Gia Đình Nhỏ

Chương 9: Tiểu Kiều tập bắn cung

Ngày thu mát rượi. Trời xanh mây trắng. Hồ nước trước hiên nhà không ngừng lay động, sóng nhỏ lăn tăn gợn bóng vảy cá vàng tinh xảo. Lớp bèo tấm xanh mướt như những đoá hoa nở rộ, trôi nổi chen lẫn với từng đốm nắng xuyên qua rìa mái ngói bên trên, phủ rải rác thành cụm lấp lánh trên mặt hồ.

Hàn Quân Tường ngồi trên bậc tam cấp, vừa hưởng gió từ hồ thổi lên vừa tỉ mẩn lau chùi bộ cung tiễn quý giá của mình. Những ngày không cần đến học phủ như thế này nó luôn có những hoạt động cố định. Sáng sớm giúp phụ thân dọn cỏ ở sân sau. Đến bữa thì cùng phụ thân làm cơm. Xế chiều lại ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho những ngày nó phải đi học cùng một vài thứ vật dụng bất ngờ cần đến. Ngoài những việc cơ bản đó ra, phụ thân cho phép nó được tự do sử dụng thời gian nghỉ ngơi còn lại, học bài hoặc luyện bắn cung, kể cả sang nhà Từ Thiên Diễm đùa nghịch cũng không sao.

Hôm nay đã dọn xong cỏ dại sau nhà, Hàn Quân Tường dự định sẽ lau chùi cung tiễn rồi tập bắn cung một lát. Dù sao thì bài tập cho ngày mai cũng đã sớm hoàn thành từ hôm qua khi còn trên lớp và thời gian đến lúc phải nấu cơm trưa còn rất xa, nó cảm thấy mình nên tự thưởng cho bản thân được nghịch cung tiễn cỡ nửa canh giờ.

Ngắm nghía bộ cung tiễn đã được mình lau chùi đến sáng bóng thêm một lần kỹ càng, Hàn Quân Tường hài lòng đứng dậy, dự định chuyển vị trí ra sân sau. Nhưng từ trên dãy hành lang dài sáng bóng nắng bên trái nó bất ngờ xuất hiện một khối cầu tròn vo lao nhanh tới kèm với tiếng chân thịt bình bịch vỗ lên sàn gỗ. Khối cầu đó ủi vào đùi Hàn Quân Tường, và thét toáng lên. "Đại ca, huynh đi tập bắn cung đúng không? Tiểu Kiều cũng đi nữa."

Nắm cổ áo Chu Minh Kiều ném nhóc sang một bên, Hàn Quân Tường nhăn trán khiển trách. "Ngươi đi theo làm gì?"

Rõ ràng ban nãy còn thấy đang nằm dài trên giường nghịch gối ôm bị phụ thân gọi ra ăn sáng vẫn õng ẹo làm nũng không chịu cơ mà, bây giờ chạy theo Hàn Quân Tường là định âm mưu phá rối chứ gì. Hoàn toàn không hay biết những điều đại ca nghĩ về mình, Chu Minh Kiều xoa cái mông nhỏ bị đau vì té xuống đất lần nữa nhào tới ôm chặt lấy đùi Hàn Quân Tường. "Tiểu Kiểu đi tập bắn cung. Đại ca dạy Tiểu Kiều bắn cung đi."

Mặt Hàn Quân Tường lại sa sầm thêm một chút nữa. Nó cuối cùng cũng đã nhìn ra được tên nhóc con phiền phức này muốn cái gì rồi. Chắc là hôm trước đi xem cuộc thi Bắn Cung xong thích quá nên bắt đầu nổi hứng thú chứ gì. Giống như muốn xác nhận những suy nghĩ của Hàn Quân Tường, Chu Minh Kiều nhảy nhót lùi lại, giơ hai tay nhỏ vụng về đắc ý làm động tác giương cung. "Đại ca, lúc đại ca làm thế này nè. Vẻ mặt, cách đứng, ngầu lắm luôn á! Tiểu Kiều cũng muốn giống đại ca."

Hàn Quân Tường khựng người, đến lúc nhận ra thì mới hay mặt mình hơi nóng lên, phải vội vàng cau mày lắc đầu đi lướt qua Chu Minh Kiều. "Đừng có khoác lác nữa. Ngươi hào hứng lúc đầu rồi sẽ nhanh chóng chán. Mất thời gian của ta. Đi chơi kiếm với phụ thân đi."

