Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 38-1: [H nhẹ]

"Cố Dục Thiên?! Sao anh lại ở đây???"

Từ Bạch Vũ bị tên to xác trước mặt ôm chặt cứng muốn nhích cũng không nhích nổi. Nhưng cậu chưa nghĩ đến phải để ý chuyện này, thứ khiến cậu kinh ngạc là sự xuất hiện của Cố Dục Thiên. Thành phố H cách đây tận 3 tiếng ngồi máy bay, vậy mà vừa mới nghĩ đến hắn và bảo bảo thì người lập tức xuất hiện.

"Anh có nghe tôi nói không? A Thiên, A Thiên." Cậu bấu lấy tay áo hắn thu hút chú ý.

Không ngờ rằng chút hành động vô thức vừa hay ghẹo tới tim hắn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ bạn nhỏ, phần tóc rối cọ vào tai và bầu má làm cơ thể Từ Bạch Vũ suýt mềm ra.

"Ưmm... Này, nhột tôi..."

Cố Dục Thiên buông lỏng tay lúc này cậu mới nhìn rõ được gương mặt hắn. Dưới ánh đèn nhấp nháy, đường nét trên khuôn mặt vẫn tinh tế, ngũ quan vẫn sắc sảo duy chỉ có một điểm _ sao biểu cảm hắn trông hung dữ thế?!!

"Từ Bạch Vũ!" Gần như đã gầm lên.

"Dạ!" Bị điểm danh một lần đầy đủ cả họ lẫn tên, dọa đến hoảng.

"Nhắm mắt!"

Không mang phụ từ yêu cầu nhưng mang ngữ khí ra lệnh, Từ Bạch Vũ giật mình mím môi nhắm mắt.

"Em ấy vậy mà thật sự nghe theo." Cố Dục Thiên nhìn bạn nhỏ co rúm người tay vẫn đang nắm vào gấu áo hắn có nghĩa rằng bạn nhỏ không sợ chỉ là bị dọa thôi. Nhưng khi nhìn ra quán bar phía sau lưng Từ Bạch Vũ thì tính khí liền tệ hẳn.

"Tai này của em vẫn còn nghe tôi nói?"

Hắn đưa tay chạm vào vành tai cậu, ngón cái miết một đường nhè nhẹ. Chạm phải vào điểm nhạy cảm yếu ớt, mặt mũi cậu ngượng đến đỏ ửng, mũi chun chun, vai nảy lên nhưng vẫn không dám bật lại, càng không để ý rằng xưng hô đã có chút thay đổi chỉ lén lún mở hé mắt nhìn hắn.

Tim Cố Dục Thiên đã mềm quá nửa nhưng dù bạn nhỏ nhà hắn siêu cấp đáng yêu cũng không cho phép bản thân nhượng bộ. Chủ động cúi người nhấc Từ Bạch Vũ lên vác trên vai di chuyển ra xe, cậu tròn mắt vội vàng vùng vẫy đòi xuống.

"A Thiên? Anh mau thả tôi xuống! Có gì từ từ nói!"

*Bốp*

"Anh!!"

Tên khốn này, vậy mà dám đánh mông cậu?

"Còn không yên là tôi đánh nữa."

Còn đe dọa cậu?

"Úi, bạo ghê." Một vài người đi bar ngang qua đã vô tình chứng kiến, chụm hai chụm ba âm thầm nói cười, đầy phấn khích.

Từ Bạch Vũ vừa tủi vừa xấu hổ đem mặt dấu vào trong vai hắn, làu bàu nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Tên khún... khún nạn..."

"Ý em là tên khốn?"

Còn bắt lỗi chính tả của cậu? Bạn nhỏ ủy khuất, cực kỳ ủy khuất. Cố Dục Thiên vác người nhét vào trong xe, hắn lấy túi giữ nhiệt và cởϊ áσ khoác đưa hết cho cậu sau đó không lưu tình đóng cửa còn bấm nút điều khiển khóa tự động, bản thân thì ở bên ngoài ngồi sụp xuống bên cạnh xe. Từ Bạch Vũ khó hiểu muốn ra nhưng phát hiện cửa đã khoá liền đập đập vào kính gọi hắn.

"A Thiên! Mở cửa cho tôi! Anh có nghe không? Mau mở cửa cho tôi!!"

