Lưu Hương

Chương 7: Cho tôi đi cùng

Trong công viên tối tăm, hai người ngồi đối diện nhau không nói gì, chỉ có âm thanh ăn cơm cùng với đi lại của chó mèo hoang.

Dịch Bạch Đường im lặng khoảng một phút, thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, cho nên hắn lựa chọn con đường thứ 3, quyết đoán xoay người, thoát đi vấn đề xấu hổ cùng với người này!

Nhưng mới đi được hai bước, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân vẫn chưa thu dọn những thứ đã mang đến, vì thế lại trầm mặt quay lại, thu dọn những thứ mà động vật đã ăn được tương đối mang toàn bộ trở về.

Một đường không nói chuyện, Dịch Bạch Đường vẫn luôn suy nghĩ về câu nói mà Thương Hoài Nghiên buột miệng thốt ra kia, đến khi quay trở lại Có Tiệm Cơm, hắn thấy hơi hối hận đối với thái độ vừa rồi của mình.

Bởi vì kỳ thật......

Đối phương nói cũng không sai......

Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, Thương Hoài Nghiên vừa rồi nói một lời trúng đích đang theo phía sau mình khoảng 3-5 bước chân.

Tầm mắt hai người giao nhau, khóe môi của Thương Hoài Nghiên khẽ cong...

"Soạt!"

Cửa cuốn bị dùng sức kéo xuống.

Cửa cuốn lạnh như băng chắn đi vẻ mặt của Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên đang đứng ở bậc thang dưới, bình tĩnh duy trì tươi cười, y không nghĩ gì cả, bởi vì sau phản ứng của y, chủ nhân vừa mới kéo cửa cuốn xuống ngang người đã lại kéo lên.

Một bàn tay của Dịch Bạch Đường chống cửa cuốn, đầu đặt lên trên cánh tay, thần sắc giấu ở nơi ánh sáng không chiếu đến nên không rõ ràng:

"Vào đi."

Khẩu khí của hắn nhàn nhạt.

"Anh nói không sai."

Thương Hoài Nghiên và Dịch Bạch Đường cùng nhau đi vào trong tiệm cơm.

Dịch Bạch Đường cũng không định chiêu đãi đối phương gì cả, chỉ để người ngồi ở bên ngoài, còn bản thân thì đi vào trong bếp.

Thương Hoài Nghiên chống cằm ngồi ở trước quầy bar, mắt thấy Dịch Bạch Đường xoay người vào phòng bếp lại xoay người đi ra, trong tay đã cầm một cái bát nhỏ đặt trước mặt mình.

Dịch Bạch Đường lãnh lãnh đạm đạm: "Uống đi, chúng ta một bên uống một bên nói."

Thương Hoài Nghiên: "......"

Y bưng bát lên nhấp một ngụm, trong lòng không quên cầu nguyện bản thân đừng có uống phải một chén dưa Hami hầm canh.

Sau đó đầu lưỡi nếm được vị của canh.

Ngon đến mức khiến cho y thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình nuốt luôn vào bụng.

Thương Hoài Nghiên không hề phòng bị, lòng tràn đầy kinh diễm, vỗ tay tán thưởng: "Thật ngon!"

"Hừ, canh vịt dùng lửa nhỏ chưng suốt 3 ngày. Tự mình chọn vịt, nhìn nước, nhìn lửa, chỉ cho thêm muối sau đó đun lên." Lời nói của Dịch Bạch Đường mang theo chút khinh thường nhàn nhạt.

"Cậu chỉ cần làm theo từng bước thì chính là một đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao, đừng nói cái gì linh cảm với không linh cảm..." Thương Hoài Nghiên lơ đãng nói một lời nói thật.

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, bên dưới phẫn nộ là một chút bực mình cùng mờ mịt.

"Anh cảm thấy ngon sao?" Dịch Bạch Đường nói, "Người khác lại không thèm nhìn lại."

