Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 55: Tất cả đều lên núi

Chương 55: Tất cả đều lên núi

"Nha đầu Tiểu Băng chết tiệt kia, đầu tiên đến cửa gây rối, có việc kiếm được tiền thế mà không nghĩ đến người nhà, lại nghĩ đến người ngoài trước thật sự là loại sói mắt trắng nuôi uổng công." Triệu Xuân Hoa nhị phòng mở miệng.

Trước đó tóc bà ta bị đốt, mất mặt trước mặt mọi người, sau đó lại bị mẹ chồng cùng chồng mình quở trách, trong lòng đã sinh ra oán niệm với Lạc Tiểu Băng, lúc này xả hết oán hận ra.

Triệu Xuân Hoa nói liên thanh như ngòi nổ, khiến Lạc Trần thị sắc mặt đã khó coi càng âm trầm thêm vài phần.

Lạc Đại Phú của đại phòng cũng trầm mặt, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ như nhau, đều cảm thấy Lạc Tiểu Băng là sói mắt trắng như lời Triệu Xuân Hoa.

Phạm Lê Hoa lúc này cũng đau như cắt da cắt thịt, cả núi đều là nấm tán cùng hạt thông, nếu thật sự có thể bán lấy tiền, cho dù chỉ là một văn tiền một cân, vậy thì giá trị cũng không ít.

Số tiền này, đừng nói là bà ta có thể có thêm tiền tiêu vặt, ở trong nhà có thể có thêm thể diện, mà nhà bọn họ cũng có thể có thêm mấy gian nhà ngói gạch xanh.

Đừng thấy nhà bọn họ rộng nhất thôn, nhưng nhiều người như vậy cũng rất chật.

Nhưng chuyện kiếm tiền này, thế mà lại bị con sói mắt trắng Lạc Tiểu Băng kia cho người Trương gia, cái này khiến Phạm Lê Hoa vừa tức giận vừa đau lòng, như thể tiền của nhà mình bị người khác cướp mất vậy.

Nhưng Phạm Lê Hoa cũng không giống như Triệu Xuân Hoa chỉ biết khua môi múa mép, cũng không nghĩ đến việc ở đây mắng mỏ thì tiền của bọn họ sẽ vào túi hay sao?

Tất nhiên là không thể.

Vì sinh kế này, biện pháp tốt nhất chính là ngăn chặn tổn thất kịp thời, chỉ là Phạm Hoa Lê nghĩ nghĩ, chung quy vẫn không nghĩ ra ý kiến hay gì, liền nhìn về phía nam nhân nhà mình, "Đương gia, chàng nói chuyện này nên tính thế nào bây giờ?"

Hiện giờ tâm phúc của Lạc gia chính là Lạc Đại Phú, việc này hỏi Lạc Đại Phú chắc chắn không sai.

Lạc Trần thị nghe lời này của Phạm Lê Hoa, lập tức nhìn về phía Lạc Đại Phú, "Lão đại, việc này, con đưa ra chủ ý đi."

Mà những người khác nghe vậy, tất cả cũng nhìn về phía Lạc Đại Phú.

Không có biện pháp nào khác, hiện giờ Lạc Đại Phú là tâm phúc của Lạc gia, Lạc Đại Quý nhị phòng từ nhỏ đến lớn như thiên lôi, Lạc Đại Phú chỉ đâu đánh đó, mà Lạc Đại Thọ tứ phòng trước nay chỉ biết làm không biết đưa ra ý kiến, còn những người nhỏ tuổi thì càng không có ý kiến.

"Nếu nấm tán cùng hạt thông có thể kiếm tiền, người trong thôn cũng đều đã biết, ngày mai tất nhiên mọi người đều sẽ lên núi tranh cướp."

Lạc Đại Phú xụ mặt phân tích, "Núi là của quốc gia, chúng ta không nhận chủ được, nhưng nhà chúng ta nhiều người, sáng sớm ngày mai, mọi người phải cùng nhau lên núi, chúng ta tự hái, sau đó tự cầm lên trấn bán."

Lạc Đại Phú nghĩ, người Trương gia có thể nhờ Lạc Tiểu Băng bán, vậy thì bọn họ cũng có thể tự đi bán.

Những người khác nghe xong lời Lạc Đại Phú, cũng không hề có dị nghị gì, đều cảm thấy có thể.

Nhưng lúc này Lạc Đại Thọ thành thật lại nhu nhược mở miệng, "Nhưng nấm tán kia có độc, nếu không ai mua thì làm sao bây giờ?"

Lời của Lạc Đại Thọ vừa nói ra, liền nhận được những cái trừng mắt bốn phía.

Lạc Đại Thọ vội vàng ngậm miệng, lại vẫn bị Lạc Trần thị mắng một hồi, "Sao ta lại sinh ra một đứa chẳng lên thân như ngươi? Ngươi muốn nhà ta không kiếm được tiền à?"

"Mẹ, con không có ý đó..."

"Ngươi không phải là ý đó thì là ý gì? Loại ủ dột chẳng nói được lời nào hay, đây là muốn khiến mẹ ngươi tức chết, sớm đi đoàn tụ với cha ngươi đúng không? Thằng bất hiếu, sớm biết ngươi là cái loại này, trước đây ta đã chẳng sinh ra ngươi."

Lời của Lạc Trần thị rất khó nghe, nhưng Lạc Đại Thọ lại chỉ cho rằng là mình đã chọc giận mẹ, liền hoảng loạn quỳ xuống.