Cậu làm loạn ở bên trong hắn cũng không quản, quậy được một lúc thì mệt người ngồi im lấy sức. Từ Bạch Vũ nhìn trên đùi mình là túi nhiệt và áo khoác của Cố Dục Thiên, cậu do dự cầm áo khoác lên xung quanh tức thì được mùi hương của hắn vây giữ. Hai má đỏ ứng muốn bốc hơi là ấm áp đến đốt bỏng tâm can. Cậu biết rõ rằng từ khi hắn đi công tác trong lòng luôn nảy sinh cảm giác không yên tâm, đôi lúc lại buồn ơi buồn là tự nhiên buồn không có lý do đặc biệt nào cả.

"Đừng có xuất hiện ngay khi tôi vừa nghĩ đến chứ..."

Từ Bạch Vũ mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy má nóng bừng bừng, cả người rất ngứa ngáy. Không được rồi, không tốt chút nào cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ thật sự trở thành nhân vật phản diện như trong nguyên tác mất.

Nhưng...

Chiếc áo khoác khiến mắt mờ dần, tự dán cho mình hai chữ ích kỷ nhưng cậu muốn làm điều xấu xa nho nhỏ này, giữ lại chút hơi ấm từ Cố Dục Thiên.

Chú chuột góc phố nhặt được một cái khăn ấm vào những ngày mưa.

Cậu tựa đầu vào kính hơi thở gấp gáp, tay ôm chặt lấy áo khoác vào trong ngực. Dù kính được lắp đặt là kính một chiều nhưng Cố Dục Thiên ở điểm mù nên không rõ người đang làm gì. Nhìn kỹ thêm một chút lại phát hiên có đám khói mờ bay ra từ hắn.

"Khói thuốc?..."

Trong nguyên tác, được đào tạo ra bởi quân đội nên Cố Dục Thiên có thói quen khá lành mạnh, chỉ ngoại trừ việc hút thuốc lá. Thật ra hắn chỉ hút khi cực kỳ căng thẳng, sau này nhờ Từ Vũ Niên triệt để đem điểm xấu này đi sửa.

Hắn ở bên ngoài hút được vài ba điếu, đến điếu cuối cùng thì ném xuống đất đổ nước chuẩn bị sẵn rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác. Sắc mặt dịu đi, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Cố Dục Thiên tự giác đứng dậy đi đi lại lại vài vòng để bay mùi thuốc bám trên áo và sau khi chắc chắn rằng không còn mùi khiến bạn nhỏ khó chịu hắn mới vào xe.

*Cạch*

"Vũ, em nói thật cho tôi---"

"Vũ!"

Cố Dục Thiên điếng cả người, Từ Bạch Vũ tinh thần mê man không đáp. Hắn vội vàng nâng mặt cậu lên sờ trán nhưng không quá nóng hình như không phải sốt đến sảng. Cậu mím môi khó chịu, mờ màng đẩy hắn ra giọng điệu hờn dỗi cáu gắt.

"Không cho, của tôi... Tôi không cho..."

Tay nhỏ lén lút giấu áo khoác ra sau lưng, hóa ra là sợ hắn tranh mất áo. Cố Dục Thiên vui tới muốn chạy ra quảng trường nhảy solo với các dì. Nhưng phải tạm gác lại vì bạn nhỏ trông thật sự không ổn.

"Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Cài dây an toàn vào đã."

"Không!"

"Sao lại không?"

"Không cài dây..."

"Nguy hiểm lắm, Vũ em nghe lời."

"Không, khó chịu lắm."

"Hả? Em khó chịu ở đâu?"

Từ Bạch Vũ mím môi né tránh không muốn nói, hắn nhẹ giọng.

"Vậy cài dây an toàn vào."

"Không mà!"

Cậu lúng túng chần chừ một lúc mới đưa hai tay áp lên ngực, lí nhí trả lời.

"Ở đây... ngứa."

Hắn tròn mắt kinh ngạc, có vẻ sắp mất bình tĩnh nhưng vẫn kiên cường tóm lấy sợi dây lý trí cuối cùng.

"Ngứa, bị con gì cắn sao?"

Khoảng khắc sự bình tĩnh của Cố Dục Thiên bị đá xuống vực chính là khi cậu dứt khoát vén hai lớp áo lên, khuôn ngực trắng nõn đập rõ rằng vào mắt hắn. Đầu ngực đỏ ửng cương cứng, đến tận giờ hắn mới nhìn rõ trên ngực trái dưới xương quai xanh có một cái nốt ruồi bé xíu xiu. Chạm vào liệu bạn nhỏ có phản ứng như lúc bị chạm vào tai không?

