Lưu Hương

Chương 121: Đại kết cục

Vào giờ phút này, thắng bại đã được quyết định.

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía màn hình lớn.

Đổng Ân cũng nhìn về màn hình lớn.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng.

Đổng Ân rơi vào mê mang khôn cùng. Bà đã ăn xong hai phần đồ ăn, nếm được hai loại hương vị khác nhau, tận mắt nhìn thấy nhiều người cũng có cảm nhận khϊếp sợ giống như mình.

Bà chậm rãi nhận ra có vẻ như bản thân đã làm sai một chuyện.

E rằng... Thực khách có thể ăn ra món ăn được xử lý tinh xảo nhất, hương vị chưa từng bị thực khách phân biệt được có lẽ chỉ là... Do chúng còn chưa đủ "thật sự tinh xảo", "thật sự ngon miệng" mà thôi.

Cuối cùng hôm nay bà cũng có được sự may mắn, được ăn món ăn nấu ngon nhất, tinh xảo nhất.

Rất nhiều người cũng được ăn món ăn nấu ngon nhất, tinh xảo nhất giống như bà.

Vào lúc này, cho dù là người đã đại diện cho một truyền kì, đến tên cũng không có nhiều người dám gọi trực tiếp, khi nhắc đến cũng chỉ được gọi là "Người đó" cũng đã trực tiếp bại bởi hệ thống cảm quan.

Ngay khi đồ ăn được cho vào trong miệng, tất cả vầng sáng bên ngoài đều mất đi, chỉ còn lại thứ hương vị nguyên thủy nhất đánh động lòng người và vị giác.

Người thắng cuối cùng...

"Một phiếu cuối cùng này đã quyết định thắng bại!" MC nắm chặt tay, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, hưng phấn, khàn giọng hô: "Người chiến thắng là – Dịch-Bạch-Đường!"

Thi đấu phụ gia của Trù vương tranh bá hạ màn.

Toàn bộ hiện trường rối loạn!

Đến khi Dịch Bạch Đường rời khỏi sân khấu, toàn bộ khách quý ở đây đều lao về phía hắn, vô số âm thanh ồn ào vang lên tại hiện trường, bọn họ trước sau to to nhỏ nhỏ hỏi cùng một câu: "Tiểu đầu bếp Dịch, cậu và vị kia rốt cuộc là dùng phương pháp gì để nấu ăn, vì sao cùng là một cách nấu ăn mà lại tạo ra hai cảm giác khác hoàn toàn nhau? Vì sao có thể khiến lòng người rung động đến thế?"

Dịch Bạch Đường còn đang vội vã đi tìm đại ma vương, hơi mất kiên nhẫn: "Tránh ra."

Đùa chắc, đối mặt với loại cơ hội có thể học hỏi để thay đổi cách nấu ăn thế này đối với đầu bếp sao có thể để người ta chạy mất!

Người chung quanh vây càng ngày càng chặt!

Trong lòng Dịch Bạch Đường mất hết kiên nhẫn, ánh mắt nhìn những người xung quanh cũng trở nên bất thiện, đến khi hắn chuẩn bị dùng hành động trực tiếp, hình thức cũng đã sớm tính toán, cũng tìm được một con đường phía sau lưng thì Thương Hoài Nghiên đúng lúc chạy đến, nụ cười dễ mến hiển thị trên môi tiếp lời, đồng thời cũng dang tay ra cản lại một nhóm người, lập tức đẩy Dịch Bạch Đường về phía sau mình, ở bên kia, Đổng Ân và Giang sư huynh mỗi người ở một bên tạo thành một con đường nhỏ cho Dịch Bạch Đường.

Cây non đang cố gắng!

Dịch Bạch Đường nhìn người với cặp mắt khác xưa, không nói hai lời, ném cây non ở đó làm bia đỡ đạn còn bản thân nhanh chóng trốn đi.

Thương Hoài Nghiên đối mặt với mọi người cười đến thân thiết: "Là như thế này. Lần nấu ăn này cũng không có bất kì kĩ thuật mới nào mà thật sự chỉ dùng một loại quan điểm nấu ăn mới thôi. Loại quan điểm nấu ăn này bắt nguồn từ Đổng lão, được ngài gọi là "dùng tình cảm để nấu"...."

