Hai người vừa xuống xe, quản gia bước tới đón thì phát hiện chiếc nhẫn trên tay hai người.
Quản gia không nhịn được nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mấy lần. Cậu cả mua hồi nào? Sao ngay cả ông cũng không biết? Ban đầu còn tưởng cậu cả hoàn toàn không am hiểu chuyện yêu đương, giờ nhìn đi, chẳng phải rất rành hay sao!
Sắp đến giao thừa, nhân viên trong biệt thự khá đông. Tranh thủ trước khi dự báo thời tiết nói rằng sắp có tuyết lớn, nghệ nhân làm vườn tập trung cắt tỉa cành cây trong vườn hoa. Trợ lý Chu và tài xế cũng giúp đỡ dì Châu dán tranh Tết theo yêu cầu của ông cụ Quý.
Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, cố ý đi dạo một vòng trước mặt những người này, còn hắng giọng mấy tiếng.
Mọi người rất khó mà không để ý tới chiếc nhẫn trên tay anh và Ninh Tuy. Bởi vì anh và Ninh Tuy nắm tay mười ngón đan vào nhau, còn thường xuyên giơ tay lên lắc lư một cái, cho dù lúc thay giày bàn tay cũng không tách ra, động tác cố tình này khiến cặp nhẫn đôi kia càng trở nên chói mắt hơn.
Ninh Tuy cũng không biết chuyện này có gì đáng để khoe khoang nên hơi ngượng ngùng. Nhưng nếu Quý Úc Trình vui vẻ, cậu cũng đành phải kiên trì phối hợp với anh.
Trợ lý Chu đi theo sau hai người cảm thấy mình bị bạo kích. Vốn dĩ đến Tết về nhà ăn Tết sẽ bị ba mẹ giục cưới rồi, trước khi về nhà còn bị nhét một đống cơm chó…
Trước khi gặp tai nạn giao thông, Quý Úc Trình sẽ không bao giờ làm chuyện ấu trĩ như thế này. Trước kia hình tượng của anh trong lòng trợ lý Chu là cậu cả cao cao tại thượng không thích nói chuyện, thậm chí tính cách còn hơi tối tăm lạnh lùng, trợ lý Chu cho rằng dù một ngày nào đó Quý Úc Trình liên hôn với người khác thì cảnh tượng cũng sẽ là người nọ chạy theo sau lưng Quý Úc Trình. Nhưng kể từ khi anh kết hôn với Ninh Tuy, sau đó tỉnh dậy sau một quãng thời gian dài làm người thực vật, những chuyện gần gũi thân thiết giống những người bình thường kiểu này anh làm càng ngày càng thường xuyên.
Trợ lý Chu âm thầm phỏng đoán tâm lý của Quý Úc Trình, sau đó khi Quý Úc Trình và Ninh Tuy đứng ở chỗ hành lang gần cửa ra vào cởϊ áσ khoác, anh ta kịp thời biểu lộ một chút hâm mộ: “Tình cảm giữa cậu cả và mợ cả thật tốt, ước gì tôi cũng có người yêu.”
Ninh Tuy: “…” Anh nói câu này giống y hệt robot đấy nhé, diễn giả trân quá đấy trợ lý Chu!
Nhưng Quý Úc Trình lại rất hưởng thụ. Anh đắc ý nói với trợ lý Chu: “Anh cũng đã đi theo ông nội tôi rất nhiều năm, nếu thật sự không tìm được đối tượng thì kêu ông cụ giới thiệu cho anh.”
“Thật sao? Thật sự rất cảm ơn cậu.” Trợ lý Chu vội vàng đáp lại.
Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy sau khi Quý Úc Trình đã tháo khăn quàng cổ ra, bên cổ của anh có một hai dấu vết mờ ám. Nói đùa thì nói đùa, chứ anh ta không dám dò xét cuộc sống riêng tư của Quý Úc Trình, thế là trợ lý Chu cuống quýt dời tầm mắt.
