Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 54: Lần đầu tiên Ninh Tuy chủ động ôm anh

Ninh Tuy nói xong thì mặt nóng bừng, hai bàn tay nắm lại, nắn bóp lòng bàn tay, nhanh chóng quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Sao cậu lại buột miệng nói ra lời như vậy chứ.

Đúng là miệng nhanh hơn não.

Cậu cả Quý sẽ không cảm thấy cậu là lãng tử rất có kinh nghiệm yêu đương, đi hết lùm hoa này tới lùm hoa khác đấy chứ.

Hai người im lặng một lúc, bầu không khí kỳ lạ bao trùm, nhiệt độ trong căn phòng không lớn dần dần tăng cao, đầu ngón tay Ninh Tuy cạy áo choàng tắm, cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở lại trong căn phòng này thì đêm nay hai người họ đừng hòng ngủ được.

Ninh Tuy đứng dậy, đi ra ngoài cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, không nhịn được lại quay đầu sang Quý Úc Trình: “Ngày mai, anh không xuống núi trước đấy chứ?”

Quý Úc Trình sững người, trầm giọng nói: “Tại sao em phải để ý anh có xuống núi trước hay không?”

Ninh Tuy nuốt nước miếng, cụp mắt xuống, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Quý Úc Trình khoanh tay, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cậu: “Em muốn về cùng anh à?”

Tuy vô cùng căng thẳng, nhưng Ninh Tuy biết mình bây giờ phải đưa ra đáp án khẳng định. Ngón tay cậu nắm chặt tay nắm cửa, nói: “Vâng.”

Quý Úc Trình vẫn không chịu buông tha cậu, nhất quyết hỏi đến cùng: “Tại sao?”

Ninh Tuy cũng không giải thích rõ được là tại sao, tóm lại khi biết Quý Úc Trình là 008, cảm xúc cậu dao động mãnh liệt, cậu không muốn Quý Úc Trình phải buồn. Nhưng bây giờ cậu giải thích chuyện lên núi vào nửa đêm, làm những hành động như vậy thế nào đây. Đến bản thân cậu cũng không thể hiểu rõ, trong đầu cậu rối bời cả lên.

“Thì, thì muốn về cùng anh thôi.”

Quý Úc Trình chậm rãi nói: “Nếu cần có người làm bạn thì hoàn toàn có thể...”

“Chỉ có anh thôi.”

Quý Úc Trình nhìn chằm chằm Ninh Tuy, hô hấp ngừng lại.

Ninh Tuy nói xong thì đỏ mặt tía tai, chán thật chứ, trước đây lúc cậu theo đuổi Quý Chi Lâm, lời tán tỉnh gì cũng nói được, nội tâm không chút dao động, sao bây giờ lại thấp thỏm như thế chứ.

Nói xong Ninh Tuy cũng không dám nhìn phản ứng của cậu cả Quý, mở cửa vội vàng bỏ chạy.

Cửa mở ra, đột nhiên có luồng khí lạnh tràn vào, hành lang tối mờ, ánh sáng trong phòng hắt ra bên ngoài, Quý Úc Trình sững sờ nhìn nơi Ninh Tuy biến mất, qua một lúc lâu cũng không tỉnh táo lại được.

Cảm giác này cứ như sắp khát chết lại được đưa một cốc nước, hơi thở anh dồn dập, cảm thấy không biết phải làm thế nào, được yêu thương mà sợ.

Ninh Tuy đặt chuông báo thức, nhưng cũng do ngủ muộn quá, làm cậu mệt tới mức hoàn toàn không dậy nổi, hôm sau lúc tỉnh dậy phát hiện đã là buổi chiều, thời tiết có vẻ rất tốt, ánh nắng chói mắt chiếu vào từ khe rèm cửa sổ.

Ninh Tuy ngồi trên giường ngẩn người một lúc, đợi tới khi tinh thần dần tỉnh táo, phát hiện đây là đâu, cậu vội vàng bò dậy mặc quần áo.

