Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 107: Ngoại truyện 1

Quân Thanh Dư ôm chăn lăn một vòng trên giường, cậu cầm vòng tay thông minh lên rồi lại đặt xuống, buồn chán mà ngẩng mặt nhìn trần nhà.

Đi du lịch về Phó Viễn Xuyên càng bận hơn nữa, dù không nhiều việc như khi còn là nguyên soái, nhưng so ra thì vẫn bận hơn lúc đi du lịch nhiều. Như hôm nay vừa sáng sớm đã phải đi họp, vốn dĩ anh định dẫn Quân Thanh Dư đi cùng, nhưng Quân Thanh Dư suy nghĩ một hồi lại không đi cùng.

Cậu không nhúng tay vào bất cứ tin tức gì về Đế Quốc hiện giờ, bao gồm cả những vấn đề quan trọng có thể sẽ nói đến trong cuộc họp. Chỗ nào cần cậu kí tên thì kí tên, cụ thể mọi việc ra sao, không nên xem thì cậu sẽ không xem. Trong tay không nắm quyền lực, không can thiệp bất cứ chuyện gì khác, không đưa ra ý kiến, đùn cho Phó Viễn Xuyên quyết định hết.

Nằm trên giường một hồi, Quân Thanh Dư ngồi dậy, bơi từ trong phòng ra bể bơi ngoài sân ngâm nước. Mở họp cần phải đến hoàng cung, đợi Phó Viễn Xuyên họp xong quay lại tìm cậu rồi cùng về.

So với việc thời gian dài duy trì dạng người thì lúc là dáng vẻ người cá nhỏ vẫn thoải mái hơn một chút. Dù sao nơi này cũng sẽ không có người ngoài ra vào, mà nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu cũng có thể trốn trong không gian. Phó Viễn Xuyên rất nhanh sẽ quay lại, anh có thể tự mình khiến đối phương không thể để lộ chuyện liên quan đến dung mạo của người cá nhỏ.

Quân Thanh Dư không hề lo lắng một chút nào. Cậu nằm ngửa trên một cái ghế nằm mô phỏng hình dạng lá sen, nửa người không dính nước, chỉ có phần đuôi cá ngâm trong nước, vừa ngâm mình vừa tắm nắng. Thi thoảng cậu sẽ quẫy đuôi khuấy động mặt nước, nhìn từng gợn sóng lăn tăn xa dần rồi lại tiếp tục ngâm đuôi.

"Kinh~!". Loáng thoáng nghe thấy âm thanh, Quân Thanh Dư nhíu mày. Cậu nhìn về hướng âm thanh phát ra, là từ phía cổng chính, hình như là tiếng chuông cửa.

Quân Thanh Dư không vội đáp, bên ngoài truyền đến tiếng của Thi Khải Tân, "Điện hạ? Cậu đã dậy chưa?". Không phải kiểu gào ầm lên mà nhỏ nhẹ như đang nói chuyện bình thường, có lẽ chủ yếu là hỏi thăm trước, nếu không có người đáp thì sẽ đi luôn.

Quân Thanh Dư đáp: "Có chuyện gì sao?".

Thi Khải Tân vội trả lời: "Bệ hạ bảo tôi đến bảo vệ cậu, xem xem cậu có muốn ra ngoài không".

"Không".

"Vâng".

Vừa dứt lời thì Quân Thanh Dư đột nhiên nhớ đến gì đó. Cậu ôm cái lá không biết rơi từ đâu xuống, lăn một vòng từ cái lá xuống rồi bơi về bờ. "Thi Khải Tân?".

"Có!". Nhiệm vụ là bảo vệ Quân Thanh Dư nên dù cậu không muốn ra ngoài thì Thi Khải Tân cũng vẫn đứng canh ngoài cửa.

Cách một cánh cửa nên nói chuyện phải nâng cao giọng, Quân Thanh Dư ghét phải mất sức, bèn nói: "Vào đây đi".

"Vâng!", Thi Khải Tân nghe lệnh đi vào, mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng bước vào bên trong.

"Thi Khải Tân".

"Có...", Thi Khải Tân khựng lại, giọng nói nghe được hình như không giống truyền ra từ trong phòng. Anh ta hơi ngẩn người, quay lưng lại với hồ nước, "Chào buổi sáng, Điện hạ".

