Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 73: Nồi từ trên trời rơi xuống

“Nhị Lang ca, bao giờ thì chàng mới đến nhà ta cầu hôn?” Ánh mắt Hùng Tiểu Quyên trông mong nhìn về phía Trương Nhị Lang, vẻ mặt đầy chờ mong.

Tuy rằng thôn Đại Hưng nằm ở biên cảnh, dân phong cũng cởi mở hơn một chút, nhưng loại chuyện ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi nam nhân bao giờ đến nhà cầu hôn này thì vẫn chưa từng có.

Có thể nói, lời này của Hùng Tiểu Quyên có hơi bại hoại thuần phong mỹ tục.

Chỉ là, các thôn dân cũng chỉ kinh ngạc, nhưng vẫn dùng dáng vẻ xem kịch vui mà liếc nhìn Lạc Tiểu Băng một cái.

Lạc Tiểu Băng “...” Cái này thì liên quan gì đến nàng cơ chứ?

Tuy rằng Lạc Tiểu Băng thật sự không biết biểu cảm kỳ quái này của các thôn dân có liên quan gì đến nàng, nhưng nàng biết có chuyện khác thường thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, việc hôm nay thật sự có liên quan đến nàng.

Nhưng tạm thời nàng không biết có quan hệ gì, vậy thì cứ im lặng xem biến là được.

Trương Nhị Lạng bị câu hỏi đột ngột này của Hùng Tiểu Quyên dọa cho ngốc luôn, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nét kinh hoảng trong mắt hắn.

“Cô… Ta…” Đây là chuyện gì chứ? Hắn cũng chẳng thân quen với cô nương trước mặt này, vì sao lại phải đến nhà nàng ta cầu thân chứ?

Trương Nhị Lang chưa từng gặp phải chuyện như vậy, căn bản không biết giải quyết thế nào.

“Nhị Lang ca, chẳng lẽ chàng không muốn cưới ta sao?” Thấy Trương Nhị Lang không đáp lại, biểu cảm của Hùng Tiểu Quyên nháy mắt vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã đổi thành dáng vẻ hán phụ bị phụ lòng rất đáng thương, thoạt nhìn thực sự cũng cảm thấy vài phần đáng thương.

“Không muốn.” Trương Nhị Lang rất thành thật mở miệng, nói ra lời này xong, đúng là thở phào nhẹ nhõm.

Hắn với Hùng Tiểu Quyên này cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần thôi, thôn bên đó cách bên này cũng không xa, cho nên cũng thi thoảng gặp mặt, chào hỏi nhau cũng là bình thường.

Nhưng cũng không thể chỉ vì gặp mặt người ta vài lần mà muốn cưới người ta chứ?

Hắn không muốn giống với mọi người, trước khi thành thân không tìm hiểu rõ ràng, cưới một nữ nhân giống như tẩu tử của hắn vậy.

Hắn muốn cưới một người vợ nhất định phải là một người dịu dàng lương thiện, một nữ nhân có thể hiểu được lòng hắn.

Trương Nhị Lang mơ ước trong lòng, hoàn toàn không phát hiện Hùng Tiểu Quyên vừa rồi nhìn qua còn rất dịu dàng, lúc này biểu cảm đã hoàn toàn vặn vẹo.

Vốn dĩ Lạc Tiểu Băng chỉ đứng xem kịch, dù sao đây cũng không phải là chuyện của nàng, nàng không xem kịch thì có vẻ cũng chẳng biết làm gì cho phải.

Nhưng xem thì xem, sao Hùng Tiểu Quyên kia lại dùng vẻ mặt phẫn nộ, tức giận hung tợn trừng mình chứ.

Lạc Tiểu Băng “...” Nàng đã làm gì chứ?

“Tiện nhân, có phải là ngươi hay không?” Hùng Tiểu Quyên đột nhiên nhào về phái Lạc Tiểu Băng, “Là ngươi câu dẫn Nhị Lang ca của ta có đúng không?”

Ai cũng không ngờ đến, Hùng Tiểu Quyên sẽ đột nhiên làm vậy, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hùng Tiểu Quyên lao lên đánh Lạc Tiểu Băng.

Cũng may Lạc Tiểu Băng năm đó khi học cấp ba đã được ông nội đưa đến chỗ bạn cũ huấn luyện đặc biệt một năm, sau đó cũng duy trì thói quen rèn luôn, cho dù bây giờ có thay đổi cơ thể, nhưng một vài kỹ thuật vẫn còn nhớ rất rõ, bởi vạy, đối mặt với hành động của Hùng Tiểu Quyên, Lạc Tiểu Băng lắc người một cái đã có thể dễ dàng né tránh.

Nhưng bị mắng là tiện nhân, lại còn bị đánh, sắc mặt Lạc Tiểu Băng không hề tốt được nữa.

Thật là người ngồi trong nhà mà nồi lại từ trên trời rơi xuống.

Không đánh được Lạc Tiểu Băng, Hùng Tiểu Quyên càng phẫn nộ hơn, chỉ vào Lạc Tiểu Băng mắng, “Ngươi là đồ tiện nhân, ngươi đã làm ra chuyện xấu hổ chưa kết hôn đã sinh con, còn câu dẫn Nhị Lang ca của ta, để chàng ấy không muốn cưới ta, con hồ ly tinh này, đúng là loại người ti tiện không biết xấu hổ…”

“Chát ——”

Cả sân nháy mắt yên lặng lại.