Cậu tới đây rất vội, không mang theo quần áo, nhưng may mà bên này có qυầи ɭóŧ cho nam, cứ tiếp tục mặc áo khoác hôm qua là được.

Ninh Tuy vội vàng vệ sinh cá nhân xong cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài của, suýt nữa tưởng rằng Quý Úc Trình đã đi. Nhưng cậu nhìn xung quanh một phòng, phát hiện bóng dáng cao lớn của người đàn ông vẫn ngồi trên sô pha, còn mặc chiếc áo len đen rộng rãi ngày hôm qua, cậu lập tức thở phào một hơi.

Quý Úc Trình cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy Ninh Tuy đi ra, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, lại ngượng nghịu dời tầm mắt.

“Cậu chủ, mợ cả, tôi mang bữa sáng tới rồi, ăn rồi hẵng đi.” Trợ lý Chu đứng ở cửa nói.

Khi trợ lý Chu nói hai chữ “mợ cả”, Quý Úc Trình giả vờ như lơ đãng ngẩng đầu lên, giống như muốn nhìn về phía hành lang, nhưng tầm mắt lại nhanh chóng lướt qua mặt Ninh Tuy.

Hình như Ninh Tuy không có vẻ mặt kháng cự gì…

Yết hầu anh giật giật, tâm trạng dồn nén cả đêm cuối cùng cũng dễ dịu hơn chút.

Quý Úc Trình cụp mắt xuống, Ninh Tuy cũng nhanh chóng nhìn anh với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Hình như cậu cả Quý không định ngăn hai chữ kia... tảng đá trong lòng Ninh Tuy cũng lẳng lặng rơi xuống.

Bữa sáng ăn hết trong im lặng.

Trợ lý Chu ở bên ngoài kiểm tra xe với ông chủ, khó hiểu nói: “Sao hai chiếc xe này, một chiếc nổ lốp, một chiếc hết xăng, đường bọn họ lên núi là đường gì thế? Không phải lát nữa xuống núi, xe tôi cũng bị hỏng đấy chứ.”

Ông chủ cười khan hai tiếng, nhìn cậu cả Quý vẻ mặt lạnh tanh trong nhà chính, hoàn toàn không dám nói tiếng nào.

Quý Úc Trình và Ninh Tuy lên xe.

Con đường sau trận tuyết và mưa bão hơi lầy lội, nhưng mấy năm trước Quý Thị đã cho người mở đường rồi, đường xuống núi có đường bê tông chống trượt đặc biệt, bởi vậy xuống núi khá bằng phẳng.

Cũng vì trận mưa bão tối qua làm trôi một ít sỏi đá xuống, khiến xe chạy trên đó thỉnh thoảng lại xóc nảy dữ dội.

Trợ lý Chu cũng cảm thấy bầu không khí trong xe kỳ lạ, không nhịn được mà nhìn hai người qua gương chiếu hậu, phát hiện hai người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn nhau.

Sao thế này? Cãi nhau à? Trợ lý Chu nghĩ thầm.

Trợ lý Chu vừa mất tập trung, xe đã nghiến qua một tảng đá hơi lớn, trong xe bỗng nghiêng đi.

Ninh Tuy vẫn đang ngẩn người, không hề phòng bị, cả người nghiêng về phía bên trái, đầu suýt nữa đập vào cửa sổ thủy tinh.

Quý Úc Trình vẫn luôn chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bên mình, như không để ý đến chuyện bên phía Ninh Tuy, nhưng lại phản ứng rất nhanh, lông mày nhướng lên, lập tức quay người vươn tay giữ đầu Ninh Tuy.

Cơ thể Ninh Tuy nghiêng về bên trái, tầm mắt lại nhìn thấy bàn tay vươn về phía mình của Quý Úc Trình.

Trong chớp mắt, cậu vô thức kéo bàn tay Quý Úc Trình.

Sau đó kéo Quý Úc Trình vào lòng cậu.

Quý Úc Trình không kịp đề phòng, đập vào l*иg ngực cậu: “...”