Quý Úc Trình lại hoàn toàn không có ý định che lấp một chút nào, vội vàng kéo tay Ninh Tuy đi đến phòng sách của ông cụ Quý.
Hai người vào phòng sách trò chuyện với ông cụ mấy câu. Chẳng mấy chốc tầm mắt của ông cụ không thể kìm nén được mà nhìn vào vị trí giống hệt trợ lý Chu lúc nãy.
Họ đều đang nhìn cái gì vậy?
Ninh Tuy không nhịn được nhìn về phía Quý Úc Trình theo tầm mắt của ông cụ Quý: “…”
Vừa thấy dấu vết kia, Ninh Tuy tức khắc giật cả mình. Hình như đêm qua cậu để lại dấu vết trên cổ Quý Úc Trình, dấu vết ấy trông cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng muốt như tuyết của anh.
Lúc đánh bại tình địch để kiếm tiền, Ninh Tuy có thể để lại mười mấy dấu vết mờ ám trên người Quý Úc Trình mà không hề cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ có khả năng bị ông nội tuổi già phát hiện mười hai tiếng đồng hồ trước đó họ đã làm trò gì, cả khuôn mặt của cậu nhất thời nóng bừng, chỉ hận không thể lôi Quý Úc Trình lên lầu dùng khăn quàng cổ quấn chặt quanh cổ anh.
Ninh Tuy giật cổ tay áo của Quý Úc Trình, ra hiệu cho anh dùng cổ áo che dấu vết kia đi.
Nhưng Quý Úc Trình lại hết sức bình tĩnh, vẻ mặt thậm chí chẳng thay đổi chút nào. Anh hơi khó hiểu liếc Ninh Tuy một cái, cố tình giả vờ như không hiểu ý của Ninh Tuy.
“…” Ninh Tuy cũng không biết tại sao anh có thể hoàn toàn không bận tâm tới suy nghĩ của người khác khi đang đứng ngay trước mặt họ, nhưng khi ở trước mặt cậu lại thẹn thùng vô cùng.
Cũng may nơi này không có người ngoài, Ninh Tuy đỡ trán, quyết định buông xuôi tất cả.
Nhìn hai người như vậy, thực ra ông cụ rất vui mừng. Trước khi gặp tai nạn giao thông, cháu trai của ông thực sự không giống người bình thường mà tựa như một cỗ máy làm việc do chính tay ông bồi dưỡng, bây giờ trông thằng bé đã có vẻ sống động hơn hẳn.
Không chỉ mình ông cụ cảm thấy thế, thực tế ngay cả các nhân viên làm việc trong biệt thự cũng đều nhận thấy sau khi tỉnh lại, Quý Úc Trình trở nên giống con người hơn nhiều. Trước kia mỗi dịp đến ngày lễ Tết họ chỉ được tiền thưởng, năm nay ngoại trừ những đồng tiền lạnh lùng, anh còn kêu quản gia mua ít quà Tết tặng cho mọi người.
Thậm chí dì Chu còn nhận được một vài loại thực phẩm chức năng có tác dụng an thần. Vì 008 nên bà ấy còn từng bị kinh hãi mấy lần.
Quý Úc Trình và ông cụ Quý còn phải bàn bạc về việc của công ty, Ninh Tuy rời khỏi phòng sách trước.
Quản gia chỉ huy mọi người quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài biệt thự, tăng thêm rất nhiều hương vị ngày Tết. Ninh Tuy ngồi xuống sô pha, mở di động lên, đáp lại tin nhắn chúc mừng của các sinh viên cùng ngành.
Cậu có quan hệ tốt với rất nhiều sinh viên cùng ngành, cho nên cũng nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, chỉ riêng việc soạn tin nhắn trả lời cũng phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Kéo đến cuối hộp tin nhắn, Ninh Tuy phát hiện tin nhắn chúc mừng năm mới mà bà Ninh gửi tới.
