Xuyên Thành Em Gái Nhân Vật Phản Diện

Chương 4: Thật đáng thương

"Anh ơi……"

Manh mối duy nhất trong giấc mơ điên cuồng đó là anh trai của cô, Tiêu Túc, cũng là nhân vật nam chính trong cuốn sách này, nhân vật nam chính của mối tình anh em ngang trái.

Tất nhiên, nữ chính không phải là cô. Cô không phải là con gái ruột của Đồng Giai Lãng.

Tiêu Túc là cháu trai duy nhất của Tiêu gia, con trai của Đồng Gia Lãng cùng người vợ nguyên phối.

Đồng Giai Lãng lúc trước là một chàng thư sinh nghèo tài hoa, chỉ tiếc không cùng đường bí lối nên đã dụ dỗ Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Tình lên giường, và khiến cô hoà thai. Tiêu gia là danh môn vọng tộc, hao tổn danh tiếng không ít, đành để Đồng Gia Lãng ở rể.

Đồng Giai Lãng lại là một tên tra nam, lén lút cùng tình nhân ân ái, còn ngầm sinh hạ một đứa con gái.

Cô tình nhân kia đã chán ngấy những tháng ngày vụиɠ ŧяộʍ bức bối, nên đã gửi cho Tiêu Tình đủ loại bằng chứng nɠɵạı ŧìиɦ. Những tấm ảnh giường chiếu, những cuốn băng ghi lại cảnh hai người ân ái cũng không làm lung lây Tiêu Tình, duy nhất thứ khiến bà suy sụp là một tấm ảnh mỏng.

Cả hai hạnh phúc bế một bé gái khoảng chừng năm tuổi, đứng trong giáo đường cử hành hôn lễ. Cũng chính Nhà thờ đó là nơi Tiêu Tình cùng Đồng Giai Lãng định ước chung thân.

Tiêu Tình cuối cùng cũng không thể chịu đựng được chồng mình bên ngoài… vẫn tươi cười phung ra những lời dối trá, mà nhảy lầu tự tử.

Ngày Tiêu Tình chết, Tiêu Túc đứng trong phòng, tận mắt nhìn bà nhảy từ trên lầu xuống, máu thị hỗn độn.

Tiêu Túc âm thầm quyết tâm báo thù, và để trả thù Đồng Giai Lãng, anh bắt cô đi, định sẽ huỷ hoại cô. Tuy nhiên trên đường anh gặp bạn thân của em gái anh, Thành Vi, cũng chính là nữ chủ, đem lòng thầm thương trộm nhớ.

Không ngờ nữ chính mới là em ruột, Tiểu Túc từ yêu thành hận, lấy lý do trả nợ, đè em gái ruột của mình ở trên giường ngày đêm thao làm. Sau một hồi ngược luyến tàn tâm, cuối cũng thâm thù đại hận đều được giải quyết sạch, anh em cũng trở nên thân thuộc.

Và cô ấy, em gái giả của Tiêu Túc, là một bia đỡ đạn bị nam chính che mắt suốt đời. Theo như giấc mơ đó, cô ấy chết trên giường của một người điên không rõ tên. Ép khô cho đến chết.

Đường Nhất Nhu không muốn chết, cô muốn sống.

“Đinh đồng.” Chuông biệt thự vang lên.

“Tiểu Túc”

Đồng Giai Lãng mở cửa, người đàn ông thoạt nhìn trầm ổn, bình tĩnh, không còn là một thiếu niên tính khí trẻ con nữa.

Đúng vậy, dù sao cũng đã hơn mười năm kể từ khi mẹ Tiêu Túc mất, cũng đã đến lúc phải trưởng thành.

Đồng Giai Lãng không được tự nhiên, tay chân càng câu nệ, nhà họ Tiêu nhiều vẫn luôn hạn chế không cho ông gặp Tiêu Túc, nhiều năm qua đi, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai ruột của mình, nước mắt dần dần tràn đầy trên đôi mắt già nua của ông.

"Cha tưởng rằng con sẽ không đến."

“Cha?” - Tiêu Túc nhướng mày khinh thường, - “Đồng Gia Lãng, ông đừng tưởng mình dát vàng trên mặt.

Tiêu Túc cũng không vào nhà anh, đứng cạnh khung cửa, cắn điếu thuốc, ngón tay ấn lên chiếc bật lửa màu bạc "Tranh" phun ra ngọn lửa đỏ tươi, bốc cháy ở đầu ngón tay.

Tiêu Túc dùng đầu ngón tay xoa xoa điếu thuốc, xoay đầu lại, hơi mím môi, "Cô ấy ở đâu?"

