Quý Úc Trình chưa từ bỏ ý định, dang hai cánh tay về phía Ninh Tuy: “Trẹo thật mà.”
Ninh Tuy nhấc chân định đi.
Quý Úc Trình hơi dùng sức nắm lấy bàn tay cậu buông thõng bên người, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi cố chấp.
Ninh Tuy lại bị kéo lại, bất đắc dĩ nhìn Quý Úc Trình ngồi trên ghế dài: “Trẹo chân thật à? Vậy em gọi điện thoại cho tài xế tới đón anh.”
“Không cần, có vài bước thôi.” Cậu cả Quý vẫn vươn hai cánh tay, ánh mắt mong đợi, ý bảo Ninh Tuy ôm anh qua đó.
Ninh Tuy: “...”
Ninh Tuy sơn hết cả da gà da ốc, không thể tưởng tượng được cậu cả Quý tỉnh lại sẽ là cậu cả Quý như thế này, suốt ngày làm nũng hết bài này đến bài khác.
Hơn nữa, cậu còn phát hiện con người Quý Úc Trình trông thì có vẻ rất dễ ngại, nhưng thật ra không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nếu cậu không đồng ý với anh, người này có thể nhõng nhẽo ở lì đến khi trung tâm thương mại đóng cửa.
Quý Úc Trình nhìn Ninh Tuy, tủi thân nói: “Anh nghe nói trước khi anh tỉnh lại thì em còn bế anh kiểu công chúa cơ mà? Sao bây giờ lại không được?”
Ninh Tuy phát điên: “Đó là lúc anh còn là người thực vật, anh không thể nhúc nhích nên em mới...”
Quý Úc Trình lập tức sửa miệng: “Thế để anh bế em ra ngoài!”
Ninh Tuy: “...”
Ninh Tuy: “Sao bảo trật chân cơ mà?”
Cậu cả Quý nhanh chóng đứng phắt dậy: “Ể, tự nhiên không sao nữa này.”
Ninh Tuy: “...”
Quý Úc Trình vừa nói xong đã cúi người chuẩn bị ôm eo Ninh Tuy, Ninh Tuy giật mình đỏ mặt, nghi ngờ với cái tính hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người bên ngoài của người này thì anh sẽ thật sự bế cậu lên xe ngay trước mắt bao người. Tuy rằng giờ này trung tâm thương mại đã không còn mấy ai, nhưng vẫn rất xấu hổ.
Cậu vội bước nhanh về phía trước: “Quý Úc Trình, còn đang ở bên ngoài đấy.”
Quý Úc Trình: “Ở ngoài thì không được à?”
Ninh Tuy: “Ừ, xấu hổ lắm.”
Quý Úc Trình ngẫm nghĩ: “Thế về nhà là được à?”
Ninh Tuy: “...” Đánh không lại cũng nói không lại, Ninh Tuy chỉ đành nghẹn khuất trong lòng.
Cậu cả Quý coi như Ninh Tuy cam chịu, gương mặt tuấn tú hưng phấn đỏ bừng, nắm tay Ninh Tuy kéo ra khỏi trung tâm thương mại. Trợ lý Chu đã đưa Khuất Gia Hàm về, hai người họ gọi xe taxi.
Xe dừng trước cửa biệt thự, quản gia đang cào tuyết trong sân.
Vừa xuống xe, Quý Úc Trình đã muốn vòng tay xuống chân Ninh Tuy, sao Ninh Tuy có thể để người bệnh vừa xuất viện mấy hôm bế mình thật. Tuyết trơn như vậy, chẳng may cậu cả Quý ngã một cái, lại thành người thực vật thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng nếu có thể ngã thành người thực vật thật thì cũng tốt… Sẽ không dính người tới trình độ đáng sợ thế này.
Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoảng qua trong đầu Ninh Tuy.
Ninh Tuy thở dài, nói với Quý Úc Trình: “Anh vừa bình phục, để em bế anh thì hơn.”
Quý Úc Trình tỉnh lại lâu như vậy rồi, chỉ những lúc thế này mới cảm thấy tình yêu của cậu vợ nhỏ với mình khôi phục đôi chút, mây đen trong lòng cũng tản ra ít nhiều.
Lúc trước ở bệnh viện bị Ninh Tuy bế ra ngoài, trong lòng anh cực kỳ gượng gạo. Nhưng giờ quan hệ của hai người ngày càng xa cách, anh lại ước gì Ninh Tuy bế mình thêm lần nữa.
Ninh Tuy hơi gian nan bế người lên, thể lực của cậu không tệ lắm, bế con gái thì khá nhẹ nhàng, nhưng bế Quý Úc Trình thì đúng là hơi cố sức.