Quân Thanh Dư nhướn mày, Thi Khải Tân hẳn là đã biết thân phận của cậu từ lâu rồi mới phải chứ, "Quay lại đây".

"Điện hạ, tôi chưa nhìn thấy gì hết, đừng xử tôi mà, tôi còn có thể làm vệ sĩ cho cậu nữa".

Quân Thanh Dư: "...".

"Im miệng", toàn tào lao bí đao, không nói được gì ra hồn. Quân Thanh Dư hỏi: "Phía cửa hàng đồ ngọt sửa sang đến đâu rồi?".

Mở cửa hàng trở lại sẽ không còn là cửa hàng nhỏ lúc trước nữa, phía bên trái đã xây thông với một cửa hàng diện tích lớn hơn. Bình thường nếu có bán thì sẽ bán một ít đồ ngọt có hoa quả trong không gian, nếu Quân Thanh Dư không tự mình đến cửa hàng thì cũng sẽ không bày bán đồ ngọt có chứa nước suối trong không gian. Vì để tiện cho mọi người phân biệt, đồ ngọt có chứa nước suối còn được đánh dấu đặc biệt. Đợi sửa sang xong là có thể chính thức đi vào hoạt động.

Thi Khải Tân đã nhận được lệnh của Phó Viễn Xuyên, lúc nào cũng để ý đến bên kia, "Đã xong hết rồi, cả những cửa hàng khác ở con phố đó đều đã được đưa vào sử dụng".

"Những cửa hàng khác?", Quân Thanh Dư nhướn mày, "Cho thuê hết rồi?".

"À không, Bệ hạ ra lệnh sửa sang lại thành cửa hàng đồ ăn vặt".

Quân Thanh Dư nghe vậy thì không khỏi có chút tò mò, nói: "Chuẩn bị xe, đến phố đó xem thế nào".

"Rõ".

___

Gần đây không có tin tức chính xác nào về việc mở cửa hàng đồ ngọt, thêm vào đó đúng là có một khoảng thời gian không có tin tức gì, thành thử ra số người chờ đợi ngày càng ít đi. Dù sao thì ngoại trừ vài kẻ đầu cơ nhăm nhe bán lại giá cao ra thì cũng chẳng có ai rảnh rỗi trông chờ một cửa hàng đồ ngọt không thèm mở cửa.

Bên ngoài cửa hàng đồ ngọt không có ai, kéo theo cả khu tham quan xung quanh cũng an tĩnh trở lại. Con phố này thì lại khác, âm thầm mọc lên rất nhiều cửa hàng đồ ăn vặt. Dọc đường đi, Quân Thanh Dư bắt gặp không ít những món ăn vặt cậu từng thấy lúc đi du lịch.

Người mở cửa hàng hẳn cũng là do Phó Viễn Xuyên sắp xếp, nhìn thấy Quân Thanh Dư đi đến thì lập tức hành lễ từ rất xa: "Chào buổi sáng, Điện hạ!".

Quân Thanh Dư hỏi: "Giờ đang chính thức hoạt động rồi sao?".

"Vâng, đang chính thức hoạt động rồi". Chủ quán cầm một cái hộp, đưa bằng hai tay cho cậu, "Đều do tôi tự tay chọn. Điện hạ yên tâm, nguyên liệu đều được vận chuyển từ các hành tinh khác, đi theo lộ trình đặc biệt chuyển đến đây, cực kì tươi mới. Tôi là người bản địa ở chỗ đó, hương vị ngài ăn chắc chắn sẽ giống hệt".

Quân Thanh Dư gật đầu, chọn ra vài loại, đang muốn trả tiền thì chủ quán đã cầm máy quét thanh toán trừ đi, "Không cần đâu Điện hạ, Bệ hạ đã nói rồi, hết bao nhiêu cứ trừ vào tài khoản của ngài ấy".

Quân Thanh Dư nghe vậy thì cất vòng tay thông minh đi, "Các anh đều là người cùng một hành tinh đến đây mở quán à?".

