Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 69: Ký khế ước suốt cả đời

Có Quý Úc Trình đi chung, mọi chuyện được giải quyết rất suôn sẻ, sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tuy ký tên xong, dẫn Quý Úc Trình đi mua một bó hoa tươi, đến nghĩa trang.

Tiểu Vũ vẫn là một nút thắt tiếc nuối nhất ở trong lòng Ninh Tuy. Nhưng sau khi tìm được em trai của Tiểu Vũ, giúp em trai của Tiểu Vũ đi học, chính cậu cũng có được một cuộc tình cháy bỏng, dần dà, gút mắt này cũng không còn khiến Ninh Tuy day dứt trong lòng nữa.

Đây xem như là một nghi thức, tạm biệt quá khứ không còn gì để hối tiếc, bước đến tương lai có Quý Úc Trình.

Cậu nhận lấy hoa từ trong tay Quý Úc Trình, đặt lên trước mộ của Tiểu Vũ.

Chỗ này quanh năm đều có người quản lý, bia mộ vô cùng sạch sẽ, bầu trời còn có một ít tuyết bay lất phất, ép lá cây hơi cong xuống.

Ninh Tuy nói: “Bây giờ tớ sống rất tốt, đây là người tớ yêu, lúc đầu tớ không tính dẫn anh ấy đến đây, nhưng anh ấy dính người lắm, cứ nằng nặc đòi đi theo...”

Quý Úc Trình đứng ở bên cạnh, phụng phịu liếc nhìn Ninh Tuy một cái.

Ninh Tuy bị anh liếc nhìn, nhưng lại không nhịn được cười rộ lên, nói: “Mặt mũi siêu đẹp trai luôn đúng không?”

Quý Úc Trình hừ một tiếng: “Câu này xem như dễ nghe, tha thứ cho em.”

Ninh Tuy nói với Quý Úc Trình: “Tiểu Vũ biết em mê trai đẹp, em dẫn anh đến đây, chắc chắn cậu ấy cũng biết anh là gì của em rồi, trước đây ngoại trừ em với Lâm Mãn, em chưa từng dẫn người nào khác đến đây.”

Vốn dĩ nếu Ninh Tuy có người nhà, ắt hẳn phải giới thiệu nửa kia của mình cho người nhà quen biết, nhưng những người nhà họ Ninh đó... Khỏi nhắc cũng được.

Cậu mặc định xem Lâm Mãn và Tiểu Vũ là người nhà, Lâm Mãn thì cậu đã dẫn Quý Úc Trình đi ra mắt rồi, còn về Tiểu Vũ, cậu cũng muốn dẫn Quý Úc Trình đi gặp cậu ấy một lần.

Quý Úc Trình cảm thấy mình nên vui mừng vì nửa câu sau của Ninh Tuy, nhưng anh lại không nhịn được chú ý tới nửa câu đầu của Ninh Tuy.

Dù biết ngày xưa Tiểu Vũ là người bạn thân nhất của Ninh Tuy, nhưng anh vẫn khó tránh khỏi có chút ghen tị... Ghen tị vì mình hoàn toàn không được tham dự vào quá khứ của Ninh Tuy.

Nhưng người đã khuất là lớn nhất, anh không nên thể hiện ra vào lúc này.

Thăm viếng Tiểu Vũ xong, Ninh Tuy đã hoàn thành chuyện cuối cùng ở thành phố Ô.

Quý Úc Trình lại cực kỳ muốn đến chỗ ngày xưa Ninh Tuy học để xem một chút, ngặt nỗi thời gian không đủ, nếu không lên máy bay thì tối nay sẽ không kịp về ăn tất niên với ông cụ.

Khó khăn lắm năm nay Quý Úc Trình mới thoát khỏi trạng thái người thực vật, trong nhà lại có thêm Ninh Tuy, rộn ràng như vậy, sao ông cụ lại có thể để cho bọn họ ăn Tết ở ngoài chứ? Sợ bọn họ không kịp về, buổi sáng đã gọi mấy cuộc điện thoại tới giục.

Vì vậy ăn cơm trưa xong, Ninh Tuy và Quý Úc Trình lên máy bay về nước.

Vừa trở về đã bị dì Chu và quản gia nhìn với ánh mắt mờ ám.

Lúc trước vì Ninh Tuy mà trở mặt thành thù với em trai mình, thế vẫn chưa xong, bây giờ bà xã mới rời khỏi có một ngày cũng phải đuổi theo mang người về nhà, chuyện này mà nói ra ngoài, hình tượng của cậu cả nhà bọn họ chắc sẽ sụp đổ mất!