Cố đuổi theo, Chu Minh Kiều vươn tay nắm lấy phía sau vạt áo của Hàn Quân Tường, kéo mạnh la lối. "Đứng lại! Đại ca mau đứng lại! Dạy Tiểu Kiều bắn cung! Bắn cung! Bắn cung! Bắn cung!"

Mím chặt môi, Hàn Quân Tường nhăn nhó run run quay lại nhìn. Tên nhóc con kia dù đã bao nhiêu lần trông thấy vẻ mặt này của nó rồi nhưng vẫn chẳng có chút kinh nghiệm, vẫn tiếp tục dùng hết sức bình sinh la lối níu kéo. Hàn Quân Tường vung tay trút giận.

Đầu bất ngờ bị đập một cú đau nhói, Chu Minh Kiều buông tay, bật ra sau ngã bẹp mông xuống sàn gỗ, há to miệng kêu ré lên. "Đau đau đau! Đại ca đáng ghét! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Đại ca lại đánh Tiểu Kiều! Hu hu hu..."

Trán nhăn chặt, Hàn Quân Tường bực dọc xoa xoa tai rồi lạnh lùng phất mạnh vạt áo, mặc kệ Chu Minh Kiều vẫn đang ăn vạ mà bỏ đi mất. Nhìn theo nó càng lúc càng xa, nước mắt trên mặt Chu Minh Kiều nhanh chóng khô đi, để lộ ra một biểu cảm phụng phịu giận dữ. Lồm cồm đứng dậy trên hai cái chân ngắn cũn, nhóc bắt đầu xoay vòng suy tính. Không dạy nhóc bắn cung hả? Được thôi, vậy thì nhóc tự học. Nghĩ là làm, nhóc chạy ngược trở về phòng ngủ, trong trí óc mơ hồ nhớ ra một thứ.

Chu Minh Kiều đã không nhớ nhầm, trong phòng ngủ, trên mặt tường phía bắc, quả nhiên có treo mấy bộ cung tiễn cũ của Hàn Quân Tường sử dụng khi còn nhỏ. Dù vậy, tất cả đều có phần hơi quá lớn so với sải tay cùng thân thể của Chu Minh Kiều. Nhưng nhóc không quá phiền lòng vì điều đó, hào hứng lôi ngay một bộ ở vị trí thấp nhất, khệ nệ vác lên vai chạy đi.

Nặng nhọc mang theo bộ cung tiễn trên vai lấp ló nhìn thấy Hàn Quân Tường đang luyện bắn cung ở sân sau, Chu Minh Kiều nhanh chóng rụt cổ đổi hướng. Nhóc trề dài môi lẩm bẩm. "Không thèm chơi với đại ca đâu!"

Nơi Chu Minh Kiều chọn để tập bắn cung là ở khoảnh sân nhỏ bên hông nhà, tuy rằng không rộng rãi được như sân sau nhưng lại rợp bóng mận xanh dày lá, không gian rất mát mẻ dễ chịu. Kèm theo đó là tường bao sát gần, Chu Minh Kiều nhanh trí lén thò tay vào nghiên mực của phụ thân rồi bôi lên đó, thế là có được một cái hồng tâm hình tay năm ngón trên tường. Nhìn ngắm hồi lâu, nhóc lấy làm hài lòng vô cùng.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, Chu Minh Kiều bắt tay vào luyện tập. Học theo dáng vẻ của Hàn Quân Tường, nhóc lấy cung tên ra lắp vào cán cung, và kéo dây cung. Lạch cạch!

Cung tên rơi xuống đất khi Chu Minh Kiều còn chưa kịp làm gì. Thân cung tên quá lớn, dây cung thì cứng, bàn tay nhóc lại nhỏ, cầm cả hai thứ còn chật vật nên nhóc chẳng thể nào làm gì khác. Cầm chắc cung tên thì không thể kéo dây cung, lo kéo dây cung thì cung tên tuột khỏi tay. Qua vài lần, tay nhóc bắt đầu đau nhói, vừa đỏ vừa sưng. Xụ mặt, nhóc bực mình dậm chân. "Bắn cung chẳng vui gì cả!"

