Yêu Trong Thù Hận

Chương 97: Tôi Phải Làm Sao Đây?

"Anh Hoàng...xe đến rồi, mình mau về thôi. Để em gọi Dịch Anh dậy."

"Không cần đâu Thiên Hạo. Cứ để Dịch Anh ngủ đi, anh sẽ bế em ấy."

Tôn Gia Hoàng bước đến, một tay nhẹ nhàng nâng đầu Dịch Anh, tay còn lại luồng qua sau gối ôm cậu vào lòng. Do phần xương ở tay chỉ vừa mới lành nên lúc mới bế cậu lên anh có hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng ổn định lại mà bước đi.

Tuy Doãn Thiên Hạo có đề nghị để anh giúp, nhưng Tôn Gia Hoàng tất nhiên là sẽ không đồng ý. Thấy thế, họ Doãn kia cũng đành tặc lưỡi theo sau.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đỗ sẵn trước cổng bệnh viện. Ba người nhanh chóng bước vào trong. Tôn Gia Hoàng không nỡ thả Lâm Dịch Anh xuống ghế nên suốt quãng đường trở về nhà anh cứ ôm khư khư cậu trong lòng mà vỗ vỗ lên lưng cho cậu ngủ.

***

Về đến Tôn gia sau hơn một tháng trời "định cư" ở bệnh viện, người đầu tiên chạy ra chào đón họ chẳng ai khác ngoài bác quản gia già Trần Bách. Ông vừa vui mừng, vừa xúc động đến rưng rưng nước mắt mà lao ra, trong lòng không ngừng cảm ơn trời phật đã phù hộ.

Đám vệ sĩ sau đó cũng rất nhanh đã nhận nhiệm vụ mang tất cả đồ đạt vào lại bên trong.

Về phía Tôn Gia Hoàng, anh còn thẳng thèm giành ra ba giây để ngó xem nhà cửa của mình có gì thay đổi sau một tháng không thì đã liền bế Lâm Dịch Anh một mạch đi thẳng lên phòng.

Sau khi cho cậu yên ổn nghỉ ngơi trên giường, cũng không quên hôn hai cái lên cánh môi đỏ hồng kia thì anh mới chịu quay đi định xuống nhà dặn dò người làm một số việc. Nhưng Tôn Gia Hoàng chỉ vừa mới xoay mặt sang thì đã bắt gặp ngay quản gia Trần Bách đã từ khi nào đứng đợi trước cửa. Ông chầm chậm mang thân hình mập mạp tiến vào, miệng thì hỏi thăm Gia Hoàng nhưng sự lo lắng bên trong ánh mắt thì hoàn toàn hướng về cậu nhóc đang nằm trên giường kia.

"Ông chủ. Ngài ổn chứ? Còn Dịch Anh...thằng bé không bị sao có đúng không!?"

Tôn Gia Hoàng cười trừ để trấn an, anh đặt một tay lên vai Trần Bách nói:

"Dịch Anh hiện tại đã ổn rồi, cảm ơn bác đã quan tâm!"

"À...biết tin ông chủ và Dịch Anh trở về, hôm nay tôi có đặc biệt nấu rất nhiều món cho hai người bồi bổ. Cậu có đói không? Hay là để tôi lấy cho cậu một bát súp cua nhé?"

Vừa nãy Tôn Gia Hoàng còn tính sẽ sai người nấu các món giàu canxi cho bảo bối của mình ăn, nhưng thật không ngờ vị quản gia Trần Bách kia lại chu đáo mà nấu sẵn khiến anh vô cùng hài lòng, không tiếc lời cảm kích.

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác. Chút nữa Dịch Anh dậy rồi tôi sẽ cùng em ấy ăn sau."

"À ông chủ không cần phải cảm ơn, đây là chuyện tôi nên làm mà! Vậy khi nào hai người cần dùng bữa thì hay nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Giờ thì tôi xin phép đi làm việc khác."

"Được, bác đi đi."

Điều cần làm đã làm xong, Tôn Gia Hoàng cũng chẳng còn lý do gì để ra khỏi phòng nữa, hay nói đúng hơn là anh muốn được ở lại trông chừng bảo bối của mình ngủ.

Nhà là của anh, giường kia cũng là của anh nốt; thế nhưng Tôn Gia Hoàng lại chọn cách ngồi dưới sàn, tay xếp lên nệm mà gối đầu nhìn ngắm Lâm Dịch Anh ngủ. Thấm mệt, anh thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Mãi đến khi mặt trời lên cao thì Lâm Dịch Anh mới chịu tỉnh dậy. Thấy Tôn Gia Hoàng cạnh đó nét mặt bực nhọc hiện rõ, trong lòng cậu biết rằng anh chắc hẳn là đang rất mệt mỏi, nhưng cũng chẳng thể lý giải được tư vị của bản thân. Không có ghét bỏ, nhưng nếu nói là quan tâm như lúc trước thì lại càng không...

Lâm Dịch Anh xác định rất rõ: giữa hai người hiện giờ chỉ còn là khoảng cách, một khoảng cách xa đến nỗi không còn cách nào để có thể chạm tới nhau được nữa.

Nếu như là Lâm Dịch Anh của ngày trước, chắc chắn cậu sẽ rất xót xa mà rưng rưng gọi anh lên ngủ cùng với cậu. Nhưng bây giờ thì lại khác, cậu không thể làm vậy được, lương tâm cậu không cho phép. Cậu không muốn bản thân ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm ngang trái này nữa. Cậu muốn dứt ra, đoạn tuyệt với mối nghiệt duyên này, cũng như là tìm đến con đường duy nhất giúp bản thân thoát khỏi sự dày vò của đau khổ.

Lâm Dịch Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhưng cơn đau bất chợt từ chân truyền đến khiến cậu chưa đi được bước nào đã liền ngã bệt xuống đất. Tiếng động phát ra lập tức đánh thức Tôn Gia Hoàng. Anh hốt hoảng vội chạy đến đỡ cậu dậy.

"Dịch Anh, em không sao chứ!"

Anh thấy mắt cậu bắt đầu ướt. Cậu khóc rồi, nhưng lại không vùng vẫy đẩy anh ra, cũng chẳng hề mở miệng nói lời gì.

Hơi ấm này...cậu cần lắm, cậu nhớ lắm, cậu yêu tha thiết. Thế mà trớ trêu thay, nó lại là của người đã tàn nhẫn với cuộc đời cậu nhất...

"Gia Hoàng...tôi phải làm sao đây? Phải làm sao thì mới có thể không hổ thẹn với bản thân, với cha mẹ mà lại không đau khổ? Hay là...anh gϊếŧ tôi đi! Chỉ có lìa khỏi cõi đời này thì họa chăng tôi mới có thể nhẹ lòng được một chút..."