Ninh Thâm đã sớm bị cậu chặn số, muốn liên lạc với cậu cũng không thể liên lạc được. Khoảng thời gian này anh ta đã thông qua Lâm Mãn mời cậu mấy lần, muốn cậu về nhà ăn một bữa cơm.
Mặc dù Lâm Mãn nói rằng thái độ của Ninh Thâm có vẻ rất chân thành, nhưng Ninh Tuy không thể phân biệt được rốt cuộc họ thật sự hối hận, muốn chấp nhận mình lại lần nữa hay là vì biết mình được kế thừa di sản nên chỉ muốn tài sản của mình.
Hơn nữa kể từ khi tin tức cậu và Quý Úc Trình sẽ không ly hôn được tung ra ngoài, đối với một doanh nhân như Ninh Thâm, có lẽ sẽ càng khiến anh ta hối hận.
Ninh Thâm không cần phần tình cảm gia đình muộn màng mà ngày xưa mình từng khao khát ước ao này, bây giờ cậu có Quý Úc Trình là đủ rồi.
Dạo gần đây, Ninh Tuy bận xử lý việc riêng của mình nên có một đống tin tức trong nhóm chat ngành và nhóm chat ký túc xá chưa xem.
Cậu mở ra xem một chút.
Mấy ngày trước Phương Đại Thành và Tào Nặc còn tán phét về vụ của Ninh Viễn Minh, nói rằng không biết từ đâu nghe tin Ninh Viễn Minh sẽ làm thủ tục bảo lưu để ra nước ngoài. Kể từ khi vụ việc thiếu gia thật giả bị lan truyền ra ngoài, cậu ta hoàn toàn không thể ở yên trong trường học được nữa
Tào Nặc nói: “Hình như Từ Thiên Tinh không nhịn được nên nói gì đó trên diễn đàn trường, bây giờ topic đó đã bị xóa, muốn hóng hớt cũng không tìm được. Chắc cậu ta ẩn danh phàn nàn trước kia Ninh Viễn Minh lừa gạt họ rằng Tuy chỉ là họ hàng của nhà họ Ninh… Tôi đã bảo một ngày nào đó Ninh Viễn Minh sẽ bại lộ thôi mà, chẳng lẽ lời nói dối sẽ biến thành sự thật được chắc?”
Phương Đại Thành: “Ghê thật, ẩn danh mà vẫn bị moi ra hả?”
Tào Nặc: “Thân phận của Ninh Viễn Minh bị lột sạch sẽ không còn chút gì, vào thời điểm mấu chốt này mà lại nhảy ra nhắc đến mấy chuyện đó, ai mà chẳng liên tưởng tới cậu ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Từ Thiên Tinh đó chưa công khai hết mọi chuyện là đã đủ nể mặt Ninh Viễn Minh rồi, cậu ta còn chưa kể vụ di động của bọn mình bị lấy trộm là do Ninh Viễn Minh sai khiến đâu…”
Đằng sau là hai người ở trong nhóm chat ký túc xá nhắn tin lên tới 999+ tin nhắn chưa đọc.
Từ Thiên Tinh cà khịa Ninh Viễn Minh trên diễn đàn, mặc dù hai người không đến mức nhảy vào đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không nhịn được phấn khởi hóng drama. Dù sao thì ba năm trước họ cũng từng trơ mắt nhìn Ninh Tuy bị ức hϊếp.
Nghỉ đông mọi người đều rất nhàm chán. Phương Đại Thành và Tào Nặc trò chuyện rất nhiều trong nhóm chat, Ninh Tuy thật sự đọc không hết được.
Cậu đang định gọi điện thoại chúc tết thì bên kia đã gửi lời mời tham dự nhóm chat video.
Tào Nặc hỏi: “Nè Tuy, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Chẳng thấy bóng dáng cậu đâu hết. Cậu đã đăng nhập vào trang web xem thành tích thi cuối kỳ của cậu chưa?”
