Lưu Hương

Chương 70: Có tôi yêu thích anh còn chưa đủ à?

Sự việc đã quá ngoài ý muốn.

Trên mặt giám khảo Giang nở nụ cười mỉm, ánh mắt lại sững sờ, tạm thời đánh mất khả năng phản ứng.

Thương Hoài Nghiên cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để nói rõ mối quan hệ với Dịch Bạch Đường!

Y ân cần dùng đôi bàn tay đưa chén trà ngon đến trước mặt giám khảo Giang, cười nói: "Không biết sư huynh xếp hàng thứ mấy?" Để còn biết được mức độ quan hệ với Dịch Bạch Đường.

Giám khảo Giang tiếp tục sững sờ.

Dịch Bạch Đường miễn cưỡng trả lời: "Giang sư huynh không đứng ở hàng thứ nào cả."

Thương Hoài Nghiên dừng lại, ánh mắt quét qua một lần giữa Dịch Bạch Đường và giám khảo Giang.

Dịch Bạch Đường cau mày: "Cái kia... Người kia, trước đây thích nhất là đi đến một nơi nào đó, tìm một món ăn có phần thú vị, sau đó căn cứ vào món ăn đó tinh luyện thành một phương pháp chế biến rồi viết ra, tặng lại cho người ta, khiến cho rất nhiều người tự xưng là đồ đệ của người kia; nhưng từ trước cho đến giờ, đệ tử được thừa nhận duy nhất cũng chỉ có một người, cho nên đúng ra mà nói thì tôi không phải, Giang sư huynh cũng không phải."

Thương Hoài Nghiên rót một chén trà cho Dịch Bạch Đường, nước vừa rồi quá nóng, hiện giờ đã vừa vặn: "Bình thường Giang sư huynh không ở cùng các cậu à?"

Giám khảo Giang vẫn còn đang sững sờ.

Dịch Bạch Đường lại nói: "Hiện tại tôi cũng không ở cùng người kia. Người kia mấy năm gần đây giống như đi hết các nơi trong nước, mấy năm nữa không khéo còn muốn đi khắp thế giới."

Thương Hoài Nghiên nhanh chóng sắp xếp được một dãy thứ tự: Xếp hạng đầu tiên chính là sư phụ của Dịch Bạch Đường, thứ hai là Dịch Bạch Đường, thứ ba bốn năm sáu chính là Giang sư huynh.

Ngay lập tức cả người y cũng thả lỏng hơn, đuôi cáo bất giác lộ ra ngoài khoe mẽ: "Muốn ra nước ngoài du lịch đúng là ý kiến không tệ, lúc nào chúng ta cũng có thể đi cùng với sư phụ ~" mặc dù không có thế giới riêng của hai người, thế nhưng đây cũng là một cơ hội rất tốt để tăng độ thiện cảm lên với gia trưởng!

Dịch Bạch Đường buồn bực: "Anh..." Tại sao lại nghĩ không ra.

Giám khảo Giang kích động: "Đừng có mà mơ!!!" Sau giây phút ngỡ ngàng, cuối cùng ông ta cũng tỉnh táo lại!

Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên cùng nhìn về phía giám khảo Giang.

Giám khảo Giang nhận ra là mình đã quá kích động.

Không, đầu tiên ta cần phải ổn định lại bọn họ, không thể để cho hai đứa phát hiện ra là ta đã biết tất cả mọi chuyện, sau đó mới có thể từ từ đưa hai đứa về với con đường đúng đắn.

Trên mặt giám khảo Giang lần thứ hai xuất hiện nụ cười trước đó, có điều nụ cười này lại hơi cứng ngắc: "Ý của ta là... Sư phụ không quá thích việc có người đi theo phía sau ông ấy quản này quản nọ."

Dứt lời, giám khảo Giang không để cho Thương Hoài Nghiên có thêm thời gian nào để nói mấy lời mơ tưởng hão huyền nữa, cho nên ông ta vội vàng nói sang chuyện khác: "Tiểu sư đệ, tôi nghe sư phụ nói gần đây cậu mới mở một nhà hàng mới?"

"Phải, cùng mở với anh ta, gọi là Có Cây."

Giám khảo Giang: "..."

Ông ta ôm trong lòng tâm lý may mắn: "Vậy hiện giờ cậu ở đâu? Sư huynh có thể tới một chuyến."

Dịch Bạch Đường nói một địa chỉ.

Có linh cảm không lành.

Giám khảo Giang: "Đoạn đường kia hình như giá hơi cao..."

Dịch Bạch Đường: "Nhà của anh ta."

Giám khảo Giang: "?!!!!"

Lần thứ hai giám khảo Giang phải bật thốt lên: "Tại sao các cậu lại có thể..."

Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên lại một lần nữa nhìn về phía giám khảo Giang.

Giám khảo Giang: "Tại sao lại có thể... tại sao lại có thể... có tình cảm tốt như vậy!"

Ngay cả sư huynh cũng nhìn ra cây non là của mình?

