Lưu Hương

Chương 117

Bên trong lễ đường, bầu không khí nghiêm túc đã mang theo âm nhạc vui vẻ. Ánh đèn bỗng nhiên lóe lên, tấm rèm trên đài chủ tịch đã được hạ xuống tạm thời che đi đài cao. Sáu cánh cửa ở hai bên hội trường cùng được mở rộng, một lát sau có người lục tục vào sân, tìm vị trí ngồi xuống.

Giang sư huynh dường như nhìn ra nghi hoặc của Thương Hoài Nghiên, nói một câu: "Dù sao cũng là hướng về phía công chúng, ngoài đài truyền hình phát sóng trực tiếp ra còn có thư mời đến giới đầu bếp cùng với nhân sĩ tương quan tham gia."

Thương Hoài Nghiên gật đầu hiểu rõ.

Một giây sau, y phát hiện người đoạt huy chương vàng vừa bị Giang sư huynh nói cho bỏ đi lẫn vào trong đám người, làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào, đồng thời lựa chọn một vị trí xa Giang sư huynh nhất để ngồi xuống.

Thương Hoài Nghiên: "..." Đây là làm sao.

Giang sư huynh ở bên cạnh cười xì một tiếng, chốc lát thở dài một tiếng khó giải thích được.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh đèn lại một lần nữa lấp lóe, vài lần thay đổi, cuối cùng hơn phân nửa ánh đèn đều chiếu về phía đài chủ tịch!

Lúc này, màn nhung đỏ lần thứ hai được kéo ra.

Trên đài cao, ba kệ bếp được phân ra ba hướng khác nhau, tạo thành thế chân vạc; phía sau kệ bếp là ba thí sinh dự thi, đối mặt với khản giả lộ ra vẻ sốt sắng!

Giây phút này đèn đuốc sáng choang.

Trên mặt MC là nét cười vẫn luôn được duy trì, đứng trên đài cao, tiếp tục dùng âm thanh mạnh mẽ hùng hồn nói: "Các vị khách tại hiện trường, các vị khán giả hiện tại đang ngồi trước máy thu hình, các vị đại gia khỏe! Chúng ta lại được gặp nhau sau bốn năm tại Thi đấu phụ gia của Trù vương tranh bá! Lần này, chúng ta nắm trong tay thủ quan mạnh nhất trong lịch sử! Lần này, chúng ta có được những người khiêu chiến đang nắm giữ thanh xuân rực rỡ! Lần này, trong số 3 người tham gia khiêu chiến, ai là người bộc lộ tài năng để đạt được vị trí cuối cùng kia...

"Nắm trong tay cơ hội vương tranh vương!!!

Hiện tại, tôi tuyên bố, cuộc tranh tài thứ nhất của thi đấu phụ gia khiêu chiến vua đầu bếp chính thức bắt đầu!"

"Tiêu đề của cuộc so tài thứ nhất là "Tôm xào hành lá!"

Ánh đèn tập trung, tầm mắt tụ hội.

Dịch Bạch Đường cảm giác được trái tim đập dồn dập đã lâu không thấy trong l*иg ngực.

Cảm quan, huyết dịch, thần kinh, mọi cơ năng trong cơ thể đều bị tác động, lực chú ý giống như mạng nhện biến thành đầu mũi kim ghim ở trong hai tay hắn.

Chọn lựa, lột xác, ướp gia vị, làm lạnh rồi lại khôi phục nhiệt độ bình thường, cuối cùng cho tôm đã bóc vỏ ngấm gia vị vào nồi.

Sau 45', ba người lục tục hoàn thành món ăn của mình.

Lúc này, người điều hành buổi lễ tiến lên lễ đài, mang đồ ăn 3 người nấu xong vào trong hậu đài tiến hành phân chia thành số 1-2-3 rồi mang lên cho tất cả các vị khách quý.

Nơi này ít nhất là hơn 100 vị khách quý.

Khách quý thưởng thức 3 phần đồ ăn, sau đó chọn ra một phần, bỏ phiếu, phiếu được thống kê và công bố ngay tại đây, toàn bộ quá trình chỉ cần khoảng 10'.

Thức ăn được đưa đến vị trí của Thương Hoài Nghiên và Giang sư huynh.

