Lưu Hương

Chương 73: Mỹ thực cùng Mẹ nuôi già

Ngay sau tiếng kinh ngạc là tiếng vui vẻ truyền đến, nghe thế nào cũng không giống như có người đến gây chuyện.

Cả đám trong phòng bếp đều cảm thấy ngờ vực, bọn họ không khỏi đưa ánh mắt về phía Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường cũng nghe được âm thanh truyền đến.

Hắn nhìn qua giờ, sau đó dẫn đầu ra khỏi phòng bếp, đến phòng ăn, nhìn về phía TV treo ở trên tường của phòng ăn.

Đầu bếp đi ngay theo phía sau Dịch Bạch Đường vừa nhìn thấy đã "A" lên một tiếng, nhìn đến tên chương trình trên TV, "là chương trình "Kinh đô mỹ thực" đây mà!"

"Kinh đô mỹ thực" là một chương trình đang nổi tiếng hiện giờ, tổ tiết mục thường nằm vùng ở các khu vực trong thành phố tiến hành quay chụp, những phần này thường là về các nhà hàng mỹ thực từ lúc chuẩn bị suy tàn đến khi khởi sắc trở lại, ở giữa là lịch trình phát triển từ quá khứ đến hiện tại, hình ảnh duy mỹ, hàm nghĩa sâu sắc, được đông đảo khán giả yêu thích.

Hiện tại, khi thời gian đến chương trình không còn nhiều, chương trình đã chiếu đến một số hình ảnh trong phòng ăn của nhà hàng Có Cây cho khán giả xem.

Mọi người ở bên trong phòng ăn, nhìn hình ảnh thu nhỏ trong ti vi, trong lòng có một loại cảm giác kinh ngạc và vui mừng xen lẫn với nhau.

Cũng vào lúc này, chương trình bắt đầu.

Đầu tiên, ống kính dừng lại ở một đóa mẫu đơn màu vàng tươi đẹp đang nở rộ, trên cánh hoa mẫu đơn trùng điệp là một con bướm màu đen, cách một màn hình, khán giả dường như còn có thể nhìn thấy bươm bướm khẽ vẫy cánh; sau đó, ống kính bỗng nhiên chỉnh ra xa, thu lại toàn bộ hình ảnh trong nhà hàng Có Cây vào trong tầm mắt của khán giả: Mỹ thực đẹp mắt, thực khách trò chuyện vui vẻ, giữa các bàn ăn là nhân viên phục vụ qua lại, hình ảnh ban đầu tràn đầy hơi thở thiên nhiên nơi sơn dã loáng một cái đã biến mất, chuyển thành tiếng người ồn ào huyên náo nơi đô thị phồn hoa.

Phần mở đầu của "Kinh đô mỹ thực" này được phát trong khoảng 30", từ thực khách hài lòng với món ăn ngon cho đến nguyên liệu nấu ăn được đầu bếp và nhân viên tỉ mỉ chuẩn bị, từ màu xanh biếc của tán cây trong phòng cho đến những chú đom đóm nho nhỏ trong những đóa hoa bồng bềnh vào buổi tối, nhìn rồi, ngoài Dịch Bạch Đường, tất cả mọi người trong phòng ăn đều thấy cảm động: Không biết vì sao, họ luôn cảm thấy, những hình ảnh trước mắt này, tràn ngập mọi thứ đều là yêu ~ sau đó bọn họ mới kịp phản ứng lại.

Ồ!

Ngày hôm qua vừa thắng Thái Đức lâu ở Tiểu Tùy Viên, ngày hôm nay Thái Đức lâu đã gửi lẵng hoa chúc mừng (nhận thua); Thái Đức lâu vừa gửi lẵng hoa chúc mừng (nhận thua) đến, nhà hàng của bọn họ đã trực tiếp xuất hiện trên TV. Chuyện tốt nối liền hết cái này đến cái khác, không quan tâm nó là thế nào, tương lai của nhà hàng này đúng là vô cùng rộng mở!