"Không đâu, lúc trước tôi có nói chuyện với người anh em sát vách, cậu ta ở hành tinh C, các hành tinh khác nữa cũng có, nhưng mà tôi không nhớ".

Quân Thanh Dư thầm nghĩ, có lẽ là hành tinh nào có món ăn vặt đặc sắc thì chủ cửa hàng sẽ là người ở hành tinh đó.

Đang nói thì có âm thanh truyền đến từ quầy bên cạnh: "Hồi trước đi du lịch tôi có từng ăn món này, nhưng về nhà không tìm được quán nào, mà cũng đâu đi du lịch suốt được, nhớ mãi đến giờ, không ngờ chỗ này lại có. Nhưng mà lại nói, sao trước đây tôi không thấy hành tinh chủ có món như này chứ".

"Tôi là người bản địa đây, nguyên soái Thi tìm đến tôi, bảo là muốn mở cửa hàng ở đây nên tôi mới đến... Nói nhỏ cho cậu nghe, thấy bảo là do Đế hậu Điện hạ thích nên Bệ hạ mới tìm người đến đây mở cửa hàng".

"Đệt...!", đồ ăn đang ăn dở tự dưng chẳng còn ngon nữa. "Nhưng mà ông cũng vượt đường xá xa xôi đến đây mở quán luôn?".

"Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến đâu, nhưng ai bảo thù lao nhiều quá làm gì".

"???".

...

Quân Thanh Dư đang ăn thịt viên hơi khựng lại, "Vào trong quán xem đi".

"Vâng".

Cùng với rau quả được hủy lệnh cấm, hành tinh chủ trở thành hành tinh được phân chia rau quả nhiều nhất, cùng với đó là không ít cửa hàng đồ ngọt mọc lên, đều tập trung dùng hoa quả tươi mới. Trong cửa hàng vẫn còn không ít hoa quả, Quân Thanh Dư nhìn lướt qua, phần lớn đều là loại bình thường, cũng chẳng có hứng thử một chút.

Thi Khải Tân thì lại cầm lấy quả đào cắn một miếng, "Hôm nay Điện hạ muốn mở cửa hàng sao?". Dù không có nhiều người, nhưng chỉ cần cửa hàng vừa mở ra là khách sẽ ùn ùn kéo đến không ngừng. Thấy cửa hàng mở là sẽ báo cho bạn bè người thân lên mạng truyền tin này nọ, người nào đọc được tin là sẽ đến, càng ngày càng nhiều.

"Mấy hôm nữa rồi tính", Quân Thanh Dư một mình đi vào phòng điều khiển, lấy một ít rau quả trong không gian ra.

Thi Khải Tân ngồi đằng trước gặm đào, "Điện hạ muốn làm đồ ngọt sao?".

"Ừ". Quân Thanh Dư cắt rau quả, nói: "Lát nữa sẽ có người đến".

"Có người? Ai vậy?". Thi Khải Tân còn đang nghĩ xem là người nào, ngẩn ngơ một lúc rồi mới chợt nhớ ra, "À phải, hải tặc không gian, cái người tên Yêu Yêu nhỉ".

Vừa dứt lời thì có người gõ cửa sau.

Thi Khải Tân nhướn mày, cũng đúng giờ đấy. Anh ta vứt hạt đào rồi lau qua tay, "Tôi đi mở cửa".

Cửa mở ra, Yêu Yêu khẽ gật đầu với Thi Khải Tân coi như chào hỏi, vào trong rồi cô mới khẽ nói: "Lâu rồi mới gặp". Từ lần cuối gặp Quân Thanh Dư đến giờ đúng là cũng lâu rồi.

Lúc trước uống nước ép Quân Thanh Dư đưa, khoảng thời gian này cơ thể không hề có gì bất thường, giống như bệnh tật quấn thân dày vò thời gian dài đột nhiên được chữa trị, có là Yêu Yêu thì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ là cũng không thể coi là chữa khỏi hoàn toàn, trong thời gian đó thì coi như đã khỏi, đợi khi tác dụng hết rồi sẽ quay lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng Quân Thanh Dư không bán, Yêu Yêu cũng không dám nhắc đến. Dù sao hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với trước kia, đòi hỏi nhiều quá, nhỡ khiến cho cậu không thoải mái, chẳng phải càng hỏng việc hơn sao.