Mọi người nhìn Lạc Tiểu Băng dơ tay đánh người, trong ánh mắt quái dị lại lộ ra vài phần kiêng kị.

“Nếu không quản được cái miệng thối của mình, ta không ngại thay trưởng bối dạy dỗ ngươi một chút.” Lạc Tiểu Băng lạnh lùng mở miệng.

Từ trước đến nay nàng không phải là một người gặp chuyện mà lựa chọn một điều nhịn chín điều lành.

Nếu bị một người chỉ vào mũi mà mắng chửi mà không có phản ứng gì, đó chính là hèn nhát.

“A ——”

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng hét chói tai.

“Ngươi dám đánh con gái của ta, ta liều mạng với ngươi.”

Một phụ nhân trung niên tròn vo tiến vào, mà còn có mấy nam nhân đi theo phía sau bà ta.

Phụ nhân trung niên này là mẹ của Hùng Tiểu Quyên, Hùng Trương thị, bà ta vừa nghe nói con gái nhà mình một mình chạy đến thôn Đại Hưng, nên dẫn nam nhân trong nhà đuổi theo đến đây, sợ rằng con gái nhà mình sẽ làm chuyện gì đó không thể cứu vãn.

Nhưng ai mà biết, vừa đến đây, đã thấy con gái nhà mình bị đánh, Hùng Trương thị chỉ có một cô con gái bảo bối, tất nhiên không thể nhịn được khi thấy con gái bảo bối của mình ấm ức, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị người ta đánh.

Cho nên, Hùng Trương thị không quan tâm, giơ tay muốn đánh Lạc Tiểu Băng.

Cả đám nam nhân của Hùng gia cũng hùng hổ theo sát phía sau.

Trận thế này khiến mọi người đều khϊếp sợ.

Các thôn dân sợ gây chuyện hại đến thân, ào ào lui ra sau.

Mà Trương Nhị Lang thấy Tiểu Băng tỷ của hắn sắp bị đánh, lập tức không mang gì cả xông lên, che chắn cho Lạc Tiểu Băng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mà hành động của Trương Nhị Lang lại ngoài dự liệu của Lạc Tiểu Băng, cho nên nhất thời Lạc Tiểu Băng cũng không kịp phản ứng lại, chỉ nghe ‘chát’ một tiếng, Trương Nhị Lang bị đánh.

“A ——” Hùng Tiểu Quyên lại hét lên một tiếng chói tai, sau đó vội vàng giữ chặt mẹ mình, “Mẹ, mẹ đừng đánh Nhị Lang ca.”

Nói rồi, Hùng Tiểu Quyên lại dùng vẻ mặt đau thương nhìn Trương Nhị Lang, “Nhị Lang ca, chàng thật sự muốn bảo vệ nữ nhân kia sao?”

Tuy rằng Trương Nhị Lang còn chưa kịp nhận ra mọi chuyện là thế nào, nhưng hắn cũng đã hiểu ra, Tiểu Băng tỷ đã bị hắn làm liên lụy.

Huống hồ, cho dù không phải như vậy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Băng tỷ bị người ta bắt nạt.

Cho nên Hùng Tiểu Quyên hỏi như vậy, vẻ mặt Trương Nhị Lang càng kiên định, “Đúng vậy.” Hắn vẫn luôn coi Tiểu Băng tỷ là tỷ tỷ, tất nhiên phải bảo vệ nàng, vấn đề này căn bản là không cần nghĩ.

Hùng Tiểu Quyên nghe vậy thì lảo đảo, vẻ mặt như chịu đả kích cực kỳ lớn, “Vậy ta phải làm sao bây giờ?”

Trương Nhị Lang nhíu mày, đối với Hùng Tiểu Quyên này, trước đây ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy chán ghét.

Nói một vài câu hắn không thể hiểu không nói, còn bắt nạt Tiểu Băng tỷ, quả thực là khiến người chán ghét.

Sau này hắn tìm vợ nhất định phải lau mắt cho kỹ, không thể tìm nữ nhân khiến người ta chán ghét như vậy được.

“Con gái Hùng gia các ngươi không gả đi được thì làm sao? Đến Trương gia chúng ta bắt ép à?”

Ngay lúc này, ở cửa truyền đến tiếng của Trương Trần thị, giọng nói kia quả thực là cực kỳ trung khí.

Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Trần thị vội vàng chạy đến bên này.

Rõ ràng là nghe thấy bên này có chuyện xảy ra, nên mới vội vàng chạy đến đây.

Thở hổn hển chạy đến trước mặt Lạc Tiểu Băng, thấy Lạc Tiểu Băng không sao cả, Trương Trần thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hai tay chống nạnh, chửi Hùng Trương thị ầm lên, “Trương Tiểu Thúy, mụ còn muối mặt không biết xấu hổ à? Nhà mụ đến cửa bàn chuyện hôn nhân ta không đồng ý, mụ còn muốn ăn vạ Nhị Lang nhà ta chỉ vì muốn ép gả con gái không được à, sao thiên hạ lại còn có chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ.”

Lời này của Trương Trần thị vừa nói ra, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên.

Ngay từ đầu, bọn họ còn tò mò Hùng Tiểu Quyên này sao lại trùng hợp chạy đến thôn Đại Hưng như vậy.

Thì ra là có chuyện như vậy à.

Ngay cả Trương Nhị Lang cũng ngây ngẩn cả người, rõ ràng hắn thật sự không biết có chuyện này.