Đây là lần đầu tiên Ninh Tuy nằm chung giường với Quý Úc Trình đang trong trạng thái tỉnh táo, cậu duỗi thẳng người, nhìn lên trần nhà sau khi tắt đèn, từ cổ đến chân đều căng cứng, luôn có cảm giác là lạ.
Ngoại trừ khi còn bé chen chúc trên một chiếc giường với Tiểu Vũ ở cô nhi viện, cậu vẫn chưa từng nằm chung với bất cứ một người còn sống có thể hoạt động nào cả… Anh chồng thực vật lúc trước không tính, anh chồng thực vật không cảm giác không có ý thức, cậu chỉ coi anh tương đương với búp bê.
Ninh Tuy đã quen ôm người thực vật đi ngủ, nhưng không dám đi ôm cơ thể Quý Úc Trình.
Anh cảm nhận được người bên cạnh nằm xuống, nệm lún xuống một độ rất nhỏ.
Ninh Tuy có cảm giác như đang nằm bên cạnh sư tử, căng thẳng đến nỗi không ngủ được.
Thế này thì thà ngủ hai giường còn hơn, ít ra nằm mơ màng một chút vẫn có thể cảm thấy buồn ngủ.
Cậu cả Quý nằm một lát, ngón tay tóm lấy ga giường, có mấy phần ngượng ngùng không đợi nổi, chờ Ninh Tuy quay sang ôm mình giống như trước kia.
Nhưng anh chờ đợi trong yên tĩnh suốt mười mấy phút, người bên cạnh vẫn không hề có động tĩnh gì.
“...”
Đáy lòng anh bồn chồn, không nhịn được mà quay đầu qua, nhờ ánh trăng mà nhìn về phía cậu vợ nhỏ.
Hai mắt Ninh Tuy nhắm nghiền, đôi môi đầy đặn mím thật chặt, mái tóc được sấy khô xoã tung che trên trán, hình như cậu ngủ rồi, nhưng lại giống như toàn thân căng cứng đang không ngủ.
Quý Úc Trình không ngờ khi mình tỉnh lại ảnh hưởng lớn đến cậu vợ nhỏ như vậy. Sự tham lam và du͙© vọиɠ của cậu về anh vào ba tháng trước lại rút xuống như thuỷ triều, đột ngột biến mất.
Quý Úc Trình nhìn chằm chằm vào Ninh Tuy một lúc lâu, trong lòng có tí bất mãn. Anh không nhịn được, lật người chủ động ôm lấy cậu.
Anh nhớ đến cảnh trong hình chiếu, Ninh Tuy đứng trước cửa nhà đổi giày, để lộ ra một đoạn eo nho nhỏ. Quý Úc Trình không nhịn được nữa, bàn tay đã lần đến chỗ đó, còn xoa mạnh một chút. Sau đó lại giả vờ như chuyện này không phải mình làm, lén lút kéo Ninh Tuy vào trong lòng.
Lúc trước, mỗi khi ngủ Ninh Tuy đều ôm chặt ông xã sống thực vật, tay chân cuốn chặt lấy người ta y như con bạch tuộc cũng chẳng hề cảm thấy gì. Thế nhưng bây giờ Quý Úc Trình làm lại như thế với mình, Ninh Tuy lại thấy không ổn tí nào, trong lòng nhốn nháo hoảng loạn.
Bảo sao lúc trước Kha Hách bị cậu dọa chạy mất dép. Lúc dọa người khác thì cực kỳ ngang ngược phách lối, đến lượt mình thì...
Nếu không phải sợ quấy rầy 001 đang ngủ đông, có khi cậu đã gọi ầm lên rồi.
Bàn tay ấm áp dày rộng của Quý Úc Trình đặt ở trên lưng cậu, khe khẽ vuốt ve.
Trong lòng Ninh Tuy chỉ muốn gào lên: “Tên lưu manh kia!”, cậu lặng lẽ mở mắt nhìn về phía Quý Úc Trình, cậu cả Quý đang nhắm mắt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú ửng hồng, lông mi cũng run run chợt đóng chợt mở, hình như kẻ lưu manh lại biến thành cậu mất rồi.
Ninh Tuy: “...”
Ninh Tuy cắn răng nhẫn nhịn một lúc, chờ mãi mới đến lúc cái tay trên lưng không còn động đậy gì nữa.