Cảm xúc của mọi người lập tức dâng trào, không khỏi nhìn Dịch Bạch Đường bằng đôi mắt sùng bái, sau đó họ nhìn thấy Dịch Bạch Đường bình tĩnh xem TV, lại bình tĩnh rút điện thoại ra, gọi cho Thương Hoài Nghiên một cuộc gọi: "Tổ tiết mục là anh mời đến?"

Thương Hoài Nghiên ho khan: "Phải, đúng vậy." Sau đó y thăm dò, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Dịch Bạch Đường nói giọng không quan tâm lắm: "Anh vui vẻ là được rồi."

Thương Hoài Nghiên chỉ cần hơi nghe thấy tiếng gió đã vội vã để cho mưa thuận gió hòa, nói tất cả mọi việc thành chuyện nhỏ tiện tay làm thôi: "Không có gì là vui vẻ hay không vui vẻ cả, đây chỉ là một việc nhỏ cần thiết để tuyên truyền thôi, tôi đã yêu cầu bọn họ cố hết sức để không làm phiền đến cậu, cũng không cần quay hình ảnh của cậu vào trong video."

Dịch Bạch Đường ngẩng đầu liếc nhìn TV một cái, nhận ra đúng là như thế, không khỏi cảm thấy hài lòng hơn, khen Thương Hoài Nghiên: "Không sai."

Mọi người đang lặng lẽ nghe lén bên cạnh: "..."

Đầu bếp Dịch thật sự khó lấy lòng!

Tiếng lòng của mọi người cũng cùng lúc xuất hiện bên cạnh Thương Hoài Nghiên, hơn nữa vì không có Dịch Bạch Đường ở đây, cho nên lời trong lòng cũng đã được nói thẳng ra: "Hoài Nghiên à, vị này của cậu... Bạn mới này, có hơi khó lấy lòng nhỉ!"

Lúc này Thương Hoài Nghiên cũng đã cúp điện thoại, đặc biệt không phản đối: "Cậu ấy tốt như vậy vì sao không lấy lòng? Giữ lại để cho người khác lấy lòng à?"

"..."Cây ngay không sợ chết đứng thế này, càng không còn gì để nói.

Hôm nay đến nơi này cũng vừa đúng dịp, y đến đài truyền hình nhìn thấy cuộn phim này, cũng vừa đúng lúc tình cờ nhìn thấy Tôn Nhuệ đã giúp mình quay phim và làm ít việc, cho nên Thương Hoài Nghiên nói với người bên cạnh: "Lão Tôn, lần này tôi muốn anh giúp tôi một tay."

Tôn Nhuệ là một vị đạo diễn mới nổi danh trong nước, việc yêu thích nhất trong cuộc đời là tìm hiểu cuộc sống của siêu sao quốc tế hiện tại. Khẩu vị trước đây của Thương Hoài Nghiên khá phức tạp, minh tinh trong giới giải trí cũng từng tiếp xúc qua không ít, cho nên mạng lưới giao tiếp đâu đâu cũng có, hơn nữa còn rất hữu dụng.

Tôn Nhuệ buồn bực: "Giúp cái gì?"

Thương Hoài Nghiên tiến đến nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tôn Nhuệ.

"... Hửm," Tôn Nhuệ hơi hơi suy nghĩ rồi nói, "Cái này cũng không khó khăn gì lắm, tôi sẽ nhờ vài người bạn tìm hiểu thử xem, có thể sẽ tìm được người này. Có điều cậu tìm anh ta làm gì? Anh ta cũng không phải người nổi tiếng, chỉ là một người dẫn chương trình dành cho mấy người trung niên xem thôi.

Thương Hoài Nghiên nhìn Tôn Nhuệ bằng ánh mắt hơi phức tạp.

Tôn Nhuệ bị biểu tình của Thương Hoài Nghiên làm cho đờ cả người.

"Lẽ nào..."

