*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đây là những gì tôi và Dục Thiên đã thu thập được trong khoảng thời gian trước đó."
Triệu Phong xoay màn hình laptop, đưa thêm một tập văn kiện dày đến trước mặt Từ Bạch Vũ. Cậu xem cẩn thận từng loại thông tin, càng đọc càng kinh ngạc. Cố Dục Thiên lấy ra từ trong phong bì một tập ảnh, lần lượt dán lên bảng trong suốt, dùng bút lông tiến thành thiết lập sơ đồ quan hệ.
"Qua những bằng chứng mà Vũ đem về, khẳng định vụ ngộ độc là dàn cảnh. Ông lão nạn nhân đã bị chúng dùng con trai để uy hϊếp Tình hình cậu ta vẫn đang trong trạng thái hôn mê và bị giam lỏng. Dù đã cho người điều tra nhưng cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để đàm phán cứu ra."
"Còn nếu xảy ra trường hợp không đàm pháp được thì phải làm thế nào?...." Bạn nhỏ lo lắng.
"Thì đập cho bọn chúng mỗi tên hai phát rồi cướp người." Cả hai cùng đồng thanh.
Nghe mà rợn tóc gáy. "Bá cháy vậy..."
Bần cùng phương án bạo lực cũng thật sự cần thiết. Cố Dục Thiên rà soát bảng số liệu của thị trường chứng khoáng, cổ phiếu của CL vẫn đang giảm nhưng tốc độ rất chậm.
"Vũ, em cùng các lãnh đạo còn lại đã xử lý truyền thông rất tốt."
"Đều là nhờ tuyến đường anh đã vạch sẵn. May mắn rằng mọi thứ vẫn có thể kiểm soát. Nhưng với tình hình của CL, các nhà đầu tư không chờ nổi nữa..."
Dù cho trước khi đến thành phố H, cậu và Cố Dục Thiên đã dồn lực giữ chân các đối tác lớn. Tiếc rằng cho đến hiện tại thì mông bọn họ bỏng rồi, muốn rút vốn tự cứu lấy mình.
Triệu Phong gõ gõ đầu bút lên mặt bàn suy tính, chân mày mệt mỏi nhăn lại.
"Việc cầm cự này cũng không thể kéo dài lâu. Không đầy hai ngày nữa sẽ có kết quả từ cục an toàn thực phẩm."
"Mặc dù đã lờ mờ đoán được danh tính của thế lực phía sau thành phố H nhưng chúng ta cần thêm chứng cứ." Từ Bạch Vũ đáp lời.
"Bởi vì có liên quan mật thiết đến an ninh quốc gia."
Ánh mắt Cố Dục Thiên trở nên nghiêm trọng, đầu ngón tay cái giận run đè mạnh lên tấm ảnh đang cầm.
"A Thiên."
Cậu cẩn thận nắm tay hắn, đưa bức hình ra khỏi tầm mắt hắn.Trong khoảng khắc ngắn hắn đã không giữ được bình tĩnh, gân xanh trên cổ nổi lên. Cảm thấy tim đập mạnh liên hồi, mơ hồ chống đối lại những sự thật đã biết.
"Tôi không sao, cảm ơn em. Em dán bức ảnh đó lên rồi ký hiệu lại."
"Việc tiếp cận này không dễ dàng chút nào cả."
Hắn nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt lạnh đi, môi tự bật cười vì suy nghĩ hiện tại của bản thân. Ngón tay ấn đúp chuột, mở một tệp tin trên máy tính.
"Tôi có vài ý tưởng điên rồ."
File vừa mở ra hiển thiện toàn bộ thông tin cụ thể của một địa điểm.
"Để CL không thua... Thì cần máu liều nhiều hơn máu não."
Từ Bạch Vũ nắm chặt tay, cơ miệng không nhịn được nhếch nhẹ, ánh mắt cũng sáng lên.
"Đến rồi đến rồi!... Tình tiết quan trọng nhất!"
Cố Dục Thiên nhìn cậu, nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"Vũ, CL cần em trai cậu Từ Vũ Niên."
"Yé! Chuẩn luôn!" Cậu mở pháo hoa đêm giao thừa trong bụng, vui vẻ gật đầu.
Triệu Phong ngạc nhiên. "Hửm? Ý mày là sao?"
Cố Dục Thiên gim hình sân khấu của học viện bên cạnh hình địa điểm đã trình bày trước đó.
"Chính xác hơn chúng ta cần thay đổi nơi biểu diễn của cậu ấy."