Nói ra miệng vẫn chưa thoả, nhóc ném bộ cung tiễn trên tay xuống sân cỏ, định vung chân đạp. Nhưng rồi nhóc nghĩ lại. Cúi xuống nhặt lên một cây cung tên, nhóc bật cười khúc khích. Bắn cung hả? Nhóc tự có cách bắn lợi hại hơn. Nắm chặt cung tên trong tay, nhóc đứng thẳng đối diện với hồng tâm tự chế trên tường của mình, và xoay mạnh cánh tay nhỏ. Bắn không được, thì nhóc ném, kiểu gì cũng trúng đích thôi. Xoay tay càng lúc càng nhanh, nhóc vui vẻ bật cười to, đến lúc thấy đủ liền ném mạnh cung tên đi. Như một cơn gió, cung tên vυ't bay về phía tường bao, nhưng không đập vào hồng tâm mà lướt nhanh qua bên trên tường bao, bay thẳng ra ngoài. "Ui da!"

Nụ cười trên môi Chu Minh Kiều tắt lịm. Nhóc gây hoạ rồi. Hấp tấp dùng hết sức bình sinh leo lên tường bao, nhóc lú đầu nhỏ ra ngoài, vừa sợ vừa lo quan sát tình huống. Nhà Chu Minh Kiều nằm ở góc phố, bên ngoài tường bao là một con ngõ nhỏ, rợp bóng ngọc lan, tuy không đông đúc nhưng vẫn thường có người qua lại đều đặn.

Lúc này, giữa ngõ, là một bà cụ đang ôm đầu nhăn nhó, dưới chân chính là cây cung tên vừa được Chu Minh Kiều hào hứng ném sang. Nhóc biết mình vừa phá phách làm đau bà cụ, hối lỗi nhưng lại sợ bị mắng nên bắt đầu rối rắm. Nào ngờ, nhóc nghe một giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên. "Tiểu Kiều, nhảy ra đây ngay!"

Cả Chu Minh Kiều lẫn bà cụ đều bị tiếng nói này làm cho giật mình. Nhưng trái ngược với bà cụ chẳng hiểu chút gì, nhóc vừa liếc thấy người vừa mở miệng đứng cách đó chừng ba bước chân thì liền tươi nét mặt, reo lên nho nhỏ. "Hàn tiên sinh!"

Hàn Quân Cát hôm nay chỉ là vô tình đi ngang qua nhà cũ thì vẫn như mọi khi bước chân chậm đi chút ít, trong lòng nhàn rỗi mà suy đoán thử xem ba cha con bên trong đang làm gì. Và rồi, hắn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bà cụ đi ngay trước mặt mình lãnh trọn một cây cung tên vào đầu.

Trong khoảnh khắc, Hàn Quân Cát đã nghĩ tới Hàn Quân Tường. Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng bác bỏ đi suy đoán đó ngay. Với khả năng bắn cung hiện tại của nó, chuyện có thể bắn lệch phải người đi đường bên ngoài tường bao thật sự là hy hữu còn hơn chuyện bắn đúng vào hồng tâm. Và chân tướng đã nhanh chóng hiện nguyên hình. Khi đầu nhỏ của Chu Minh Kiều lấp ló thò lên trên tường bao, Hàn Quân Cát không khỏi thầm thở dài, vừa cáu giận vừa bất lực mà gọi tên nhóc. Bất chấp vẻ mặt của nhóc khi thấy mình hớn hở làm bản thân có chút vui mừng, Hàn Quân Cát nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm tình, bước lại sát bên tường bao, giơ tay lên thúc giục. "Nhảy ra đây ngay! Không định xin lỗi bà cụ đấy à?"

Xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống tường bao vào vòng tay Hàn Quân Cát, Chu Minh Kiều rón rén lo lắng nhìn sắc mặt bà cụ ở đối diện. Đợi nhóc đứng đàng hoàng trên đất rồi, bà cụ chặc lưỡi nhặt cung tên lên vuốt ve trong lòng bàn tay. "Tiểu tử nghịch ngợm thật đấy!"

Hàn Quân Cát đẩy nhẹ vào lưng Chu Minh Kiều một cái. Nhóc vò vò vạt áo lí nhí. "Xin lỗi bà! Tiểu Kiều sai rồi! Xin lỗi đã ném cung tên vào bà."

