*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Akira🎐: Thông báo chính thức tạm thời mình sẽ đăng chương mới vào thứ 2 hàng tuần. 😽
_____
Từ Bạch Vũ muốn ra ngoài thăm dò nhưng không có cách nào đánh lạc hướng được linh mục. Bất ngờ cậu nhìn từ phía xa thấy sơ nữ đang vội vã tiến về phía này. Cô gái nói chuyện với linh mục, mặc dù cậu đã vểnh tai hết cỡ nhưng âm lượng quá nhỏ nên chẳng nghe được gì.
Chỉ thấy một lúc sau linh mục lén nhìn cậu dặn dò sơ kỹ lưỡng ở lại, rồi nhanh chóng rời đi. Bạn nhỏ mừng thầm biết rằng cơ hội đã đến, liền lén tách viên con nhộng đổ thuốc vào ly nước.
"Xin chào, trời nóng nên tôi đem chút trà giải nhiệt."
Sơ nhìn Từ Bạch Vũ rồi đỏ mặt từ chối. Cậu ngay lập tức buồn thiu, tự áy náy nói.
"Tôi pha từ nguyên liệu của nhà thờ mà, lẽ nào đồ tôi làm trông tệ lắm sao..."
"A. Không phải.."
Sơ lúng túng do dự nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của đối phương lại không thể kiềm lòng đồng ý.
" Vậy tôi dùng thử một chút..."
Nước từ từ đi xuống cổ họng, cô gái rất nhanh cảm thấy mắt mình mờ dần, đầu trở nên choáng váng, cơ thể chao đảo rồi ngất đi. Từ Bạch Vũ kịp thời đỡ lấy, đặt cô nằm lên ghế kế tiếp quay ra mở hộp gỗ đựng trà.
Hộp trà bề ngoài trông như chỉ có một ngăn chứa nhưng thực chất lại tồn tại ngăn thứ hai. Ngăn trên là những túi trà thông thường, bên dưới đựng một bộ trang phục của tu nữ. Giống của cô gái đang ngủ kia.
Bạn nhỏ nhanh chóng thay ra, mặc xong thì không khỏi kinh ngạc cảm thán
"Làm thế nào mà nó vừa y vậy trời...".
[ Cố Dục Thiên: "Tay tôi rất chuẩn, sờ vài lần là biết." ]
Cậu cận thận thu dọn, đỡ sơ ngồi lên ghế rồi kéo rèm lại một nửa. Nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy bóng lưng của một người ngồi trên ghế như đang chờ đợi thức ăn nấu chín.
"Thuốc chỉ có tác dụng trong nửa tiếng. Để đề phòng thì mình nên trở lại đây sớm hơn."
Từ Bạch Vũ cẩn thận đóng cửa, tận dụng chút thời gian cậu đeo khẩu trang nhanh chân chạy đi. Chẳng biết đến khi nào thì vị linh mục kia sẽ quay lại.
"Này cô kia đi đâu vậy?!"
Tiếng gọi làm bạn nhỏ giật mình, nhưng lập tức phản xạ khụ khụ mấy tiếng rồi chậm chạp quay lại. Trước mặt là người phụ nữ trung niên, rất có thể là sơ trưởng.
"Thưa sơ, khục-- tôi đang đi lấy đồ mang đi giặt ạ."
"Cô đang bị bệnh à? Giọng khó nghe quá. Mau đi đi. Đừng có tiếp xúc với lũ trẻ rồi lây bệnh cho chúng biết chưa?"
Cậu cúi đầu vâng dạ. Định rời đi thì sơ trưởng đột nhiên giữ chặt vai cậu, tim bị hù suýt dừng đập.
"Thưa sơ, còn chuyện gì sao ạ?"
Người phụ nữ nhét vào tay cậu một chiếc chìa khoá.
"Đến khu nhà phía Đông thu đồ của bọn trẻ đem giặt luôn."
"Ù. Thành quả đi chùa của mình tới rồi!" _ "Vâng, tôi đi ngay."
Từ Bạch Vũ rất nhanh đã đứng trước cổng ở bức tường phía Đông. Còn mang một bụng vui vẻ vì mọi thứ đang rất thuận lợi, vui vẻ tra chìa khoá vào ổ.
*Cạch cạch*
"Ủa? Hết nhớt?"
*Cạch cạch*
Mất 1 phút vô nghĩa cậu mới nhận ra chìa không vừa ổ.
"Chìa không phải của ổ này hả?!!"
Bạn nhỏ bất lực ngẩn cổ nhìn bức tường cao bằng một Cố Dục Thiên và một nửa Cố Dục Thiên chồng lên nhau. Biết kết quả rồi đấy, bắt buộc phải trèo tường. Vốn dĩ việc này đối với cậu cũng không phải chuyện khó khăn, nhưng vì đang mang thai mà mọi động tác đều trở nên chậm chạp.
"Hộc... Thiệt tình chứ. Chìa không vừa thì đưa mình làm gì..."