Trong nguyên tác, sân khấu của Từ Vũ Niên là mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Từ Bạch Vũ gật gù, tình tiết tiếp theo hắn sẽ chủ động đến gặp mặt ở đoàn nhạc, và vô tình nhìn thấy một cô gái chơi violin thân thiết với y. Dù Từ Vũ Niên không có phản ứng gì đặc biệt trên mức bạn bè với cô gái, nhưng sự phối hợp ăn ý giữa bọn họ trong âm nhạc đã khiến Cố Dục Thiên phụng phịu, dỗi hết một ngày.
Cậu lên tiếng khẳng định: "Không vấn đề. Em ấy đã nói với tôi khách sạn mà học viện sử dụng ở---"
"Vũ." Cố Dục Thiên đặt tay lên hai vai cậu.
"Vâng?"
"Em có thể đến gặp thuyết phục cậu ấy được không?"
"H--hả?!!"
Sao lại quăng cái nồi cho cậu thế?!
"Tôi sao?... A, hm c--chuyện này tôi nghĩ anh nên trực tiếp đi sẽ tốt hơn."
"Nếu là đối tác bình thường khác thì không sao nhưng... tôi với em trai cậu không hợp."
Hôm trước còn đứng trước mặt lêu lêu trêu ngươi người ta, bây giờ mà chủ động đi thì không chừng y sẵn sàng đấm vỡ avatar của hắn. Không phải nghệ sĩ, không có gánh nặng thần tượng nhưng mặt này vẫn phải dùng trên thương trường để kiếm tiền nuôi vợ con.
"Không hợp? Sao lại không hợp, Tiểu niên em ấy---"
"Chuyện này tôi không biết phải nói với em thế nào." _ "Không thể nói rằng cậu ta là một mối đe doạ với mình được."
Cố Dục Thiên càng tỏ ra đáng thương nhìn cậu.
"Đáng tiếc, thành thật mà nói hiện tại Từ Vũ Niên chắc chắn không muốn gặp tôi. Nên đành nhờ hết vào em."
Từ Bạch Vũ thở dài, bất động suy nghĩ. Hắn hoàn toàn cự tuyệt việc đến gặp Từ Vũ Niên, còn bảo bọn họ không hợp, không muốn trò chuyện. Tưởng rằng đơn giản chỉ vì chút hơn thua mà cãi cọ. Trời có sập xuống cũng không ngờ thực chất là ghét nhau ra mặt. Cậu hiểu rõ điểm chung giữa hai người là đã không thích ai thì đến xã giao chẳng thèm làm.
Thôi xong, vấn đề trở nên nghiêm trọng _ Công thụ cạch mặt nhau rồi.
_______
Cuối cùng, sau khi năn nỉ, giãy đành đạch, làm đủ trò dụ Cố Dục Thiên thì... Vẫn thành ra cậu tự mình đến, à có thêm cả Triệu Phong đi cùng nữa.
Bạn nhỏ thất thểu bước vào trong khách sạn, ngẩn đầu đưa danh thϊếp cho lễ tân.
"Xin chào, chúng tôi muốn gặp Từ Vũ Niên, đã có gọi điện trước."
"Tôi đã được dặn. Mời hai anh đi lối kia, cậu ấy đang ở cùng đoàn."
"Haiz..."
"Tôi thấy thở dài mấy lần rồi Bạch Vũ. Trong lòng cậu có phiền muộn à?" Triệu Phong tò mò.
"Tôi không sao. Xảy ra một vài chuyện khiến tôi bất ngờ thôi."
Phân cảnh tiếp theo vốn dĩ là Cố Dục Thiên sẽ nhìn thấy Từ Vũ Niên và bạn học nữ tươi cười thảo luận. Khung cảnh hoà hợp đầy cảm giác thanh xuân. Hiện tại cái tên cần đến lại nằng nặc đòi ở nhà, haizz, cho cậu xem thì có tác dụng gì chứ?
Chẳng mấy chốc đã đi đến phòng tập, qua cửa kính nhìn vào bên trong Từ Bạch Vũ tròn mắt kinh ngạc. Từ Vũ Niên đúng là đang có tiếp xúc da thịt với một người, nhưng tiếp xúc rất lạ!
Y đứng phía sau, hai tay ôm bụng sát trên xương ức của người nọ, dùng cả thân người giật mạnh dứt khoát từ trước ra sau rồi từ dưới lên trên.
"Thủ thuật Heimlich?! Người kia đang mắc nghẹn?!"
Triệu Phong nhanh chóng chạy đi tìm người giúp đỡ, còn cậu vội vàng vào trong xem tình hình.
"Tiểu Niên!"