Người bên ngoài tuyệt đối không bao giờ tin đây là chuyện mà Quý Úc Trình sẽ làm ra!

Ông cụ Quý biết được chuyện này thì cũng ngập ngừng muốn nói. Ông cụ thật sự hy vọng cháu trai của mình có thể thoát khỏi trạng thái trong quá khứ, thoải mái thả lỏng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi Quý Úc Trình thích một người, lại sẽ làm như vậy... Như vậy thì…

Thôi vậy, ông cụ nghĩ bụng, thằng nhỏ Ninh Tuy này hình như cũng chẳng tốt hơn là bao, lúc trước khi Úc Trình vẫn còn là người thực vật, thằng bé ăn một bữa cơm thôi cũng muốn dẫn Úc Trình theo bên người.

Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, đều khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng khéo ở chỗ là trời sinh một đôi... Nói về mức độ tình cảm, cháu trai nhà mình chắc sẽ không chịu thiệt.

Tết năm nay rất nhộn nhịp.

Hai năm trước Quý Úc Trình vẫn còn là người thực vật, trên dưới Quý Thị đều hỗn loạn, mặc dù là lễ Tết, nhưng trong biệt thự vẫn vắng ngắt.

Bây giờ Quý Úc Trình không những đã tỉnh lại mà cơ thể còn hồi phục hoàn toàn, còn có được một cuộc hôn nhân êm ấm.

Trong lòng ông cụ rất vui mừng, lấy danh nghĩa năm hết Tết đến, cái cũ đi qua cái mới lại đến, cho toàn bộ người làm từ trên xuống dưới biệt thự mấy bao lì xì thật to.

Hơn nữa có thêm nhiều người, ông cụ cũng có hứng muốn xem Xuân Vãn, bèn kéo quản gia, dì Chu và mấy người làm lâu năm trong biệt thự ngồi quây quần uống trà.

Lúc ăn cơm tối, Quý Chi Lâm bị ba mẹ anh ta ở bên kia gọi về, ăn một bữa cơm với ông cụ.

Tuy rằng ông cụ Quý thương đứa cháu còn lại hơn, nhưng cũng xem Quý Chi Lâm là cháu trai ruột của mình. Chẳng qua lúc trước trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện Quý Chi Lâm còn có con trai cả và con dâu cả thương yêu, bên cạnh Quý Úc Trình lại chẳng có lấy một người thật lòng yêu thương anh, thành ra mới cố tình đối xử thiên vị với Quý Úc Trình hơn một chút.

Bây giờ thì tốt rồi, bên cạnh Quý Úc Trình đã có Ninh Tuy, ông cụ cũng xem như an lòng.

Nhưng năm mới đến, trong khoảng thời gian đặc biệt như thế này, ông cụ cũng không muốn làm cho Quý Úc Trình khó chịu, vì vậy trước khi Quý Chi Lâm đến, ông cụ bèn sai Quý Úc Trình và Ninh Tuy đi ra phố mua đồ, đợi Quý Úc Trình và Ninh Tuy quay lại, ông cụ lại kêu Quý Chi Lâm về sớm.

Ninh Tuy ôm hộp pháo hoa đi vào, cũng không mấy để ý.

Quý Úc Trình nhìn lướt qua dấu chân trên nền tuyết trước sân thì biết thằng em trai đần đã đến, nhưng mà ông cụ tuổi cũng đã cao, anh cũng không muốn làm ông cụ khó xử, bèn vờ như không biết.

“Ông nội, chú quản gia, muốn ra ngoài đốt pháo hoa với chúng cháu không?” Ninh Tuy có chút hưng phấn, suốt hai mươi mốt năm qua, cậu chưa từng được đón Tết với người thân theo một cách đúng nghĩa.

Lúc trước hay nhìn thấy người ta nói đêm giao thừa có ý nghĩa đặc biệt gì đó, nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được, bởi vì bất luận là lễ giáng sinh hay là đêm giao thừa, cậu không ở trong ký túc xá của trường thì cũng chỉ chơi game với Lâm Mãn, cũng chẳng có gì khác biệt so với hơn ba trăm ngày vừa qua.

Vừa rồi đi dạo phố một chuyến với Quý Úc Trình, mua một đống pháo hoa về, chất đầy ở hàng ghế đằng sau xe, lúc này cậu mới có cảm giác chân thực rằng mình đang đón Tết.

