Lưu Hương

Chương 79: Cá song

Nơi mà Dịch Bạch Đường mang Thương Hoài Nghiên tới nằm ở ngoại ô thành phố.

Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, đến cuối con đường, không chờ mây mờ phía xa xa phả vào mặt, chiếc xe đã rẽ vào một lối nhỏ phía bên trái, tiếp tục chạy dọc theo con đường quanh co một lúc cho đến khi tới được một ngôi làng, tọa lạc ở nơi này là khoảng 70-80 hộ gia đình.

Một tấm biển rồng bay phượng múa treo ở trên cổng chào ở đầu thôn, ba chữ "Tuyệt Vị thôn" to lớn rõ ràng bắt mắt! Dưới cổng chào còn có một cuốn banner dựng thẳng đứng được đè lên bởi một khối đá, cho dù xung quanh gió thổi không nhỏ nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng.

Bên trên viết:

Tuyệt Vị thôn hoan nghênh bạn bè khắp bốn biển đến đây ngắm cảnh, muốn vào ngắm cảnh mời mua vé vào cửa, quầy thu lệ phí ở phía nam.

Giá vé vào thôn: 10000

Tiền cơm một người: 10000

Nghỉ qua một đêm: 30000

Không viết thừa số 0 nào.

Không dối trên lừa dưới, không mặc cả.

Lúc xuống xe chờ đợi, Thương Hoài Nghiên nhìn tấm thẻ bài này một lúc lâu không nói gì.

Nếu như y không nhớ lầm:

"Đây có phải là ngôi làng từng bị đưa ra ánh sáng vì giá cả trên trời không..."

Dịch Bạch Đường thản nhiên trả lời: "Không sai."

Hắn lôi kéo Thương Hoài Nghiên đi vào bên trong.

Cửa vào của Tuyệt Vị thôn có tạo hình khá đặc biệt. Đầu tiên là một tấm biển treo lơ lửng trên cổng chào, tiếp theo là một cổng vòm bằng gỗ, giống như nhiều nơi du lịch khác, ở cổng vòm này có một trạm thu lệ phí, phía sau trạm lệ phí này mới là đồng ruộng và phòng ốc.

Phía sau lối vào cổng vòm là một ông lão đang cúi đầu hút thuốc. Trước mặt ông lão có 2 cái bàn, một cái bàn để soát vé, một bàn khác là ngổn ngang rất nhiều thứ, một cái cải xanh, vài cây hành, 2-3 con cá vẫn còn đang tung tăng bơi lội, toàn bộ chất chồng ở trên bàn, cũng không biết vì sao ông ta lại đặt những thứ trong phòng bếp ở đây.

Dịch Bạch Đường đi qua bàn bán vé, dừng ở trước một cái bàn khác cầm lên một thứ, tiếp theo đưa đến trước mặt ông lão đang ngồi sau bàn rồi lập tức kéo Thương Hoài Nghiên đi qua trạm thu phí.

Ông lão liếc mắt nhìn một cái, không ngăn cản.

Thương Hoài Nghiên đang định lấy thẻ ngân hàng ra quẹt: "..." Y ngạc nhiên nói, "Cậu cầm gì thế?"

Dịch Bạch Đường mở ra tay, một cọng hành yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Thương Hoài Nghiên suy đoán: "Đây chẳng lẽ là tiếng lóng trong hiệp hội đầu bếp à?"

Dịch Bạch Đường hờ hững: "Cũng không được coi là tiếng lóng, chỉ là ước định thôi. Đầu bếp nếu muốn đi vào trong này thì không cần nộp tiền, chỉ cần chọn được nguyên liệu nấu ăn mới nhất ở trên bàn là coi như qua cửa."

Thương Hoài Nghiên ngẫm lại, cảm thấy có vẻ không quá nghiên cẩn: "Nếu như có người ở sau cậu nhìn thấy cậu chọn được thứ chính xác rồi chọn giống với cậu thì sao?"

"Cái này..." ánh mắt Dịch Bạch Đường giống như có ánh sáng lóe lên, đi qua đi lại trên mặt Thương Hoài Nghiên, "Tại sao anh lại nghĩ thế, một đống hành đặt cùng một chỗ, chúng nó nhất định là được hái xuống cùng một lúc?"

Thương Hoài Nghiên: "..."

Dụng tâm hiểm ác như vậy, y nhìn mà than thở!