Ngủ rồi à?
Ninh Tuy thầm nghĩ. Chắc là ngủ rồi ha.
Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nhấc cái tay Quý Úc Trình đang đè trên eo mình lên rồi xoay người, nhích từng chút một ra phía ngoài giường.
Nhưng còn chưa nhích được hai phân đã bị người phía sau dùng cả hai tay hai chân kéo lại, ôm chặt hơn cả lúc trước. Hai người dính chặt vào nhau đến mức không có một khe hở nào, giống y hai thỏi nam châm hút vào nhau.
Người phía sau dựa sát vào tai cậu, không vui nói: “Nếu còn lén chạy nữa là anh sẽ ôm chặt hơn đấy.”
Đây vốn là một câu uy hϊếp, nhưng vành tai anh chồng thực vật nhà mình lại ửng hồng. Khuôn mặt tuấn tú còn chôn trong cổ cậu ngửi nhẹ khiến cho những lời này mang theo chút nũng nịu.
Trái tim Ninh Tuy đập thình thịch, không dám động đậy nữa.
Lúc này Quý Úc Trình mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống mái tóc Ninh Tuy.
Sau gáy cậu vợ nhỏ còn có vài nhúm tóc chưa sấy khô, loi nhoi như chú cún nhỏ.
Đáng yêu thật đấy.
Muốn vò một cái nhưng lại sợ tiến thêm một bước sẽ dọa cậu vợ nhỏ mất.
Ôm như bây giờ là đủ rồi.
Cậu cả Quý hài lòng nhắm mắt lại.
Ban đầu Ninh Tuy còn tưởng sẽ không ngủ được, cậu đã quen với anh chồng thực vật mình thích ôm thế nào thì ôm chứ không phải anh chồng thực vật sống động quay sang ôm mình.
Nhưng không ngờ đêm nay cậu lại co người trong ngực Quý Úc Trình, ngủ rất ngon. Đánh thẳng một giấc đến hừng đông, thổi bay tất cả mỏi mệt tích tụ trong mấy ngày nay.
Có lẽ Quý Úc Trình còn hơi yếu nên lúc Ninh Tuy dậy anh còn chưa tỉnh, vẫn dang hai tay ôm lấy cậu, chìm trong trạng thái ngủ say.
Ninh Tuy cẩn thận, nhẹ nhàng nhấc cả hai tay cậu cả Quý lên rồi co người tụt xuống, tốn công tốn sức một lúc lâu mới chui được ra khỏi vòng tay anh.
Đúng lúc này, Ninh Tuy chợt để ý thấy: cái áo ngủ hôm qua của mình đã bị anh chồng thực vật đè lên, giờ đang lộ ra một góc dưới gối của Quý Úc Trình.
Trong lòng cậu lập tức run lên: “...”
Tại hôm qua, sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại dì Châu quên tới thu dọn à? Nhưng cho dù quên thì cũng không nên xuất hiện ở dưới gối chứ.
Mà tính ra Quý Úc Trình lúc ngủ và lúc ở trạng thái người thực vật khi trước lại chẳng khác nhau là mấy. Bởi vì cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, sắc mặt anh vẫn mang theo vẻ tái nhợt bệnh tật.
Mặc dù đúng là Ninh Tuy có hơi sợ hãi anh của bây giờ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của anh, nhìn nhiều cho bổ mắt.
Đúng lúc này, có vẻ như cậu cả Quý vô thức quay người, cánh tay buông xuống.
Ngón tay anh chạm đến áo ngủ ca rô màu xanh dương của Ninh Tuy, cứ như phản ứng bản năng, ngón tay tóm lấy nó vò vò.
Anh đang ngủ mơ, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên chút đỏ ửng.
Ninh Tuy: “...”
Ninh Tuy hãi hùng khiếp vía, vội vàng chạy ù vào phòng tắm, cuống cuồng vốc nước rửa mặt, chỉ muốn nhanh chóng đi học trước khi Quý Úc Trình ngủ dậy.
Lúc Quý Úc Trình tỉnh dậy thì người bên cạnh đã chạy mất dạng, hỏi quản gia xem thử thì mới biết hôm nay Ninh Tuy dậy cực kỳ sớm, chắc đang vội đi thi nên không kịp ăn sáng đã chạy mất.
