Ở bên ngoài thật sự rất lạnh, Ninh Tuy vừa đi đến cửa lớp học, những bạn cùng lớp đang khiêng bàn nhanh chóng kéo cậu vào: “Ninh Tuy, mau vào đi, mùa đông lạnh như vậy mà còn chạy ra ngoài nữa.”
Đứng dưới lò sưởi một lát, bàn tay đông cứng của Ninh Tuy cuối cùng cũng đã hồi phục lại, cậu kéo mũ áo lông xuống, mãi đến giờ này cậu mới muộn màng phát hiện ra, hỏi: “Ơ khoản, có phải vừa rồi tiểu hệ thống kia lại xuất hiện tiếp không?!”
Nếu không sao bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ giống như có người chắn gió lại chứ?
001 sững người, lúc nãy nó mải chìm đắm trong câu chuyện mà Ninh Tuy nói nên lại quên béng mất đo từ trường xung quanh, quả thực là một sai lầm lớn đầu tiên từ khi nó nhậm chức hệ thống tới nay.
001 áy náy nói: “Xin lỗi nhá Tuy.”
Ninh Tuy: “Chuyện này có gì đâu, đừng bận lòng.”
Nhưng điều này lại khiến Ninh Tuy tò mò hơn, giả dụ vừa nãy đúng là nó, vậy mục đích của nó là gì chứ? Ngăn cản cậu cởϊ qυầи mà dọa cậu, ném ba người kia xuống sông, những việc nó làm trông không logic tẹo nào.
“Chẳng lẽ nó muốn kết nối với tôi?” Ninh Tuy hào hứng hỏi.
001 lập tức cảnh giác, lập lại lời lần trước đã nói: “Một ký chủ không thể kết nối với hai hệ thống được, nó đừng có mơ.”
“Đừng kích động thế Thống.” Ninh Tuy cười nói: “Tôi cũng chỉ đoán thế thôi.”
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là hệ thống kia không có ác ý.
Gian phòng học này được trưng dụng làm phòng đạo cụ, sinh viên nam phụ trách dọn bàn trong đó mang lên phòng chứa đồ trên lầu, còn các bạn nữ phụ trách dọn các thùng đạo cụ bên ngoài vào trong, lấy ra trưng bày trên tường.
Các sinh viên đều đang làm việc, Ninh Tuy cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục đứng nhàn hạ dưới lò sưởi được. Cậu đứng lên hoạt động gân cốt, thấy hai bạn nữ đang cực khổ khiêng bàn đi qua thì nhanh chóng bước đến nhận từ tay hai người mỗi người một cái bàn, khiêng hai chiếc bàn đi lên trên lầu.
Hai nữ sinh xoay người nhìn theo bóng dáng của cậu, mặt đỏ lên, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Mỗi tay Ninh Tuy khiêng một cái bàn, lê lết bước lên lầu: “Nặng... nặng quá.”
Vai sắp gãy luôn rồi.
001 thương xót nói: “Đây là cái giá phải trả khi làm anh hùng trước mặt con gái đó. Chịu đựng chút nào Tuy.”
Trong phòng chứa đồ trên tầng ba chất đầy bàn. Bởi vì phòng chứa đồ quá nhỏ mà bàn trong hai phòng học quá nhiều, nên những chiếc bàn đặt chỗ sâu nhất dựa sát vào tường đã cao đến hai, ba mét.
Mấy cậu nam làm việc cẩu thả, không xếp gọn gàng, cái bàn trên cùng lung lay sắp đổ.
Ninh Tuy vừa bước vào đã lập tức chú ý đến chiếc bàn đang treo lơ lửng một nửa ở trên cùng, cậu nhìn thoáng qua phía đó, cứ cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì sẽ rơi xuống.
Cậu bèn buông hai chiếc bàn đang khiêng, giẫm chân bước lên, dùng hai tay đẩy chiếc bàn trên cùng kia vào bên trong.
