Lưu Hương

Chương 89: Một nhà này đang làm gì thế?

Từ bên cửa sổ kính của máy bay nhìn ra ngoài, trời lam tựa biển, mây trắng như nước thủy triều, thành phố khổng lồ bên dưới giống như được đựng trong một chiếc hộp tinh xảo, bên trong đều là mỗi thứ lung linh xinh đẹp.

Sau mấy giờ bay, cuối cùng Tiền tiên sinh cũng đặt chân xuống sân bay.

Ông ta đến đúng giờ hẹn gặp với một vị chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ em nổi tiếng.

Trong phòng làm việc của chuyên gia rất sạch sẽ sáng sủa, vách tường được sơn màu xanh lam như mặt biển khơi, bên trên vẽ chim hải âu màu đen cùng với bọt sóng màu trắng.

Chuyên gia hỏi Tiền tiên sinh: "Xin thứ cho tôi mạo muội, con gái của ngài đâu?"

Tiền tiên sinh: "Con bé sợ các phương tiện giao thông, mỗi lần nhìn thấy phương tiện giao thông sẽ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, cho nên tôi không đưa nó đến. Nhưng tôi có mang theo tài liệu liên quan đến con bé, so với việc nó ở đây hay không cũng không có gì khác nhau. Cho dù con bé có ở đây thì thời gian để cô tìm hiểu cũng không khác gì những thông tin được ghi chép lại trong phần tài liệu này."

Nói rồi, tập văn kiện rất dày được đặt cẩn thận trong túi giấy trượt trên mặt bàn đến trước mặt chuyên gia.

Chuyên gia mở túi giấy ra, lấy một chiếc đĩa.

"Trong đĩa là hành vi bình thường của con bé được tôi ghi lại trong một tuần."

Chuyên gia lại lấy một phần tư liệu được ghi chép khác.

"Đây là kết quả được bác sĩ tâm lý trước đó phán đoán dựa trên những hành vi hàng ngày của con bé."

Tiếp theo chuyên gia lại lấy một phần hồ sơ khác.

"Đây là những người có quan hệ từ nhỏ đến giờ của con bé, ông nội, bà nội, giáo viên, bạn học và tôi."

Chuyên gia quyết định tạm thời không nhìn đến những phần tài liệu phong phú này.

Cô nói với vị khách tìm đến: "Thoạt nhìn thì ngài là một người thành công?"

Tiền tiên sinh: "Đương nhiên."

Cô lại hỏi: "Vậy ngài có cảm thấy con gái của ngài bây giờ có tốt không?"

Tiền tiên sinh không vui: "Không tốt, thế nhưng con bé còn nhỏ, tôi có thể uốn nắn lại."

Chuyên gia tiếp tục trầm ngâm: "Ngài cảm thấy vấn đề lớn nhất của cô bé là..."

Tiền tiên sinh thẳng thắn: "So với những đứa trẻ khác thì con bé quá mức yên tĩnh, hơn nữa giống như nó rất sợ tôi, mà chuyện này thật hoang đường, tôi và mẹ con bé đã ly hôn. Về mặt pháp luật thì tôi là người thân duy nhất của con bé xét về huyết thống; còn về mặt tình cảm, con bé cần phải ỷ lại ba của mình, tôi cần đưa tất cả trở về đúng với quỹ đạo của nó."

Chuyên gia kết luận: "Thứ cho tôi nói thẳng, trước khi ngài muốn điều trị cho cô bé, tôi kiến nghị ngài hãy tham gia hai kì tư vấn tâm lý trước. Nếu như bản thân ngài còn chưa đúng lắm thì tất nhiên không thể thích hợp để dạy dỗ một đứa trẻ."

Tiền tiên sinh: "..."

Thời gian gần đây, phòng làm việc của vị chủ nhân bình thường vẫn luôn trống trải lại tiếp đón một vị khách đặc biệt.

Chủ nhân cùng vị khách đặc biệt kia vẫn luôn ở trong văn phòng, trong phòng làm việc yên tĩnh, cũng không có âm thanh khả nghi nào lọt ra ngoài, mà cho dù là thế thì chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, bên ngoài văn phòng của tổng giám đốc hành chính đã bị đủ các nhân viên tìm đến bằng đủ các loại lý do để đi ngang qua vô số lần.

Mỗi lần đi ngang qua, người nào người nấy đều phải liếc mắt một cái qua cửa sổ thủy tinh trên tường, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình để cùng người chung quanh xì xào bàn tán.