Thương Hoài Nghiên nhìn ba con tôm nho nhỏ được đặt trên đĩa sứ trắng hoa mẫu đơn màu xanh lam, vừa vặn tạo thành một cánh hoa. Bên trong đĩa sứ trắng, ba con tôm bóc vỏ nho nhỏ được đặt bên trong còn đặt thêm số thứ tự để bỏ phiếu. Ngoài ra, trên đĩa cũng được đặt đũa và nước súc miệng, mọi thứ đầy đủ để thưởng thức mĩ vị.

Thương Hoài Nghiên cầm lấy đũa, nếm 3 con tôm bóc vỏ.

Không cần quá nhiều băn khoăn, rất nhanh y đã chọn lấy phần khiến mình vừa ý nhất, cũng bỏ phiếu xong.

Tất cả mọi hành động đều được tiến hành trong im lặng.

Ngoài âm thanh va chạm của đĩa ra cũng chỉ có rải rác vài tiếng trò chuyện nho nhỏ như sao băng chợt lóe rồi biến mất.

Theo âm thanh điện tử vang lên, từ trên phía đài cao xuất hiện một màn hình lớn, bên trong màn hình, tên của ba người Dịch Bạch Đường, Giang Tuyết, Lỗ Hạo Lâm đồng loạt xuất hiện, ngay sau đó là 3 hình cột đại diện số điểm của ba người nhanh chóng xuất hiện.

Kết quả rất nhanh đã được cập nhật!

Trong số 3 hình cột, hai cái gần như bằng nhau, còn lại một cái cao vυ't hơn hẳn!

Ba người dự thi đều đứng đưa lưng về phía màn hình lớn.

MC cùng với các vị khách quý có mặt tại hiện trường và khán giả ngồi trước truyền hình đều có thể nhìn thấy kết quả cùng lúc.

Kết quả của cuộc so tài đầu tiên đã xuất hiện.

"Hiện tại ——" MC cao giọng nói, "Mời các tuyển thủ cùng quay người lại, một tấm vé tham gia Vương tranh Vương đã tìm được chủ nhân của mình, nó là của..."

Cả 3 người cùng quay người lại.

Ánh đèn trong hội trường chợt tắt.

Một chùm sáng bỗng nhiên sáng lên.

Theo giai điệu sôi động, chùm sáng chuyển một vòng, sau đó dừng lại trên một người.

"Cuộc so tài thứ nhất của Thi đấu phụ gia Trù vương tranh bá, người thắng là..."

"Dịch-Bạch-Đường!!!!"

Tiếng vỗ tay vang lên.

Khách quý giơ hai tay biểu hiện thức ăn ngon cùng với sự mong đợi.

Trong đám người, Thương Hoài Nghiên và Giang sư huynh cùng mỉm cười vỗ tay.

Thương Hoài Nghiên nói: "Không nghĩ đến sau thi đấu lại là tình cảnh này, tôi vốn nghĩ là sẽ nghiêm túc hơn."

Giang sư huynh: "Đây là ý của lão sư. Vốn dĩ tôi muốn kiến nghị lão sư cuối cùng một mình tiếp nhận lễ trao giải nhưng lão sư cự tuyệt."

Thương Hoài Nghiên: "Ồ?"

Giang sư huynh: "Có lẽ đối với lão sư mà nói, vinh dự trong đường nhân sinh từ lâu đã đầy đủ rồi. Người càng hi vọng sẽ lưu lại điều quan trọng nhất, dành kí ức khắc sâu nhất của mọi người trao cho người khác."

Thương Hoài Nghiên: "Tôi muốn hỏi một câu."

Giang sư huynh: "Nói?"

Thương Hoài Nghiên: "Sau khi cuộc so tài thứ nhất kết thúc, trong lúc nghỉ ngơi, tôi có thể đến phía sau hội trường gặp tiểu sư đệ của chúng ta một lát không?"

Trên mặt Giang sư huynh không có cảm xúc gì, cường điệu: "Tiểu sư đệ là của tôi."

Nhưng ông ta cũng không từ chối yêu cầu của Thương Hoài Nghiên.

Đương nhiên, ông ta cũng đến phía sau hậu trường với Thương Hoài Nghiên.

Giây phút này, ba thí sinh dự thi đã về đến hậu trường.