Nhưng đúng lúc này, cậu còn chưa chạm vào cái bàn kia thì quả nhiên cái bàn đó đã “cạch” một tiếng rồi đổ sầm xuống! Trơ mắt nhìn cả cái bàn gần ngay trong gang tấc bất ngờ sắp nện xuống mặt mình, có người nào có thể phản ứng ngay lập tức được chứ?
Mí mắt Ninh Tuy lập tức giựt giựt.
“Cẩn thận.” 001 la lên trong đầu Ninh Tuy.
Ninh Tuy nhanh chóng duỗi tay che đầu mình lại.
Nhưng điều quái lạ nhất là, ngay giây tiếp theo, cái bàn không đập vào đầu cậu, cũng chẳng nện trúng tay cậu.
Trong lòng hoảng hồn, cậu mở mắt ra, cái bàn đã vững vàng quay về vị trí ban đầu, thậm chí còn được đặt rất ngay ngắn, chắc chắn, không thể rớt xuống lần nữa được.
Ninh Tuy: “...”
Một đàn anh vừa khéo dọn bàn vào: “...”
“Á á á!” Đàn anh kia vứt cái bàn đi, ngay cả chân bị đập trúng cũng chẳng quan tâm, chỉ kinh hoảng ù té chạy như điên ra ngoài.
Ninh Tuy: “...”
Xong đời rồi, cắm trại dã ngoại, thêm lần này nữa, tin đồn trong đại học S có ma ám sẽ không thể thiếu được.
...
009 liếc nhìn tay phải ký chủ nhà mình bỗng nhiên sưng đen một cục, vừa nhìn thấy đã muốn hít một hơi khí lạnh: “Này ký chủ, thân là một người thực vật, anh thật sự liều mạng quá rồi đấy.”
Quý Úc Trình: “...”
Nét mặt Quý Úc Trình tối sầm: “Thân làm một hệ thống vứt đi, nếu mi không muốn nói thì có thể đừng nói.”
009: “...”
Ninh Tuy phủi bụi trên tay, nhảy xuống khỏi cái bàn đang giẫm lên, tỏ vẻ như vừa rồi vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đi về phía cửa của phòng đạo cụ, vừa đi hỏi trong đầu: “Thống, cậu thấy sao?”
001: “Đúng vậy, nó lại đến nữa rồi, lần này từ trường dao động rất mạnh.”
Vừa rồi lúc cái bàn lao xuống trước mặt cậu, nếu không có thứ gì đó cản lại, Ninh Tuy cảm thấy đầu cậu không phải băng bó thì cũng phải sưng vù lên.
Bảo vệ.
Trong đầu Ninh Tuy bỗng nhiên nảy ra từ này.
001: “Này Tuy, cậu cảm thấy hệ thống kia đang bảo vệ cậu à?”
Ninh Tuy nói: “Ừ, dù sao cũng không giống như đến để phá phách... Đúng rồi, có dụng cụ nào có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống các cậu không?”
001 hơi ngập ngừng: “Tôi nói cho cậu thì cậu cũng không được dùng trên người tôi đâu đấy.”
Ninh Tuy: “Sao có chuyện đó được, chúng ta đã biết nhau ba năm, cậu còn không tin tôi chắc? Tôi là kiểu người sẽ làm hại đến anh em à?!”
Lúc này 001 mới nói: “Hệ thống đều là năng lượng thể, điều này cậu biết rồi đúng không. Nói cách khách chính là linh thể được hình thành từ điện tử, mà điện từ thì có thể tạo thành từ trường. Cho nên lúc chúng tôi sử dụng năng lực, không chỉ thay đổi từ trường ở chỗ đó, mà còn có thể lưu lại một chút điện từ trong thời gian ngắn, cũng chính là một phần thân thể ở chỗ đó.”
“Vậy chẳng phải nhân lúc nó xuất hiện lần tiếp theo thì bắt lấy dấu vết từ trường điện tử nó để lại là sẽ bắt được?” Ninh Tuy hỏi.