Nhưng cậu cũng từng bế Quý Úc Trình rất nhiều lần khi anh còn là người thực vật, chỉ cần Quý Úc Trình nằm yên không nhúc nhích thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Quý Úc Trình cao hơn Ninh Tuy một khúc, lúc bị Ninh Tuy bế lên như vậy thì tai hồng như ứ máu.
Đương nhiên, lúc đi ngang qua quản gia thì mặt anh cứ lạnh tanh, tựa như đôi tai đỏ bừng kia không phải của anh vậy.
Ninh Tuy tập trung chú ý dưới chân, sợ ôm anh cùng ngã, thành ra không để ý người này lại dùng mặt cọ cổ mình.
Quản gia bận cào tuyết, đã chết lặng với hành vi thân mật của hai người rồi.
Sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại thì trí thông minh cứ như giảm xuống vậy. Quản gia và trợ lý Chu cũng đoán được đáp án đại khái. Chắc là lời cậu ấy nói lúc tỉnh lại ở phòng bệnh lần trước là thật rồi.
Nói như vậy, cậu cả và vợ cậu ấy cũng coi như trời sinh một cặp. Ba năm trước cả hai thầm mến lẫn nhau, biếи ŧɦái muốn có được đối phương, chẳng qua bị cậu hai ngăn ở giữa…
Quản gia bỗng nhiên cảm thấy Quý Chi Lâm bị “cướp vợ”. Nhưng ngẫm lại, hồi trước cậu hai càng thích cái cậu tu hú chiếm tổ chim khách kia hơn, đối xử với Ninh Tuy cũng chẳng tốt đến đâu… Tính ra thì đúng là Quý Úc Trình và Ninh Tuy càng xứng đôi.
Giờ lại nhìn thấy hai người thắm thiết như vậy, trong lòng quản gia rất vui mừng. Ban đầu ông còn sợ Quý Úc Trình không nhìn ra điểm tốt của Ninh Tuy, vừa tỉnh lại sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân cưỡng ép này với Ninh Tuy.
Lúc Ninh Tuy bước lên bậc thềm, quản gia còn đi tới giúp mở cửa, nở nụ cười với cậu.
Nụ cười kia tràn đầy cổ vũ, hàm ý: ‘Mợ chủ, cuối cùng cậu cũng được như nguyện, bế được cậu cả về nhà rồi!’
Ninh Tuy: “...”
Ninh Tuy chỉ cảm thấy đang tự bê đá đập chân mình, lúc này chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu phụ để tự tử.
Chân Ninh Tuy như bị lửa đốt, chạy vội vào phòng khách, ném Quý Úc Trình xuống sô pha cái phịch.
Cậu vừa thả anh xuống, đang định đứng dậy thì cậu cả Quý lại chợt đỏ tai nhìn cậu, hai tay bá đạo ấn cổ cậu lại, kéo cậu vào lòng mình.
Hình như muốn dùng tư thế này hôn lên trán cậu.
Khoảng cách gần như vậy, Ninh Tuy bị tình yêu và sự quyến luyến dày đặc trong mắt anh dọa cho sợ mất vía, vội quay người bỏ chạy, còn nơm nớp bỏ lại một câu: “Em đi tắm đây.”
Quý Úc Trình cứng đờ tại trận.
Lại bị cậu chạy thoát lần nữa.
Giữa kẽ ngón tay còn sót lại độ ấm của cậu vợ nhỏ, nhưng người đã đi mất rồi.
Lát sau, anh suy sụp tinh thần ngồi xuống sô pha, day day trán.
009 cảm nhận được tâm tư ký chủ trăm xoay nghìn chuyển, vội nói: “Chắc cậu vợ nhỏ của anh thẹn thùng đấy, cho cậu ta chút thời gian đi.”
Quý Úc Trình không nói năng gì, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng.
Anh biết là phải cho Ninh Tuy thời gian, nhưng trong lòng anh vẫn bất an vô cùng. Cảm giác này cứ như lữ nhân lặn lội đường xa đêm bão tuyết, cuối cùng cũng thấy một ngọn đèn sáng ngời, liều mạng đi về phía đó, nhưng lúc tới nơi lại phát hiện mọi thứ không như tưởng tượng, khiến người ta hốt hoảng.
Trực giác mách bảo anh rằng cậu vợ nhỏ chắc chắn có nguyên do gì đó, mà đó lại là nguyên nhân mà anh không muốn biết.
Thậm chí anh còn không có can đảm để hỏi.
Những lúc như thế này, anh chỉ có thể không ngừng hồi tưởng lại những lời Ninh Tuy nói trước kia mới có thể tỉnh táo trở lại.
...
… “Chỉ nằm cùng nhau lúc ngủ vẫn chẳng đủ gì cả.”
… “Một ngày hai mươi bốn giờ, nhiều lắm cũng chỉ nằm cùng nhau tám tiếng đồng hồ. Nếu đi học, ăn cơm, tắm rửa đều có thể mang anh theo thì tốt biết mấy.”