Ninh Tuy vẫn tranh thủ thời gian vào xem thành tích cuối kỳ một chút. Trước kỳ thi cậu đã ôn tập rất lâu, mặc dù không đến mức lọt vào top đầu của khoa, nhưng tổng thể vẫn đạt được số điểm mà cậu rất hài lòng.
Ninh Tuy cầm một quả táo đã rửa sạch, vừa cắn vừa nói: “Điểm của tôi không thành vấn đề. Còn các cậu thì sao? Không rớt môn chứ?”
“Tôi qua môn hết rồi, nhưng thằng này bị rớt một môn, không lấy được học phần, sang năm phải học lại.” Tào Nặc chỉ chờ câu hỏi này của Ninh Tuy để mình được dịp cười trên nỗi đau của người khác.
Vẻ mặt Phương Đại Thành rất thê thảm: “Ai bảo học kỳ này Tuy vừa tan học đã không thấy bóng dáng, hoàn toàn không đánh dấu trọng tâm ôn bài cho bọn mình gì cả.”
Quả thực học kỳ này trọng tâm của Ninh Tuy không đặt ở trường học, chỉ cần có thời gian là sẽ lập tức chạy đến bên cạnh Quý Úc Trình khi đó vẫn còn trong trạng thái người thực vật. Ninh Tuy không nhịn được cười nói: “Đã kết hôn rồi, ai rảnh mà quan tâm tới các cậu nữa.”
“Ái chà chà, cậu có gì đó sai sai nhé Tuy.” Tào Nặc tò mò hỏi: “Sao bỗng dưng ngọt ngào thế?”
Lần trước, trong cuộc gặp mặt cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, trông Ninh Tuy còn có vẻ lo lắng như đầy bụng tâm sự, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà họ không hay biết?
Quản gia vẫn đang quét dọn vệ sinh ở cách đó không xa, Ninh Tuy nào dám mặt dày kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong quãng thời gian vừa qua. Cậu chỉ nói: “Đến ngày khai giảng tôi sẽ kể cho các cậu.”
Đã hóng hớt thì phải hóng tin mới nhất, tin nóng hổi. Linh hồn hít drama của Tào Nặc và Phương Đại Thành nhất thời thức tỉnh, không kịp chờ đến ngày khai giảng, chỉ lo thúc giục: “Nếu không tiện nói ra thì hay là cậu gõ chữ chat với bọn tôi?”
Bởi vì độc lập từ quá sớm, đã quen với việc xử lý mọi chuyện một mình, cho nên dù đối mặt với bạn thân, Ninh Tuy cũng không có thói quen chia sẻ tất cả mọi chuyện với họ.
Nhưng tình hình trước mắt của cậu và Quý Úc Trình vẫn phải kể cho bạn cùng phòng nghe một chút, không thì chờ đến ngày khai giảng Quý Úc Trình xuất hiện trong trường, đám bạn cùng phòng của mình vẫn cứ nơm nớp lo sợ thì sẽ rất dễ lúng túng.
Cậu đang định tắt cuộc gọi video, đổi sang gõ chữ thì bên kia Quý Úc Trình đã bước ra phòng sách, nhìn về phía cậu.
Suy nghĩ thay đổi trong chớp mắt, Ninh Tuy bỗng nhiên không muốn tắt video nữa.
Quý Úc Trình chỉ mới đeo nhẫn đôi với cậu đã vô cùng hài lòng kéo cậu đi đến trước mặt quản gia, trợ lý Chu và ông cụ Quý khoe khoang, thế thì cậu có gì mà không dám nói với bạn cùng phòng của mình? Rõ ràng Quý Úc Trình cũng rất đáng để cậu khoe cơ mà.
Ninh Tuy khẽ nói với người bên kia video: “Cũng không có gì, chẳng qua là… cái này nè.”
Cậu giơ ngón tay lên để hai đứa bạn cùng phòng thấy chiếc nhẫn trên tay mình.