“Hai đứa tự chơi đi, bọn ông đi theo đám trẻ các cháu góp vui gì chứ?” Trên mặt ông cụ toát lên ý cười, quay sang nói với quản gia: “Cậu cũng chưa tính là già, hay là đi chơi với chúng nó đi?”

Quản gia vội vàng xua tay, ghé vào bên tai ông cụ nói: “Ông đừng nghe Ninh Tuy nói như vậy, thực ra hai vợ chồng này căn bản không muốn chúng ta đi quấy rầy đâu.”

Nếu thực sự không biết điều đi theo ra đó, còn không bị ánh mắt của cậu cả ghim chết à?

“Tôi cũng không đi đâu, bên ngoài lạnh lắm.” Quản gia cố tình nói.

Thấy trong nhà không ai cảm thấy thích thú với pháo hoa, Ninh Tuy buồn bực quay sang nhìn Quý Úc Trình một cái: “Chỉ có hai người chúng ta làm chuyện ngây thơ này thôi.”

Quý Úc Trình còn đang vui vì không có ai tham gia đây, anh sửa sang lại khăn choàng cổ cho Ninh Tuy, đeo găng tay vào cho cậu, kéo cậu đi ra ngoài: “Chỉ hai người chúng ta là đủ rồi mà, em còn muốn bao nhiêu người đi chung nữa?”

Mấy ngày hôm nay vẫn có tuyết rơi, trong vườn hoa toàn là tuyết trắng, nhưng không quá dày, chỉ tới đế giày.

Hai người đi ra, dẫm lên tuyết kêu “lộp cộp, lộp cộp”, tuyết trên cành cây rơi xuống lất phất.

Quý Úc Trình lấy mấy thùng pháo hoa ra, đứng dưới phạm vi đèn đường chiếu sáng, bày ra dưới nền tuyết, hỏi Ninh Tuy: “Em muốn đốt loại nào trước?”

“Loại đó, cái loại mà ông chủ tiệm bán pháo hoa tung hô không dứt lời ấy, nói là có thể lần lượt bay lên, nở rộ từng cái một, có cam có xanh.” Ninh Tuy gãi đầu một cái, đã quên mất nó tên là gì.

Thời buổi này, pháo hoa đều được đặt tên rất ngầu lòi, cái gì mà Sao băng ngày giặt giũ, rồi là Ngày hè trong mùa đông, cậu hoàn toàn không phân biệt được loại nào với loại nào.

Quý Úc Trình cầm bật lửa, giương mắt lên nhìn cậu, nhướng mi hỏi: “Cái mà giống con sứa ấy hả?”

“Đúng đúng đúng, là cái mà em nói đó!” Ninh Tuy có hơi bất ngờ: “Em miêu tả loạn xà ngầu như vậy, thế mà anh vẫn đoán ra được à?!”

Thế này thì ăn ý quá đấy, chẳng lẽ ở bên nhau lâu ngày sẽ thật sự tâm linh tương thông sao?

Quý Úc Trình nhếch môi, có một chút đắc ý.

Anh sẽ không nói cho cậu vợ nhỏ biết, vừa rồi khi đi mua pháo hoa, anh đã nhìn chằm chằm cậu vợ nhỏ, cho nên lúc ông chủ giới thiệu, Ninh Tuy mở to mắt, tò mò về loại nào thì anh sẽ âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.

Cậu vợ nhỏ cảm thấy mình vừa nghe đã đoán được suy nghĩ của em ấy, chắc chắn sẽ càng thêm ngưỡng mộ mình nhỉ.

“Em đứng ra xa chút đi, anh sắp đốt rồi.” Quý Úc Trình cười nói.

Ninh Tuy nghe lời bịt tai lại, thoáng lùi về sau một chút.

Quý Úc Trình lấy hai cây pháo hoa dài ở trong thùng ra, đặt xuống nền tuyết, ngồi xổm rồi lần lượt châm lửa.

Ánh sáng chập chờn từ bật lửa chiếu rọi gương mặt điển trai của anh, rồi lại vụt tắt cái “phụt”, trong bóng tối, có một loại xinh đẹp như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, giây phút đó Ninh Tuy chỉ lo nhìn chằm chằm gương mặt của anh, thế mà lại quên mất phải cúi đầu xem pháo hoa cháy lên.