Đúng vậy, cách cậu vợ nhỏ đối xử với anh hến biếи ŧɦái, không thể dùng tâm lý người thường để phỏng đoán được, anh nhất định phải chậm rãi tìm ra cách ở chung với cậu.
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được gọi quản gia tới.
Quản gia vội buông chổi xuống, chạy lại nói: “Ông cụ ra nước ngoài họp rồi, chắc hai ngày này sẽ không về. Ông ấy dặn tôi báo cho cậu một tiếng.”
Quý Úc Trình gật đầu, hờ hững hỏi: “Trước khi cháu tỉnh lại, chú có chụp ảnh cháu với Ninh Tuy không?”
Ông cụ Quý lúc nào cũng không thích để người khác thấy trạng thái Quý Úc Trình là người thực vật. Không cần biết thế nào, dáng vẻ kia đối với Quý Úc Trình vốn là con cưng của trời từ nhỏ vẫn có đôi phần sỉ nhục.
Ngay cả người ngoài đến thăm còn không được vào, sao có thể để lại ảnh chụp?
“Không đâu.” Quản gia vội đáp: “Nhưng cậu cả muốn biết gì, tôi có thể kể hết lại cho cậu.”
...
Ninh Tuy đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước cọ rửa cơ thể mình, mặt mày đỏ bừng, cũng hơi xao động luống cuống.
Khi cậu tiếp cận Quý Úc Trình hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này.
Cậu tưởng có thể lui thân hoàn toàn như với Quý Chi Lâm. Trong lòng Quý Chi Lâm có ánh trăng sáng, người anh ta thật lòng thương là Ninh Viễn Minh. Cậu lợi dụng anh ta để kiếm tiền, đồng thời cũng gần như trở thành người hầu anh ta gọi là tới bất cứ lúc nào. Dù tùy tiện chấm dứt mối quan hệ kia thì cậu cũng không đến mức hèn hạ lắm.
Khi cậu kết hôn với Quý Úc Trình, Quý Úc Trình đã là người thực vật, thế nên cậu càng không cần bận tâm gì cả. Người thực vật không có cảm giác, không biết bản thân trải qua cái gì, dù Quý Úc Trình tỉnh lại chắc cũng sẽ chán ghét cuộc hôn nhân cưỡng ép này, sau đó một cước đá văng cậu.
Nhưng mới vài ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lại khác hẳn tưởng tượng của cậu!
Nếu những lời anh nói trước cửa phòng bệnh là thật… thì Quý Úc Trình đã thích cậu từ lâu rồi!
Mà xem tình huống bây giờ thì khó mà giả cho được!
Hơn nữa, sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại, chắc người bên cạnh đã nói gì với anh, khiến anh tưởng lầm rằng cậu cũng thích anh, hai người đều yêu đối phương, thế nên lúc nào cũng muốn thân thiết với cậu.
Cậu bất cẩn dẫn lửa đốt người, giờ đúng là sắp ứng với câu chơi với lửa có ngày chết cháy rồi.
Giờ nên làm sao đây?
001 còn lo lắng hơn cả Ninh Tuy, nó chỉ là một hệ thống mà đối diện với Quý Úc Trình của bây giờ nó còn thót tim: “Này Tuy, hay mình mua vé máy bay chạy ra nước ngoài trốn vài năm đi.”
Cả buổi trưa, ý tưởng này đã hiện lên trong đầu Ninh Tuy trăm ngàn lần. Nhưng còn có một năm nữa là cậu tốt nghiệp đại học rồi. Khó khăn lắm mới thi đỗ, chẳng lẽ lại từ bỏ bằng tốt nghiệp như thế à!
Chưa kể ra nước ngoài lạ nước lạ cái, chẳng có người bạn nào!
Tất cả những người bạn quan trọng của cậu đều ở thành phố Giang!
Còn nữa, cậu cũng không tin mình có thể mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ đi rồi sẽ không liên lạc với Lâm Mãn nữa ư? Nếu chạy xong lại bị bắt về thì có khi sẽ bị cậu cả Quý xử đẹp luôn mất!
001 áy náy: “Tuy, đều tại tôi không tìm hiểu tường tận đối tượng mục tiêu, lại đi bố trí cho cậu một nhân vật nguy hiểm như Quý Úc Trình.”
“Chuyện thế này có ai đoán được đâu...” Ninh Tuy chợt không nhịn được hỏi: “Hay là lúc Quý Úc Trình còn đang là người thực vật thì ý thức vẫn tỉnh táo?”