“Vãi chưởng.” Tào Nặc và Phương Đại Thành đã chơi với Ninh Tuy ba năm, lập tức hiểu ý của Ninh Tuy.
Ninh Tuy trông thì hiền lành, nhưng thực ra thuộc tuýp ngoài nóng trong lạnh. Cho dù lúc yêu đương với Quý Chi Lâm, cậu cũng không đeo đồ trang sức tình nhân.
Bây giờ cậu lại đeo nhẫn, chứng minh cậu đã thích cậu cả Quý rồi à?
“Sao tự dưng lại…” Hai người họ vẫn cho rằng cuộc hôn nhân giữa Ninh Tuy và Quý Úc Trình chỉ là để xung hỷ. Trước kỳ nghỉ đông họ từng gặp cậu cả Quý hai lần, mới đầu có vẻ như chỉ có một mình cậu cả Quý nhiệt tình như lửa, còn Ninh Tuy thì không chút động lòng.
“Cũng không thể gọi là tự dưng.” Ninh Tuy liếc nhìn Quý Úc Trình một cái, cố tình nói: “Dù sao anh ấy rất đẹp trai, hoàn toàn không có khuyết điểm, người như vậy ai mà chẳng thích chứ.”
Quý Úc Trình đứng ở xa nghe thấy, vành tai đỏ bừng.
Hoàn toàn không có khuyết điểm? Bỗng chốc, hai đứa bạn cùng phòng lộ ra vẻ mặt không biết nên phát biểu câu gì cho hợp thời.
“Nhưng mà…” Tào Nặc còn muốn nói gì đó, nhưng Quý Úc Trình thật sự cho người ta cảm giác áp lực rất mạnh.
“Không có nhưng nhị gì hết.” Ninh Tuy sợ cậu ấy sẽ buột miệng nói câu nào đó chướng tai nên vội vàng kết thúc cuộc gọi: “Gặp lại vào ngày khai giảng nhé.”
Thấy cậu đã trò chuyện điện thoại xong, Quý Úc Trình lại gần ôm cậu: “Cuối năm có một cuộc họp cổ đông, anh phải đến công ty một chuyến, không kịp thời gian để ăn bữa tối với em đâu.”
Thấy Ninh Tuy không ngại giới thiệu mình cho người khác, thực ra Quý Úc Trình rất vui mừng, cứ như thể được tăng thêm một phần cảm giác an toàn và bảo hiểm trong đoạn tình cảm này.
“Vâng.” Ninh Tuy nói: “Anh về sớm chút nhé.”
Nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, trong lòng Quý Úc Trình tràn ngập thỏa mãn, lúc này mới đứng dậy bước về phía hành lang gần lối ra vào, mặc áo khoác ra ngoài.
Ninh Tuy đi đến bên cửa, nhìn chiếc xe từ trong sân chạy ra ngoài thì mới xoay người lại, kéo ghế dựa trong nhà ăn rồi ngồi xuống, giúp quản gia thu dọn giấy cắt hoa chuẩn bị dán lên tường.
“Căn hộ của cậu và cậu cả có cần dán tranh Tết hay câu đối không? Ngày mai tôi có thể sang đó dán giúp hai cậu.” Quản gia hỏi.
Chắc hẳn ông đã đoán được sang năm Ninh Tuy và Quý Úc Trình định chuyển nhà.
Ninh Tuy ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Không cần đâu ạ, bọn cháu tự làm cũng được.”
Chắc Quý Úc Trình sẽ thích cảm giác hai người cùng nhau trang trí cho mái ấm của mình, vừa hay đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu cũng muốn trải nghiệm một chút.
001 thở dài trong lòng Ninh Tuy: “Nè Tuy, cậu không cảm thấy đầu ngưa ngứa hả?”
Ninh Tuy: “Gì?”
001 nói: “Hình như bộ não của cậu biến thành trong đầu chỉ toàn yêu đương rồi kìa.”
Ninh Tuy: “…”