Bà cụ phì cười, vươn tay xoa xoa đầu nhóc. "Được rồi! Được rồi! Biết sai là tốt rồi."

Vịn tay lên vai Chu Minh Kiều, Hàn Quân Cát vừa định cúi đầu thì hấp tấp dừng lại. Hắn làm cái gì vậy? Xin lỗi à? Hắn lấy tư cách gì xin lỗi bà cụ? Hắn cũng đâu thể mở miệng nói câu "Hài tử của ta nghịch ngợm đã làm phiền" được. Khẽ mím chặt môi, hắn im lặng nhìn bà cụ đi xa.

Thoát nạn rồi, Chu Minh Kiều cầm cung tên bà cụ trả cho vui vẻ quay sang nắm vạt áo Hàn Quân Cát reo nhỏ. "Hàn tiên sinh, vào nhà chơi bắn cung với Tiểu Kiều đi."

Chớp chớp mắt, Hàn Quân Cát nghe tim trong l*иg ngực đập nhanh hơn. Đã bao lâu rồi hắn chưa được đặt chân vào ngôi nhà này? Và bây giờ, hắn lại được chính hài tử của mình mời vào, cảm xúc hồi hộp bồn chồn cứ vậy ập tới, làm hắn choáng váng. Hít sâu một hơi, hắn cố làm mặt thản nhiên nói thẳng. "Rõ ràng là ngươi đang ném cung lung tung thì có. Ai chơi bắn cung như ngươi?"

Sự vui vẻ vì gặp được Hàn tiên sinh bị lời vạch trần của hắn khiến Chu Minh Kiều nhanh chóng nhớ ra được tình trạng của mình, cả việc vì sao mình phải ở chỗ này xấu hổ trước mặt hắn cùng bà cụ ban nãy. Trề dài môi dưới, nhóc hậm hực tố cáo. “Đại ca không chỉ Tiểu Kiều bắn cung. Hàn tiên sinh xem nè, đau! Đều do đại ca đáng ghét đó, không chịu chơi với Tiểu Kiều. Hại Tiểu Kiều đau tay.”

Miệng chỉ trích, Chu Minh Kiều xoè hai bàn tay nhỏ xíu béo ú của mình tới trước mặt Hàn Quân Cát. Trong đôi lòng bàn tay đầy thịt đó hiện tại đầy ắp những vết xước và vết phồng da, chỉ dùng mắt để nhìn thôi cũng đủ biết đau tới mức nào, đó là chưa nói đến đôi bàn tay kia còn non nớt như vậy, giờ chắc là đang khó chịu lắm. Nhăn trán, Hàn Quân Cát không còn cách nào đành ôm lấy Chu Minh Kiều nhảy vào bên trong vườn nhà, đặt nhóc ngồi xuống hành lang gỗ, bản thân thì lấy từ trong ngực áo ra thuốc mỡ trị vết thương. Trước khi bôi lên cho Chu Minh Kiều, Hàn Quân Cát còn nghiêm khắc dặn. “Sẽ rát một chút đó, cố chịu, nhớ ngồi im.”

Thà rằng hắn đừng nói, đằng này vừa nghe tới sẽ rát, Chu Minh Kiều tên nhóc con nhát gan này lập tức không còn biết gì nữa, vội vàng hấp tấp giấu tay ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy, miệng bắt đầu la lối. “Không không không, Tiểu Kiều không bôi thuốc đâu.”

Đương nhiên thái độ này là thái độ Hàn Quân Cát ghét nhất, mặc kệ Chu Minh Kiều ồn ào giãy giụa thế nào, búng nhẹ vào trán nhóc một cái, khiến nhóc đờ ra như rối gỗ, chỉ có thể chảy nước mắt chịu đựng hắn lôi tay nhỏ ra bôi thuốc lên, vừa đau đớn vừa không phục. Cuối cùng cũng xong, Hàn Quân Cát búng lên trán Chu Minh Kiều một cái nữa, giải thoát mọi phẫn nộ ấm ức của nhóc. “Oa oa oa, Hàn tiên sinh xấu xa, ngu ngốc, Hàn tiên sinh bắt nạt Tiểu Kiều, oa oa oa…”

Sợ tiếng khóc của Chu Minh Kiều làm ồn khiến Chu Hàm phát hiện ra mình, Hàn Quân Cát dù không muốn dỗ dành hài tử theo cách này vẫn đành miễn cưỡng đem một ít đan dược đại bổ có vị ngọt ra nhét vào miệng nhóc. Được ăn ngọt, nhóc cuối cùng cũng chịu im, chỉ còn vừa thút thít khóc vừa liên tục đấm lên đùi Hàn Quân Cát. “Hàn tiên sinh bắt nạt Tiểu Kiều, Hàn tiên sinh xấu xa ngu ngốc…”

“Rồi rồi. Ta nghe rồi.”