Cậu cứ cảm thấy có cảm giác là lạ, cứ như mình vừa phát hiện ra điều gì đó…
001 nói: “Xác suất này rất rất nhỏ, gần như bằng không. Người bình thường cần rất nhiều tinh thần lực mới có thể cất chứa sự tồn tại của hệ thống. Như lúc cậu kết nối với tôi cũng chóng mặt mất mấy ngày đấy thôi. Tuy rằng 009 kia rất vô dụng, nhưng Quý Úc Trình gặp tai nạn xe cộ bị thương rất nghiêm trọng, chắc ý thức của anh ấy không mạnh đến mức có thể có thể cộng sinh cùng tồn tại với một thể năng lượng.”
“Người bình thường vừa gặp tai nạn xe cộ vừa kết nối với hệ thống, bị hai tầng năng lượng chồng chất thì chỉ có chết nhanh hơn thôi.”
“Chắc là 009 dựa vào chúng ta để sạc đầy pin nên mới khiến Quý Úc Trình tỉnh lại được.”
Nghĩa là Quý Úc Trình thật sự đã mơ ước cậu từ ba năm trước ư?
Dù rằng nghĩ vậy rất tự luyến, hôm ở bệnh viện Ninh Tuy vốn dĩ không tin chút nào. Nhưng ngoại trừ cái này thì còn lời nào giải thích được cho hành vi của Quý Úc Trình bây giờ nữa?
Tâm trạng Ninh Tuy vừa phức tạp lại vừa hoảng hốt.
001 cũng rất sốt ruột thay cho Ninh Tuy…
Chuyện này cũng phải trách nó ban đầu không điều tra cặn kẽ. Giờ nó cảm thấy nó và Ninh Tuy như chú mèo cho rằng sư tử không tỉnh lại nên nhảy lên đầu nó đùa lửa vậy. Đứng trên đầu sư tử kêu ‘meo grừ’, ‘meo grừ’ dọa người khác.
Không ngờ có một ngày sư tử chợt tỉnh lại, ngửi khắp cả người Ninh Tuy một lượt, còn đỏ tai nâng móng vuốt kêu ‘Meo grừ’ với Ninh Tuy.
Lúc này Ninh Tuy đã sợ đến mức ngồi xổm xuống đất, 001 nhìn ra được, giờ cậu đã chẳng còn tâm tư kiếm tiền nữa rồi.
...
Ninh Tuy chậm chạp tắm rửa gần một tiếng đồng hồ, sau đó mới mặc quần áo đi ra ngoài.
Vốn dĩ cậu muốn leo thẳng lên giường ngủ, khỏi phải đối mặt với Quý Úc Trình, nhưng cổ họng khô khốc làm cậu không nhịn được, đành phải xuống bếp ở tầng dưới lấy nước lạnh.
Cậu thầm nhủ chắc Quý Úc Trình còn đang ở phòng sách, đi đường cầu thang sẽ không quấy rầy đối phương, thế là còn đặc biệt đi từ cầu thang bên này.
Nào ngờ vừa xuống tầng đã thấy Quý Úc Trình ngồi cùng quản gia trong nhà ăn.
Quản gia đặt một con búp bê bên cạnh, vừa vuốt ve vừa nói với Quý Úc Trình: “Cậu chủ, Ninh Tuy thích cậu lắm đấy. Hôm đó cậu ấy cứ đặt cậu bên cạnh thế này nhé, vừa đan năm ngón tay nắm tay cậu, vừa ăn cơm chiều.”
“Cậu đoán xem lúc bị ông cụ bắt gặp thì cậu ấy nói cái gì? Cậu ấy nói không phải cậu thì không được, bởi vì thích quá nên không nhịn được mà muốn mang cậu theo bên cạnh.”
Quản gia hết lòng nói tốt cho Ninh Tuy, cố ý thêm mắm dặm muối: “Cậu ấy còn hôn tay của cậu. Ối giời, làm cả tôi lẫn ông cụ đều cảm động luôn…”
Quý Úc Trình nghe rất nghiêm túc.
Sao anh không nhớ lúc ấy Ninh Tuy hôn tay anh nhỉ?
Cũng không có nửa câu ‘không phải anh thì không được’ kia.
Nhưng Quý Úc Trình nghe quản gia dùng thị giác người thứ ba kể lại tình yêu cậu vợ nhỏ dành cho mình thì vẫn cảm thấy đáy lòng ấm dào dạt.
Quả nhiên không phải anh hiểu lầm, rõ ràng trong mắt người bên ngoài thì cậu vợ nhỏ cũng rất thích anh.
Anh dùng tay trái chống cằm, tay phải nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn hai cái, sung sướиɠ nói: “Còn gì nữa, chú nói thêm chuyện khác đi.”
Ninh Tuy đứng trên cầu thang: “...”
Cả người Ninh Tuy sắp ngượng chín đến nơi rồi.
Cứu với! Quản gia, chú khá lắm!