"Tóm gọn hết bọn chúng lại cho tôi, nhất định không được để Lâm Quốc Minh chết. Tôi muốn mình sẽ tự tay kết liễu mạng chó của hắn!"
Một đoàn người tầm chừng năm mươi kẻ đô con, thân mặc áo đen bó sát, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay sẵn sàng súng đạn đồng loạt hô vang.
"Tuân lệnh cậu chủ."
Dứt lời bọn họ xông vào biệt thự Lâm gia như vũ bão, vài phát súng vang lên giữa màng đêm lập tức phá tan cái không gian tĩnh lặng vốn có ấy. Tất cả người ăn kẻ ở bên trong đều run sợ mà ngoan ngoãn nằm rạp xuống sàn ngay ngắn đặt hai tay lên đầu.
Bầu không khí của Lâm gia hôm nay hỗn loạn vô cùng, nào là tiếng súng đạn, tiếng đồ đạt bị đập phá và tiếng la hét thất thanh của những con người ở bên trong, đó là âm thanh của nỗi sợ hãi, của sự tuyệt vọng đến tận cùng. Thật sự rất giống với cái được gọi là Địa Ngục.
Nguyên nhân dẫn đến cớ sự tàn khốc như ngày hôm nay hoàn toàn là do nghiệp báo của Lâm Quốc Minh, nhưng chính tên cầm thú như hắn cũng chẳng thể ngờ nó lại xảy đến một cách bất ngờ như vậy.
Lâm Quốc Minh rất nhanh đã bị bắt giữ và trói lại, hắn bị đánh đập tới mức thân thể bầm dập như quả chuối chín, hốc mắt đã bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết, máu từ hai cánh mũi cứ thế chảy ra ướt cả áo. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch đắt tiền tạo thành một vũng lớn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn bị một tên áo đen thẳng tay nắm đầu kéo dậy ép phải quỳ gối, vốn tuổi tác cũng đã cao cộng với vừa bị tẩm uất cho một trận bán sống bán chết nên hắn cũng chẳng còn sức lực nữa, chân thì quỳ nhưng đầu cứ gục xuống mãi chẳng ngẩn lên nổi.
Tôn Gia Hoàng từ từ xuất hiện trước mặt hắn, trên môi bỗng kéo lên một đường cong mãn nguyện, anh hôm nay khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai cùng với ngũ quan hài hòa tựa như tượng tạc, sống mũi anh cao vυ't góp phần tạo nên một sự hoàn hảo không thể nào hoàn hảo hơn. Mái tóc đen óng được vuốt cao càng làm bật lên đường nét nam tính trên khuôn mặt người này.
Mười lăm năm trôi qua anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là một công tử Tôn Gia Hoàng nhỏ bé yếu đuối năm xưa nữa mà giờ đây anh đã lột xác thành một thanh niên cao to lực lưỡng đồng thời cũng là một vị chủ tịch giàu có với khối tài sản khổng lồ. Thoáng nhìn sơ lượng cơ bắp trên người cũng đủ hiểu được trong suốt nhưng năm tháng qua anh đã gắng công tập luyện như thế nào để có thể quay lại báo thù cho cha mẹ.
Anh liếc cặp mắt phượng nhìn lão già đê tiện đang quỳ phía trước mình mà không chần chừ cho hắn một cước vào mặt, lực đá mạnh đến nổi Lâm Quốc Minh máu từ trong miệng trào ra dữ dội, vài chiếc răng cũng vì thế mà rơi theo.
Hắn ngã lăn ra đất co giật liên hồi như con cá mắc cạn, con ngươi đυ.c ngầu dần dần nhắm lại mà ngất liệm đi.
Tôn Gia Hoàng nhìn cảnh tưởng thảm hại sống không bằng chết của kẻ năm xưa đã nhẫn tâm sát hại cha mẹ mình thì vui sướиɠ đến độ cười thành tiếng.
"Cha...mẹ, Gia Hoàng cuối cùng cũng trả được mối thù này cho hai người. Hai người hãy cứ ở trên trời mà yên lòng đi nhé!"
Gia Hoàng thầm nghĩ trong lòng những lời muốn gửi đến hai vị thân sinh của mình như một chiến tích, anh rốt cuộc cũng khiến cho Lâm Quốc Minh thân tàn ma dại, cuối cùng cũng rửa được hận giúp cho cha mẹ mình.
Nhưng đối với anh mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu, Lâm Quốc Minh gây ra tội lỗi một, Tôn Gia Hoàng anh nhất định bắt hắn phải trả lại gấp trăm lần. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật nhưng lúc này thì chưa đúng thời điểm, Lâm Quốc Minh phải sống, hắn phải sống để có thể nếm được hết mùi vị của mọi loại khổ đau trên đời này.
Cứ chờ coi, Tôn Gia Hoàng sẽ khiến cho tên cặn bã như hắn chết không toàn thây, chết trong hoàn cảnh không có nổi một mảnh đất chôn thân anh mới hả dạ.
***
"Mang Lâm Quốc Minh về Tôn gia, nhớ gọi thêm bác sĩ, tuyệt đối không được để hắn mất mạng."
Tôn Gia Hoàng vốn dĩ không muốn làm hại đến những người ngoài cuộc nên từ đầu chí cuối chỉ nhắm vào Lâm Quốc Minh và gia đình hắn chứ hoàn toàn không hề đυ.ng đến gia nhân trong nhà. Nay xem như xong nhiệm vụ nên anh ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình thả cho bọn họ đi, bản thân cũng quay gót định bước ra xe trở về nhà thì bỗng nhiên giọng của một trong số nhóm tay sai vang lên khiến anh khựng lại.
"Cậu chủ...Tôi vừa mới bắt được thằng nhóc này trốn dưới ghế."
Tôn Gia Hoàng vừa xoay lại thì đập vào mắt anh là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới sàn mà khóc nức nở, nét mặt cậu tái nhợt dường như rất hoảng sợ.
Anh nhìn cậu mà cặp mày đen rậm bỗng chốc chau lại đầy vẻ nghi hoặc.
"Ai đây?"
"Dạ là con trai của Lâm Quốc Minh thưa cậu chủ."
Gương mặt thanh tú của Tôn Gia Hoàng chợt hiện lên chút gì đó tà mị, anh cười lên một cách man rợ dường như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Hahaha...Được, trói cậu ta lại."