Vỗ vỗ lưng Chu Minh Kiều, Hàn Quân Cát hạ giọng dỗ dành, trong lúc đó đưa mắt nhìn ngắm lại ngôi nhà khi xưa mình từng trú ngụ. Nhìn nhà chán, hắn lại nhìn qua Chu Minh Kiều, vô thức nhớ tới Hàn Quân Tường ngày xưa.

Lúc Hàn Quân Tường nhỏ bằng Chu Minh Kiều bây giờ, Hàn Quân Cát cùng Chu Hàm vẫn còn rất hòa thuận. Dù cả hai có bận công việc ở học phủ thế nào đi nữa nhưng lúc ở nhà chưa từng để Hàn Quân Tường phải chơi một mình bao giờ. Phần lớn thời gian đều có Chu Hàm ở cạnh coi sóc nó, đến khi y bận thì Hàn Quân Cát sẽ thay, rất sợ nó ở một mình sẽ gặp tai nạn hoặc là buồn bã tủi thân. Hay nói đúng hơn, nó là con đầu lòng, cả Chu Hàm lẫn Hàn Quân Cát đều không thể rời mắt khỏi nó, nhìn nó bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng hiện tại, Chu Minh Kiều phải lủi thủi cô độc. Chu Hàm bây giờ chỉ có một mình, phải nuôi dạy hai con, phải cáng đáng việc nhà, phải hoàn tất công việc ở học phủ, muốn y từng giờ từng khắc chơi đùa coi sóc Chu Minh Kiều là không thể nào. Hàn Quân Tường lại đang tuổi lớn, chỉ giải quyết những chuyện của bản thân nó thôi đã đủ đau đầu rồi, làm sao còn tâm trí để lo lắng cưng chìu tiểu đệ. Nhưng muốn có người ở cạnh mình vẫn là ước muốn hợp lý của Chu Minh Kiều, nhóc hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó. Phải lủi thủi tủi thân như thế này, chắc chắn không phải lỗi của nhóc, nhưng ngoài chịu đựng, nhóc chẳng còn lựa chọn nào khác.

Để hình ảnh hai bàn tay nhỏ đầy vết xước của Chu Minh Kiều chiếm đầy cõi lòng, Hàn Quân Cát cúi xuống nói thầm vào tai nhóc. “Ta sẽ chơi bắn cung với Tiểu Kiều nhé!”

Đôi mắt nhỏ còn ướt nước của Chu Minh Kiều nhất thời sáng lên, nhóc vui vẻ hỏi lại. “Thật sao?”

Thầm tính toán, Hàn Quân Cát nói ra kế hoạch của bản thân. Dù có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng không muốn để Chu Hàm phát hiện ra. “Ngày nghỉ tới cũng ở đây đợi ta, chúng ta cùng nhau bắn cung. Nhưng không được kể với ai đấy. Đây là bí mật!”

Nghe nói mình có thể có bí mật riêng không tiết lộ với phụ thân và đại ca, Chu Minh Kiều thấy mình như trưởng thành và bí ẩn hơn hẳn, thích chí vô cùng, híp mắt nhỏ liên tục gật đầu. Hài lòng xoa đầu nhóc một cái, Hàn Quân Cát lắc mình biến đi ngay, hấp tấp muốn đi thực hiện niềm vui cho hài tử.

Ngày nghỉ tiếp theo, thu đã sớm nhạt nhòa, hơi lạnh mỏng manh phủ mờ mái ngói. Khi Hàn Quân Cát quen đường quen lối nhảy qua tường bao vào nhà cũ thì đã thấy Chu Minh Kiều đang ngồi sẵn đợi mình, thân hình béo mập được bọc trong áo bông nhỏ xam xám, thật sự không khác gì một con thỏ con mũm mĩm. Không hề tò mò trước ánh mắt dịu dàng yêu thương của hắn, nhóc nhảy xuống khỏi hành lang gỗ, lon ton chạy tới gần, hào hứng không chờ nổi cố vươn tay muốn giật lấy bộ cung tiễn nhỏ nhắn thanh mảnh trong tay hắn. “A, đẹp quá, cho Tiểu Kiều sao?”