"Tôi không thích nhưng có người thích." Y thổn thức một tiếng, trong khoảng thời gian thân thiết này của hai người y đã không dấu vết quan sát tỉ mỉ, cuối cùng cũng phát hiện ngoài việc yêu thích nấu ăn ra, còn có một thứ khác mà hắn cũng yêu thích, đó là điều y vừa nói cho Tôn Nhuệ.

Tôn Nhuệ đánh giá: "Khẩu vị thật đặc biệt."

Thương Hoài Nghiên nhất định phải sửa lại quan điểm của Tôn Nhuệ: "Anh cũng đừng nói như vậy, tôi cũng đã xem hai tập rồi, đúng là chơi rất vui, cho dù là một người thành công đi chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi một vài việc nhà cửa!"

Tôn Nhuệ: "... Anh vui là tốt rồi."

Trong lúc nói chuyện, anh ta cũng đã lấy di dộng ra, hỏi mấy người bạn, không đến hai phút đã tìm được dãy số của người mà Thương Hoài Nghiên muốn tìm, cũng gửi lại dãy số đó cho Thương Hoài Nghiên.

Sau khi có được số điện thoại rồi, Thương Hoài Nghiên không dừng lại thêm một giây phút nào nữa, nhanh chóng rời đi: "Được, cứ như vậy đi, tôi đi trước, hôm khác chúng ta lại nói chuyện."

Tôn Nhuệ: "..."

Nhân viên của đài truyền hình đi ngang qua buồn bực nói: "Vội vàng quay về như vậy, dạo gần đây Thương tổng bận chuyện gì à? Thật sự không giống tí nào với những gì đăng trên tạp chí giải trí."

Tôn Nhuệ tức giận nói: "Đang vội vàng đi nói chuyện yêu đương, khắp nơi từ trên xuống dưới của cơ thể đều bốc lên một mùi yêu đương chua thối."

Từ khi nhà hàng Có Cây ngoài ý muốn xuất hiện ở trong chương trình mỹ thực nổi tiếng "Kinh đô mỹ thực", công nhân viên của Có Cây luôn ở trong tình trạng hưng phấn suốt một khoảng thời gian dài, dùng 200% nhiệt tình và hiệu suất công việc, chuẩn bị đạt đến 300% doanh thu trong ngày hôm nay.

Nếu như nói có điều gì không được hoàn hảo thì chính là ngày hôm nay Thương Hoài Nghiên vẫn luôn không xuất hiện, đối với mọi người mà nói thì đây vẫn là lần đầu tiên cho nên không khỏi cảm thấy hơi mất mát, cảm giác thật giống như thiếu mất cái gì, dù sao trước đó cũng đã quen với việc Dịch trù và Thương tổng cùng nhau xuất hiện...

Thật ra Dịch Bạch Đường cũng cảm thấy hơi mất mát.

Bởi vì hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại của Thương Hoài Nghiên, trong đó Thương Hoài Nghiên nói cho hắn biết mình còn có vài việc, ngày hôm nay không đến nhà hàng được được nên khi nào xong việc ở Có Cây thì Dịch Bạch Đường cứ về nhà trước.

Dịch Bạch Đường có phần nho nhỏ không vui.

Hôm qua hắn được ăn một bữa rất no, ngày hôm nay đang muốn cùng cây non ngọt ngào một tí, kết quả là cây non bỗng nhiên biến ra một cái màng bọc bọc mình lại, lại còn là một tầng màu đen chẳng nhìn thấy gì.

Đáng ghét.

Chẳng lẽ là vì biểu hiện lúc trước mình đối với việc Có Cây lên truyền hình quá lạnh lùng à?

Cây non cũng đã cố gắng như vậy rồi, mình cũng nên cổ vũ y hơn một tí?

Thế nhưng mà danh tiếng hay nhân khí gì gì đó, đối với loại đồ vật dễ dàng có được thế này mình thật sự là không vui vẻ nổi, không hứng thú được...