Quý Úc Trình lùi ra sau mấy bước, đi vòng qua bên cạnh cậu, ghé vào bên tai cậu, thấp giọng nói: “Bắt đầu rồi.”

Lúc này Ninh Tuy mới sực lấy lại tinh thần, chẳng hiểu tại sao, trái tim cậu đập hơi nhanh, cậu bèn vội vàng dời mắt nhìn pháo hoa.

Chỉ thấy ánh lửa nhảy nhót vài giây trên pháo hoa dưới mặt đất, sau đó đồng thời bay lên giống như hàng trăm con đom đóm, đốm lửa màu cam bay đến giữa không trung.

Ninh Tuy và Quý Úc Trình cũng theo đó ngẩng mặt lên, ánh lửa màu cam biến thành màu xanh, trong đêm tối, giống như vô số con sứa trôi dạt giữa bầu trời, phần đuôi mang theo ánh sáng lấp lắng màu trắng giống như hàng ngàn ngôi sao.

Sau khi những con sứa chầm chậm bay lên, ánh sáng màu trắng này từ từ chuyển thành màu xanh biển, hồng nhạt, rơi giữa bầu trời, giống như một cơn mưa sao băng kỳ ảo.

Cuối cùng, vô số pháo hoa hình con sứa màu xanh lá nổ tung giữa bầu trời, thắp sáng cả màn đêm.

Quý Úc Trình ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh từ pháo hoa phản chiếu lên mặt anh, ánh sáng màu xanh lá rơi vào khóe mắt anh.

Ninh Tuy không nhịn được lại liếc nhìn anh.

Dường như Quý Úc Trình cảm nhận được, bèn nghiêng mặt sang.

Ninh Tuy nhanh chóng quay mặt đi.

Quý Úc Trình cầm tay Ninh Tuy, trong giọng nói toát lên ý cười mãn nguyện: “Vừa rồi em không nhìn pháo hoa, đang nhìn gì vậy?”

“Em đang xem pháo hoa mà.” Mặt Ninh Tuy hơi nóng, còn lâu cậu mới thừa nhận nhé.

Quý Úc Trình hỏi: “Đẹp không?”

Ninh Tuy giương mắt lên nhìn bầu trời đêm, cười nói: “Đã biết rồi còn hỏi.”

Quý Úc Trình cảm thấy bệnh mê trai của cậu vợ nhỏ đúng là hết thuốc chữa, nhưng may mà cái về ngoài này của anh đủ để thu hút cậu.

“Nhưng đợi đến khi anh bảy mươi, tám mươi rồi thì phải làm sao?” Quý Úc Trình cố tình hỏi: “Lúc đó chắc chắn em sẽ không thích nữa nhỉ?”

Lại nữa rồi, Ninh Tuy nghĩ thầm, cứ thích nói mấy lời chua chát, chỉ muốn ép người khác mặt dày bám lấy anh!

Ninh Tuy đã quen cái chuyện vuốt lông này trong lòng bàn tay rồi, cậu bình tĩnh nói: “Chờ tới khi anh bảy mươi, tám mươi thì em cũng bảy mươi, tám mươi rồi, ông già chỉ thích ông già thôi.”

Câu này nghe hơi kỳ cục... Nhưng khóe miệng của Quý Úc Trình vẫn điên cuồng muốn nhếch lên.

“Còn nhiều pháo hoa lắm, có thể từ từ đốt.” Quý Úc Trình kéo cái thùng ở bên chân mình qua: “Loại này chắc em cũng thích.”

Ban nãy lúc ông chủ giới thiệu, Ninh Tuy còn “Woa” lên một tiếng.

Anh lấy hai cây pháo hoa có thể cầm tay ra.

Lúc này Ninh Tuy cũng đã hiểu, nào có nhiều sự trùng hợp và tâm linh tương thông đến như vậy, chỉ là một người còn lại có lòng ghi nhớ sở thích của mình thôi.

“Đây là quà giao thừa à?” Ninh Tuy cười hỏi.

“Em cảm thấy đêm giao thừa anh chỉ thả một đợt pháo hoa cho em là xong à? Làm thế thì keo kiệt quá đấy.” Quý Úc Trình nói: “Quà giao thừa là cái này cơ.”

Anh bỗng nhiên lấy một bao lì xì trong ngực ra, đặt lên tay Ninh Tuy: “Cho em tiền mừng tuổi.”