Bản thân đã bỏ mất gần bảy ngày để làm bộ cung tiễn thích hợp nhất cho nhóc, lúc này Hàn Quân Cát còn cẩn thận đem ra một đôi găng tay nhỏ bắt nhóc đeo vào, vừa đeo vừa giải thích. “Đeo thứ này vào, thì dù tập bắn bao lâu cũng sẽ không bị xước tay nữa.”

Liên tục gật đầu, Chu Minh Kiều hào hứng lắm, rõ ràng là muốn bắt tay vào bắn cung ngay. Mọi bước chuẩn bị xong xuôi, hai cha con chính thức bắt đầu.

Bộ cung tiễn Hàn Quân Cát làm cho Chu Minh Kiều vừa phù hợp với thân thể của nhóc lại vừa bằng chất liệu không quá chính quy nên thật ra rất nhẹ, lại còn không thể tạo ra tác dụng săn bắt. Bù lại, mỗi khi nhóc bắn trúng bất cứ thứ gì, đầu mũi tên đều sẽ nở ra một bông hoa vừa to vừa sặc sỡ, chọc cho nhóc thích thú lắm. Nhưng Hàn Quân Cát vốn nghiêm khắc, mỗi khi nhóc bắn không trúng hồng tâm đều sẽ cau mày lắc đầu, làm nhóc rất có cảm giác đang thật sự luyện tập chứ không phải là đùa nghịch, càng chơi càng có vẻ nghiêm túc, thật sự bỏ đi được không ít dáng vẻ tinh nghịch của mọi khi.

Tập trong sân nhà một thời gian đã chán, Hàn Quân Cát cũng không ngại tạo thành ảo cảnh núi rừng cho Chu Minh Kiều tìm chút hươu nai thỏ nhỏ chồn hoang để thử khả năng bắn cung. Từng ngày từng ngày nghỉ cứ vậy chầm chậm trôi qua, Hàn Quân Cát còn từng nghĩ, nếu cứ thế này, một ngày nào đó quá thư giãn quá vui vẻ, có khi hắn sẽ buột miệng tiết lộ ra chuyện mình chính là cha của Chu Minh Kiều cho nhóc nghe cũng không biết chừng. Tình huống bất ngờ như vậy nếu diễn ra, hắn không biết mình sẽ phải giải quyết như thế nào, nhưng có lẽ, cũng không cần giải quyết đâu.

Lại một ngày nghỉ nữa tới, Hàn Quân Cát ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, hấp tấp mang theo bên người muốn đến gặp Chu Minh Kiều rồi mới dùng, sẵn tiện còn mua thêm chút kẹo đường để phòng khi Chu Minh Kiều buồn miệng mà cho nhóc. Gần đây, hắn luôn có chút lơ đãng trong mọi thứ, chỉ chăm chăm mong đến ngày nghỉ để đi gặp nhóc, cùng nhóc chơi đùa. Đến bên ngoài tường bao của nhà cũ, nghĩ tới bên trong là nhóc đang đợi mình, Hàn Quân Cát nhún chân nhảy vào khi nụ cười nhẹ nhàng nở trên khóe môi.

Bên trong tường bao, vẫn như mọi ngày, lá mận xanh mướt, cơn mưa dầm đêm qua làm đọng lại mùi hương ngai ngái thơm ngọt. Cũng vì cơn mưa ấy, hoa mận trái mùa tả tơi rơi đầy đất, rơi cả lên hành lang gỗ dài từng sợi hoa trắng. Suốt hành lang, cũng chỉ có mỗi hoa mận trắng muốt mà thôi. Hàn Quân Cát hơi ngỡ ngàng. Hắn đứng bần thần, đến khi nắng sớm rọi nóng một bên vạt áo, rọi sáng một góc hàng lang phủ hoa. Giờ hắn mới nhận ra, sâu trong gian phòng cạnh hành lang đang mở rộng cửa, chính là bộ cung tiễn hắn làm cho Chu Minh Kiều bị vất chỏng chơ. Và cũng từ hướng đó, hắn nghe tiếng nói cười. Hắn dựa theo trí nhớ mà biết được, nếu bước qua gian phòng ấy, hướng về nơi có tiếng nói cười kia, hẳn chính là sảnh lớn của nhà, nơi thường diễn ra sinh hoạt chung của mọi thành viên trong gia đình.