Trong lòng Dịch Bạch Đường vẫn có vài phần sung sướиɠ, hắn làm bộ bản thân mình cũng không phản đối: "Tùy tiện thôi."

Giám khảo Giang chịu đựng liên tiếp 3 đòn nghiêm trọng, đầu váng mắt hoa.

Cái gì gọi là tùy tiện thôi!

Rõ ràng là gắn bó như keo như sơn!

Ông ta lại nhìn đến vẻ mặt tươi cười của Thương Hoài Nghiên, muốn quay lại mấy phút trước để tát cho mình một cái.

Cái gì mà thầy tốt bạn hiền!

Rõ ràng là hồ bằng cẩu hữu!

Giám khảo Giang gần như muốn vỗ bàn đứng dậy, giận giữ muốn ngay lập tức tách hai cái tên đang anh anh em em khiến người khác chán ngấy này ra. Thế nhưng ông lại hiểu rõ tính cách tiểu sư đệ của mình, tuy rằng tính cách có phần cổ quái, thế nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng dựa theo ý tứ của hắn đi trước hai bước là được; còn nếu như muốn đánh mắng, cái này thì hay rồi, chỉ cần nhìn tình cảnh giữa sư phụ và tên nhóc con này từ đầu năm đến giờ thì cũng có thể biết được kết quả sẽ như thế nào!

Cho nên cuối cùng ta cần phải làm gì mới tốt đây?!

Không đợi giám khảo Giang xoắn xuýt ra cớ gì, sau khi đã cho sư huynh đủ mặt mũi rồi, Dịch Bạch Đường trực tiếp đứng lên: "Ngày hôm nay tới đây thôi, lần sau lại gặp, Giang sư huynh!"

Nói rồi, Dịch Bạch Đường cũng không cho ai cơ hội phản đối, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thuận tiện kéo theo Thương Hoài Nghiên đang ngồi bên cạnh lên, quay người rời đi.

Giám khảo Giang cũng quýnh lên, đứng lên gọi hai tiếng: "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ!"

Tất nhiên là Dịch Bạch Đường sẽ không để ý đến lão già này, hắn cùng với Thương Hoài Nghiên đi một đường ra ngoài, ra khỏi phòng nghỉ này, đã không nghe được giọng nói của giám khảo Giang nữa, đi thêm về phía trước hai bước, ngay cả phòng nghỉ ẩn sau hoa viên kia cũng không còn thấy đâu.

Bóng đêm sâu thẳm giống như chuyển động dưới ánh đèn.

Gió xuân xuất hiện, thổi đóa hoa chớm nở đầu xuân đến trước mặt hai người.

Lúc này Thương Hoài Nghiên mới lơ đãng nhắc đến: "Hình như vừa rồi Giang sư huynh còn định nói gì đó với cậu."

Dịch Bạch Đường không quan tâm: "Vậy à? Lần sau gặp lại nói."

Thương Hoài Nghiên: "Tôi thật sự không cần đi chào hỏi sư phụ của cậu à?"

Dịch Bạch Đường đút tay vào trong túi quần, thuận miệng nói: "Có tôi yêu thích anh còn chưa đủ à?"

Thương Hoài Nghiên vẫn còn đang nói đùa: "Ở đâu nào, nếu như cậu yêu thích tôi, vậy tôi cũng cần phải cố gắng hơn, để cho những người chung quanh cậu đều thích...", giọng nói của y bỗng nhiên bị một nhát kéo cắt đứt, người đàn ông vẫn đang đi về phía trước bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại đối mặt với Dịch Bạch Đường.

Trái tim đập loạn xạ trong bóng đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng, thậm chí lời nói tiếp theo cũng dường như trở nên xa xôi: "Cậu vừa mới nói gì?"

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, sau đó thu lại ánh nhìn.

Sau đó bình tĩnh, thong dong đi về phía trước, còn tiện tay kéo cái người vẫn đang dừng ở chỗ cũ kia.

Đối với đối tượng yêu đương như cây non, không thể gần, không thể xa, không thể cho y quá nhiều hi vọng, nhưng cũng không thể một tia hi vọng cũng không cho y.

Tuy rằng nói thì nói thế ——

Thế nhưng khi nói ra hai chữ kia, bản thân mình cũng rất kích động đó, tất cả mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần ít ngày nữa thôi là có thể tu thành chính quả, thật sự là đáng để mong đợi mà o(*≧▽≦)ツ

Bằng một khoảng thời gian để nói mấy câu, Thương Hoài Nghiên đã bị Dịch Bạch Đường kéo một đường ra khỏi Tiểu tùy viên.

Xe thể thao màu vàng của Thương Hoài Nghiên đang đứng hiên ngang trong bãi đỗ xe, tâm tình của Thương Hoài Nghiên bị khuấy đảo suốt quãng đường, vào lúc này cũng không nhịn được gọi một tiếng "Bạch Đường".

Dịch Bạch Đường quay đầu lại.