Hắn nhìn đến đơ người, biểu cảm của Từ Bạch Vũ vừa mơ màng vừa giận dỗi, hai tay nắm chặt vạt áo cơ thể hơi run lên vì hơi lạnh. Chờ mãi không nghe hắn nói năng gì bầu má cậu bắt đầu phụng phịu. Từ nãy đến giờ hai điểm hồng nhô lên chà sát vào lớp áo khiến bạn nhỏ khó chịu muốn chết, cậu cất giọng oan ức.

"Vũ...bị bệnh rồi, ngứa..."

"Vũ, em ngoan. Tôi đưa em tới bệnh viện." Cố Dục Thiên tuy đang kéo áo cậu xuống nhưng ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng, khẽ nuốt nước miếng thì trong cổ họng cứ như bị nghẹn, thứ to lớn cách một lớp quần đã muốn rục rịch.

"Nhưng---"

Từ Bạch Vũ bồn chồn, hai tay nắm chặt nhau đặt trên đùi, đầu gối chạm vào nhau cọ cọ nỉ non muốn nói. Hắn lập tức hiểu ra, mạnh mẽ một tay giữ chặt được cả hai cổ tay cậu kéo lên. Thì ra không chỉ hắn rục rịch mà "tiểu Vũ" cũng đã cứng lên rồi.

Ánh mắt Cố Dục Thiên trầm xuống, nhếch mép cười tiên sát đến mặt Từ Bạch Vũ cọ lên mũi an ủi.

"Vũ, em có biết em đang gây sự với ai không?"

"K--không biết, bệnh... đi bệnh viện."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Bây giờ mà tới bệnh viện thì hắn là một thằng ngu, dáng vẻ gợϊ ɖụ© này của bạn nhỏ không cho phép ai thấy ngoài hắn.

Cố Dục Thiên hơi ngả ghế về phía sau, rồi ẵm người cậu đặt lên đùi để cậu ôm lấy cổ mình.

"Bám chắc nhé. Ngã là sẽ bị đau đấy."

Hiển nhiên là hắn sẽ không để cậu ngã, nhưng vậy thì người họ Từ tên Bạch Vũ này mới chịu ôm ôm hắn nha. Tay Cố Dục Thiên bắt đầu luồn vào trong áo cậu tiếp xúc phải da thịt cơ thể bạn nhỏ liền run nhẹ một cái. Đầu óc hắn nhảy số muốn chơi xấu.

"Để tôi khám cho em."

"Ư, ưm!!"

Không để cậu bình tĩnh đã nhanh chóng se đầu v* kɧoáı ©ảʍ bất chợt đến khiến Từ Bạch Vũ không kiềm chế được giọng. Hắn đưa ngón tay vào miệng cậu đè lên lưỡi nộn, khàn khàn thì thầm.

"Bé hư. Xe tôi không có cách âm đâu."

Để trừng phạt hắn gắt nhẹ điểm yếu, cơ thể cậu vặn vẹo né tránh, không kêu được vì khoang miệng vẫn đang bị khấy đảo. Cố Dục Thiên nghịch đến nghiện, chơi đầu ngực cậu sưng tấy mới chịu buông tha. Bạn nhỏ đuối sức gục lên vai hắn thở dốc, nước bọt dính đầy trên ngón tay. Nhưng cậu vẫn chưa hết khó chịu, tứ chi đình công không nghe lời đại não nữa chân tự động chỉnh thế cọ mông lên đùi hắn.

Quả đào chín Cố Dục Thiên ngày đêm mong nhớ. Hắn kéo quần cậu xuống, vỗ bốp vào bên mông tròn đầy.

"Á! Oa... đau."

Mông Từ Bạch Vũ đáng thương như thế mà hắn vẫn đánh. Cái con người xấu xa này. Hắn cười thầm.

"Tôi biết là vẫn chưa đủ với em. Không có bôi trơn em ráng chút nhé."

Ngón tay dính nước bọt lần theo rãnh mông tìm đến miệng huyệt. Đồng thời hắn cũng nắm lấy dương v*t non nớt của cậu mà xoa nắn. Cơ thể bạn nhỏ như chiếc bánh bao ban sáng, mềm mềm nóng nóng cầm bỏng tay nhưng cảm giấc vẫn rất ngon miệng.

