Lưu Hương

Chương 97: Một món ăn bạn thích nhất

Món đầu tiên được mang lên bàn ăn nhất định là salad, nhưng cá bơi dưới mẫu đơn kia dường như không phải là một món ăn khai vị mà càng giống một cành mẫu đơn được đầu bếp bất chợt nảy sinh ý nghĩ hái xuống đặt lên bàn để cho người thưởng ngoạn, thậm chí trong món ăn đang được bày lên bàn này hình như cũng chỉ có cá làm bằng gạo nếp kia là ăn được.

Thế nhưng ảo giác này rất nhanh đã bị người đầu tiên nếm thử cánh hoa phá vỡ.

Nữ thực khách dùng đũa gắp một cánh hoa, cánh hoa vàng nhạt, lúc rời khỏi đóa hoa còn khẽ run rẩy, đường viền hơi cuộn lại, màu sắc duyên dáng, không khác nhiều so với cánh hoa thật.

Nữ thực khách không quá chắc chắn cho cánh hoa vào trong miệng, nếm rồi nói: "Đây là củ cải muối chua!"

Một miếng cải muối giòn giòn thoải mái được ăn xong, tính khí ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, cảm giác đói bụng xông lên não, hương vị xung quanh, dáng vẻ trước mắt giống như hóa thành muôn vàn chiếc móc câu vô hình, đồng loạt thăm dò trong đáy lòng, khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Món salad thứ nhất đã chính thức mở màn cho cuộc tranh tài hôm nay.

Sau đó, nhân viên phục vụ liên tục đưa các món ăn tinh xảo lên mặt bàn. Hoa mẫu đơn quấn quanh đĩa sứ thuần xanh xếp đầy bàn tròn, hiện lên trước mắt mỗi thực khách, mỗi khi đặt lên một bàn lại nói một câu: "Cá bơi dưới mẫu đơn, mã não ngũ sắc, tôm bóc nõn xào tứ quý, dưa muối trân khuẩn, một hộc bạch ngọc một hộc châu!"

Sau khi nói xong 5 câu, 5 món ăn của Viên Huy cũng hoàn thành, được đặt trên bàn.

Món đầu tiên là salad, món thứ hai là canh.

Canh cũng được cho vào trong bát lớn giống như hoa mẫu đơn, bên trong có thịt viên ngũ sắc đỏ, trắng, hồng, tím, đen, tuy rằng chỉ là một món ăn đơn giản, thế nhưng nước canh trong vắt, thịt viên bên trong kết hợp lại với nhau tạo thành những đóa hoa, ở giữa là một viên thịt màu đen, bên ngoài lần lượt là tím, đỏ, hồng nhạt, trắng, tổng cộng có tất cả 10 viên, tạo thành một vòng tròn hoàn mĩ.

Món thứ 3 là món mặn.

Một cây nấm hoàn chỉnh giống như hoa nở làm đế, ở giữa cho tôm hùm và nấm xào, vị thanh đạm kết hợp với mềm ngọt vô cùng hài hòa.

Món thứ tư là rau củ quả.

Dưa bở chín vàng óng bỏ ruột và hạt, lại cho thêm nấm, măng, sơn trân vào, sau đó dùng canh đã được chuẩn bị cẩn thận để chưng, chờ đến khi bỏ nắp dưa ra, hương vị bên trong hòa quyện với nhau giống như hương hoa lan tỏa, mùi thơm nức mũi.

Món bạch ngọc cuối cùng còn đơn giản hơn, chỉ là một bát cơm tẻ, hạt như bạch ngọc.

Tôi thích món canh thịt viên kia – mã não ngũ sắc.

Món tôi yêu thích lần này liên quan đến vịt – vịt tam bảo.

Các thực khách: "..."

Bọn họ lại nhìn lại cách phối tên khác nhau trong thực đơn, từ từ nghĩ lại hương vị, sau đó dùng phiếu điều tra che mặt lại, nhỏ giọng thảo luận: "Ông nói xem bữa tiệc lần này có phải là đài chiến đấu của hai đầu bếp không, khác nhau cũng khá lớn nhỉ..."

"Nếu như không phải là đài chiến đấu giữa các đầu bếp thì chính là một vị đầu bếp cao thủ."

"Tôi nói này, trí tưởng tượng của mấy người có phải là quá phong phú rồi không? Sợ là trong số những món ăn này có món là của bếp trưởng, có món là của phó đầu bếp, các người không thấy là hương vị của chúng rất thống nhất à? Đều là ý vị thanh đạm của đồ ăn Hoài Dương." Người lên tiếng là một vị thực khách tai to mặt lớn, những người có vóc dáng như thế này dù nhiều hay ít cũng sẽ không quản được miệng mình, hiện tại ông ta đang rung đùi đắc ý, vỗ lên cái bụng cuộn sóng của mình: "Có điều thanh lại không nhạt, nhạt mà có vị, thật sự là nhiều năm lắm rồi tôi không được ăn món Hoài Dương chính tông như thế này."

Lập tức có người bên cạnh lên tiếng: "Ngài đây còn là một lão tham ăn nhỉ? Vậy ngài thử nói xem, món ăn ở trên cái bàn này rõ ràng là không dễ để làm ra đúng không?"

Vị khách kia cười hì hì: "Không dám không dám, đồ ăn nào cũng được làm rất đẹp, hoa mẫu đơn lúc đầu là đẹp nhất, các vị đại gia chọn món mình thích nhất là được rồi, miệng là của mình, người khác cũng không thể thay mình nếm thử có đúng không nào?"