Trời cũng chuyển dần sang giờ ngọ, một tầng ánh nắng gay gắt từ trên trời chiếu xuống lối đi của hai người.

Hai bên đường, ruộng đồng một màu xanh mượt của mạ non trải dài; xung quanh là mương nước giống như một chiếc thắt lưng bằng ngọc lấp lánh, ở bên trong là tôm sông, cá nhỏ, ếch, châu chấu, toàn bộ thản nhiên đi tới đi lui, xa xa kia, mây mù đã bị ánh mặt trời làm tan đi toàn bộ để lộ ra phong cảnh, trước mắt chỉ còn lại bóng cây xanh ngắt nối liền không dứt, tạo thành một bức bình phong khổng lồ màu xanh lục nằm ngang cuối tầm mắt.

Đi dọc theo con đường thêm hai bước về phía trước, một ngôi nhà xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

Ngôi nhà này là một ngôi nhà một cửa độc lập, cao 2-3 tầng, vòng quanh một vòng trong khu đất trống, vừa vặn tạo nên một khu vực hình tròn, bên trong hình tròn có rất nhiều các gian hàng được dựng lên, người ở trong các gian hàng đó nhiều hơn so với dự kiến của Thương Hoài Nghiên, mỗi người đang đứng ở trước các gian hàng khác nhau, ghé đầu vào nhau cùng thảo luận.

Hai người rất nhanh đã đi vào bên trong.

Thương Hoài Nghiên quét mắt liếc nhìn qua nơi này một cái, phía trên quầy bên trái là cải bắp, so với cải bắp bình thường, màu sắc của nó lại là màu tím lam lạ lùng. Đang có người đứng trước sạp hàng, cầm lấy nó dùng tay ra hiệu cho chủ quán. Phía trước, bên phải là một khu vực có hàng rào bao quanh, ở bên trong là một con trâu đang húc trái húc phải, điều này cũng không có gì kì lạ cả, điều kì lạ là có khoảng 20-30 người đang cùng chạy vội với con trâu này, nhìn qua giống như trâu đang đuổi người, cũng giống như người đang đuổi trâu; Không đợi Thương Hoài Nghiên kịp nhìn nhiều hơn một ánh mắt, lại có một chiếc xe tải lớn dừng ở trước mắt, sau khi xe đã dừng lại hoàn toàn, có hai người bước từ trên xe xuống, buồng xe phía sau được mở ra hai bên, bên trong là một cái hòm, đến khi cái hòm này được mở ra, chỉ nghe "rầm" một tiếng, vị tanh mặn của nước biển cũng theo đó tràn ra, có một bóng tối lay động bên trong.

Dịch Bạch Đường: "Đây chính là nơi bán nguyên liêu kiểu mới, người mua có thể ra giá 1-2 ngàn."

Thương Hoài Nghiên: "Cái bắp cải kia nhìn cứ như là bị trúng độc..."

Dịch Bạch Đường giống như không có chuyện gì xảy ra: "Hương vị đúng là cùng với trúng độc không khác nhau lắm. Còn trâu đang chạy trốn kia là trâu Kobe. Trong giới đầu bếp vẫn luôn có một loại ngầm hiểu, thịt được lấy xuống trong lúc vật còn đang sống mới là thịt tươi mới nhất, ngon nhất."

Thương Hoài Nghiên: "Thịt bò Kobe còn là vi phạm lệnh cấm, đừng nói đến trâu..."

Dịch Bạch Đường còn nói: "Về phần chiếc xe chở hải sản tươi kia, a, có chút ý nghĩa."

Thương Hoài Nghiên thuận thế nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện một cái xúc tu mang theo một luồng nước biển nhô đầu ra từ trong hòm, lơ lửng trong hòm trước các nhân viên đang qua lại.

Nhân viên mặc quần áo màu xanh lam vô cùng bình tĩnh, mỗi người cầm một cái vòi nước để bổ sung nước vào trong hòm.

Trong chốc lát, xúc tu xuất hiện càng ngày càng nhiều, một con bạch tuộc nhìn qua phải to đến nửa người chậm rì rì nhô đầu ra khỏi mặt nước.

Thương Hoài Nghiên: Thật kinh hãi.