Nhờ xử lý kịp thời, dị vật trong họng nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Từ Vũ Niên đặt người nằm xuống, nhẹ nhàng kê đầu nghiêng sang một bên, dùng hai ngón tay đưa vào trong khoang miệng cẩn thận kiểm tra xem còn dị vật khác ở bên trong hay không.
"Khục!! Khụ!.. ư.."
"Đây."
Từ Bạch Vũ đưa nước và khăn giấy, rồi phụ y đỡ người nọ ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng an ủi.
"Ơ? Là nam sinh? Còn cô bạn tình địch đâu?"
Cậu ngỡ ngàng, sao tình địch của Cố Dục Thiên biến này thế này? Là nhẫm lẫn có phải không?
"Vũ ca." Từ Vũ Niên nhận ra cậu đã đến từ lúc nào.
"Tiểu Niên, em giỏi lắm." Cậu cười hì hì xoa đầu em trai, y thấy vậy cũng ngoan ngoãn để cậu làm loạn tóc.
Bỗng nhiên ống tay áo y bị kéo nhẹ, nam sinh ngẩn đầu yếu ớt từng tiếng.
"C--cảm ơn..."
"Em đi rửa tay!" Từ Vũ Niên đứng phắt dậy, gấp rút muốn rời đi.
"Hình như Tiểu Niên, em ấy vừa đỏ mặt?"
Cậu không nghĩ nhiều, đỡ người đứng dậy ân cần hỏi thăm.
"Em đã thấy khá hơn chưa? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"K--không. Em ổn...Anh là anh trai của cậu ta à?"
"Ừm đúng."
Giọng này hơi quen quen.
Là cậu nhóc đã nói chuyện thay em trai qua điện thoại hôm nọ!
"Hình như chúng ta đã từng nói chuyện qua, em ở cùng phòng với Tiểu Niên phải không?"
"Em là Triệu Nhật Minh."
"Aiya, Cậu nhóc đang ngượng ngùng giới thiệu kìa..." _ "Anh là Từ Bạch Vũ, rất vui được gặp em."
_________
*Rào, rào*
Từ Vũ Niên liên tục xả nước vào tay, sau lại tạt nước lên mặt lấy tỉnh táo. Cách đây 10 phút khi đang tập luyện thì Triệu Nhật Minh nói muốn ăn socola hôm trước. Không được ăn thì sẽ không chịu tập, tiểu thiếu gia được nuông chiều sinh thói hư. Y vốn không chú ý mấy vì còn đang bận chờ để đón anh trai. Nên đã đưa hẳn cả hộp kẹo cho cậu ta rồi đứng dậy ra ngoài.
Vừa đi được hai bước thì nghe tiếng rơi vỡ, quay đầu thấy Triệu Nhật Minh mặt mũi tái mét, tay ôm cổ, cả người khụy xuống ú ớ không nói được gì. Như một phản xạ tự nhiên, y lập tức sử dụng phương pháp Heimlich để cấp cứu.
"Con công ngốc, ăn kẹo thôi cũng để nghẹn."
Nghĩ đến khi đó cậu ta đã làm một quả hú vía.
"Chậc... "
Nhìn dòng nước chảy bao quanh đầu ngón tay, Từ Vũ Niên đột nhiên nghĩ đến lúc kiểm tra miệng cho Triệu Nhật Minh. Gương mặt cậu ta từ tím tái trở nên hồng hào hơn chút, nhưng vẫn mệt mỏi thở từng hơi. Lúc sau còn cố gắng túm lấy áo y nói một câu cảm ơn.
"Trông... thật dễ bắt nạt."
"?! Mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì?!"
*Ràoo*
"Mẹ kiếp!"
"Em đang giận hả?"
Từ Vũ Niên giật bắn mình vì sự xuất hiện của anh trai, tay chân lúng túng giải thích.
"Vũ ca, em, em không phải... Em xin lỗi."
"Hửm? Sao em lại xin lỗi?"
"Em vừa nói tục." Y cụp tai tủi thân.
"Hahaa. Vậy thì có vấn đề gì đâu? Em tức giận nói một hai câu là bình thường."
Hồi còn đi học, cậu cũng vì không biết nói tục mà bị mắng là giả tạo. Bạn cùng bàn xung phong dạy cậu chửi thề, dạy rất tận tâm, không ngán ai cả.
"Anh ơi." Từ Vũ Niên mềm lòng ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu mà dụi.
Từ Bạch Vũ không hiểu chuyện gì cũng vỗ vỗ lưng y.
"Thích anh nhất. Rõ ràng thích anh nhất."
Kết thúc chương 45.