Do dự hồi lâu, Hàn Quân Cát không nhịn nổi bước lên hành lang. Như một tên trộm, hắn lén lút đảo mắt vòng quanh trong lúc chân vẫn không ngừng, tiến thẳng vào trong gian phòng đang mở rộng cửa kia, ngang qua bộ cung tiễn chính mình làm cho Chu Minh Kiều. Đi hết chiều ngang của gian phòng, hắn đứng trước cánh cửa đóng kín và nghe âm thanh nói cười ở bên kia càng thêm rõ ràng. Là giọng của Chu Hàm và Chu Minh Kiều. Nắm thả bàn tay liên tục, cuối cùng Hàn Quân Cát vẫn không át được cơn tò mò của bản thân, chầm chậm đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ. Tiếng nói cười ùa sang và trước mắt hắn mở ra một khe hở nhỏ đủ để nhìn thấy được khung cảnh ở gian phòng bên kia. Cha con Chu Hàm đang chơi kiếm gỗ với nhau. Y thì quỳ đỡ đòn, Chu Minh Kiều lại nhảy nhót tấn công, hai cha con chơi vừa vui vừa ăn ý, mồ hôi đầy mặt nhưng ý cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Nhìn hồi lâu, Hàn Quân Cát giống như ban nãy, lén lút khép cửa lại. Quay người lần nữa nhìn thấy bộ cung tiễn của mình làm bị Chu Minh Kiều vất chỏng chơ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười lắc đầu.

Chu Minh Kiều dù thế nào vẫn chỉ là một ấu long mau thích mau chán, chơi bắn cung nhiều ngày vừa qua chắc đã chán chê rồi. Cúi xuống cẩn thận dọn dẹp gọn gàng bộ cung tiễn vào một góc, hắn phất vạt áo nhẹ nhàng rời đi. Ở đây, nhiệm vụ của hắn đã xong rồi.

Hàn Quân Cát đi rồi, hành lang lại vắng vẻ chốc lát trước khi lần nữa vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Hàn Quân Tường từ góc tường nơi phía sân sau xuất hiện với vẻ mặt tò mò, ánh nhìn dán vào bờ tường nơi Hàn Quân Cát vừa nhảy qua. Nó hơi cau mày, ánh nhìn chuyển vào nhà, rớt lên bộ cung tiễn nhỏ trên đất rồi lại thẫn thờ. Tiếng cười đùa của phụ thân và tiểu đệ đang đâm vào tai nó, rõ ràng từng âm thanh một.

Việc Hàn Quân Cát lén tới chơi bắn cung với Chu Minh Kiều, Hàn Quân Tường đã vô tình nhìn thấy vài lần. Nó đoán có lẽ do hắn dặn nên Chu Minh Kiều không hó hé gì, nên nó cũng không muốn vạch trần. Nhưng hôm nay hắn tới chưa lâu đã bỏ đi, Hàn Quân Tường đứng ở góc tường phát hiện ra có hơi bất ngờ nhưng hiện tại thì rõ rồi. Tên nhóc con kia lúc nào mà chẳng thế, chắc là đã chơi chán nên quên mất cuộc hẹn vào ngày nghỉ với Hàn Quân Cát, giờ này đang phá phách làm nũng cùng phụ thân.

Ngồi xuống cầm lên bộ cung tên nhỏ xíu của Chu Minh Kiều mà chắc chắn là do Hàn Quân Cát chính tay làm cho, Hàn Quân Tường nhìn chằm chằm về phía bờ tường nơi hắn vừa rời đi, cũng chẳng hiểu sao lòng mình có hơi khó chịu. Có lẽ là vì, tàng cây xanh lá nơi ấy, vô tình đung đưa, để nắng la đà trên hành lang gỗ. Và bóng lưng Hàn Quân Cát lúc ấy, lặng lẽ cô độc, như chẳng thuộc về chốn này.