Đồng Giai Lãng mắt sáng lên ngạc nhiên, vội vàng đáp: "con đang hỏi về Nhất Nhu à? Con bé ở trên lầu! Lúc nhỏ con còn rất muốn có một cô em gái, Nhất Nhu rất đáng yêu, con có thể dẫn con bé đến ở cùng con hai ngày. "

"Tiểu Túc cha rất có lỗi với con. Cha mong rằng con có thể có người thân bên cạnh. Cha biết con ghét cha, nhưng Nhất Nhu ... một giọt máu đào hơn ao nước lã, cha mong hai con hòa thuận ... "

Tiêu Túc khẽ cau mày, giữa hai lông mày có chút chán ghét và thiếu kiên nhẫn, khẽ cười diễu, theo cầu thang xoắn ốc đi lên lầu.

Bước chân của người đàn ông rất nhẹ, đôi chân dài nhanh chóng đi đến bên ngoài căn phòng được đóng kín.

"Kẹt" - những ngón tay mảnh khảnh đẩy cửa ra.

Lông mi tựa như lông quạ khẽ nhếch, anh nhìn về phía người đang ngồi trong phòng, ánh mắt lãnh đạm dần tan đi. Lúc chống tay đẩy cửa, ánh mắt anh gần như dừng lại ngay khi nhìn thấy cô.

Dưới ánh đèn thắp sáng, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy dài trắng dịu dàng và chiếc áo len dệt kim, được tô điểm bằng những bông hoa cúc xanh bé nhỏ.

Chiếc váy dài đến mắt cá, lộ ra một phần xương mắt cá chân mảnh khảnh, yếu ớt, cô ngồi lặng lẽ, đôi chân nhu nhược không xương ẩn hiện trên tấm thảm trắng sang trọng.

Cô gái ngẩng đầu lên theo tiếng cửa được đẩy ra, mái tóc đen buông xõa che đi khuôn mặt nhỏ xinh, cô mỉm cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt má lúm, đôi môi đỏ và hàm răng trắng, ấm áp dễ chịu.

"A Di mang sữa cho con sao?"

"Để con đoán xem, hôm nay có vị gì? Dâu tây? Hay táo?"

Lớp ren trắng ôm chặt lấy mắt cô, để lộ chiếc cằm thanh tú, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi khéo léo xinh dẹp.

Cô đẹp tựa búp bê sứ tái hiện vẻ của đẹp thần thoại.

Âm thanh nhẹ nhàng, ngọt ngào như một viên kẹo tan chảy.

Yết hầu gợi cảm của người đàn ông cuộn cuộn lên xuống, trái tim anh bất chợt thắt lại.

“A Di, sao không nói gì?”

Cô gái bối rối ngẩng đầu, đôi môi ẩm ướt hé mở, thu hút sự chú ý.

“A Di?” Đồng Nhất Nhu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, liền mò mẫm đứng lên.

Tiêu Túc đưa tay ra siết chặt cổ tay mảnh mai của cô, cuộn trong lòng bàn tay là một cảm giác non mềm như sữa.

Bàn tay anh vòng qua cổ tay cô siết chặt từng chút một, khẽ nhắm mắt lại, trầm ngâm rồi nâng mắt lên nhìn cô gái nhỏ.

——Bắt được rồi, thiên sứ gãy cánh.

Trước mắt Đồng Nhất Nhu là một mảng đen đặc, cô không thể nhìn thấy, nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết người trước mặt rất cao, một bóng người mờ nhạt bao phủ lấy cô, có chút lạnh lùng.

Bàn tay từ từ đến gần cổ cô gái, siết chặt trong không khí.

Thật mỏng, sẽ vỡ tan khi bị siết lấy.

Tiêu Túc thu tay về, thở dài nói: "Tôi thật sự nhìn không ra ~"

Giọng người đàn ông trầm thấp, ngọt ngào nhưng lại có chút lạnh lẽo, tựa như giọt sương mai đọng trên lá trúc xanh, khi sương rơi, nặng nề mà lạnh lẽo.

“Thật đáng thương”

Bang Bang Bang, trái tim của Đồng Nhất Nhu đập dữ dội. Cơ thể run lên, và cổ tay đang bị người đàn ông nắm giữ cũng bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Chính anh ta! Chính là anh ta! Người trong mộng!

“Anh… anh là ai!”

Cô gái tái mặt, run rẩy nói, thân hình gầy yếu dường như rất dễ bị tổn thương.

Cô sợ anh.

Tiêu Túc cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười, chỉ có hận ý.

"Tôi tên là Tiêu Túc, cô nên gọi tôi là anh trai."