Dịch Bạch Đường còn nói: "Trên cơ bản thì ở đây có thể tìm thấy phần lớn những nguyên liệu nấu ăn trân quý, giá cả cũng coi như hợp lý, có điều cũng có điểm không tốt," trên mặt hắn hơi không vui, "Đồ vật quá ít, sự cạnh tranh lại quá lớn, cho nên có một số nguyên liệu không thường xuất hiện nữa, còn có một phần kì lạ, vậy mà có người không lấy nó đi... Được rồi." Trong giọng nói của hắn lại xuất hiện không vui lần thứ hai, "Chúng ta đến."

Thương Hoài Nghiên không quá để ý đến một đoạn dài Dịch Bạch Đường vừa nói.

Hắn bỗng nhiên nhận ra trong một đoạn lời nói này Dịch Bạch Đường đã thay đổi giọng điệu nhiều lần.

Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ việc phát sinh vào tối qua.

Thật giống như y nhặt được một con mèo trên đường trở về, liên tiếp chăm sóc hết lòng trong 2-3 tháng, tỉ mỉ nuôi nấng, cuối cùng cũng không uổng phí công sức, con mèo kia bị nuôi đến kiêu ngạo, sau đó nó cất tiếng "Meo meo" làm nũng với y.

Đi từ đầu chợ vào đến trong phòng.

Dịch Bạch Đường mang theo Thương Hoài Nghiên đứng ở bên cạnh một hồ cá bằng đá, cá bên trong to bằng bàn tay, kết thành một đàn bơi qua bơi lại, Thương Hoài Nghiên cũng không biết đây là loại cá gì.

Dịch Bạch Đường ngồi xổm xuống bên cạnh bể cá, thả hai tay vào trong nước, đồng thời ra hiệu cho Thương Hoài Nghiên làm cùng.

Hắn giải thích: "Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn tương đối đặc biệt, gọi là cá song, một người không bắt được chúng nó."

Thương Hoài Nghiên buồn bực: "Sau đó?"

Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói: "Không có sau đó. Đây chính là điểm đặc biệt lớn nhất của chúng nó."

Thương Hoài Nghiên: "..." Không, đây vẫn là một con mèo ngạo kiều y hệt như trước đây.

"Đầu bếp Dịch vẫn giống như cũ nhỉ!" Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười, hai người nhìn sang chỉ thấy một vị trẻ tuổi mặc trang phục trợ lý đang bước nhanh đến, giọng điệu thân thiết, "Đầu bếp Dịch hôm nay đến tìm quản lý Vương của chúng tôi để nói chuyện làm ăn phải không? Giám đốc đang gọi điện thoại ở trong văn phòng, đầu bếp Dịch đợi một lát, xem có thể cùng bạn cậu bắt được một đôi cá song không?"

Sau đó anh ta quay người nói với Thương Hoài Nghiên: "Cá song là một loài cá rất kì lạ, nghe nói từ khi sinh ra nó đã bắt đầu tìm được bạn lữ cả đời của mình, từ đó không kể đi đến bất kì nơi nào, làm bất kì cái gì cũng đều có đôi có cặp, cứ như vậy đến khi chết đi mới dừng lại. Có lẽ vì sinh mệnh ngắn ngủi như thế nên từ đầu đến cuối chúng nó đều duy trì tâm trạng vui vẻ, chất thịt của loại cá này vô cùng mềm mại, hơn nữa còn có vị ngọt nhàn nhạt, mỹ thực gia khi thưởng thức qua loại cá này đều đánh giá là trong thịt cá có hương vị của tình yêu. Nhưng cũng vì thế mà chúng nó lại là một loài cá vô cùng yếu đuối, chỉ cần một trong hai con cá chết đi, con còn lại sẽ tan nát cõi lòng, muốn chết, chất thịt sẽ đắng không thể tả, giống như được ngâm trong mật đắng vậy..."

Thương Hoài Nghiên cũng không biết nên đánh giá loại cá đặc biệt có trái tim thủy tinh bé như hạt vừng này.

Cũng đúng vào lúc này, Dịch Bạch Đường bỗng nhiên hô khẽ: "Thu tay lại!"

Bàn tay ngâm dưới nước vô ý thu lại, Thương Hoài Nghiên bắt được một con cá song vừa vặn bơi vào trong lòng bàn tay mình sau đó lấy nó ra khỏi nước. Y lại quay đầu nhìn sang, trong tay Dịch Bạch Đường cũng là một con cá song giống như thế.

Thương Hoài Nghiên đánh giá: "Đây là một đôi phải không?"