Ninh Tuy: “...” Thôi xong, cậu không cố ý, chỉ là hình thành phản xạ có điều kiện thôi. Trước đây mỗi lần xe rung lắc, sợ đầu của anh chồng người thực vật đập vào cửa kính nên cậu đều ôm anh vào lòng.

Cơ thể hai người nhất thời đều cứng đờ.

Hai tay Quý Úc Trình chống hai bên người Ninh Tuy, thân hình cao to đè nửa người trên của Ninh Tuy, trán anh đặt lên yết hầu Ninh Tuy, hơi thở phun vào trong cổ áo Ninh Tuy.

Anh nhìn khóa kéo áo khác của Ninh Tuy đang lắc lư, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tay Ninh Tuy vẫn đang giơ lên, lúc này đặt lên vai Quý Úc Trình cũng không phải, bỏ ra cũng không xong, cứ đần người giơ trong không khí một lúc.

Chú ý thấy hình như Quý Úc Trình định chống người ngồi trở lại, Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy nóng đầu, không kìm được đặt hai tay lên vai Quý Úc Trình, ấn anh vào lòng mình.

Vừa ấn là lập tức ôm chặt như hồi xưa ôm búp bê hình người..

Đầu Quý Úc Trình vùi vào chiếc áo len bên dưới áo khoác mở rộng của Ninh Tuy, gò má cảm nhận được nhịp tim của Ninh Tuy.

Anh cũng không biết hành động này của Ninh Tuy rốt cuộc có ý gì, hô hấp chợt trở nên dồn dập.

Ninh Tuy lén liếc nhìn người trong lòng, phát hiện vành tai người trong lòng ửng đỏ vừa tức vừa giận.

Trước đấy cậu chỉ cảm nhận được sự bệnh hoạn và cố chấp của Quý Úc Trình, nhưng khi phát hiện anh như thế này có thể là do mình vô tình gây nên, tâm trạng Ninh Tuy đã thay đổi, chỉ cảm thấy cảm giác kỳ lạ của cậu cả Quý bỗng giảm đi một chút, cảm giác đáng yêu bỗng tăng vọt.

Cho nên... trước đấy sau khi anh tỉnh lại luôn ép mình sờ anh, là vì lúc còn là người thực vật, bị mình sờ tới nghiện sao?

Khoảng thời gian kia mình không sờ anh, trông anh có vẻ rất thất vọng.

Ninh Tuy nuốt nước bọt, bỗng hỏi người trong lòng một câu rất to gan: “Anh, anh bây giờ, có muốn em sờ anh không?”

Trợ lý Chu ở đằng trước giật nảy mình, vội vàng đeo tai nghe nghe nhạc, sợ lại nghe thấy mấy lời biếи ŧɦái gì đó.

Quý Úc Trình vùi đầu trong lòng Ninh Tuy, tuy hoàn toàn có thể ngẩng lên, lực ấn sau gáy và đầu anh của Ninh Tuy cũng không mạnh, nhưng trông anh lại giống như không ngẩng lên nổi vậy.

Nắm tay anh đặt bên cạnh đùi Ninh Tuy, giọng nói giận điên người phát ra từ trong áo len của Ninh Tuy: “Em lấy chuyện này ra để sỉ nhục anh à?”

Ninh Tuy không biết sao lại thành sỉ nhục, hoang mang nói: “Em đâu có, em chỉ hỏi thôi mà, anh không muốn thì thôi.”

Sắc mặt Quý Úc Trình càng giận tới đỏ bừng: “Buông anh ra.”

“Ồ.” Ninh Tuy trả lời như vậy, nhưng nhìn vành tai đỏ bừng của Quý Úc Trình, suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể Quý Úc Trình đang nói lời dối lòng, thế là tay vẫn giữ yên, ngược lại còn ôm cậu cả Quý càng chặt hơn.

Quý Úc Trình: “...”

Tim Quý Úc Trình đập thình thịch, không biết rốt cuộc Ninh Tuy muốn làm gì.