“Ừ, đó là một cách, kim loại có thể ảnh hưởng đến từ trường, tìm một khối kim loại nhọn là có thể ảnh hưởng đến tín hiệu của hệ thống chúng tôi, chắc là có thể ép nó ra được.” 001 nói.
“Hơn nữa...”
001 bắt chước nụ cười mỉm của Ninh Tuy: “Dựa theo trình độ gà mờ của hệ thống kia, chắc hẳn nó còn chưa tốt nghiệp, hoàn toàn không biết gì về cách này cả, không hề phòng bị.”
Ninh Tuy hơi phấn khởi, rời khỏi phòng chứa đồ với tâm trạng háo hức.
Chỉ chút thời gian buổi trưa mà hai phòng học ở tầng một đều đã dọn sạch đồ, bàn trang điểm và đạo cụ được nhét vào hai phòng học, trên đất bày đầy bong bóng và thùng pháo màu, trên tường treo một số trang phục kịch sân khấu Hamlet các loại, bên cạnh đó còn dựng những con rối đạo cụ hình người dùng cho sân khấu được xếp rải rác.
Đại học tự do hơn, sau khi dọn xong các thứ theo yêu cầu của người hướng dẫn, các sinh viên cũng tốp năm tốp ba đi ăn cơm chiều, phòng học nhanh chóng chẳng còn người nào.
Gian phòng học này không phải sảnh bậc thang, hơi nhỏ hơn, những thứ linh tinh xếp nhiều, gần như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Ninh Tuy đóng cửa phòng học, ngăn gió lạnh ở bên ngoài, cậu tìm kiếm khắp nơi, tìm được một thanh kiếm do kim loại đúc thành trong một thùng đạo cụ, một trâm cài bằng bạc được cài trên đầu nữ chính trên sân khấu trong tiết mục “Lương Chúc” .
Cậu cả Quý đang nằm trên giường và 009 trong đầu nhìn Ninh Tuy tìm kiếm đồ ở khắp nơi, 009 tò mò hỏi: “Ký chủ, cậu vợ nhỏ của anh tìm hai sản phẩm làm từ kim loại để làm gì thế?”
Quý Úc Trình cũng hơi khó hiểu, nhưng lại cũng có chút mong chờ, chắc cậu vợ nhỏ sẽ không có đam mê biểu diễn kịch sân khấu gì đó chứ, định nhân lúc không ai nhìn thấy để diễn tập một mình trong này?
Quý Úc Trình nói một cách đầy tự hào: “Bà xã tôi quả nhiên đa tài đa nghệ, đã biết vẽ tranh lại còn biết chơi kiếm nữa.”
009: “...”
Lúc này Ninh Tuy đã bước đến chỗ chiếc bàn trang điểm bên cạnh, bỗng nhiên “bịch” một tiếng, có vẻ cậu bước không cẩn thận nên đυ.ng phải bàn, cậu lập tức đau đến mức khom lưng xuống, nét mặt đau đớn.
Người thực vật trên giường chưa từng thấy nét mặt lông mày cau chặt, mặt mũi tái mét thế này của cậu vợ nhỏ, trái tim anh cũng như bị bóp chặt, lập tức trở nên lo lắng: “Bị đυ.ng rồi đấy à?”
009 nói: “Chắc không có chuyện gì đâu, bị đυ.ng vào thì qua một lúc là ổn thôi.”
Nhưng rõ ràng cậu bị đυ.ng rất nặng, mất một lúc lâu mà có vẻ Ninh Tuy vẫn chưa đỡ được, cậu ngồi phệt xuống đất, ôm chân mình, cắn môi một hồi lâu mà vẫn không thể mở miệng được.
Cậu cả Quý trơ mắt nhìn những hình ảnh trong đầu, nhưng lại không thể giúp đỡ được gì, ngay cả đỡ cậu vợ nhỏ lên cũng không làm được, tâm trạng anh bỗng trở nên buồn bực lạ thường.