Lúc đầu Ninh Tuy cứ nghĩ bên trong sẽ là một tấm thẻ, nhưng cuối cùng lại không phải, là một xấp tiền dày cộp mệnh giá một trăm tệ, cậu lập tức bật cười: “Sao đột nhiên lại quay về thời xưa thế này?”

Thời buổi này còn ai dùng tiền mặt nữa chứ? E rằng mấy chục năm qua cậu cả Quý ra khỏi nhà cũng không mang theo ví tiền nhỉ, tất cả đều dựa vào mặt để quẹt thẻ.

Quý Úc Trình nói: “Mở ra xem đi.”

Ninh Tuy tò mò ngước mặt lên nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu mở bao lì xì của mình ra, số tiền cũng không phải quá lớn, dù sao một bao lì xì cũng không thể đựng được quá nhiều tiền, nhưng tiền thì rất mới, xem ra giống như tiền kỷ niệm, mã số của hai mươi tờ tiền đầu tiên đều là sinh nhật của cậu, tổng cộng là hai trăm mười tờ.

“Bù cho em tiền mừng tuổi lúc trước.” Hai tai Quý Úc Trình đỏ ửng lên, nói: “Đáng ra phải bỏ nhiều thêm một chút, nhưng Lâm Mãn nói lúc hai người còn học cấp hai, tiền mừng tuổi của các bạn học phần lớn đều là một ngàn tệ, cho nên anh dựa theo mỗi năm một ngàn tệ bù cho em... Có phải quê mùa lắm không?”

“Đúng là hơi quê mùa...” Ninh Tuy cười nói, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại trở nên mềm mại, mũi cũng hơi chua xót.

Quý Úc Trình thực sự quá phiền, sao anh ấy lại biết được lúc trước chuyện mình ước ao nhất trong những dịp lễ tết là gì vậy chứ? Còn lâu mới là bát canh nóng hổi trong những gia đình kia, cả cảnh cha mẹ xoa đầu con cái phát tiền mừng tuổi nhé...

“Nhưng em thích lắm.” Ninh Tuy cẩn thận gấp bao lì xì lại, cho vào trong ví tiền của mình, ghé tới hôn lên gò má của Quý Úc Trình, nói: “Nếu vậy thì em cũng sẽ tặng anh một món quà mừng năm mới.”

Quý Úc Trình: “Cái gì?”

“Lát nữa tắm xong thì anh sẽ biết.” Ninh Tuy liếʍ môi, đôi mắt sáng long lanh, giống như con mèo trộm tanh.

Quý Úc Trình nhìn cậu, bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô.

Gần đến mười hai giờ, người già không chịu nổi, tất cả đều đi ngủ.

Ninh Tuy và Quý Úc Trình quay về phòng tắm rửa xong, chẳng mấy chốc Quý Úc Trình đã biết quà mừng năm mới mà Ninh Tuy muốn tặng anh là gì.

“Bà xã, em mong anh sắm vai người thực vật cho em chơi, anh cũng chiều ý em, nhưng không cần phải trói anh lại thế này đâu!” Quý Úc Trình mặc áo choàng tắm, nằm trên giường, nhìn sợi tơ vừa dài vừa mảnh buộc quanh cổ tay, gương mặt tuấn tú đỏ bừng hết lên.

Lúc nãy khi tắm rửa anh vẫn đóng giả thành người thực vật, Ninh Tuy giống như trước đây, tắm rửa cho anh xong thì bế anh đến trên giường.

Ai ngờ anh còn chưa kịp hoàn hồn thì thì trên cổ tay đã có thêm một chiếc cà vạt.

Lúc tắm rửa, Ninh Tuy có sờ soạng Quý Úc Trình thế nào, cậu cả Quý cũng không có phản ứng, cực kỳ chuyên nghiệp nằm giả chết, sắm vai người thực vật của anh, nhưng lúc này cậu cả Quý cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Ninh Tuy cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, rót hai ly rượu vang, nói: “Rốt cuộc là ai muốn sắm vai người thực vật? Đừng có lật lọng, vừa rồi tắm rửa xong em hỏi chúng ta có nên kết thúc tiết mục này không, anh còn nằm xụi lơ trong lòng em, có hỏi thế nào cũng không chịu trả lời em. Kẻ sắm vai người thực vật đến nghiện phải là anh mới đúng.”

Quà mà cậu nói vốn dĩ không phải thứ này, cuối cùng chẳng biết tại sao Quý Úc Trình lại hiểu sai ý của cậu, tắm một lúc thì bắt đầu yêu cầu mình đối xử với anh giống như lúc anh còn là người thực vật.