Cố Dục Thiên liếʍ môi, xấu xa không báo trước đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ. Bị xâm nhập bất ngờ khiến người Từ Bạch Vũ co rúm lại, vách tường thịt ấm nóng áp chặt ngón tay hắn, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bên trong chật hẹn khó khăn tiếp nhận dị vật từ ngoài, hắn xoa nắn tiểu Vũ tạo cho bạn nhỏ chút kɧoáı ©ảʍ an ủi, đến khi cậu thả lỏng mới trực tiếp đưa ngón thứ hai vào. Đùa gì chứ, đây rõ ràng là bắt nạt!

"Ahh, a... chậm... chậm."

Từ Bạch Vũ không có chỗ trốn những nơi nhạy cảm đều đang bị Cố Dục Thiên thao túng nhưng thành thật rằng cả đằng trước lẫn đằng sau đều thật sướиɠ, sướиɠ phát run. Mắt cậu phủ một tầng sương mờ ảo, khó khăn hô hấp hơi thở nóng hôi hổi cử phả vào cổ hắn. Từ lúc nào đã ba ngón tay chèn ép hậu huyệt.

"Ở đâu đây nhỉ?"

"Á!"

"Tìm thấy rồi~"

Cố Dục Thiên vui vẻ tìm được điểm G nhô lên, hắn linh hoạt cử động ngón tay ra vào mỗi lần đều nhắm đúng điểm mà động.

"Ah... ahh..a.. đ--đừng mà..."

Cư như có dòng điện chạy qua, Từ Bạch Vũ ưỡn người áp lên ngực hắn cong mông ra run rẩy. Hắn coi như không nghe thấy lời cầu xin, vẫn tiếp tục ma sát cả trước lẫn sau, bạn nhỏ đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ mà khóc nấc.

"Oa...ah...ư ưʍ..."

"Sướиɠ không?"

"Ah ah... s--sướиɠ... oa... chết mất...ah"

Hắn cúi đầu ngậm một bên đầu ngực liếʍ mυ'ŧ, tự hỏi rằng liệu sau này ở đây có sữa hay không. Bạn nhỏ có mùi sữa đậu, sữa của bạn nhỏ nhất định sẽ rất thơm ngon.

Động tác đảo loạn hậu huyệt về sau càng ngày càng nhanh Từ Bạch Vũ cuối cùng không chịu được nữa mà phóng thích, dòng sữa trắng đυ.c dính hết lên áo hắn. Sau đó xụi lơ ngất đi trên vai Cố Dục Thiên.

"Vũ? Em ngủ rồi?"

Hắn lay lay cậu nhưng người không muốn tỉnh, khóe mắt đỏ ửng, mũi khịt một tiếng đánh động. Cố Dục Thiên thở dài mỉm cười, tiểu huynh đệ đã sớm cương cứng ở rãnh mông cậu. Hắn ôm chặt lấy Từ Bạch Vũ đặt trán cậu một cái hôn dịu, cọ cọ lên bầu má mềm cầu an ủi.

"Em nói tôi phải làm sao đây?"

Kết thúc chương 38.

______

Kẻ gây ra mọi rắc rối.

Varel đang thư giãn trong bồn tắm chợt nhớ ra một chuyện.

"Trước khi đến gặp bạn nhỏ, có xài chút nước hoa kí©ɧ ɖụ©. Bạn nhỏ đáng yêu có ngửi thấy không ta?

Phía trên bồn rửa mặt đặt một chai thủy tinh dán nhãn.

*Nước hoa kí©ɧ ɖụ©.

Lưu ý: hương vani nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ khiến bạn tình ngửi thấy mùi như cao su.*

Kết thúc chương 38.

_______

🎐Akira: Chuyên mục bồi thường cho Cố Dục Thiên.

Mình sẽ viết thêm một đoạn H bồi thương cho Cố Dục Thiên. Có 2 options.

🌸 Một: Sau khi đưa Từ Bạch Vũ về nhà, cậu đột nhiên tỉnh dậy và giúp hắn BJ.

🌸 Hai: Ôm Từ Bạch Vũ tự thẩm trên xe (Bạn nhỏ đang mang thai nên sẽ không đâm vào nhé)

Không có thời gian nên chỉ viết được một cái, mọi người chọn cái nào comment cho tui biết với nhaa.🎐