"...... Cái gì, là ai." Thương Hoài Nghiên không tin, tuy rằng y không phải là kẻ tham ăn nhưng mà cũng đã từng không ít lần được nếm thử vài thứ, chén canh này nếu như đưa đến khách sạn, tuyệt đối là một phần bán ra giá 788/988, không sai, chính là chỉ một chén canh nhỏ trước mắt này.

"Là khách hàng quen kia." Dịch Bạch Đường nói.

Thương Hoài Nghiên nhanh chóng nhớ lại, tìm được trọng điểm: "Tôi thấy tình huống của anh ta cũng không quá giống, có thể là trên công tác gặp phải vấn đề gì đó, trong lòng bực bội, cho nên không có tâm tình ăn uống."

Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói: "Tâm tình ăn uống của thực khách còn không thể chữa được, tôi còn được coi là một đầu bếp đủ tư cách sao?"

Huống hồ! Cực cực khổ khổ mới làm ra được, vậy mà cuối cùng lại bị người ta khinh thường không buồn nhìn lại! Lòng tự trọng đã sớm bị tổn thương.

Hừ!!!

Đối thoại tạm thời kết thúc.

Trên mặt Dịch Bạch Đường là hai chữ lạnh nhạt viết hoa, trong mắt là hai từ không vui không phục viết hoa.

Thương Hoài Nghiên che lại miệng mình, cũng không biết hiện tại năng lượng trong thân thể của mình là do dư vị của chén canh vừa rồi truyền cho hay là do biểu tình của đối phương truyền cho.

Y ho khan hai tiếng, đem xúc động trong cơ thể áp xuống, nói: "Cái khác không nói, tôi cảm thấy canh này cậu làm ra thật sự rất tinh xảo..."

Dịch Bạch Đường: "Phải không?"

Nhìn hắn giống như không để ý tẹo nào nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên.

Hảo Đầu Lưỡi chuẩn bị bắt đầu bình luận!

Thương Hoài Nghiên cân nhắc một chút, vốn dĩ định nói một đống lời vô nghĩa liên quan đến trù nghệ, thế nhưng lời nói đã đến bên miệng, câu nói lại thành một lời nói thật: "Có điều canh này có phải không được bình ổn lắm, lúc tôi ăn vào thì không có được cảm giác... nhiệt tình!"

Đôi mắt Dịch Bạch Đường lại một lần nữa sáng lên, ngôi sao nhỏ giấu dưới đáy mắt vận sức chờ phát động.

Tôi chờ cậu. Thương Hoài Nghiên lén lút nghĩ thầm, l*иg ngực mở rộng chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng một đám sao nhỏ chuẩn bị xuất phát kia lại vì Dịch Bạch Đường đột nhiên suy tư mà ảm đạm trở lại, thanh âm cũng bình đạm hơn: "Anh nói không sai, trước đây cũng có người nói với tôi như vậy." Hắn tạm ngừng lời, sau đó mang theo cười nhạo rất nhỏ, "Các người đều có thể ăn ra cảm tình trong đồ ăn."

Trong đồ ăn chẳng lẽ còn thật sự có cảm tình sao?

Trong lòng Dịch Bạch Đường vô cùng kháng cự, thần sắc của hắn lại càng trở nên lãnh đạm, đứng lên nói: "Khuya rồi."

"Phải..." Thương Hoài Nghiên có dự cảm không tốt.

"Anh nên về nhà ngủ đi." Dịch Bạch Đường nói tiếp.

Ngủ sớm dậy sớm, tôi cũng mệt rồi.

"Ngày mai anh lại đến đây phải không?" Dịch Bạch Đường đột nhiên nói.

Dù sao cũng không ai tới ăn, nếu như Hảo Đầu Lưỡi muốn lại đây, mình sẽ nấu đồ ăn cho Hảo Đầu Lưỡi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Tôi sẽ ở phòng bếp để luyện tập..." Dịch Bạch Đường lại nhàn nhạt nói.