Trên mặt Dịch Bạch Đường không lộ ra cảm xúc gì, ở một góc tối trong lòng lại đang tự nhủ như thế.

Sau một cuộc điện thoại, nhân viên trong phòng bếp bỗng nhiên phát hiện sếp của họ hình như có gì đó thay đổi.

Chỉ cần bọn họ vừa chuẩn bị mắc sai lầm, còn chưa kịp phạm sai lầm thật sự, một ánh mắt sắc bén đã lập tức xuất hiện bên cạnh, không cần nói gì khác cũng đã khiến bản thân nơm nớp lo sợ, tiêu diệt sai lầm trong vô hình.

Thật vất vả, Dịch Bạch Đường tạm thời rời khỏi nhà bếp đến phòng ăn kiểm tra lại tình hình, những người còn lại lập tức thở ra một hơi dài giống như trút được gánh nặng, dồn dập nói: "Kì lạ thật, vì sao tâm trạng của đầu bếp Dịch bỗng nhiên lại không tốt, rõ ràng tin tức ngày hôm nay cái nào cũng tốt mà."

"Áp lực thật lớn, bị cậu ta nhìn như thế cũng không dám hạ dao."

"Tôi cũng không dám nổi lửa..."

"Tôi chỉ đặt nồi lên mà cũng cảm thấy áp lực vô cùng."

"Hay là vì vừa rồi Thương tổng gọi điện báo hôm nay không đến?" Nhân viên tạp vụ suy đoán, lỗ tai của cậu ta rất thính, luôn có thể nghe được một vài chuyện không nên nghe.

Mọi người: "..."

Nghẫm ra quả thật đáng sợ vô cùng!

Trong lúc mọi người trong phòng bếp tám chuyện đến khí thế sôi trào, Dịch Bạch Đường lại đến phòng ăn kiểm tra cả một buổi chiều.

Khoảng 4-5 giờ chiều, mọi người còn chưa đến ăn cơm, trong phòng ăn tương đối vắng.

Dịch Bạch Đường đi một vòng, yêu cầu mọi người dọn dẹp lại hai nơi chưa được sạch, đến khi chuẩn bị trở lại phòng bếp thì lại phát hiện TV treo tường trong phòng ăn bỗng nhiên vang lên giai điệu quen thuộc.

Hắn vừa đảo mắt nhìn đã thấy phần giới thiệu nội dung hôm nay sẽ phát của chương trình Mẹ nuôi già.

Đây là một chương trình hóa giải những tranh cãi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của gia đình, mỗi ngày 1 tập 30', mỗi tập đều sẽ có hai người hoặc một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn được đưa lên truyền hình, sau đó sẽ có người của Mẹ nuôi già đứng ra hòa giải.

Hắn cảm thấy chương trình này cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng sẽ xem, ví dụ như hắn có thể biết được gần đây nhất, Mẹ nuôi già đã hòa giải được việc "Vợ chưa cưới mang thai, thế nhưng cha của đứa bé không phải tôi."

Ngoài ra, còn hòa giải được "Ông lão 70 tuổi muốn kết hôn lần 3, vì sao không muốn vào trại dưỡng lão."

Ngoài ra còn có "Câu chuyện kinh động chốn hào môn, vợ kế biến thành bà chủ rắn rết."

Hiện tại, giai điệu quen thuộc lại vang lên, dòng chữ lớn màu đen lại xuất hiện trên màn hình: Vào 10h mỗi ngày, Mẹ nuôi già cùng người không gặp không về!

Bên dưới là nội dung tóm tắt của ngày hôm nay.

Hình ảnh thay đổi, tình cảnh quen thuộc xuất hiện lần thứ hai, biển hiệu và cửa ra vào của nhà hàng Có Cây xuất hiện trên TV.

Ồ.

Ồ ồ.

Ồ ồ ồ?

Đôi mắt của Dịch Bạch Đường cũng sáng lên.