Đã leo qua được nửa bức tường bên kia, Từ Bạch Vũ vừa thở vừa càu nhàu. Do bị khuất tầm nhìn phía dưới mà chân đã bám hụt, cả người theo quan tính đổ về phía sau. Cậu ngay lập tức dùng tay ôm bụng, nhắm chặt mắt.
*Soạt*
Bất ngờ rằng cậu không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất mà ngã vào một chỗ rất mềm.
"Mình không bị đau?"
"Không sao chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh---" _ "Khoan đã! Giọng của mình!!"
Cậu hốt hoảng quay đầu, trong đầu niệm ngàn vạn lần cầu mong bản thân chưa bị phát hiện.
"V--Varel?!"
"Bạn nhỏ đáng yêu?" Varel ngay lập tức nhận ra cậu thông qua giọng nói.
"Sao anh lại ở đây?"
Anh ta đưa tay đỡ Từ Bạch Vũ đứng dậy, mỉm cười nhẹ.
"Tôi ở đâu bạn nhỏ không quản nổi đâu~ Ái chà, bạn nhỏ mặc đồ tu nữ nè. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha."
Varel vô tư vén nhẹ góc váy cậu liền bị vỗ cái bép vào mu bàn tay.
"Đây là quấy rối."
"Ui đau!" Anh ta ôm tay tỏ vẻ đáng thương.
Cậu cẩn thận quan sát, lên tiếng thăm dò.
"Tôi nghĩ anh ở đây có cùng mục đích với tôi?"
"Quả nhiên rất nhanh nhạy. Im lặng và đi theo tôi."
Varel đặt ngón tay lên môi Từ Bạch Vũ ra hiệu nhỏ tiếng rồi ngoắc cậu đi theo. Dù mặt đầy bất mãn, vẫn phải miễn cưỡng theo sau.
"Hừm... mình có phải chó đâu."
Cả hai đến gần một toà nhà tông chủ đạo màu vàng nâu, cổ điển nhưng trông có vẻ hơi tầm thường và nhàm chán. Không giống những toà tráng lệ khác trong khuôn viên nhà thờ. Xung quanh nhà có vài tên đen cả cây đứng canh gác. Mặt mũi bặm trợn, hung dữ thét ra lửa. Varel và cậu chỉ có thể nép vào một góc cây trốn tạm. Anh ta quan sát một lượt rồi than vãn.
"Tưởng là hổ hoá ra là hello kitty."
Từ Bạch Vũ nhìn với ánh mắt không thể tin nổi.
"Mắt anh có làm sao không thế?! 5 con hello kitty đó nhai đầu tôi được đấy!"
Cậu đặt tay lên vai anh ta, mặt hiện rõ chữ. Tôi biết anh giỏi võ nhưng đừng làm liều. Xin đấy!
"Hahaa. Hôm nay tiếc là tôi không có hứng đánh nhau... Hừm bạn nhỏ à."
"Hửm?"
Varel từ từ đến gần, một tay giữ chặt eo Từ Bạch Vũ kéo cơ thể cậu sát lại. Tay còn lại luồn từ đến gối vén váy cậu lên trên nửa đùi. Ngay tức khắc cánh tay anh ta bị giữ chặt, một đoạn khí lạnh kề cổ.
"Bạn nhỏ thì không được dùng vật nguy hiểm đâu~"
Mắt Varel mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay gẩy gẩy con dao nhỏ đang kề cổ chính mình. Từ Bạch Vũ càng thêm siết chặt cán dao trong tay, ánh mắt đầy cương quyết nhưng vai lại run rẩy nhẹ. Con dao nhỏ này là vật Cố Dục Thiên đưa cho cậu dùng để tự vệ, công thức sử dụng là làm kẻ thù bị thương rồi thừa cơ bỏ chạy.
Varel nhìn phản ứng của cậu mà bật cười, tự giác lùi lại đưa hai tay lên đầu hàng.
"Cả cơ thể bạn nhỏ đều căng thẳng kìa đáng yêu thiệt."
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Hmm, tôi chỉ mượn camera nhỏ nhỏ đó của cậu thôi."
"Làm sao anh biết được?!" Từ Bạch Vũ bất giác lùi lại, quả thật cậu đã mang theo camera siêu nhỏ gắn ở bên đùi. Dùng trong trường hợp thu thập thông tin nhưng không ngờ Varel lại có thể nhìn thấy.
"Chuyện tôi biết trên đời này rất nhiều, vì vậy mới kéo theo nhiều phiền phức." Miệng anh ta đang nhọn ra vì càu nhàu.
Varel nắm lấy hai vai cậu xoay người về phía trước rồi chỉ vào mấy tên bảo vệ.
"Thấy đám gà mờ đó không?"
"T--Thấy?"
"Mấy tên?"
"Năm người."
"Đúng rồi! Ra đánh lạc hướng bọn họ đi."
"Hả?!" Chưa kịp phản kháng Từ Bạch Vũ đã bị đẩy ra trước đầu địch.
Varel núp ở phía sau, giơ chiếc camera nhỏ lên ra ký hiệu: cậu -- đánh lạc hướng, tôi -- gắn camera.