Hiện tượng đặc biệt này rất nhanh đã đưa đến sự chú ý của những kẻ qua đường.

Làm em cùng cha khác mẹ với Thương Hoài Nghiên, quản lý Thương mỗi ngày đều cố ý hoặc vô tình đi ngang qua văn phòng Thương Hoài Nghiên, giấu tâm thái không thể nói ra liếc mắt nhìn cánh cửa khép kín phía xa xa kia một cái.

Phần lớn thời điểm, cánh cửa này đều lạnh lùng từ chối mình.

Thế nhưng hình như hôm nay có điều không giống thế.

Làm gì mà văn phòng tổng tài lại biến thành chợ thực phẩm thế này?

Quản lý Thương buồn bực liếc mắt nhìn những nữ nhân viên đang tụ tập một chỗ, châu đầu ghé tai vào xem, không khỏi đi thêm hai bước, sau đó cũng làm giống như những nữ nhân viên này, giả vờ lơ đãng đi ngang qua để liếc mắt một cái nhìn vào trong qua cửa sổ thủy tinh.

Chỉ liếc mắt một cái, nội tâm của hắn bỗng trở nên hoảng hốt, bất giác quay đầu lại nói với trợ lý bên cạnh: "Chuyện này... Thương tổng vào lúc nào thì có một cô con gái 4 tuổi thế?"

"Y và vị kia của y... Cùng nhau chơi với con gái à?"

Cách một cánh cửa, quản lý Thương đang rình coi từ bên ngoài cũng không bị phát hiện ra, cho dù là Dịch Bạch Đường hay Thương Hoài Nghiên, lực chú ý của cả hai người đều tập trung ở cô bé đang ngồi trên ghế salon.

Thương Hoài Nghiên cầm một con búp bê do Tiểu Tống vừa mua trước đó, cầm lấy quần áo đi làm dành cho búp bê, thanh thanh cổ họng rồi nói: "A, 9h sáng rồi, mình phải nhanh đi làm thôi, nếu không chẳng may đến muộn sẽ bị trừ tiền lương đó!"

Thịch thịch thịch, búp bê nhanh chóng chạy đi, chạy đến trước một nhà hàng.

Dịch Bạch Đường tiếp nhận búp bê: "Tôi đã đến nhà hàng rồi, tôi muốn bắt đầu làm việc."

Tiếp theo đứng trước bếp, bắt đầu cầm lấy dụng cụ xào rau.

Vì yêu cầu tính chân thực cao cùng với thái độ nghiêm túc đối với trù nghệ, Dịch Bạch Đường cố ý lất những nguyên liệu nấu ăn thật, cắt tỉa thành những vật nho nhỏ tinh tế để vào trong nồi inox nhỏ, tiếp theo lại bật một ngọn lửa nhỏ bắt đầu xào nấu, cũng sau đó 1' lại dùng 2 cây tăm làm đũa, bày nguyên liệu nấu ăn trong nồi vào bát đồ chơi xinh xắn, giống như là yêu cầu của một cô gái nhỏ.

Thỏ trắng nhỏ chỉ bằng ngón tay cũng chỉ có Thương Hoài Nghiên cùng với Tiểu Tống nhìn đến, còn lại không thể hấp dẫn tí tẹo nào ánh mắt của cô bé. Cô bé ngồi trên ghế salon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh quạt, cánh quạt chuyển động thế nào, cô bé cũng chuyển động ánh mắt như thế, không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì xung quanh.

Tiểu Tống không nhịn được muốn lên tiếng.

Thế nhưng Thương Hoài Nghiên đã cho Tiểu Tống một ánh mắt nghiêm nghị.

Đồ ăn đã được xào nấu xong lại được chuyển đến tay Thương Hoài Nghiên, Thương Hoài Nghiên tiếp tục thanh thanh giọng: "A, ngày hôm nay buôn bán thật là tốt, từ sáng đến 12h trưa, ba vị thực khách ăn một con thỏ trắng, còn có hai vị khách ăn một con thỏ đen, thỏ trắng ba nghìn, thỏ đen hai nghìn, tổng cộng 10 con, thu về 24 nghìn, ngày hôm nay nhiều người ăn thỏ trắng, ít người ăn thỏ đen thì phải? A... Buồn ngủ quá, cái vấn đề này trong mơ lại tiếp tục nghĩ đi!"