Cho nên, mục đích cơ bản không phải là nấu cho anh ăn, mà là để luyện tập mỗi ngày nha!

Thương Hoài Nghiên lại một lần nữa che miệng lại.

Tuy rằng y không có thuật đọc tâm, nhưng nhìn thần thái nói chuyện của Dịch Bạch Đường cũng có thể cảm nhận được chút lén lút và rụt rè này trong lòng đối phương.

Đây chính là lần đầu tiên y gặp được một người có kiểu tính cách như vậy.

Y hơi muốn cười, lại cũng không biết phải trả lời lại như thế nào, đành phải nghĩ xem đối phương quan tâm nhất là điều gì, sau đó y nghĩ ra:

"Ngày mai tôi đương nhiên sẽ đến. Nếu như cậu để ý đến người trung niên hôm nay đến đây, vậy cậu có muốn tìm hiểu một chút tình huống của anh ta hay không?"

Dịch Bạch Đường sửng sốt.

"Biết rõ ràng tình huống của anh ta, cậu có thể bốc thuốc đúng bệnh, có thể làm được đồ ăn trói anh ta lại." Thương Hoài Nghiên nói đến đúng tình hợp lý. Đương nhiên, làm gì có đầu bếp nào lại nguyện ý dùng đến cái loại hành động này, cũng rõ ràng làm gì có một đầu bếp nào rõ ràng có tay nghề rất tốt nhưng lại làm ra các loại đồ ăn lạ lùng khiến cho khách hàng cũng chả thấy đâu như vậy.

Dịch Bạch Đường lại thấy sửng sốt, hắn cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy lời nói của đối phương rất có đạo lý!

Hảo Đầu Lưỡi vẫn là một người có cái đầu thông minh!

Hắn vui sướиɠ đáp lại: "Được, ngày mai tôi sẽ đi theo anh ta để thăm dò một chút."

Tôi sẽ lập tức biết được anh ta thích cái gì.

Thương Hoài Nghiên cũng vui vẻ.

Y lại uống một ngụm canh, cả người giống như ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, vì vậy mà mỗi tế bào thần kinh đều được thư giãn, bắt đầu cảm thấy giống như người già sau khi ăn uống no nê thì buồn ngủ vậy... Thẳng cho đến khi y nghe được âm thanh của Dịch Bạch Đường:

"Ngày mai tôi muốn theo dõi đối phương, anh đừng tới đây, tôi không ở quán."

Thương Hoài Nghiên: "..."

Từ từ, có cái gì đó không đúng lắm thì phải!

Cũng không biết đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào mà bầu trời buổi sáng lại giống như khóa chặt một màu xám.

Bắt đầu từ 5 giờ sáng, Vương Chấn Giang đã trằn trọc ở trên giường, thật vất vả mới đợi được đến 6 rưỡi, hắn vội vàng bò dậy từ trên giường, chạy đến một cửa hàng ở đầu phố để tùy tiện ăn một bữa sáng, còn khi bắt đầu bữa sáng, điện thoại không ngừng thông báo từng cuộc gọi một, hắn giống như con quay vội đến xoay quanh, cũng không chú ý đến trong miệng mình rốt cuộc là đang ăn cái gì, lại ngựa không dừng vó chạy đến công trình mình đang phụ trách.

Nơi công trường đang thi công cát bụi mù mịt, chờ đến khi hắn đến nơi thì một hàng người đã vây quanh hắn ở giữa, mỗi người một câu, vì lập trường khác nhau nên sinh ra khắc khẩu.

Trong đầu giống như có cả trăm con ruồi đang vo ve bay múa, Vương Chấn Giang chịu đựng tức giận, đầu tiên là tách bọn họ ra, lại một đám mặt ra vẻ đáng thương cười làm lành, nói chuyện tử tế, thật vất vả mới trấn an xong rồi đuổi người đi, sau đó thì có người đến báo với hắn:

"Lão Vương, Phương giám đốc tìm anh."