“Tôi biết rồi.” Sắc mặt Quý Úc Trình thản nhiên, kéo ghế ra ngồi xuống. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc.
Trước khi ngủ dậy anh đã tưởng tượng ra khung cảnh ngọt ngào: hai người sẽ dậy cùng nhau, cùng đi vào phòng tắm đứng trước gương đánh răng. Vậy mà nó lại không hề xuất hiện. Nếu không phải trước kia mỗi lần Ninh Tuy quay về đều không kịp chờ đợi mà chạy lên lầu tìm anh, vừa rồi trước khi rời nhà cũng kịp nói với quản gia một tiếng, thì anh sẽ nghĩ là Ninh Tuy đang cố ý tránh anh.
009 nhìn mà sốt ruột, nói trong đầu anh: “Ký chủ, hay là anh lại nằm xuống, hôn mê tiếp đi?”
Quý Úc Trình không muốn để ý tới hệ thống ồn ào trong đầu.
Đường đường là cậu cả Quý Thị, thế mà cậu vợ nhỏ còn chẳng thấy hứng thú với trạng thái tỉnh lại của anh bằng trạng thái người thực vật, điều này nghe có hợp lý không?
Chỉ chốc lát sau, ông cụ uống trà sớm xong cũng đến đây.
Hai ông cháu ngồi trên bàn ăn, nói về tình hình công ty trong hai năm nay.
Quản gia bưng hoa quả đi ra, không nhịn được mà nhìn Quý Úc Trình mấy lần.
Rõ ràng bây giờ cậu cả đã bình thường lại, giống như trước khi tai nạn xảy ra hai năm trước, khá hờ hững, không quan tâm đến việc gì ngoại trừ công ty... Nhưng tại sao hôm qua, lúc ở trước mặt Ninh Tuy anh lại bất thường như vậy?
Hôm nay là thứ hai, trên đường hơi kẹt xe, Ninh Tuy đi ra ngoài nửa tiếng rồi mà vẫn còn ở trên đường.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Ninh Tuy vô thức nhận cuộc gọi, đầu bên kia là giọng của cậu cả Quý, nghe có hơi trầm khàn: “Tuy Tuy, đây là số điện thoại của anh, em kết bạn WeChat với anh đi.”
Buổi sáng nhìn thấy tình cảnh kia, trong lòng Ninh Tuy còn thấy hơi sợ hãi. Thế nhưng lúc này, nghe được Quý Úc Trình gọi điện thoại tới yêu cầu mình kết bạn WeChat với anh thì trong lòng lại có chút vui vẻ.
Trông dáng vẻ cậu cả Quý không dính khói lửa trần gian, thế mà cũng dùng WeChat à.
“Được.” Ninh Tuy cúp máy, chấp nhận yêu cầu kết bạn WeChat của Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình gửi một tin nhắn tới: Không kết bạn Quý Chi Lâm lại đâu phải không.
Ninh Tuy: Không.
Cậu trả lời xong mới cảm thấy hơi kỳ lạ, sao cậu cả Quý biết mình chặn Quý Chi Lâm? Lẽ nào tối hôm qua anh đã xem điện thoại của mình? Nhưng sau đó nghĩ lại, cậu cảm thấy không thể nào có chuyện đó được. Với trình độ ngạo mạn của Quý Úc Trình, hẳn sẽ không làm ra mấy chuyện kiểu đấy.
Quý Úc Trình im lặng, một người đàn ông đủ tư cách thì nên giữ mình trong sạch. Thế nên anh lại gửi tin nhắn cho Ninh Tuy: “Trong điện thoại của anh, ngoài những người quen biết trên phương diện làm ăn thì không có ai khác.”
Ninh Tuy: “...”
Cái này đâu cần báo cáo với cậu! Rõ ràng vừa tỉnh lại, làm sao cứ như đang yêu đương cuồng nhiệt thế!
Buổi sáng Ninh Tuy còn một môn phải thi.
Lúc ôm cặp sách đứng chờ ở bên ngoài, Tào Nặc và Phương Đại Thành nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu: “Nè Tuy, sao hôm nay sắc mặt cậu tệ thế, cứ như bị ép khô ấy. Không phải cái anh kia nhà cậu tỉnh rồi đấy chứ?”
Ninh Tuy: “...”
