diện học sinh xuất sắc nhất.

Trường Nhất Trung là ngôi trường có tuổi đời hàng thế kỷ với những cựu học sinh nổi tiếng trên toàn thế giới, và những ai có thể để lại dấu tay ở trường Nhất Trung tuyệt đối không phải là người đơn giản. Đó đều là những người đã được nhà trường công nhận và chắc chắn sẽ có thành tích lớn.

Người đàn ông cau mày, hiển nhiên không muốn bắt chuyện với giáo viên múa .

"Phiền lão sư đưa Nhất nhu đi thay quần áo, tôi có việc gấp phải đi trước."

"Nhất Nhu, khi nào xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón."

“Ừm!” - Đồng Nhất Nhu gật đầu, mang theo túi vải hoa cúc, được cô giáo dẫn vào phòng thay đồ.

Tiêu Túc bước xuống cầu thang mới sực nhớ anh đã không hỏi cô giờ kết thúc buổi học.

Người đàn ông đứng ở tầng dưới trầm ngâm nhìn lên.

Phòng tập nhảy của trường Nhất Trung cực kỳ rộng rãi, tấm rèm nhung dày màu đỏ bao phủ toàn bộ khung cửa sổ, kéo lê cả mặt đất

"Xoạt", tấm màn bị kéo toạc ra.

Ánh nắng ấm áp rơi trên người cô gái nhỏ.

Cô đang mặc một chiếc váy ballet trắng thuần khiết, tóc được búi cao, để lộ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp.

Tường của phòng tập nhảy được sơn màu xanh nhạt, màu của bầu trời. Dường như cảm nhận được hơi ấm xuyên qua ô cửa kính, cô gái đưa tay vươn eo, lộ ra eo thon nhỏ trong chiếc yếm dễ thương.

Làn da trắng trong và mềm mại của cô gái như phát sáng. Dưới ánh nắng nhợt nhạt cô đẹp đẽ và trong sạch như một tiên nữ từ trên trời rơi xuống.

Gió khẽ luồng qua kẽ lá, những cánh hoa hồng phấn trên thân anh đào khẽ rụng rơi.

Lần đầu tiên Tiêu Túc nghe thấy âm thanh của nhịp tim mình, sống động và ấm áp.

"Này! Tiêu Túc, sao em lại quay lại?" - Cô giáo nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Túc có chút kỳ quái.

Người đàn ông đặt ngón trỏ lên môi. "Suỵt! Đừng để cô ấy nghe.”

“Thưa cô, em căng cơ rồi ạ, cô đưa em đến giữa lớp được không?”

Nhất Nhu hơi nghiêng tai, vần trán nhỏ nhắn lộ ra quầng sáng mờ ảo dưới ánh nắng mặt trời.

Thực ra, thứ Nhất Nhu cần không phải là một giáo viên, mà là một phòng học khiêu vũ khổng lồ, dù có xoay người như thế nào cũng không đυ.ng phải bạn học khiêu vũ bên cạnh.

Sau khi bị mù quá lâu, quay mình vòng tròn có thể được coi là một cách để giải tỏa.

“Được rồi,” - giáo viên bước tới nắm tay cô, đưa cô đến trung tâm phòng tập nhảy rồi bước sang một bên, ấn nút điều khiển.

Những bản nhạc piano chậm rãi phát ra từ những chiếc loa cao cấp xung quanh, bao lấy cô gái.

Tấm kính soi rõ hình ảnh cô gái đang khiêu vũ, và hình bóng của Tiêu Túc cũng được phản chiếu.

Người thanh niên đang dựa vào cửa sổ bên cạnh, hút nhẹ một điếu thuốc.

Màng cửa sổ màu trắng bị gió thổi tung lên, che khuất mặt mày của ai kia, nhưng bóng dáng mơ hồ cô gái càng ngày càng rõ ràng.

Gió lặng rồi lại nổi lên, lụa trắng dập diều bất định.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm, anh đưa tay khép lấy bức màng vướng víu

Trong lòng bàn tay là lụa trắng mềm mại, như thể đang chạm vào gấu váy ren trắng của cô gái, Tiêu Túc hít một hơi, nặng tàn thuốc, dập tắc tro tàn, nói với giáo viên dạy múa: "Ra ngoài!"

“Hả?” Giáo viên dạy múa có chút bối rối.

“Đi ra ngoài.” - Anh liếc nhìn cánh cửa phòng tập nhảy đang mở và trầm giọng nói.