Ánh sáng từ đèn l*иg lớn màu đỏ ở cửa lại một lần nữa chiếu xuống dưới hai người, rực rỡ đến lóa mắt.

Giây phút này, người đàn ông đang đứng thẳng ở nơi đó thật sự quá đẹp.

Ngọn lửa kích động trong lòng lại bỗng nhiên có thêm một tầng băng bao lấy, nóng lạnh đan xen, cuối cùng cũng không còn ai nữa, khiến cho người ta cảm thấy thần kì.

Thương Hoài Nghiên giơ tay lên.

Dịch Bạch Đường nghĩ đối phương đang muốn ghé sát vào mình để thực hiện một nụ hôn.

Thế nhưng Thương Hoài Nghiên chỉ giơ tay lên, sau đó hạ xuống một bên tóc mai của Dịch Bạch Đường, nhẹ nhàng vén lên, cài ra sau tai, sau đó bàn tay buông lỏng, chìa khóa xe rơi xuống tay Dịch Bạch Đường, chẳng biết từ khi nào, nụ cười xuất hiện trên gương mặt kia bị ánh đèn chiếu đến, trong đêm nay tràn đầy mê hoặc: "Cậu vào xe ngồi trước đi, lát nữa tôi đến."

Dịch Bạch Đường không có ý kiến gì, nhận chìa khóa rồi đi về phía trước.

Thương Hoài Nghiên đi đến cửa lớn, trợ lý của y đang chờ y ở một bên.

Trong tay trợ lý có rất nhiều tài liệu, đứng trong bóng tối của cửa lớn giống hệt như một đặc công đang bí mật trao đổi chuyện quan trọng, thần thần bí bí nói với Thương Hoài Nghiên: "Bài viết bình luận về mỹ thực của Mạt Kì đã xong rồi, được đăng trên tạp chí mỹ thực nổi tiếng thế giới."

"Chương trình quay chụp cũng đã được chuẩn bị kĩ càng, bất kì lúc nào cũng có thể lên sóng truyền hình."

"Làm không tệ."

Thương Hoài Nghiên đốt một điếu thuốc lá, đốm lửa trong bóng tối chợt sáng chợt tắt.

Y nở nụ cười nhàn nhạt, tạm thời rời khỏi Dịch Bạch Đường, y cũng thành công nén ngọn lửa kia xuống đáy lòng, chuẩn bị sau khi về nhà rồi lại thả ra ngoài: "Vậy lập tức tiến hành đi."

Nói rồi, Thương Hoài Nghiên cũng lên xe, cùng Dịch Bạch Đường nhanh chóng rời đi.

Trợ lý: "..."

Trợ lý yên lặng đi về phía Santana nhỏ của mình.

Nhưng anh ta còn chưa phải là người xui xẻo nhất.

Xui xẻo nhất là vị đang đứng ở trong phòng nghỉ ngơi gọi điện cho sư phụ của mình kia kìa.

Điện thoại được kết nối.

Giám khảo Giang nói quanh co nửa ngày còn chưa nghĩ ra được nên nói gì.

Đầu kia thiếu kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì?"

Giám khảo Giang: "Là thế này, sư phụ, tiểu sư đệ thắng Hồ Thừa Bình, là một chiến thắng áp đảo."

Đầu bên kia điện thoại: "Ha ha ha!" sau đó tỉnh lại, "Không phải chỉ là một Hồ Thừa Bình thôi à? Nó định làm gì, vì sao lại cố ý không gọi điện thoại lại đây để báo tin vui!"

Giám khảo Giang: "Không phải, ngày hôm nay tiểu sư đệ mang đến đây một người bạn tốt..."

Đầu bên kia điện thoại: "Nó cũng đã hơn 20 rồi, kết bạn cũng không cần phải báo cáo."

Giám khảo Giang ấp úng: "Bạn tốt kia quan hệ với cậu ấy... Thật sự tốt vô cùng..."

Ông ta đã ấp ủ, chuẩn bị tiếp tục hé lộ một chút quan hệ giữa người bạn tốt này với cảm giác yêu đương trong món ăn lúc trước.

Thế nhưng lúc này, đầu bên kia điện thoại lại nói: "Được rồi, sắp tới ta sẽ gặp được bạn tốt kia!"

Nói rồi, quyết đoán ngắt kết nối.

Giám khảo Giang: "..."

Sư phụ, người tỉnh lại đi!

Tiểu đồ đệ của người, tiểu sư đệ của ta, lập tức đã bị một nam hồ ly tinh đạo hạnh cao thâm câu đi mất rồi!

🌸BTV: Chương này với chương trong Wiki không giống nhau, nhưng vì chủ yếu mình dựa vào bản QT trong KTDM của bạn Tận Thế cho nên sẽ giữ nguyên, không sửa.

Nếu bạn nào muốn đọc bản còn lại thì có thể vào Wiki đọc bản QT của bạn Văn Khanh, cũng rất dễ đọc.