Ngồi trước máy truyền hình, không cẩn thận ấn phải chương trình đang được phát trực tiếp, lão gia thương gia cong cong ria mép, thầm nghĩ đứa cháu lớn của mình đúng là lợi hại, tình cảnh gì cũng có thể khống chế được.

Nhưng ông lão cũng không khỏi nghĩ:

Về phần tiểu quỷ có thể thắng trong trận đấu này, cũng tạo ra được cái loại tình cảnh này... Thôi được rồi, miễn cưỡng cũng có thể coi như lợi hại.

Tại hiện trường, Giang sư huynh và Đổng Ân nghe Thương Hoài Nghiên diễn thuyết một lúc cũng rời bước chân đi tìm Dịch Bạch Đường, rời khỏi nơi ồn ào này.

Bọn họ cùng nhau rời đi qua lối hành lang bên ngoài phòng khách.

Từ biệt mấy chục năm, lần này gặp lại cả hai người đều hơi xúc động.

Bọn họ cùng nở nụ cười với nhau, Đổng Ân nói: "Cũng không biết là ai quyết định tấm phiếu quyết định thắng thua kia..."

Giang sư huynh: "Là tôi."

Đổng Ân sững sờ: "Sao?"

Giang sư huynh giơ tay lên, đặt lên ngực: "Cô xem, tôi và lão sư... Chúng tôi đều mong đợi bọn nhỏ khỏe mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, còn có thể lớn mạnh hơn chúng ta nữa. Hiện giờ nó đã cao hơn chúng ta rồi."

Dịch Bạch Đường luẩn quẩn một vòng tại hiện trường thi đấu phụ gia vậy mà không tìm thấy ông lão đâu.

Hắn dừng lại một lát ở hoa viên phía sau hội trường, mặt không cảm xúc lấy di động ra, bấm dãy số của đại ma vương.

Tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên bên tai.

Dịch Bạch Đường theo tiếng nhìn lại, bên trong cây cỏ tươi tốt, một vị đội mũ rơm xuất hiện, nhìn qua giống như một ông lão chuyên trồng hoa vậy, ông lão bất đắc dĩ đẩy mũ rơm: "Được rồi, ta ở đây... Sao con lại gấp gáp chạy ra ngoài này làm gì."

Dịch Bạch Đường: "Chạy đến tìm người."

Đổng Phương Tri: "Tìm ta làm gì?"

Dịch Bạch Đường: "Lão đầu, con không thắng."

Đổng Phương Tri sửa lại: "Không, con thắng."

Dịch Bạch Đường tự mình nói: "Nhưng con cũng không thua."

Đổng Phương Tri tạm thời không nói lời nào.

"Con không thắng nhưng cũng không thua. Con đồng ý với cách dùng tình cảm để nấu ăn của người, con cũng đã thành công làm ra món ăn từ tâm... Lão đầu, người thật lợi hại."

Đổng Phương Tri nhìn Dịch Bạch Đường.

Ông ngoại nhìn cháu ngoại.

Thời gian 20 năm trôi qua trong chớp mắt, từ nhỏ đến lớn, sống nương tựa vào nhau, ông đã trút xuống đứa bé này toàn bộ tâm huyết và tình cảm.

Hiện tại, lương mộc thành tài, thời cơ chín muồi.

Yên tĩnh kéo dài một lúc thật lâu.

Ông lão xoay mặt nhìn về phía bầu trời giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ và mãnh liệt, giống như cậu bé đang ngồi bên cạnh ông.

Ông lão nở nụ cười, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn giãn ra theo đó. Cuối cùng ông cũng nói ra một câu đã giấu trong lòng mình thật lâu: "Là con thắng. Ở tuổi này của con, ông ngoại còn lâu mới có được tài nghệ như con bây giờ."

"Bạch Đường, ông ngoại cảm thấy kiêu ngạo vì con."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ông nói lời khách khí như thế.

Dịch Bạch Đường có một cảm giác thụ sủng nhược kinh trong nháy mắt, thật không quen.

Nhưng một giây sau, Đổng Phương Tri lại hờ hững nói: "Được rồi, cái này cũng chỉ là bắt đầu thôi, đánh bại ta một lần cũng không phải là việc vạn sự đại cát gì, con suy nghĩ mà xem ta đã đánh bại con bao nhiêu lần..."

Dịch Bạch Đường: "..."