Thấy Quý Úc Trình quyết tâm sắm vai người thực vật cho đến cùng, cậu mới đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Quý Úc Trình, lấy ra một cái cà vạt trói tay Quý Úc Trình lên đầu giường.

Quả nhiên, Quý Úc Trình nhận ra được cậu đang làm gì, nhất thời không giả bộ được nữa, nhanh chóng mở mắt ra.

Quý Úc Trình nói: “Em qua đây tháo ra cho anh đi.”

“Bắt buộc phải tháo sao?” Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, ánh mắt tập trung vào gương mặt xinh đẹp của Quý Úc Trình, trái tim ngứa ngáy.

Cậu uống một ngụm rượu vang, đi tới bò lên giường, mớm cho Quý Úc Trình.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào có mấy phần men say.

Quý Úc Trình chợt phát hiện có lẽ Ninh Tuy đã hơi say rồi.

Một người không tham gia quá nhiều buổi xã giao, cũng chưa từng tham gia tiệc tùng như Ninh Tuy không thể nào uống giỏi được. Lúc này, em ấy chống tay lên l*иg ngực mình, ánh mắt nhìn mình vô cùng trắng trợn, đôi mắt lấp lánh giống như nai con.

Là một Ninh Tuy mà mình chưa từng nhìn thấy.

Hô hấp của Quý Úc Trình bất chợt hơi rối loạn.

“Không tháo ra thì tối nay ngủ kiểu gì?” Đôi mắt Quý Úc Trình thâm thúy, cố tình dụ dỗ Ninh Tuy.

Đầu óc choáng váng, nói mà chưa suy nghĩ kỹ càng, cũng bỏ qua quá trình nóng mặt xấu hổ.

Ninh Tuy hưng phấn nhìn Quý Úc Trình: “Cho em thử được không?”

“Thử?” Tiếng nói của Quý Úc Trình vừa trầm vừa ấm, tràn đầy mê hoặc, anh hỏi: “Em muốn thử cái gì với anh?”

Ninh Tuy không trả lời mà chỉ liếʍ môi, giống như ăn một miếng bánh kem ngon miệng, cậu bắt đầu cởϊ áσ tắm của Quý Úc Trình ra.

Thực ra cà vạt trên cổ tay Quý Úc Trình chỉ cột hờ thôi, anh chỉ cần dùng sức một chút là có thể giãy ra được.

Nhưng lúc này anh lại không muốn cởi ra ngay.

Anh thích thú nhìn ngắm một mặt khác của Ninh Tuy sau khi say.

Ninh Tuy cúi xuống hôn anh, bởi vì không được tỉnh táo nên nụ hôn rất lung tung trúc trắc.

Tuy rằng Quý Úc Trình không thể nhúc nhích cổ tay, nhưng có thể ngẩng đầu lên, anh bỗng làm sâu thêm nụ hôn này, cướp đoạt lấy không khí trong cổ họng của Ninh Tuy.

Anh cảm thấy mình gần như đang “cháy nhà hôi của” vậy. Vốn dĩ Ninh Tuy đang say rượu, có chút khó thở rồi, lúc này đã bị anh hôn đến run rẩy.

Mặc dù choáng đầu, nhưng Ninh Tuy cũng chưa quên mình còn phải sàm sỡ chấm mυ'ŧ Quý Úc Trình.

Cậu thuần thục vuốt ve làn da của Quý Úc Trình.

Cơ thể Quý Úc Trình vốn đang khô nóng, lúc này lại bị cậu làm cho càng thêm động tình, gần như không thể kìm chế được bản thân, anh không nhịn được mà muốn giãy hai tay ra, đè cậu xuống.

Mà ngay khi anh không kìm chế được muốn biến thành người chủ động, Ninh Tuy đã ghì cổ tay anh lại, ngồi xuống.

...

Ninh Tuy cực kỳ hối hận, không nên học người ta uống rượu vang gì đó, ai mà ngờ rượu lại mạnh đến như vậy.

Hôm sau thức dậy, đầu cậu đau như sắp nứt ra, chẳng hiểu tại sao eo cũng rất mỏi.

Ninh Tuy ngồi trên giường cố gắng nhớ lại, sau đó nhìn sang chiếc cà vạt ở bên cạnh, mới đột nhiên nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

Cậu không nhịn được bụm kín mặt.