Còn không phải à, đúng là cậu cảm thấy Quý Úc Trình cứ có chỗ là lạ.
Nếu vì sạc pin thì chỉ cần phải tiếp xúc tứ chi là xong, nhưng tại sao từ hôm qua đến bây giờ anh cứ dính lấy mình như yêu tinh quấn người thế.
Trên xe muốn ôm, buổi tối đi ngủ cũng muốn ôm, khó khăn lắm mới tách ra thì lại gửi WeChat.
Đánh chết cậu cũng không ngờ được, sau khi cậu cả Quý tỉnh lại thì tính cách lại thành ra thế này.
Ban đầu cậu cho rằng sau khi tỉnh lại, anh sẽ lạnh lùng ly hôn với mình. Kết quả mọi chuyện lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ... Bây giờ thấy anh không hề nhắc đến việc ly hôn, chỉ sợ cậu sẽ không có cơ hội dứt khỏi cuộc hôn nhân này nữa.
Nếu giờ mà nói ra ý muốn rời đi, với trạng thái tối hôm qua, khả năng cao là anh sẽ lạnh lùng cười rồi cầm dao xuất hiện trước mặt cậu mất thôi.
Mặc dù cậu vì tiền và khuôn mặt xinh đẹp của anh nên cũng vui lòng ở lại nhà họ Quý, nhưng cậu không thể tưởng tượng được Quý Úc Trình lại bám mình như thế...
Ninh Tuy rầu muốn chết, mang theo trái tim đau thương vào phòng thi.
Ở phía bên này, việc Quý Úc Trình tỉnh lại đã được truyền hết ra ngoài, kèm theo cả chuyện ở bệnh viện, anh vừa tỉnh lại đã ôm chặt lấy Ninh Tuy.
An Chính Tề cảm thấy ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi, nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Anh có chắc là mình không nhìn nhầm không?”
Bên kia: “Đứa con nhà họ Ninh cũng có mặt ở đấy, cậu có thể đi hỏi cậu ta.”
An Chính Tề không muốn hỏi Ninh Viễn Minh, làm thế giống như tự hạ giá mình vậy. Mặc dù cậu ta là con riêng của nhà họ An, nhưng trong giới, có thế nào nhà họ An vẫn được coi là ngang hàng với nhà họ Quý.
Trong bữa tiệc tối lần trước, biết được một thân phận khác của Ninh Tuy, An Chính Tề đã cảm thấy như bị vả vào mặt, mặt mũi tối sầm, suốt ngày lo lắng sẽ bị Ninh Tuy trả thù.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Ninh Tuy lại không hề có động tĩnh gì.
Lòng cậu ta cũng thả lỏng hẳn.
Lúc này cậu ta chỉ cảm thấy tò mò, ghen tị gần chết: Tại sao Quý Úc Trình lại ôm Ninh Tuy ngay trước mặt nhiều người như vậy?
Phải biết, cậu cả Quý là nhân vật đỉnh chóp mà tất cả mọi người trong giới chỉ có thể nhìn rồi thèm thuồng. Từ trước đến giờ, anh không hề có biểu cảm nào ngoài lạnh lùng và hờ hững.
Cứ tính là đã biết thân phận Mr Phương của Ninh Tuy, vì để cho cậu tí mặt mũi nên mới làm như vậy thì hành động này cũng không chẳng phù hợp với tính cách của Quý Úc Trình một tí nào.
Anh hoàn toàn không phải kiểu sẽ giữ thể diện cho người khác.
An Chính Tề rất muốn đi tìm hiểu xem thực hư thế nào nhưng lại không dám một mình đối diện với Quý Úc Trình trong trạng thái tỉnh táo.
Suy nghĩ một lúc, cậu ta không nhịn được, lấy đi động gọi điện cho Khuất Gia Hàm.
...
Buổi trưa, Quý Úc Trình đi cùng với trợ lý Chu đến bệnh viện tập phục hồi chức năng.
Bây giờ trạng thái cơ thể anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ông cụ mất mà được lại nên không đối xử với anh nghiêm khắc giống trước kia nữa. Ông không giục Quý Úc Trì nhanh chóng đến công ty mà để anh ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian trước.