Một bàn người đều cười nói vui vẻ, cũng có người bắt đầu nói chuyện với Lô Sâm.

Lô Sâm cười cười đáp lại, cũng không có ý định tham dự vào đề tài, chỉ cầm bút và phiếu điều tra, nghiêm túc suy nghĩ món ăn hấp dẫn mình nhất là món nào.

Nói thật, lần này thật sự không dễ phán đoán.

Lô Sâm suy nghĩ.

Anh ta là nhân viên lập trình của một công ty ở gần đây, đã sớm nghe nói đến nhà hàng Có Cây, chỉ cần công ty tan muộn một tí thôi là sẽ không thấy chỗ trống nào trong nhà hàng này nữa, anh ta không có bạn gái, cũng không cần ứng phó với khách hàng, căn bản sẽ không đặt một vị trí cố định... Tuy rằng nghe nói hiện tại muốn đặt chỗ cũng phải đợi đến 3 ngày sau, còn không phải là do đích thân bếp trưởng của nhà hàng này nấu... Không đúng, xa quá rồi, tiếp tục suy nghĩ việc chính đã.

Nói chung là hôm nay hắn nhất thời ở lại tăng ca, xuống dưới này vốn dĩ chỉ để dùng tạm một bát mì trong quán ăn nhỏ thôi, không nghĩ đến vậy mà lại gặp được hoạt động của Có Cây, trực tiếp nhận lời mời làm thực khách vào ăn thử.

Ánh mắt của hắn dừng trên bàn ăn.

Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đầu bếp truyền thuyết của nhà hàng này... Hiện tại chắc chắn là hai người đang so tài, Dịch Bạch Đường chắc chắn là dùng dụng cụ bằng sứ trắng kia!

Thế nhưng vấn đề lại xuất hiện.

Giống như vị thực khách trước đó đã nói, cả hai vị đầu bếp đều nấu ăn rất ngon, hơn nữa cảm giác còn rất hòa hợp, lúc ăn chỉ cảm thấy hương vị ngon vô cùng, đến khi tinh thần hồi phục lại thì bụng cũng no căng, nếu như muốn nói đến cái gì ngon nhất...

Lô Sâm do dự rồi lại do dự, cuối cùng không chắc chắn viết xuốn đáp án của mình – dưa muối trân khuẩn.

Sau khi viết xong, dù vẫn còn có cảm giác kì lạ không rõ, giống như thói quen muốn hát một khúc Liên Hoa Lạc không hối hận để kéo dài trận đấu cờ vây nghiệp dư, hắn đứng dậy, giao câu trả lời của mình cho nhân viên phục vụ, cũng vừa vặn chạm vào một cánh tay mập mạp.

Hắn thuận tay trái, đầu tiên liếc mắt nhìn vào câu trả lời phía trên: Mì thịt băm; vừa liếc mắt nhìn người viết đã phát hiện chính là người vừa rồi ngồi cười nói sinh động lúc nãy. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Một gương mặt thân thiện giống như phật Di Lặc nhìn Lô Sâm cười ha ha, gật đầu gần gũi.

Lô sâm cũng cười cười.

Lúc hắn quay người đi vẫn còn đang suy nghĩ:

Tuy rằng trước đây hắn cũng cảm thấy tên món ăn cũng không quan trọng gì, nhưng cho dù thế nào thì một bát Thanh Sơn lưu chuyển cũng hay hơn Mì thịt băm.

Nghe vị mập mạp này vừa nói chuyện còn tưởng ông ta càng thích các món ăn theo phong cách hoa mẫu đơn hơn, vậy mà cuối cùng lại chọn một món ăn không hề kì lạ gì như Mì thịt băm...

Nói về vị bếp trưởng truyền thuyết này đúng là tùy hứng vô cùng, rõ ràng là có thể nấu được những món ăn rất ngon, cũng có thể bày trí tinh xảo hơn, đối với những đối thủ bình thường tất nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng đối với những đối thủ cùng đẳng cấp thfi làm như thế chẳng phải là chưa làm gì đã thua mất một bậc hay sao?

Hắn cảm thấy mình nên bỏ xuống chấp niệm trong lòng đối với Có Cây, dù sao cũng đã được thưởng thức một bữa tiệc lớn thế này.

Thế nhưng không hiểu vì sao càng ngày lại càng nhớ mãi không quên một bàn đồ ăn kia, nhớ mãi không quên, giống như trước đó có thứ gì đó mình bỏ qua đang muốn chui lên từ dưới đất...

Hắn đi một lúc lâu, đến khi về đến nhà, mẹ hắn mới hỏi: "Về rồi à? Buổi tối muốn ăn gì?"

Lô Sâm bật thốt lên: "Mì thịt băm."

Mẹ hắn sững sờ: "Hả? Sao hôm nay lại muốn ăn mì, trước đây không phải con không thích ăn mì à?"

Cuối cùng Lô Sâm cũng đã rõ mình sai ở đâu!

Hắn vỗ đùi, ảo não nói: "Trời ạ, mình không viết cái gì mà Thanh Sơn lưu chuyển, món mình thích nhất rõ ràng là..."

Sau khoảng 2h thì mọi người cũng đã rời đi hết sau khi bữa trưa kết thúc.

Tất cả các phiếu điều tra cũng bắt đầu có kết quả.

Trong số 49 phiếu, Dịch Bạch Đường ít hơn 7 phiếu so với Viên Huy.