"Chuyện gì cũng thế, tiến bộ luôn luôn không có điểm cuối, dùng tình cảm để nấu ăn cũng chỉ là bước đầu tiên của chúng ta mà thôi. Còn tiếp theo..."

Đổng Phương Tri nhìn Dịch Bạch Đường: "Đường Đường, hiện tại con có muốn đi cùng ta không."

Có người đi tới từ phía xa.

Đổng Ân và Thương Hoài Nghiên cùng đi đến vị trí của bọn họ.

Xa cách hai mươi năm, không chỉ là mẹ con.

Đến khi khoảng cách còn lại 3-5 bước chân, âm thanh của Đổng Phương Tri bỗng nhiên biến mất.

Tình yêu của ba mẹ phần lớn đều lớn hơn con cái.

Đối với mẹ ruột của mình, Dịch Bạch Đường cũng không có quá nhiều yêu cầu, bởi vì trong cuộc đời của hắn, một người mẹ tất nhiên rất quan trọng nhưng cũng chỉ là một phù hiệu quan trọng.

Nhưng đối với Đổng Phương Tri mà nói thì đây không phải là một phù hiệu mà là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của ông.

20 năm trước bỏ đi, tất nhiên Đổng Ân có lỗi với Dịch Bạch Đường, nhưng người mà bà cần cần xin lỗi nhiều nhất chính là ba của bà.

Có điều, ba mẹ luôn luôn khoan dung với con cái.

Khi con gái đứng trước mặt ba mình, không cần phải làm bất kì chuyện gì đã nhận được sự tha thứ của ba.

Ông chưa từng trách con gái mình.

Dịch Bạch Đường cảm thấy câu trả lời của mình vào lúc này không có tẹo quan trọng nào cả, ngược lại, hai người kia hoàn toàn không cảm thấy mình đang ở đây.

Cho nên hắn để lại không gian cho mẹ mình và ông ngoại, lôi kéo Thương Hoài Nghiên đi cùng.

Hắn đẩy Thương Hoài Nghiên lên phía trước mình, còn mình đi ở phía sau, từng bước giẫm lên bóng của người đi trước.

Hừ.

Đại ma vương và mẹ ở cùng một nơi.

Hừ.

Còn cây non là của mình.

Thương Hoài Nghiên: "... Cậu làm gì thế?"

Dịch Bạch Đường: "Không làm gì cả."

Thương Hoài Nghiên: "Giẫm lên bóng của tôi rất vui à?"

Dịch Bạch Đường: "Vui."

Thương Hoài Nghiên: "Chúc mừng cậu chiến thắng."

Dịch Bạch Đường: "Trong dự liệu."

Thương Hoài Nghiên cố hết sức để không cười: "Vậy chúng ta về nhà để chúc mừng đã? Để chúc mừng, lần này tôi sẽ chuẩn bị một chuyến du lịch quanh thế giới, cậu có ý tưởng gì khác không?"

Dịch Bạch Đường: "Có."

Thương Hoài Nghiên: "Ồ? Nói nghe xem nào."

Dịch Bạch Đường: "Đầu tiên là đến nhà anh."

Thương Hoài Nghiên: "Nhà tôi không phải là nhà cậu... hả?" Y bỗng nhiên ý thức được Dịch Bạch Đường đang nói gì.

Dịch Bạch Đường: "Đến nhà anh."

Tôi muốn nói cho bọn họ biết ——

Anh là của tôi!

Thương Hoài Nghiên khép khóe môi hơi hé lại.

Y trở tay nắm lấy tay Dịch Bạch Đường, kéo người đến bên cạnh, cùng đi về phía trước.

Ánh sáng kéo dài bóng của hai người họ.

Đôi tay này, nắm lấy rồi sẽ không buông ra nữa.

****

Thật lâu sau đó.

Đổng Phương Tri cảm khái: "Tình cảm của hai đứa thật tốt."

Dịch Bạch Đường: "Tình cảm sẽ tốt như thế cả đời."

Đổng Phương Tri: "...?"

Dịch Bạch Đường: "Chúng con yêu nhau."

Đổng Phương Tri: "..."

Dịch Bạch Đường: "Không phải lão đầu đã sớm biết rồi sao?"

Đổng Phương Tri từ chối: "Không, ta không biết, cũng không muốn biết."

***

_HOÀN_