Chính bản thân Quý Úc Trình cũng không sốt ruột chuyện quay về công ty. Trước tai nạn anh đã sống như cái máy không có tình cảm suốt 23 năm, giờ khó khăn lắm mới yêu mến được một người nên anh muốn dành thật nhiều thời gian để ở cạnh Ninh Tuy, để cậu sớm quen với mình của hiện tại.
Trên đường từ bệnh viện về nhà họ Quý, anh gọi quản gia lại, bảo ông kêu người dựa vào khẩu vị bình thường của Ninh Tuy để làm cơm hộp với món ngon ngon, định đợi cậu thi xong thì mang đến trường.
Quản gia đứng bên cạnh nghe xong: “... Cậu tự đi đưa hay là tôi?”
Quý Úc Trình buồn bực nhìn ông, cứ như đang nghi ngờ: tại sao quản gia lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế: “Đó là bà xã của tôi, tất nhiên là để tôi đưa.”
Quản gia: “...”
Quản gia ngập ngừng mãi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Nhưng trước giờ cậu chưa từng làm mấy chuyện thế này.”
Quý Úc Trình không đồng ý với lời này, mở tài liệu mấy hạng mục công ty đã làm trong hai năm nay, đã được đặt sẵn trên bàn làm việc ra: “Trước lạ sau quen.”
Quản gia: “...”
Ý ông không phải như thế đâu!
Ý ông là hình như Quý Úc Trình đang bị đè đầu á!
Buổi sáng Quý Chi Lâm cũng có một môn thi, cùng một tòa dạy học với Ninh Tuy nhưng không cùng phòng.
Anh ta nộp bài sớm, kéo áo khoác đi ra khỏi tòa dạy học thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ dưới bóng cây cách đó không xa. Vị trí xe đậu khá khuất nhưng vì nó có giá cả trên trời nên dù nhiều sinh viên đi ngang, không biết rõ thực hư vẫn không nhịn được, phải ngoái đầu lại nhìn.
Quý Chi Lâm vừa liếc mắt đã biết đấy là xe của Quý Úc Trình.
“...”
Đến tìm mình à?
Quý Chi Lâm căng thẳng đến mức sắc mặt xanh lè.
Nhưng anh ta lại nhanh chóng hiểu ra: hẳn là anh trai đến đón Ninh Tuy. Buổi chiều cậu không có tiết học, chỉ có mỗi một môn thi vào buổi sáng thôi.
Quý Chi Lâm nghĩ như vậy nên cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, đeo ba lô, vờ như không nhìn thấy gì rồi tới chỗ rẽ vòng qua toà nhà dạy học.
Nhưng vào lúc anh ta cách xe chừng mười mấy mét.
Đột nhiên cửa sổ xe hạ thấp xuống.
Khuôn mặt Quý Úc Trình xuất hiện ở ghế sau xe.
Mấy ngày trước có một trận tuyết nhỏ, hôm nay sắc trời còn hơi u ám.
Quý Úc Trình ngồi ở trong xe, ngũ quan tuấn mỹ có chút mơ hồ không rõ ràng. Anh nhìn thẳng vào Quý Chi Lâm, sau đó từ từ hạ mắt xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta.
Quý Chi Lâm vô thức cúi đầu, nhìn theo tầm mắt của anh.
Phát hiện thứ anh mình đang nhìn chằm chằm chính là chiếc đồng hồ trên cổ tay mình… là cái đồng hồ tình nhân, lúc trước đã mua cùng với Ninh Tuy.
Sáng nay, trước khi đi thi anh ta lục lọi khắp nơi tìm đồng hồ nhưng mãi mà không thấy đâu, thế nên đành phải đeo tạm cái này. Lúc thi, mỗi lần anh ta nhìn vào đồng hồ điện tử này, tâm trạng lại cảm thấy hơi phức tạp.
Quý Úc Trình chỉ nhìn tay anh ta, trên khuôn mặt trắng như tuyết không có biểu cảm dư thừa gì.
Trong lòng Quý Lâm Chi chợt thấy rất kinh hoàng. Anh ta nhanh chân bước đến cạnh thùng rác, tháo đồng hồ trên tay xuống rồi ném vào trong.
Anh ta quay đầu nhìn thêm lần nữa, cuối cùng cũng thấy cửa sổ xe của Quý Úc Trình đã được kéo lên.
Quý Chi Lâm nhẹ nhàng thở hắt ra.