Tiếp theo lại một lần nữa đi về đến nhà, vì để có tính chân thực cao, Thương Hoài Nghiên lại tiếp tục đổi một bộ quần áo công sở thành quần áo ngủ cho búp bê, sau đó đặt búp bê lên giường.

Tiếp theo, y đưa một ánh mắt ra hiệu cho Dịch Bạch Đường và Tiểu Tống đến bên cạnh để thảo luận.

Đầu tiên, Dịch Bạch Đường đứng lên, nhàn nhạt nói: "Tốc độ thay quần áo nhanh thật, bình thường đã từng luyện qua rất nhiều lần đúng không?"

Thương Hoài Nghiên: "..."

Y bị đánh bất ngờ, tí nữa thì bất tỉnh.

Ba người đàn ông đi ra khỏi văn phòng, nhân viên cùng với quản lý Thương vẫn chưa rời đi lấy làm kinh hãi, đối diện với Thương Hoài Nghiên, quản lý Thương vô cùng chột dạ, chào hỏi cũng không được lưu loát: "Cái kia... Đại ca."

Thương Hoài Nghiên gật gật đầu với quản lý Thương, sau đó đi về phía bên cạnh hai bước, gia nhập vào tổ thảo luận.

Tiểu Tống đã sớm không nhịn nổi: "Thương Tổng, đầu bếp Dịch, cô bé này có phải có gì không đúng không? Vừa rồi chúng ta cũng nói lâu như thế, vậy mà không thấy cô bé quay đầu liếc một cái, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào cánh quạt nhỏ, nhìn hơi giống..."

Thương Hoài Nghiên: "Đừng nói lung tung." Dừng một lát lại cường điệu, "Đặc biệt đừng nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ."

Dịch Bạch Đường hờ hững bổ sung: "Trẻ nhỏ cái gì cũng hiểu cả."

Tiểu Tống: "..." Các người làm như mình hiểu biết lắm.

Hai người không quan tâm đến Tiểu Tống, tự mình nói chuyện.

Dịch Bạch Đường: "Anh thật sự có ý định chăm sóc cô bé này à?"

Thương Hoài Nghiên: "Ba cô bé hiện tại cũng không ở đây, có lẽ đến sáng ngày kia mới trở về, hai ngày, cũng không thể trực tiếp ném cho bảo mẫu được đúng không?"

Dịch Bạch Đường: "Cô bé nhìn cũng không thân thiết với cha mẹ mình."

Thương Hoài Nghiên: "Chắc chắn là càng không thân thiết với bảo mẫu."

Dịch Bạch Đường: "Anh cũng biết nhiều thật."

Thương Hoài Nghiên chỉ cười không nói.

Ánh mắt của Dịch Bạch Đường rơi lên mặt Thương Hoài Nghiên, hắn suy nghĩ trong chốc lát, quyết định tiếp thu ý kiến của cây non, "Vì mục tiêu nên sẽ giúp mỹ thực gia chăm sóc cô bé", gật đầu nói: "Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ chăm sóc cô bé hai ngày, anh có thể khiến cho cô bé nói chuyện bình thường à?"

Thương Hoài Nghiên nhìn về phía cô bé đang ngồi một mình trên ghế salon: "Ai biết được..." Y nói với Tiểu Tống, "Ngày mai dẫn cô bé đi ra ngoài chơi", sau đó hỏi Dịch Bạch Đường, "Ba người chúng ta cùng đi?"

Hừ, tận dụng mọi thứ để xác định danh phận à.

Dịch Bạch Đường miễn cưỡng ừ một tiếng, không phản đối.

Tiểu Tống đồng ý, sau đó chủ động giúp ông chủ giải quyết khó khăn: "Có cần đặt lịch hẹn trước với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em không?"

Thương Hoài Nghiên cười ha ha một cái, không nói lời nào.

Tiểu Tống đầy mặt mịt mờ không hiểu.

Dịch Bạch Đường nói nhàn nhạt: "Đầu tiên hẹn cố vấn tâm lý giúp cái vị đáng thương bị mất vị giác do vấn đề của con gái mình trước đã. Không muốn con mình khác biệt đã cảm thấy bọn nó có vấn đề."

Tiểu tống: "..." Nhìn cứ như các vị hiểu biết lắm không bằng.

5' sau, hai người ra khỏi văn phòng lại quay lại văn phòng.

Thương Hoài Nghiên ôm lấy cô bé đang ngồi trên ghế salon, Dịch Bạch Đường dọn những thứ đồ chơi trên sàn, cầm luôn cả áo khoác của Thương Hoài Nghiên và cô bé.