Vì tôn trọng sự riêng tư của cậu, mỗi khi cậu và Quý Úc Trình làm những chuyện khá riêng tư, 001 đều sẽ chủ động ngủ đông. Bấy giờ thấy Ninh Tuy thức dậy, 001 mới chầm chậm khởi động máy.

001 chỉnh sửa lại cơ thể của mình một chút, bỗng nhiên nói với Ninh Tuy: “Nè Tuy, chắc tôi sắp tiến vào giai đoạn chức năng bị trở ngại rồi.”

Nói đoạn, 001 thở dài.

“Sao vậy?” Ninh Tuy hỏi.

Kể ra thì đã lâu rồi cậu không còn quan tâm đến thu nhập của mình, dường như bây giờ đối với tiền bạc, cậu cũng không còn ham muốn lấp mãi không đầy giống như thiếu thốn kia nữa.

001 nói: “Chắc khoảng ba năm rưỡi rồi, linh kiện xảy ra chút vấn đề, cần phải sửa chữa lại. Mấy tháng nữa chắc tôi phải quay về một chuyến.”

“Về rồi còn quay lại nữa không?” Tất nhiên Ninh Tuy cực kỳ không nỡ.

001 cười nói: “Chắc không thể quay về với tư cách là hệ thống của cậu nữa, nhưng có thể đến thăm cậu với tư cách là bạn bè.”

Ninh Tuy yên tâm, nói: “Tiền của tôi đã đủ dùng rồi, cậu có thể yên tâm quay về sửa chữa.”

001: “Ừ.”

Nó thì có vấn đề ở đâu chứ.

Điều kiện tiên quyết khi muốn kết nối với chuỗi hệ thống du͙© vọиɠ như 001 đó chính là có ham muốn mạnh mẽ tới mức đáng sợ đối với một thứ gì đó. Ninh Tuy hồi ba năm trước rất phù hợp với tiêu chuẩn này, cho nên 001 mới tự động bắt được cậu ở trong đám đông.

Nhưng bây giờ, tâm lý của Ninh Tuy đã không còn giống ba năm trước nữa, cậu đã không còn có một ham muốn bệnh hoạn đối với tiền bạc.

Ham muốn của cậu đã chuyển từ tiền bạc sang tình yêu của Quý Úc Trình, muốn sống tới đầu bạc răng long bên Quý Úc Trình.

Cái chuyện tình yêu này, 001 không thể giúp được.

Khi nguyện vọng của ký chủ biến mất hoặc thay đổi, hệ thống cũng sẽ tự động gặp trở ngại công năng.

Nhưng nếu nó nói vấn đề nằm ở chỗ Tuy, chắc Tuy sẽ tự trách lắm.

001 lại thở dại, nó xoay lại nói với 009 đang ẩn nấp: “Cậu ra đây đi.”

Tối hôm qua, 009 nhân lúc 001 ngủ đông mà lẳng lặng chạy vào trong người Ninh Tuy. Không ngờ lúc này lại bị 001 điểm danh, nó ngượng ngùng đi ra, nhỏ giọng hỏi: “Cậu phải về hả? Cậu đi về có thể dẫn tôi về chung không?”

Vốn tưởng rằng rơi xuống chỗ này thì không thể quay về được nữa, không ngờ rằng còn có thể gặp được đồng loại, còn là một đồng loại siêu giỏi.

001 cực kỳ không muốn xa Ninh Tuy, nhưng 009 còn lâu mới lưu luyến Quý Úc Trình! Ngày nào Quý Úc Trình cũng cấm nó nói chuyện, thực sự làm nó sắp ngạt chết rồi!

001 nhíu mày nói: “Pin của cậu không đầy, đã vậy cơ thể còn nát be bét thế này, về kiểu gì?”

009 dè dặt nói: “Cậu, cậu có thể chia sẻ cho tôi một chút không?”

Nếu không thông qua Ninh Tuy, trực tiếp tiếp xúc với 001, tốc độ sạc pin sẽ nhanh hơn. Nhưng không biết 001 có đồng ý hay không...

001 nhìn 009 một lượt từ đầu xuống chân, không nói năng gì.

009 lập tức ỉu xìu, nó cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng, mình là ai chứ, dựa vào cái gì mà có thể yêu cầu người xếp hạng nhất giúp đỡ mình...

Không ngờ 001 ngập ngừng một thoáng liền duỗi tay về phía nó: “Chỉ một chút thôi đó, khi nào nạp đầy thì đi cho tôi.”

009: “! Cảm ơn cảm ơn...”