Yêu Yêu ngồi xuống hỏi: "Người máy dùng vẫn thuận tay chứ?".

"Cũng tạm", Quân Thanh Dư không có đòi hỏi gì quá cao với người máy, không phải phòng bị cái gì, mà do người máy cần linh lực để điều khiển, vừa mệt vừa tiêu hao linh lực, không có tác dụng là bao, cùng lắm thì lúc gặp chuyện có thể coi như kén thoát hiểm phiên bản tiên tiến cao cấp.

Yêu Yêu nói: "Người máy này khi đối chiến khá là nhanh nhạy, khả năng phòng thủ cũng cao, luyện tập nhiều một chút là có thể điều khiển thành thạo".

"Nguyên soái Thi hẳn có dạy anh nhỉ?", nói rồi nhưng Yêu Yêu lại có chút không chắc chắn.

Thi Khải Tân không hé răng nửa lời, Bệ hạ tự mình dạy, được chưa? Cần gì đến tôi nữa.

Vừa ăn đồ ngọt, Yêu Yêu vừa cười nói: "Nếu không tiện ra tay thì có thể lấy anh tôi ra luyện tập cùng". Suy xét đến những người dưới trướng mình, Yêu Yêu vì đại nghĩa đành đẩy anh mình ra giúp đỡ.

Quân Thanh Dư nhướn mày, "Không cần đâu". Hiện giờ cậu không có hứng thú với người máy, nếu là Phó Viễn Xuyên cùng cậu luyện tập thì còn có thể vào trong người máy cùng anh luyện, người khác thì thôi đi.

Yêu Yêu thấy thế cũng không nói gì nữa, "Cũng đúng, hiện giờ Đế Quốc và Liên Bang là quan hệ hữu nghị, nguy hiểm từ bên ngoài không lớn, có luyện tập cũng không cần thiết".

"Nhưng mà... hàng quán bên này có phải sắp mở rồi không?". Yêu Yêu ở ngay bên cạnh, cửa hàng đồ ngọt thi công cô biết từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.

"Ừ". Quân Thanh Dư đáp: "Bán một ít đồ ngọt bình thường".

Yêu Yêu hiểu ngay ra, "Mặc kệ là bình thường hay không, tôi đều sẽ đến ủng hộ, mở bán nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị lẵng hoa để tặng".

Quân Thanh Dư mở miệng từ chối, "Không cần đâu". Có mở bán thì có khi cậu cũng chẳng đến đây.

Đang nói thì vòng tay thông minh rung lên, mở ra xem thì là tin nhắn của Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên: [Em ở đâu vậy?].

Quân Thanh Dư: [Em ở cửa hàng đồ ngọt, ăn đồ ăn vặt của mấy quán].

Phó Viễn Xuyên: [Ừ, ăn nhiều một chút].

Quân Thanh Dư cong cong đôi mắt, cúi đầu trả lời.

Yêu Yêu thấy thế bèn hỏi: "Anh đang nói chuyện với Bệ hạ sao?".

Sợ bị hiểu nhầm, cô vội nói thêm: "Đừng hiểu nhầm, tôi không lén đọc tin nhắn đâu, mà tôi ngồi đây cũng chẳng đọc nổi, chỉ là cảm thấy dáng vẻ anh lúc trả lời tin nhắn khác hẳn lúc đối diện với người khác nên đoán đại thế thôi".

Nghe vậy Quân Thanh Dư cũng chẳng để ý Yêu Yêu, cúi đầu tiếp tục nhắn tin với Phó Viễn Xuyên. Vô tình nhìn thấy góc trái bên trên Phó Viễn Xuyên có mở chia sẻ định vị. Lần đầu dùng đến chức năng này, Quân Thanh Dư tò mò nhấn vào, lập tức nhìn thấy hai chấm đỏ hiển thị khoảng cách một mét.

Quân Thanh Dư ngẩn người, tiếp đó liền nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên: "Xong việc chưa?".

"Sao anh lại đến đây?".

"Năm giờ hơn rồi". Phó Viễn Xuyên bước tới nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Anh đến đón phu nhân tan làm về nhà".