Thương Hoài Nghiên nghiêm túc suy nghĩ: "Ngày mai đi công viên trò chơi, còn hôm nay đi đâu?"

Dịch Bạch Đường: "Không biết."

Thương Hoài Nghiên: "Khi cậu còn bé thì làm gì?"

Dịch Bạch Đường: "Xào rau, nếm thử trăm vị. Anh thì sao?"

Thương Hoài Nghiên: "Ở nhà giải đề toán..."

Sau khi một hỏi một đáp, Dịch Bạch Đường cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Hắn và Thương Hoài Nghiên đi một đường xuống dưới công ty, nhìn quanh các hàng quán quanh khu vực này rồi bỗng nhiên nhấc chân đến McDonald.

Thương Hoài Nghiên: "?"

Y ôm cô bé nhẹ nhàng hỏi: "Vị thúc thúc kia muốn làm gì thế? Tiểu khá ái của chúng ta tên gọi là gì?"

Bé gái không nói lời nào, ôm chặt quạt máy nhỏ trong tay.

Thương Hoài Nghiên lại cười nói: "Tiểu khả ái không thích danh xưng này à? Vậy gọi là Tiểu công chúa được không? Tiểu công chúa nói thử xem thúc thúc lớn lên đúng là thật xinh đẹp phải không?"

Dịch Bạch Đường hướng về phía McDonald đi một vòng sau đó cầm hai cây kem ốc quế hoa anh đào trở lại, đưa một chiếc cho cô bé và một chiếc cho Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên thụ sủng nhược kinh tiếp nhận kem ốc quế của mình.

Cô bé cũng nhận lấy kem ốc quế nhưng bàn tay lệch đi, toàn bộ kem dính lên vạt áo.

Thương Hoài Nghiên: "..."

Dịch Bạch Đường: "..."

Thương Hoài Nghiên nuốt lời muốn nói lại: "Gần đây có cửa hàng bán quần áo trẻ em, để tôi đi mua một bộ, chắc cỡ 90." Nói rồi, y nhìn lên số ở cổ áo của cô bé, bên trên đúng là số 90, không khỏi gật đầu đắc ý.

Cây non hình như rất tự tin thành thạo,

Dịch Bạch Đường vốn dĩ muốn nói "Để tôi đi mua quần áo, anh ở lại chăm sóc cô bé" nhưng cuối cùng vẫn nuốt về cuống họng, nhìn Thương Hoài Nghiên đặt cô bé xuống, đi thẳng về phía trung tâm thương mại phía trước... Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi trên người cô bé.

Giữa đại lộ, Dịch Bạch Đường im lặng nhìn cô bé, cô bé yên lặng nhìn quạt máy trong tay, một lần im lặng là đủ 5', mãi tận khi nhân viên của cửa hàng McDonald không nhịn được lên tiếng: "Ba cô bé có muốn cho cô bé vào bên trong cửa hàng McDonald ngồi một lúc không?"

Dịch Bạch Đường: "Tôi không phải là ba cô bé."

Nhân viên cửa hàng: "Vậy là vị vừa nãy phải không?"

Dịch Bạch Đường: "..."

Hắn quyết định ngậm miệng, ngẫm lại khi mình còn nhỏ đúng là cũng rất chờ đợi các thứ như McDonald, KFC vì vậy ôm cô bé tiến vào trong McDonald, vốn dĩ định đặt cô bé ngồi bên bàn nhưng lại cảm thấy không yên lòng cho nên lại tiếp tục ôm cô bé đến trước quầy, chọn một phần đồ ăn trẻ em, tiếp theo một tay ôm cô bé, một tay bưng phần đồ ăn, chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Dịch Bạch Đường đối mặt với cô bé.

Dịch Bạch Đường đẩy khay đồ ăn về phía cô bé.

Cô bé mím mím môi.

Trong lòng Dịch Bạch Đường có dự cảm không tốt, nhưng hắn lại nghĩ lại mình khi còn bé cho nên kiên định đẩy đẩy đồ ăn về phía cô bé.

Đôi gò má mềm mại của cô bé cũng ủ rũ theo.

Dịch Bạch Đường: "Ăn?"

Bé gái oan ức khóc: "Oa —— "

Dịch Bạch Đường: "?!"

Cây non, giờ anh đang ở đâu?

Tôi cần anh!!!