Trong lòng Vương Chấn Giang lộp bộp một tiếng, da đầu căng lên, cọ tới cọ lui, đi đến khu nghỉ ngơi của Phương giám đốc, Phương giám đốc đang ngồi ở đó, cả người béo tròn như một quả bóng, vừa nhìn thấy Vương Chấn Giang đi vào đã chọn xong giọng điệu nói chuyện:

"Lão Vương đến rồi đấy à. Gọi anh lại đây là có chuyện muốn nói với anh, hai ngày gần đây có rất nhiều người than phiền về anh. Cuối cùng thì anh xử lý các vấn đề về nhân viên tạp vụ như thế nào vậy? Vì sao mà mọi người đều cảm thấy việc anh làm không xứng với chức vụ? Tuy rằng anh cũng là một vị tiền bối, nhưng công việc hiện tại so với trước đây không giống nhau, không cần phải đứng đó giảng giải phương pháp...

Theo như lời nói của giám đốc Phương, trong lòng Vương Chấn Giang lại càng ngày càng bốc hỏa, nhưng bốc hỏa thì thế nào nữa đây?

Cho dù có bốc hỏa nhiều như thế nào đi chăng nữa, nghĩ đến cha mẹ đã bạc mái đầu, nghĩ lại người vợ cũng vô cùng cực khổ, còn có con trai vẫn còn đang học sơ trung, lửa lớn cũng chỉ có thể hóa thành một nỗi buồn khổ đè ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Eo vốn thẳng cũng càng ngày càng cong xuống, càng ngày càng cong, cuối cùng ngả rạp trên mặt đất.

Cách một bức tường, bên trong công trình, cán bộ thượng cấp đang giáo huấn công nhân dưới đáy, bên ngoài bán cao ốc là nhân viên bán hàng đang tích cực giới thiệu sản phẩm với hai vị khách nhân, mong muốn đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở.

Ánh mắt của các cô thế mà lại chuẩn.

Lập tức có thể nhận ra một trong hai người mặc quần áo đều là hàng cao cấp được đặt riêng, toàn thân từ trên xuống dưới ít nhất cũng phải mấy vạn, còn viên ngọc bích ở trên chiếc nhẫn nơi ngón trỏ kia, chỉ cần nhìn vào sắc màu thâm thúy mà thuần tịnh cùng với độ lớn nhỏ, chậc chậc, nếu như không có giá trăm vạn vậy cô sẽ cùng họ với người đàn ông này luôn!

Đương nhiên, muốn nói kỳ quái thì đúng là cũng có phần kỳ quái.

Ví dụ như người đàn ông đi đến nơi này trước là một người đàn ông lớn lên thật đẹp nhưng ăn mặc lại rất bình thường, vừa đến nơi đã đến ngồi xuống góc của sô pha, cái gì cũng không để ý, cũng không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Chờ đến hơn 10 phút đồng hồ, người đàn ông mặc tây trang cao cấp mới tiến vào, vốn dĩ các cô đều chuẩn bị tiến ra đón dê béo, nhưng người đàn ông này khi tiến vào cũng không nhìn đến bất cứ thứ gì, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trước đó mới nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh người kia, sau đó thật sự nghiêm túc xem xét phòng ở.

Nhưng mà bình thường, những người đến xem phòng ở... Một người đàn ông khi đến đây, nếu như không phải là dẫn theo một bà mẹ thì cũng là một người tình, luôn luôn là người khác phái, đâu có ai mang theo người cùng giới đâu, chẳng lẽ bọn họ định mua chung một căn phòng sao?

Lại nói, người đàn ông mặc tây trang một bên xem phòng ở một bên lại đang nói chuyện với người đàn ông đẹp trai kia, từ đầu đến cuối luôn là một gương mặt tươi cười thân thiết, luôn nói những câu chuyện hài hước, đáng tiếc là người kia từ đầu đến cuối đều đặc biệt cao lãnh, vô cùng đạm mạc, nói 10 câu thì cũng chỉ trả lời nhiều nhất một câu, dư quang của khóe mắt cũng không thèm chuyển đến trên người đàn ông mặc tây trang lấy một cái.