Rời xa ánh đèn cùng đám đông, hai tuyển thủ thua trận cũng không có quá nhiều biểu tình, bọn họ nhanh chóng đi về phía phòng nghỉ, sau khi tiến vào phòng lại nhanh chóng đi vế phía nhân viên công tác, trăm miệng một lời: "Đồ ăn của hai người khác còn không, tôi muốn nếm thử!"

Nhân viên công tác: "Chuyện này... Chuyện này không phù hợp với yêu cầu."

Cậu nhóc mập lập tức tức giận: "Anh lấy quy định dự thi ra đây cho tôi xem, chỉ cho tôi xem yêu cầu đó có gì không phù hợp với quy định!"

Nhân viên công tác yên lặng.

Cũng may, đúng vào lúc này, Giang sư huynh cùng Thương Hoài Nghiên cùng nhau tiến vào, đầu tiên, Giang sư huynh gật đầu với nhân viên công tác: "Anh đi xuống đi, ở đây tôi sẽ phụ trách." Tiếp theo, ông ta lại nói với cậu nhóc mập, "Tuy rằng không có quy định cụ thể nhưng nói thì nói như vậy, sau khi bình chọn kết thúc cũng không ai giữ lại đồ ăn của thí sinh nữa – dù sao thì vị giác cũng thuộc về yếu tố chủ quan, chúng tôi chỉ có thể lấy số ít phục tòng số nhiều thôi."

Lời này cũng không sai.

Cậu nhóc mập ầm ĩ cuối cùng cũng trở nên ủ rũ: "Thế nhưng lúc thi đấu Trù vương tranh bá các người cũng cho chúng tôi thưởng thức đồ ăn của nhau mà."

Bên trong sự hờ hững của Giang sư huynh mang theo niềm tự hào: "Đó là vì chúng tôi lấy thiên hạ làm đầu, trước sau kiên trì không ngừng đổi mới chế độ, không ngừng đổi mới khẩu vị."

Nói xong, ông ta còn nói: "Có điều lần này vận may của hai cô cậu tương đối tốt, 3 đĩa đồ ăn đúng là đều còn dư lại một ít."

Dứt lời, Thương Hoài Nghiên đi ra từ phía sau Giang sư huynh, ba đĩa tôm bóc nõn xào còn thừa lại được y cầm vững trên tay.

Mới qua 11-12', thức ăn vẫn còn trong giai đoạn ngon nhất.

Tôm sông tươi mới, hương vị phân tán theo nhiệt độ, cùng đan dệt vào nhau như một chiếc lưới, bất động thanh sắc phong tỏa bốn phía.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở tôm bóc nõn trên tay Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên cũng thừa dịp bọn họ không chú ý nháy mắt một cái với Dịch Bạch Đường.

Bàn trang điểm trong phòng nghỉ được sửa lại thành bàn ăn.

Không chỉ có cậu nhóc mập và Giang Tuyết muốn thưởng thức đồ ăn Dịch Bạch Đường nấu mà bản thân Dịch Bạch Đường cũng muốn trước khi chính thức bước vào cuộc thi kia nếm thử đồ ăn để tăng sự tự tin vào tay nghề của mình. Dẫu sao thì việc tìm hiểu lý do của người thắng cũng không cấp thiết giống như người thất bại tìm hiểu lý do của việc thất bại, cho nên Dịch Bạch Đường ở một bên, nhường thức ăn cho hai người khác thưởng thức trước.

Cậu nhóc mập cầm đũa, đầu tiên nhắm vào đồ ăn của Dịch Bạch Đường, đưa món ăn vào trong miệng.

Cậu ta chỉ ăn một đũa này.

Sau đó, cậu ta thất hồn lạc phách buông đũa.

Giang Tuyết chậm một bước, cô không lập tức thưởng thức đồ ăn Dịch Bạch Đường nấu mà lựa chọn món ăn có kết quả không khác lắm so với mình của cậu nhóc mập.

Mùi vị... Rất tốt.

Cùng mình tốt giống nhau.

Thật là kì lạ, hương vị cũng không khác nhau lắm.

Mình và tên nhóc béo kia mỗi người đều có cách nấu ăn khác nhau, vì sao hương vị lại không khác biệt mấy nhỉ... Nhất định là do món ăn tôm xào hành lá trước đó ảnh hưởng. Món tôm xào hành lá kia gây ấn tượng quá sâu sắc đối với bọn họ, bởi vì... thật sự quá ngon.