Rõ ràng không thích anh, vậy còn theo anh tới tận đây, làm mấy chuyện kỳ lạ, khiến tim anh bối rối.

Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn hơn của anh sao.

Ninh Tuy cúi đầu nhìn Quý Úc Trình, phát hiện cần cổ trắng nõn của anh cũng đỏ lên, áo len đen và dây chuyền bạc tôn lên trông càng rực rỡ hơn.

Ninh Tuy bỗng nhận ra anh rất hay đỏ mặt.

Cái lần bị mình hiểu nhầm là bị cảm khi là người thực vật cũng vậy.

Đỏ tai đỏ mặt thì chắc là đang xấu hổ, nhưng cơ thể ửng hồng kia là đang nghĩ gì vậy?

Trong lòng tò mò như vậy, Ninh Tuy cũng hỏi luôn: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Còn hỏi anh nghĩ gì nữa, Quý Úc Trình bực bội trong lòng, chỉ muốn cười mỉa.

Anh cảm thấy anh sắp bị Ninh Tuy giày vò tới phát điên rồi, dứt khoát cho lành làm gáo, vỡ làm muôi, lạnh lùng nói: “Anh đang nghĩ gì em còn không rõ sao? Anh muốn hôn em, anh muốn nằm ngủ trên đùi em, bây giờ em không buông anh ra là anh sẽ nằm xuống, tới lúc đó sợ hãi thì đừng có trách anh.”

Nói xong, anh cắn chặt môi, nắm tay tì trên ghế cũng siết lại.

Chắc chắn Ninh Tuy sẽ không muốn đâu.

Sau khi tự đánh cho mình tỉnh táo lại, anh thấy mình như chuột gặp phải mèo vậy.

Tối qua Quý Úc Trình tìm mấy bộ phim yêu đương để xem, cũng dần dần nhận ra hành động trong khoảng thời gian trước của mình hơi kỳ lạ, quá cố chấp và mạnh mẽ, có du͙© vọиɠ chiếm hữu dồn ép Ninh Tuy không thở nổi.

Nhưng anh không biết phải đối xử với người mình thích thế nào.

Ninh Tuy càng trốn thì anh càng sốt ruột, càng dồn từng bước. Anh tưởng khi dồn Ninh Tuy tới đường cùng, nhốt Ninh Tuy lại trong lòng, Ninh Tuy sẽ không thể tiếp xúc với người khác nữa, chỉ có mình anh thôi.

Nhưng Ninh Tuy không thích anh, đương nhiên sẽ trốn.

Hóa ra Ninh Tuy không thích anh.

Ninh Tuy nghe thấy chữ “hôn” thì mặt cũng nóng bừng, nhưng trợ lý Chu vẫn còn ở đây, hôn ở đây không hay lắm, cậu hoảng hốt dời mắt đi.

Quý Úc Trình không đợi được sự đáp lại của cậu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, mất hồn mất vía muốn chống người trở về.

Nhưng Ninh Tuy lại đột nhiên lấy hai cái chăn bằng một tay, đắp lên người anh, rồi cùng tự mình đắp một cái.

Sau đó cậu ấn người anh về, để đầu anh đặt lên đầu gối mình, đặt tay lên dái tai anh.

“Vậy, vậy anh ngủ đi.” Tim Ninh Tuy đập rất nhanh, nhỏ giọng nói vô cùng hổ thẹn.

?

Quý Úc Trình ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong lòng Ninh Tuy, gần như không thể tin nổi.

Toàn thân anh cứng đờ, nhìn chiếc áo của Ninh Tuy gần trong gang tấc, tóc mai và gò má cảm nhận nhiệt độ trên đùi Ninh Tuy, cùng với... tai anh còn cảm nhận ngón tay lành lạnh của Ninh Tuy, trong lòng lại càng được yêu mà sợ.

Đây là... lần đầu tiên Ninh Tuy chủ động ôm anh sau khi anh tỉnh lại.