Dì Châu đang quét dọn phòng sách, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “lạch cạch”, giống như ngăn kéo chiếc bàn đang dựa vào cửa sổ sát đất kia bị kéo ra, có cái gì đang lục lọi ở bên trong đó.
Dì Châu: “...”
Gần đây những chuyện kỳ lạ trong biệt thự càng lúc càng nhiều, tuần trước bỗng nhiên quyển sách rơi xuống khỏi giá sách, hôm trước rõ ràng dì đã nhìn thấy tay của cậu cả giật giật, nhưng khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ vẫn nói không có dấu hiệu tỉnh lại.
Khiến cho dì Châu không dám đến gần nhìn.
Dì chờ một lúc, sau khi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa mới kinh hãi lại gần.
May là không có chuyện gì đáng sợ cả, ngăn kéo vẫn được đóng chặt.
Dì Châu vỗ vỗ ngực, khẽ thở phào: “Mẹ ơi, làm mình sợ gần chết...”
Chắc do chiếc bàn đã cũ lắm rồi, tấm ván hơi bung ra cho nên mới phát ra tiếng động như thế.
Một hộp thuốc trị thương lặng lẽ xuất hiện trên bàn trang điểm trong phòng đạo cụ tầng một của đại học S, nếu như không cẩn thận chú ý sẽ tưởng rằng hộp thuốc đó vốn dĩ đã ở đây.
Chờ đến khi Ninh Tuy đỡ đau hơn rồi đứng dậy thì có thể phát hiện được, sau đó có thể dùng. Bên trong là một chai thuốc xịt Vân Nam bạch dược, chắc hẳn có thể giảm bớt đau đớn một chút.
Mặc dù đã làm xong chuyện này nhưng trong lòng cậu cả Quý vẫn vô cùng phiền muộn.
Nếu anh là một người khỏe mạnh bình thường mà không phải là người thực vật, giờ này anh nên bước qua bế cậu lên theo kiểu công chúa chứ không phải lén lút bỏ thuốc ở đó.
009 cảm nhận du͙© vọиɠ của ký chủ mình càng ngày càng mãnh liệt, áp suất cả người càng lúc càng thấp, lập tức sợ run cả người.
Sợ ký chủ cứ thế giận cá chém thớt lên hệ thống phế vật là nó, thế là 009 vội vàng nói sang chuyện khác: “Ký chủ, đừng nóng lòng, sớm hay muộn gì lượng điện cũng sẽ đầy, chỉ trong vòng ba tháng này thôi. À đúng rồi, nếu tỉnh lại, có thể nói chuyện với cậu vợ nhỏ của anh, anh định nói gì?”
Cậu cả Quý vẫn là người thực vật mà còn có thể hấp dẫn khiến cậu vợ nhỏ của mình biến thành kẻ cuồng cố chấp vì anh, sức quyến rũ mạnh mẽ đến như thế!
Một người đàn ông mạnh mẽ vang dội, một tay che trời, luôn phát ra khí thế hung ác lạnh lùng như anh, chắc chắn lời nói đầu tiên với người thương sẽ khiến lòng người rung động lắm!
Nó phải nhớ ghi vào trong vở, sau khi quay về nhà gặp được hệ thống mình thích thì có thể dựa vào đó học theo.
Lời nói của 009 ngược lại đã nhắc nhở Quý Úc Trình.
Cậu vợ nhỏ nói ba năm trước vừa gặp đã yêu anh trong một lần phỏng vấn. Nếu vậy là cậu vợ nhỏ thích dáng vẻ anh thể hiện bên ngoài như thế? Cậu thích dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của anh?
Vậy sau khi anh tỉnh lại nên tiếp tục giữ gìn hình tượng thế nào mới có thể khiến cậu vợ nhỏ tiếp tục mê muội mình đây?