Cho nên vẫn luôn cố gắng tái hiện lại.

Cho nên, trong cuộc tranh tài này, số phiếu của hai người họ cũng gần như nhau, e rằng tất cả mọi người đều cảm thấy đồ ăn bọn họ làm giống như cùng trồng rau vậy.

Mà... Mà đến bây giờ, Giang Tuyết cũng không cảm thấy mình hay cậu nhóc mập kia nấu không ngon!

Cho nên cô chuyển tầm mắt, hướng đũa về phía đĩa tôm còn lại, cũng là phần do Dịch Bạch Đường nấu.

Cô gắp tôm bóc vỏ, cho vào miệng.

Tất cả hương vị đều giống hệt với mình và tên nhóc béo kia, không hề có gì bất đồng, có kinh nghiệm lần đầu tiên, cô đã có thể nếm ra được trong món tôm xào hành lá này không có gia vị gì mà bọn họ không cho, lửa cũng không có khác biệt quá lớn với bọn họ.

Nhưng thật sự là có một loại khác biệt không thể nói ra được.

Loại khác biệt này giống như trong thức ăn có hay không thêm ớt, có hay không thêm muối, có hay không thêm đường.

Loại khác biệt này lập tức khiến cho bọn họ vốn dĩ đang mô phỏng, không, hương vị vốn dĩ được xử lý rất tốt lại lập tức biến thành một sự mô phỏng vụng về.

Đĩa tôm xào hành lá này khiến cho họ cảm thấy giống với phần tôm xào hành lá họ ăn lúc trước, trong nháy mắt có thể khiến toàn bộ hương vị đồ ăn được ăn trước đó đều phai nhạt.

"... Là gì nhỉ?" Giang Tuyết cắn môi, không cam lòng hỏi, "Cậu, và vị đại sư kia nữa, còn cho thêm thứ gì vào trong đồ ăn mà chúng tôi không có?"

"Đại khái, " Dịch Bạch Đường nói, "Là 'Tâm' đi."

Từng người đi khỏi phòng nghỉ, cuối cùng chỉ còn Thương Hoài Nghiên ở lại bên cạnh Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường ngồi trước bàn, ăn một miếng tôm bóc vỏ của cậu nhóc mập và một miếng tôm bóc vỏ của Giang Tuyết.

Hương vị giống nhau như đúc.

Là hương vị bản yếu của đại ma vương.

Cả hai người họ đều cố gắng bắt chước đại ma vương... Cái này cũng khó tránh được. Dịch Bạch Đường phân tích kĩ càng. Dù sao thì cái gọi là "Tâm" này cũng chỉ là hình thức, điều phối của đại ma vương cho dù là độ lửa hay hương vị đều là thượng hạng, cũng đã tốt hơn, không có tốt nhất mà chỉ có tốt hơn.

Có điều, hương vị của hai người kia cũng không phải là quá khó ăn.

Dịch Bạch Đường tiếp tục phân tích theo thói quen.

Tôm bóc vỏ của cậu nhóc mập kia tạo cho người ta có cảm giác nhảy nhót, nhai mấy lần đều có thể tạo cảm giác tôm đang nhảy nhót trong miệng; còn Giang tuyết, ấm áp mềm mại, có cảm giác như đang bơi trong miệng.

Dịch Bạch Đường tự lẩm bẩm: "Có thiên phú..."

Thương Hoài Nghiên kỳ quái: "Cái gì?"

"Không có gì." Dịch Bạch Đường để đũa xuống, hờ hững, "Bọn họ đều bắt chước theo đại ma vương, cho dù là phối liệu, lửa hay cảm giác mơ hồ, tình cảm kia..."

Nói đến đây, dây thần kinh trong đầu bỗng nhiên khẽ nảy lên một cái, đoạn sương mù bao phủ trong đầu thời gian gần đây rút đi, linh quang chợt lóe, Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng hiểu rõ cái mà thời gian gần đây khiến cho mình cảm thấy không đúng là cái gì...

"Đúng rồi, bọn họ bắt chước theo, mình cũng bắt chước theo..."

Hắn tự lẩm bẩm:

"Bọn họ bắt chước phối liệu và độ lửa còn mình bắt chước tình cảm của lão đầu..."

"Nhưng nếu như một mực bắt chước thì làm sao có thể thắng được chứ?"