"Éc. Lấy từ lúc nào?!" Cứ như vừa bị anh ta chơi vậy.
"Cô kia! Chỗ này không phận sự cấm vào!" Tên mặt mũi bặm trợn nhất đứng ra ngăn cản khi nhìn thấy cậu xuất hiện.
"T--tôi..." _ "Giọng. Phải giả giọng!"
"Cô gì?" Thấy cậu ấp úng bọn chúng càng nghi ngờ hơn, thêm vài tên cũng tiến đến.
"Tôi chỉ là muốn... A!"
Đang nói giở thì gió thổi tới, bụi bay thẳng vào mắt Từ Bạch Vũ, cậu liền vội vàng dùng tay dụi dụi. Lỡ mạnh tay nên viền mắt trở nên đỏ ửng, nước mắt tự động tuôn ra theo cơ chế sinh học.
"Trời có vẻ nóng nên muốn hỏi các anh có muốn dùng chút nước không?"
Không gian đột nhiên im lặng, năm tên bảo vệ thì đồng loạt đỏ mặt. Cậu sợ khϊếp vía, tưởng rằng đám người này là đang giận đến đỏ mặt, dè chừng nắm chặt con dao nhỏ giấu trong ống tay áo. Một tên bước lên, cậu phản xạ lùi về sau.
"Thật ngại quá thưa sơ. Chúng tôi không khát lắm."
"Đúng vậy."
"Phải đó."
"Vâng." _ "Cmn, doạ tôi mất nửa cái mạng." Từ Bạch Vũ vuốt ngực thở nhẹ.
"Thưa sơ, tôi có thể hỏi tên của cô không?" Một tên lại gần hỏi.
"A, hả?"
"Thưa sơ, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Còn nữa cô có sở thích gì đặc biệt không?"
Cả một đám người tự nhiên xúm đυ.m lại xung quanh cậu. Đến cả sơ nữ mà cũng dám thả thính luôn? Cậu phát sợ trước những câu hỏi dồn dập này. Đến khi thấy Varel từ phía xa ra ký hiệu Ok, mới như vớ được cáo phao. Rút, phải rút lẹ thôi.
"Thành thật xin lỗi các anh, bây giờ tôi phải đi đọc lời cầu nguyện. Tạm biệt."
Nói xong thì nâng gối, co giò bỏ chạy. Một giây cũng không quay đầu. Varel phải chạy theo một đoạn mới bắt kịp.
"Hộc, hộc...Bạn nhỏ vội chạy đi đầu thai hả?"
"Còn ở lại đó nữa là tôi chuyển kiếp thật chứ đùa."
"Phải rồi, đề nghị của tôi hôm qua bạn nhỏ tính thế nào?"
"Chuyện đó tôi... Nhưng trước đó anh theo tôi đến khu bếp đã."
"Đến đó làm gì?"
Cậu kéo cổ áo, bĩu môi.
"Phải thay đồ."
Bỗng nhiên cậu thấy trong lòng bồn chồn, hình như đã quên gì đó...
_______
. Phòng bếp.
"Thưa sơ? Thưa sơ?"
Sơ nữ đang ngủ gục trên ghế được lay lay nhẹ rồi bừng tỉnh, cô ấy hoảng sợ nhìn xung quanh rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Từ Bạch Vũ. Cậu mỉm cười vô hại bảo.
"Có vẻ như sơ đã làm việc rất vất vả nên đã ngủ gục, đừng lo tôi sẽ không nói lại với ngài linh mục. Chỉ cần cô không nói thì sẽ chẳng ai biết cả, có phải không?"
"Tôi... Ừm, được rồi." Cô gái chột dạ không dám nhìn thẳng.
"Vậy tôi đem bánh đi đây. Cảm ơn sơ đã giúp đỡ tôi."
Cậu vui vẻ ôm hộp bánh rời đi, đi đến ngã rẽ đã thấy Varel chờ sẵn.
"Qui định của nhà thờ, các sơ không hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi linh mục thì phải bị trừng phạt và xám hối trong nhiều ngày. Bạn nhỏ còn biết thao túng người khác nữa nha~"
"Anh có vấn đề gì sao?"
"Ô, không không. Đi thôi." _ "Tên Cố Dục Thiên dạy hư bạn nhỏ rồi."
__________
. Vườn hoa.
"Quả nhiên cậu là bé ngoan biết giữ lời hứa."
Varel từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên đi cùng một vị giáo sư lớn tuổi.
"Em trai Vũ Niên đấy bên ngoài trông nom cũng được đấy?"
Có thể nhận diện được Từ Vũ Niên hẳn là do đã nhìn thấy đoạn quảng cáo kia. Anh ta cười thoả mãn, nhưng không tiến tới khu vực đó mà lặng lẽ quay người rời đi.
"Thứ tôi muốn đã có rồi. Bye nhé!"
"Này, khoan đã. Anh có phải---"
"Có gì muốn tâm sự thì để nói sau. Lúc đó tôi sẽ đem bánh ngọt đến mời bạn nhỏ."
Kết thúc chương 48.