Đây là lần đầu tiên cậu cả Quý suy xét đến chuyện này, bỗng nhiên anh ý thức được đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu anh không mang dáng vẻ mà cậu vợ nhỏ nghĩ, cậu vợ nhỏ sẽ không cảm thấy bị vỡ mộng đấy chứ!
“...” Trong lòng cậu cả Quý lập tức loạn cào cào hết cả lên.
Nhưng trước mặt 009 anh không thể thể hiện ra ngoài được.
Quý Úc Trình nói một cách nhẹ bẫng: “Đương nhiên sẽ thể hiện vô cùng lịch sự, trưởng thành, chu đáo, thành thạo tự giới thiệu, thong dong chào hỏi em ấy.”
Thì ra là vậy! Không hổ là ký chủ của nó! 009 nhanh chóng vội ghi lại!
Đúng lúc này, Ninh Tuy cầm hộp thuốc trên bàn kia lên nhìn, sau đó bất thình lình lấy trâm cài trong tay vẽ một đường lên trên thân kiếm kim loại.
Ngay lập tức, bên trong phòng đạo cụ phát ra một kiểu âm thanh chói tai, nếu như bắt phải hình dung thì chính là giống tiếng ngón tay cào vào bảng đen vậy.
Âm thanh đó nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đến từ trường xung quanh.
001 đã bịt chặt tai lại, chui vào sâu trong cơ thể Ninh Tuy từ lâu rồi.
Nhưng 009 thì vẫn chưa kịp thu hồi toàn bộ năng lượng của mình: “...”
“Áaaaa ký chủ! Sao lại thế này, ù ôi, sao âm thanh đó lại ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy?” 009 hốt hoảng hãi hùng, lao lung tung khắp nơi trong cơ thể Quý Úc Trình, điên cuồng gào thét: “Một chân của tôi vẫn còn ở đó, anh mau bảo cậu vợ nhỏ của anh dừng lại đi!”
Quý Úc Trình: “...”
001 lặng lẽ nhắc nhở trong cơ thể Ninh Tuy: “Cảm giác từ trường vẫn luôn ở đây, cái hệ thống gà mờ kia chắc sẽ bị ép phải để lại một phần cơ thể chỗ này. Tuy, cậu tiếp tục phát âm thanh kiểu này để tóm nó ra đi.”
Ninh Tuy không nhìn thấy được năng lượng thể giống như hệ thống, không biết nên quay về bên nào, thế là cậu nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười nói: “Chuyện mấy ngày nay đều do cậu làm đúng không, bắt được cậu rồi, ra đây mau đi.”
009: “...”
Chạng vạng mùa đông, vốn dĩ ánh sáng đã hơi tối rồi, bên cạnh Ninh Tuy còn có mấy đạo cụ giả người, được hoàn cảnh như thế này làm nền, nụ cười đó của Ninh Tuy lập tức khiến hệ thống liên tưởng đến tên bệnh hoạn cầm dao đứng trên mặt đất đầy máu loãng trong bộ phim hoạt hình nó đã từng xem.
“Cậu vợ nhỏ của anh phát hiện ra tôi?!” 009 run rẩy trong đầu Quý Úc Trình: “Cậu ta phát hiện ra hệ thống là tôi, chẳng lẽ cậu ta không nghĩ đến chuyện có ma à? Lại không sợ hãi chút nào! Còn bắt tôi ra ngoài! Quả nhiên, quả nhiên là tên biếи ŧɦái khác hẳn người thường!”
Đầu Quý Úc Trình đang bị ầm ĩ ong cả lên: “...”
Chạm phải ánh mắt Ninh Tuy, 009 sợ đến mức run cả răng, run rẩy điên cuồng, nó hét rú lên, sau đó chui tọt vào sâu trong cơ thể Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình: “...”
Chuyện này có gì mà phải sợ hãi thế, rõ ràng cậu vợ nhỏ vừa thông minh vừa đáng yêu mà.