Dịch Bạch Đường vẫn chưa trả lời, trợ lý bên cạnh đã kinh ngạc nói trước: "Không sai, đúng là một đôi, thật không ngờ các cậu lại có thể bắt luôn được một đôi. Rất khó để có thể phân biệt được một đôi cá song, nếu như không bắt được cùng một lúc, như vậy..."

Trợ lý đưa tay vào trong nước, tùy tiện vớt lên một con cá, Thương Hoài Nghiên chỉ nhìn thấy con cá vốn dĩ vẫn còn trắng trẻo tươi rói lập tức đã mất đi sức sống, sau khi kịch liệt giãy dụa vài lần đã dại ra, cả thân loang lổ xanh đen, trong chớp mắt đã không còn nửa điểm tươi mới.

Trợ lý lại chỉ vào bể nước: "Cậu nhìn xem."

Thương Hoài Nghiên nhìn một cái, trong nước cũng có một con cá đang dần dần trở nên u ám loang lổ, rất nhanh đã giống hệt với con cá trên tay trợ lý, không còn nhúc nhích.

Trợ lý vớt hai con cá lên rồi ném vào một khu chuyên xử lý, tiếp theo cầm một cái máy tính nhấn ra những con số liên tiếp: "Không biết đầu bếp Dịch có muốn bán đôi cá song này không? Nếu như muốn bán, vừa vặn có một ông chủ muốn nếm thử hương vị của nó, đưa ra con số này..."

Dịch Bạch Đường ngắt lời đối phương: "Thả đi, con cá này khi về tôi sẽ tự nấu ăn. Giám đốc của các người nếu đã nói chuyện xong thì có thể dẫn chúng tôi đến gặp."

Trợ lý quay đầu nhìn lại, đằng sau cửa sổ thủy tinh, giám đốc ngồi trong văn phòng cũng đã nói chuyện điện thoại xong, ngồi dựa lưng vào ghế tựa, sắc mặt không quá tốt nhìn về phía này.

Hắn cười híp mắt: "Vậy được, đầu bếp Dịch đi theo tôi."

Thương Hoài Nghiên lùi lại phía sau một bước, đến bên tai Dịch Bạch Đường nói nhỏ: "Bạch Đường."

"?"

Thương Hoài Nghiên hỏi: "Hiện giờ cậu định trực tiếp nói chuyện với cô ấy?"

Dịch Bạch Đường nói: "Có lẽ sẽ có điều kiện đặc biệt."

Thương Hoài Nghiên nhẹ nhàng nói: "Nhìn qua thì tâm trạng của cô ấy không quá tốt, hơn nửa là liên quan đến vấn đề tình cảm."

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn người phụ nữ trong phòng làm việc, không nhìn ra được điểm đặc biệt gì: "..."

Thương Hoài Nghiên hơi hơi mỉm cười, nói: "Tin tôi đi. Chuyện như vậy tôi cũng không đến mức sẽ nhìn nhầm, dù sao..." Lời còn chưa kịp nói xong thì đã có một cuộc điện thoại vang lên cắt đứt.

Y lấy di động ra liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay sang làm một thủ thế với Dịch Bạch Đường, đi sang một bên nhận cuộc gọi từ trợ lý.

"Chuyện gì?"

Cùng lúc y nhận điện thoại, Dịch Bạch Đường đã tiến vào văn phòng cùng người dẫn đường, cánh cửa khép lại trước mắt Thương Hoài Nghiên, nhưng từ một cửa sổ thủy tinh chiếm cứ phân nửa bức tường sẽ rất dễ dàng nhìn được mọi việc diễn ra trong phòng.

Thương Hoài Nghiên một bên nhìn vào bên trong một bên nghe trợ lý nói:

"Thương tổng, theo lịch trình thì 2 ngày tới ngài có một chuyến công tác, việc này sẽ giao cho người bên dưới hay là...?"

Dịch Bạch Đường đi tới trước mặt giám đốc, ngồi đưa lưng về phía y, bọn họ bắt đầu nói chuyện...

Thương Hoài Nghiên nhìn thoáng qua, môi khẽ nở nụ cười, trong nụ cười lại mang theo cân nhắc: "Không cần, để tôi tự đi, gần đây nhất hình như cũng không có chuyện gì đặc biệt thú vị cả."

🌱🌸 BTV: Không, anh không nên đi...