"Mẹ, con sai rồi, con thật sự không có ý đó." Lạc Đại Thọ nhận sai, vẻ mặt sợ hãi.

Lạc Đại Thọ quỳ xuống, Vương thị thân là thê tử cùng với con của bọn họ Lạc Sự Hưng, Lạc Phúc Hưng, Lạc Tiểu Cúc tất nhiên cũng không thể đứng, vì thế một nhà năm người rầm rập quỳ xuống.

Nhưng là Lạc Trần thị vốn đã chướng mắt tứ phòng, đúng hơn là chướng mắt dáng vẻ ủ dột này của Lạc Đại Thọ, Lạc Đại Thọ càng nhận sai Lạc Trần thị lại càng không muốn tha cho hắn ta.

Huống chi, hiện giờ Lạc Trần thị đang tức giận, bây giờ không thể tức giận Lạc Tiểu Băng, thì lấy người tứ phòng ra trút giận cũng được.

Vì thế cả một đêm này, cả nhà tứ phòng đều bị lăn lộn không yên, những người khác của Lạc gia đã quen nên cũng chẳng để ý, chỉ làm như không nghe thấy.

Giống với Lạc gia còn có những hộ dân khác trong thôn, cũng đều thương lượng cả đêm sáng mai trời sáng sẽ lên núi, tranh thủ có thể nhặt thêm được nhiều lên trấn bán lấy tiền.

Những điều này Lạc Tiểu Băng không biết, đêm đầu tiên có chăn, Lạc Tiểu Băng khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ ngon.

Nhưng Tề Thiên Hạo đã có thể may mắn như vậy.

Trước đó còn hôn mê nên không cảm nhận được, bây giờ tình táo, ngũ quan cũng đều mở rộng, Tề Thiên Hạo không biết tấm chăn trên giường này đã dùng bao nhiêu năm, làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Tề Thiên Hạo không ngủ được cũng không có việc gì làm, chỉ có thể nhìn ba mẹ con đang say giấc ngủ dưới đất, vì thế dẫn đến Lạc Tiểu Băng gặp ác mộng suốt đêm.

Suốt một đêm, Lạc Tiểu Băng đều mơ thấy mình bị một tên cuồng theo dõi theo dõi, thế cho nên khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Lạc Tiểu Băng cảm thấy bản thân mình như chẳng hề ngủ.

Nhưng cho dù như vậy, Lạc Tiểu Băng vẫn bò từ trong ổ chăn ra.

Hôm nay nàng chuẩn bị lên trấn trên sớm một chút, sau đó về sớm, nhanh chóng làm cả đống quả thông trong viện thành hạt thông.

Mà trong nhà có một người bệnh cùng hai đứa nhỏ, trước khi lên trấn trên Lạc Tiểu Băng còn phải làm đồ ăn sáng trước đã.

Sau một hồi bận rộn, Lạc Tiểu Băng đi vào trong bếp.

Xào hai đĩa rau xong, lại nấu một nồi cháo.

Sau khi làm xong, bên ngoài cũng truyền đến tiếng xe bò, là Trương Nhị Lang đã tới.

Lạc Tiểu Băng cùng Trương Nhị Lang ăn sáng xong, hai người liền đánh một xe nấm lên đường, mà lúc này, ngày mới cũng vừa bắt đầu.

Xe bò của hai người vừa biến mất khỏi công thôn, liền có người lục tục từ trong nhà vác sọt đi ra, tất cả đều đi lên núi.

Chờ người Lạc gia sáng lên núi thì trời đã sáng hẳn, lại phát hiện đã có không ít thôn dân đã tụ tập trên núi, khiến cho sắc mặt người Lạc gia không được tốt, cả đám đều trách tứ phòng không gọi mọi người dậy sớm.

Người tứ phòng lại bị chửi một trận xong, mọi người Lạc gia liền đều nhập bọn đi lên núi hái nấm tán nhặt hạt thông.

Đợi khi mặt trời đã lên cao, mọi người trong thôn gần như đều tập trung ở lối vào rừng thông, cũng không có ai dám đi sâu vào trong núi.

Mà Trương Trần thị cùng Trương Đại Lang ra ngoài hơi trễ, vốn định lên núi, nhưng khi lên núi lại thấy nhiều người như vậy, liền biết mọi chuyện đã bị người trong thôn biết, sợ rằng sẽ có chuyện, nên hai người Trương Trần thị cùng Trương Nhị Lang lại vòng lại, đi về phía căn nhà tranh của Lạc Tiểu Băng ở đầu thôn.

Lạc Tiểu Băng bên kia cũng không biết trong thôn xảy ra chuyện gì, đợi mặt trời đã lên cao, xe bò của Trương Nhị Lang cũng đến trấn trên.

Mang nấm đến Phúc Mãn Lâu xong, Lạc Tiểu Băng liền bảo Trương Nhị Lang đánh xe bò vào tiệm rèn.

Bởi vì trong nhà không có cân, Lạc Tiểu Băng cũng không thể dùng của Trương gia mãi, liền đến tiệm rèn đặt một cái cân đại.

Hẹn xong ba ngày sau lại đến lấy, Lạc Tiểu Băng lại bảo Trương Nhị Lang đánh xe bò đưa mình đi chọn mua một vài đồ vật, lúc này mới chuẩn bị về nhà.

Chỉ là đến khi đến cửa trấn, Lạc Tiểu Băng lại gặp trưởng thôn Trương Đức Vọng đang vội vàng từ trấn trở về.