Huống hồ, nhìn vẻ ngoài của họ, một người giống như minh tinh, một người rõ ràng là ông chủ lớn, chậc chậc chậc...

Trong đầu của nữ nhân viên bán hàng đã xây dựng xong một vở kịch máu chó 10 vạn chữ về kim chủ đồng tính cưỡng chế nhân viên trong giới giải trí, mịt mờ liếc mắt nhìn về phía Dịch Bạch Đường cùng với Thương Hoài Nghiên, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị.

Hai người này đều sẽ không biết được ý tưởng của nữ nhân viên bán hàng kia, cả hai người họ đều có một mục tiêu duy nhất, chính là nhìn ra phía ngoài cửa sổ, yên lặng lắng nghe âm thanh từ xa truyền lại.

Từ buổi sáng đi theo Vương Chấn Giang đi đến nơi này, bọn họ cũng đã có hiểu biết đại khái về tình hình hiện tại của Vương Chấn Giang.

Cứ đơn giản như vậy đã đạt được mục đích, trong lòng Dịch Bạch Đường vô cùng hài lòng, chỉ cảm thấy Thương Hoài Nghiên không nhất định phải theo đến đây làm gì, nhưng xét đến cùng thì chủ ý này cũng là do một cái đầu thông minh nghĩ ra, cho nên trước khi đi hắn vẫn cho đối phương một ánh mắt "Tôi phải đi" để chào hỏi rồi mới đứng lên rời đi.

Còn Thương Hoài Nghiên ngồi ở đấy chỉ thấy Dịch Bạch Đường đột nhiên đảo mắt nhàn nhạt nhìn y một cái.

Lúc này y đang cùng với nữ nhân viên bán hàng nói nói cười cười, còn tự nhiên bắt đầu thể hiện bản thân là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn thì nhận được một ánh nhìn lành lạnh.

Tinh thần của y lập tức trở nên căng thẳng, tươi cười bất giác thu liễm lại, tuy rằng bản thân y cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy.

Tiếp theo đó... Tiếp theo đó y nhìn thấy Dịch Bạch Đường đứng dậy rời đi luôn!

Một câu đố khó giải.

Nữ nhân viên bán hàng đều ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thương Hoài Nghiên, trong mắt cũng mang theo chỉ trích.

Thương Hoài Nghiên: "..."

Từ từ, có phải có chỗ nào đó không thích hợp hay không?

Cho dù EQ của tôi có lớn đến đâu thì cậu cứ luôn không nói lời nào thế này tôi cũng không có khả năng lần nào cũng đoán đúng được đâu!

Dịch Bạch Đường một mình đi trước hai bước, đến khi chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thì cảm thấy đằng sau không được thích hợp cho lắm, vì vậy quay đầu lại, quả nhiên phía sau không có ai khác.

Lại giương mắt nhìn thì thấy Thương Hoài Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha nhìn mình.

Dịch Bạch Đường tay đút ở trong túi: "Tôi phải đi."

Vẫn không có phản ứng gì.

Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, nghiêng đầu một lát lại lên tiếng một lần nữa: "Nhanh lên."

Nhanh lên, không thấy tôi đang chờ anh hay sao...

Ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào từ cửa kính, tia sáng nhanh chóng chiếu lên cơ thể người, lại sao chép thân hình thành một hình bóng in trên nền gạch men dưới chân.

Ánh sáng chiếu lên cơ thể, giờ phút này, giới tính cũng trở nên mơ hồ, đẹp đến mức làm người ta hít thở cũng khó khăn!

Nữ nhân viên bán hàng phát hiện hình như mình chọn sai công thụ!!!

🌸BTV: Giờ thì bạn nữ nhân viên kia có thể chọn đúng rồi đấy 😅