001: “Đừng có om sòm lên.”

009 nhanh chóng ngậm miệng, nhào tới, xấu hổ nắm lấy đầu ngón tay của 001.

Tuy rằng Ninh Tuy cảm nhận được trong cơ thể của mình lại có thêm một hệ thống, nhưng không biết hai hệ thống đang giao lưu cái gì, chỉ xem như 001 lại quen thêm một người bạn mới.

Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ.

Quý Úc Trình dậy rất sớm, đang ở trong sân đắp người tuyết đầu tiên trong năm mới cho cậu.

Đây là đợt tuyết cuối cùng hồi năm ngoái, cũng là đợt tuyết đầu tiên trong năm nay, sau khi đợt tuyết này tan ra, mùa xuân sẽ chính thức bước đến.

Ninh Tuy mặc quần áo đàng hoàng rồi đi xuống lầu.

Khóm thu hải đường Rieger quen thuộc, người tuyết quen thuộc.

Bây giờ vẫn còn sớm, ông cụ, quản gia và những người khác còn chưa thức dậy, thế giới yên bình, tuyết trắng, vô cùng yên tĩnh.

Quý Úc Trình nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, gương mặt điển trai được tuyết chiếu rọi đến sáng ngời rạng rỡ.

Ninh Tuy nhìn vào mắt Quý Úc Trình, trong lòng chợt thấy vô cùng yên bình, cảm giác yên bình và tĩnh lặng này giống như niềm hạnh phúc khi hai người dựa sát vào nhau trong căn phòng nhỏ làm từ băng tuyết, cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau đợi đến khi trời đất sụp đổ.

Cậu mỉm cười, đeo găng tay vào, đi tới nhìn Quý Úc Trình, không nhịn được nhón chân lên phủi đi hoa tuyết rơi xuống trên mi mắt anh: “Sao dậy sớm thế?”

Quý Úc Trình ôm cậu, gương mặt mang theo hơi lạnh vùi vào hõm vai cậu: “Em thích cái này lắm đúng không? Sau này mỗi năm có tuyết anh đều đắp cho em.”

“Ừm, tám mươi tuổi cũng đắp hả?” Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình ghé vào bên tai cậu, nói: “Tám mươi tuổi cũng đắp.”

Giống như hai người đã ký khế ước suốt cả đời.

“Hôm nay phải dọn nhà hả?” Ninh Tuy cười cười, hỏi.

Quý Úc Trình nói: “Nếu em muốn dọn thì hôm nay dọn, còn không muốn dọn thì hôm nay chúng ta tiếp tục ở nhà, em không uống được rượu thì thử xay cà phê xem sao? Buổi chiều có thể vào phòng sách chơi game, anh làm việc của anh, em làm việc của em... Nếu như em muốn đi thăm họ hàng giống như người ta, anh có thể dẫn em đi...”

Ninh Tuy vừa nghe Quý Úc Trình thấp giọng nói chuyện bên tai mình, vừa đi về phía trước.

Quý Úc Trình vừa bế cậu lên là cậu đã lập tức giãy giụa, làm anh hơi bất mãn, bèn ôm lấy cậu từ đằng sau, đi theo cậu.

Ninh Tuy ngồi xuống trước mặt người tuyết, tháo găng tay ra vẽ một hình trái tim lên ngực người tuyết.

Là một trái tim tròn trĩnh hoàn hảo.

“Anh quên cái này rồi.” Ninh Tuy nói.

Quý Úc Trình cười, ôm chặt lấy Ninh Tuy, ghé vào bên tai cậu nói: “Anh không quên nhé, anh cố tình đó.”

Ninh Tuy: “Dụ em hả?”

Ninh Tuy đứng dậy, Quý Úc Trình cũng đứng dậy theo.

Ninh Tuy ở trong lòng Quý Úc Trình xoay người lại, ôm ngược lấy Quý Úc Trình: “Chúc mừng cậu cả Quý, anh dụ thành công rồi.”

Một ngày vô cùng bình thường, nhưng cũng là một ngày cực kỳ hạnh phúc.

Có hệ thống vừa tìm được bạn, có người đang ngủ say trong giấc mơ, có hoa tuyết tan chảy trên ngọn cây, cũng có ánh mặt trời từ từ chiếu rọi vào rèm cửa sổ, rơi xuống nền...

Mà hai người đứng ôm nhau trong tuyết, trái tim dán sát vào nhau, cả thế giới chỉ còn lại hai người.