Lúc anh vừa mới bị kết nối với hệ thống còn ngạc nhiên một trận, không ngờ cậu vợ nhỏ có thể đón nhận ngay lập tức. Nhưng chắc bây giờ em ấy đang cho rằng đây là chuyện ma quái, có phải mình đã dọa em ấy rồi không.
Ninh Tuy lại nói với không khí: “Có thể trò chuyện không?”
Một phần mười năng lượng vẫn còn đây, cậu không tin tiểu hệ thống kia không quay lại.
Quý Úc Trình hỏi 009: “Mi có thể nói chuyện với em ấy được không? Đến giải thích đi, nói cho em ấy mi không có ý định dọa em ấy.”
“Tôi, tôi không dám đâu!” 009 phát điên nói.
Vốn dĩ mỗi khi cậu vợ nhỏ của ký chủ đến gần là nó đã cảm nhận được cảm giác áp lực rất lớn rồi, thế mà giờ ký chủ lại còn bảo nó ra nói chuyện với cậu vợ nhỏ của anh à? Nếu nó sợ tè ra quần chạy về thì ai là người mất mặt đây?
“Ký chủ làm đi!” 009 nói: “Tôi có thể khiến giọng của anh vang lên trong đầu cậu ta.”
Quý Úc Trình: ?
Quý Úc Trình siết quả đấm: “Sao mi không nói sớm?”
009: “Vốn dĩ hệ thống chỉ là năng lượng thể thôi, ăn nhờ ở đậu trong cơ thể ký chủ là có thể trực tiếp đối thoại cùng ký chủ, phát ra âm thanh cũng đều dựa vào năng lượng. Tôi dùng năng lượng bọc tiếng của anh lại là có thể truyền vào trong đầu cậu ta... Anh cũng có hỏi bao giờ đâu!”
009 run lẩy bẩy: “Anh mau lên tiếng đi, chân của tôi vẫn còn chưa lấy về được nữa kìaaaaaa!”
“Đừng ồn nữa.”
Người thực vật trên giường lạnh lùng ngẫm nghĩ một lát, đây cũng xem như lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu vợ nhỏ, nhất định phải cool ngầu kiêu ngạo một chút, phải nói lời dạo đầu phù hợp với cá tính của anh, tốt nhất là có thể khiến cậu vợ nhỏ nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với mình.
Nhưng... đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên nói chuyện với cậu vợ nhỏ đấy!
Cậu cả Quý nhìn chằm chằm hình ảnh trong đầu, nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia của cậu vợ nhỏ, bỗng dưng đỏ mặt đến tận mang tai.
...
Không biết đã đợi đến bao lâu, Ninh Tuy chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, trong đầu cậu đang thương lượng với 001 hay là cứ thả phần năng lượng thể này đi đi, thôi không bắt nạt tiểu hệ thống đáng thương kia nữa.
... Sau đó bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nam trầm lạnh gãy gọn.
Ninh Tuy mở to mắt ngạc nhiên, nói thế nào nhỉ, giọng nói này hoàn toàn ngoài ý muốn so với suy nghĩ của cậu. Cậu nghĩ rằng giọng của tất cả các hệ thống đều không khác nhiều lắm so với 001, đều là 90% tiếng điện tử, được nhân cách hóa thêm một chút, nghe sẽ hơi cứng nhắc, có chút giống với người máy điện tử đang giả vờ đáng yêu.
Nhưng giọng nói này lại chỉ có 10% tiếng điện tử, 90% giống người thật hơn.
Lạnh lùng giống như những khối băng va chạm, không chứa chút tạp chất nào, kiêu ngạo trầm thấp, khiến làn da người ta có dòng điện tê rần chạy qua, tim đập hơi nhanh.
Có điều, ngay giây tiếp theo đã...
“Xin... xin chào...”
Cậu cả Quý bỗng dưng nói lắp: “Tôi là, 008.”
009: “...”